CHƯƠNG 1: Ngày Đầu Bên Tán Hoa Giấy
Tờ mờ sáng, ngoài sân vườn ríu rít tiếng chim sẻ gọi bình minh. Trong căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức vừa reo thì lập tức bị một đôi bàn tay vội vàng len lén tắt đi. Thanh Thanh vươn vai một cái thật khoan khoái, rồi lại uể oải bước ra khỏi phòng.
Cô lửng thửng bước ra với đôi mắt mơ ngủ. Thanh Thanh không quá xinh xắn, gương mặt nhỏ hơi bầu bĩnh, nước da ngăm ngăm nắng, toát ra vẻ khỏe khoắn của một cô gái thường rong ruổi ngoài sân trường. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, người ta sẽ thấy ngay nét đặc biệt: đôi mắt long lanh, cong cong như luôn cười khẽ, vong veo nhưng ấm áp. Ánh mắt ấy khiến cho gương mặt bình thường của cô dường như sáng bừng hơn, như một tia nắng mùa hạ len qua tán lá dày. Cô không hợp với mùa thu trầm lặng, có thể xem cô chính là mùa hè: rực rỡ, trong trẻo và đầy sức sống.
Cô thay chiếc áo dài trắng, tuy có hơi không vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn, có vẻ hơi dài hơn so với vóc dáng. Vừa đi vừa cầm chiếc lược gỗ chải qua mái tóc dài có phần thưa mỏng, từng sợi tóc lay động trong ánh nắng sớm len qua khe cửa. Chỉnh lại chiếc ghim cài huy hiệu Đoàn Thanh niên Việt Nam cho ngay ngắn, rồi vội vã cột tà áo dài lên cho gọn gàng một chút, Thanh Thanh dắt chiếc xe đạp màu hồng nhạt ra khỏi sân. Cô nhảy lên xe, ngoái đầu nhìn lại nói vọng vào trước hiên nhà, nơi ông bà đang ngồi thong thả bên chén trà sớm:
"Thưa ông bà, con đi học."
Nói rồi, cô chạy vút đi trong buổi sáng se lạnh. Hơi sương lất phất phủ lên tà áo dài, khiến cơn buồn ngủ lại dâng lên. Con đường còn vắng, chỉ nghe tiếng xích xe đạp lạo xạo. Thanh Thanh vừa đạp vừa đưa mắt nhìn quanh. Thấy bên lề có khúc cây khô, cô lập tức nhảy xuống, nhặt lấy, miệng lẩm bẩm:
"Bọn mày chết với tao..."
Đạp thêm một đoạn, vừa dứt lời thì y như rằng, từ một ngôi nhà ven đường, bầy chó lại ùa ra, sủa inh ỏi, lao thẳng về phía cô. Nhưng Thanh Thanh chẳng hề hoảng hốt; chuyện này hình như đã trở thành "thói quen buổi sáng". Cô tăng tốc, tay cầm chắc khúc cây vừa nhặt, vừa đạp vừa vung ra sau. Được đà, cô ném thẳng khúc cây vào đám chúng. Bọn chó đau, kêu ăng ẳng rồi bỏ cuộc. Thanh Thanh ngoái lại, còn không quên lè lưỡi trêu chọc:
"Đuổi hoài không biết mệt hả mấy cưng?"
Đi thêm một đoạn, cô dừng trước ngôi nhà quen thuộc, gọi lớn:
"Lê Minh Nhí, đi học nè!"
Từ trong vọng ra giọng đáp:
"Ra liền đây!"
Một cậu con trai dáng người hơi nhỏ con, chỉ cao hơn Thanh Thanh chút xíu. Cả hai là bạn ngồi cùng bàn và cùng chung một con đường đến trường nên hay đèo nhau bằng "chiến mã" của Thanh Thanh. Cả hai cũng không gọi là thân thiết, có thể nói là hai cây hài vô tình va phải nhau. Tính của Minh Nhí thì loi nhoi, trẻ trâu vô cùng; với góc nhìn của Thanh Thanh, chắc là mát mát như mùa thu Hà Nội. Minh Nhí vừa đi ra vừa lèm bèm:
"Mày hét chi cho dữ vậy?"
Thanh Thanh cười, chống nạnh:
"Không kêu to thì chắc mày ngủ luôn khỏi đi học quá!"
Nhí khịt mũi, không nói gì thêm, rồi leo lên xe đạp, đèo Thanh Thanh đi. Hai đứa tèn tèn đến trường.
Sân trường sáng sớm còn thưa người. Lá bàng khô nằm rải trên nền gạch, gió khẽ thổi lăn từng chiếc. Sau khi gửi xe, cả hai nhanh chân vào lớp. Lúc này trong lớp mới có bốn người.
"Nhí, nay tổ mình trực đúng không?" – Thanh Thanh hỏi.
Nhí gật gù, chạy xuống góc lớp lôi ra hai cây chổi, ra vẻ ta đây:
"Ừ, đúng rồi. Giờ có tao với mày thôi, cứ quét lớp trước đi, lát nữa bọn nó vào thì chia việc khác."
Nói rồi, Nhí đưa cho Thanh Thanh một cây chổi. Hai đứa hì hục hơn mười lăm phút cũng xong xuôi. Vừa ngồi nghỉ một lát, lớp bắt đầu đông dần. Tổ ba của Thanh Thanh cũng vào gần đủ.
Nhí nhanh miệng thông báo:
"Tao với Thanh quét lớp rồi. Còn lau bảng, quét sân, đổ rác thì chia nhau làm đi, kẻo bị cờ đỏ trừ điểm."
Ngay lập tức, Minh Đạt – dáng người còn nhỏ thó hơn cả Thanh Thanh nhưng lanh lẹ, tính tình có phần chanh chua, có chút ẻo lả và nói rất nhiều – nhiều khi Thanh Thanh cảm giác như Minh Nhí và Minh Đạt có phải hai anh em ruột cùng cha khác ông nội không nữa. Minh Đạt không đợi ai trả lời, nó đã vội chạy lao lên bảng giành phần:
"Vậy tao lau bảng!"
Nói xong, nó vội vã chạy tới, cầm khăn lau lia lịa. Chẳng mấy chốc bảng đen đã sạch sẽ.
Bấy giờ, từ cửa lớp vang lên giọng the thé, có chút chanh chua:
"Ê, đi ăn sáng nè!"
Một cô bạn dáng người nhỏ nhỏ mà cao ráo bước vào, tiến thẳng đến bàn gần chỗ Thanh Thanh rồi ngồi xuống.
"Ê Thanh, đi ăn sáng hông?" – Kim Ngọc nhìn cô, giọng nửa rủ rê nửa ra lệnh. Kim Ngọc là cô gái có phần kỹ tính nhưng hơi đỏng đảnh; cả đám con trai trong lớp chẳng ai muốn ghẹo cô cả, vì có khi là sợ bị một con chó điên cắn mất. Đó là nhận định của Thanh Thanh.
Thanh Thanh quay sang hỏi Nhí với Đạt sau lời rủ rê của Kim Ngọc:
"Đi ăn sáng không hai đứa?"
Cả hai chẳng chần chừ:
"Đi, ăn cái rồi vào học."
Thế rồi, cả nhóm bốn đứa lửng thửng chạy xuống khu căn tin nằm nơi góc trường. Đi qua hành lang dẫn tới khu căn tin, hương đồ ăn sáng phảng phất khắp khuôn viên nhỏ. Cả nhóm chạy thẳng vào quầy rồi chen lấn. Kim Ngọc thì muốn ăn hủ tiếu, Minh Nhí thì lại muốn ăn mì, cả Đạt cũng vậy, còn Thanh Thanh thì lại thích ăn bánh ngọt cho buổi sáng. Thế rồi, cả nhóm dắt díu nhau ra chiếc bàn nhựa màu đỏ phía ngoài. Căn tin lúc này cũng dần ồn ào hơn, cả nhóm cũng không khác gì: miệng đứa nào đứa nấy vừa ăn vừa nói chuyện.
Đoạn Minh Nhí hỏi Thanh Thanh:
"Mày làm bài tập chưa con kia, lát thằng Minh nó kiểm đó."
Thanh Thanh ngồi thẫn thờ thì nghe thấy câu khiến cô giật nảy mình, quay ngoắt hỏi:
"Mày nhìn tao xem, giống có làm rồi chưa?"
Thế rồi, Đạt ngồi bên cạnh đánh nhẹ vào đầu cô một cái:
"Ê, nó cho lên sổ đầu bài không mày?"
"Chắc không tới nỗi đó đâu, lát vào năn nỉ nó thử xem." – Kim Ngọc vừa ăn vừa nói, giọng cũng thường thôi.
Nhưng mà không thể bình thường nổi. Nói thế rồi, Thanh Thanh đứng phắt dậy:
"Tao chạy về lớp trước đây, có khi Minh nó lên rồi thì sao?"
Nói rồi, cô đứng phắt dậy, chạy thẳng về lớp. Trên đường chạy, không biết mắt mũi để đâu, cô đâm sầm vào bóng lưng người đang đi vào lớp. Sau khi đâm sầm vào Khôi, mọi thứ như chậm lại. Cú ngã không mạnh, nhưng Thanh Thanh lúng túng vô cùng. Cô lờ đờ đứng lên, ríu rít xin lỗi, vội chạy lại xem đối phương có sao không. Bất ngờ, cánh tay rắn rỏi ấy đưa ra, khẽ chạm vào đầu cô, đỡ cô đứng dậy. Cái chạm nhẹ nhưng khiến Thanh Thanh giật mình, như có một tia điện xẹt qua, khiến cô bật ngược ra sau:
"Ủa, Khôi á, xin lỗi nha, có sao không?"
"Ừ, không sao. Mà mắt bà để trên chân mày à? Hay bị chó rượt mà chạy dữ vậy?" – Khôi nói xong cũng rút tay lại, giọng cậu vừa nửa đùa nửa trách.
Khôi vốn nổi bật sẵn với dáng cao gầy, mái tóc hơi bồng bềnh lúc nào cũng rơi lòa xòa xuống trán. Chiếc áo đồng phục xộc xệch nhưng vẫn toát ra sự cuốn hút khó tả. Thì đúng rồi, Khôi là một người vô cùng đẹp trai. Cậu hay ngồi ở góc lớp, bàn đầu và nằm sát cửa ra vào của lớp. Chưa bao giờ người ta thấy đồng phục của cậu gọn gàng hết cả, cứ xộc xệch, nhưng vẫn cứ là đẹp trai mãi thôi. Trong lớp, cậu chẳng chơi với đám con trai, chỉ chơi với mỗi Khoa. Mà hình như tại cả hai bị chuyển lớp từ hồi giữa năm lớp 10; cả hai lúc đầu năm bị chuyển từ 10A5 sang 10A3 của bọn tôi nên chắc không chơi chung được.
Đám bạn của Thanh Thanh cũng vừa lên, nhìn thấy cảnh này thì phá lên cười ầm. Thanh Thanh có chút ngượng nên lủi thủi bước vào bàn, bỏ những tiếng cười lớn um sùm phía sau. Lát sau, cả ba đứa kia cũng theo vào phía sau, dường như cảm giác rằng bọn nó có thể cười đến tắt thở. Kim Ngọc vừa cười vừa nói:
"À, Tuấn với Vĩ đi quét sân trường đi, gần vô học rồi đó."
"Biết nay trực mà còn đi trễ, bị trừ điểm một cái hè, là thầy chủ nhiệm sẽ xử lớp chúng ta." – Minh Đạt nhanh nhảu nói tiếp theo sau Kim Ngọc với giọng điệu đỏng đảnh.
"Ừ, biết rồi, để hai đứa tao đi quét liền."
"Có trực nhật thôi, làm cho có là được rồi. Tụi mày làm quá." – Vĩ lửng thửng đứng dậy với dáng người cao lớn cùng với Tuấn. Cả hai định đi xuống phía sau lấy chổi, thì bỗng Minh đang ngồi phía dưới ngước lên nhìn cả đám, Minh – cậu lớp phó học tập nổi bật theo một cách rất riêng. Dáng người thư sinh, gương mặt sáng sủa, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ láu lỉnh. Thoạt nhìn, giọng nói lẫn dáng vẻ của Minh có chút ẻo lả, yếu mềm, điều đó khiến cậu trở thành trò trêu ghẹo của đám bạn nam trong lớp, đôi khi đến mức quá đáng. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy, Minh lại là người học giỏi toàn diện, môn nào cũng đứng đầu, lại có sở thích đặc biệt với nhạc Kpop. Mỗi khi gặp được ai cùng gu âm nhạc, Minh có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ, nói không ngừng nghỉ mà chẳng hề thấy mệt.
Cái chất "nói nhiều" và đôi lúc hơi chua ngoa của Minh, thực ra không phải để gây sự, mà là một lớp vỏ mỏng manh cậu tự khoác lên để che giấu sự nhạy cảm bên trong. Đối diện với những lời chọc ghẹo, cậu buộc phải tỏ ra đanh đá, như thể đó là cách duy nhất để tự bảo vệ mình. Nhưng với những người thật sự ở gần, Minh lại lộ ra nét hồn nhiên, ngây ngô, luôn quan tâm và để ý từng chút một, với Nhỏ Thanh thì Minh không khác gì Sư Phụ, có đôi lúc nhỏ cứ lẽo đẽo theo Minh mà gọi "Sư Phụ" để mong Minh có thể chỉ cô bài tập, hoặc giúp cô vượt qua những khung kiểm tra đối với nhỏ là khắc nghiệt, một sống một còn.
"Thôi để tôi quét sân cho, để Vĩ đi đổ rác đi." - đoạn Minh nói với giọng chua chua the thé
Vĩ giọng hớn hở, cười hì hì:
"Ngọc chia việc rồi, mày bảo Ngọc kìa, chứ tao không muốn đổ rác đâu."
Thanh Thanh nghe xong dường như nghĩ ra gì đó, nên liền bất giác nói:
"À, ừ, để Vĩ đi đổ rác đi, cho Minh quét sân đi. Lát Minh còn kiểm bài tập mà ha."
Nói rồi, Thanh Thanh nhìn mọi người, nụ cười đầy hàm ý. Ý nhỏ là để nó quét đi, lát còn mượn vở nó chép bài. Mấy đứa kia dường như cũng hiểu ý nhỏ nên cũng cười hì hì. Phần Kim Ngọc nhanh miệng nói:
"Ừ, ừ, để Minh quét sân đi, Vĩ mày đi đổ rác đi ha."
Vĩ với dáng vẻ lười biếng ngáp một cái rồi:
"Ừ, tao sao cũng được."
Cứ thế, một thoáng tiếng trống báo hiệu đến giờ vọng vang lên. Cả đám học sinh ùa vào, mạnh đứa nào nấy nói, cái lớp không khác gì cái chợ. Lớp trưởng Hạnh đứng lên quát lớn:
"Im lặng, hai lớp phó kiểm tra vở bài tập của các tổ đi nha!"
Nói rồi, cái lớp cũng im được chút. Thanh Thanh nghe xong liền quay xuống, đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn Minh:
"Minh ơi, cho tui mượn vở bài tập được không? Hứa lần này nữa thôi, sau này không vậy nữa đâu mà."
Minh ngước lên sau khi chăm chú xem đống bài tập, ánh mắt tập trung. Chốc lát, ánh mắt cậu lóe lên tia "sát khí", giả vờ liếc nhỏ Thanh. Đôi mày khẽ nhíu lại, miệng mím chặt như thể sắp mắng một tràng. Mấy đứa xung quanh thấy thế thì nín thở chờ xem "màn kịch" sẽ kéo dài bao lâu.
"Mi hứa bao nhiêu lần rồi?"
Thanh Thanh chỉ biết cười hì hì. Đối với nhỏ thì chuyện này như cơm bữa từ hồi năm lớp 10 rồi, nhỏ chẳng hề nao núng. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười vừa nịnh nọt vừa lém lỉnh, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ đang rình mồi:
"Hứa lần này nữa thôi, chép nhanh lắm, cho mượn đi mà."
Nói rồi, Thanh Thanh mò tay lên bàn khẽ kéo nhẹ cuốn vở của Minh. Minh im lặng nhưng lấy tay chặn. Trong giây phút căng thẳng tưởng như bất phân thắng bại, Minh thở dài một tiếng, bàn tay chậm rãi đưa ra cuốn vở, lại nói với giọng chua ngoa:
"Lần này nữa thôi đó."
Động tác ấy vừa dứt, cả nhóm như bùng nổ, hò reo trong tiếng cười khúc khích.
Nói rồi, Minh cũng buông tay. Thanh Thanh chớp cơ hội, lấy cuốn vở rồi quay lên cùng mấy đứa kia chép vội. Lát sau, thầy cũng vào lớp. Cả lớp bắt đầu im phắt đi, chìm vào sự tập trung, có đứa thì nằm ườn trên bàn ngủ.
Thanh Thanh, vốn lười nhác, chẳng tập trung được bao lâu. Ánh mắt cô lơ đãng trôi ra khung cửa lớp phía bên trái cách đó hai dãy bàn, nơi bầu trời đầu thu trong vắt, ánh nắng vàng trải nhẹ, gió lùa về từng đợt dịu dàng. Sân trường đã vắng đi sắc đỏ rực rỡ của phượng, chỉ còn những tán bàng ngả vàng, lá rụng lả tả theo từng cơn gió, gợi một chút ngẩn ngơ.
Bất chợt, tầm mắt cô va phải dáng người ngồi thẫn thờ bên góc bàn gần cửa ra vào của lớp là Khôi. Ánh nắng sớm khẽ rọi qua ô cửa, phủ lên gương mặt cậu một sắc vàng dịu, khiến từng đường nét càng thêm cuốn hút, như có sự mơ màng riêng chẳng ai chạm tới.
Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn, chẳng rõ bao lâu. Chỉ đến khi Khôi chợt quay sang, ánh mắt vô tình bắt gặp, Thanh mới giật mình. Tim khẽ run, cô vội vàng đảo mắt đi nơi khác, giả vờ cúi xuống trang giấy. Một thoáng bồi hồi chạy dọc sống lưng.
Đó là gì nhỉ? Chỉ như làn gió thu vừa thoảng qua, khẽ rung động mà lại để lại dư âm... như thể có điều gì đó sắp chớm nở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com