Chương 4: Trợ lí bất đắc dĩ
Ngón tay Tịnh Kiêu Tranh dừng lại trên bàn phím. Đôi mắt sâu lắng ánh lên chút bất ngờ, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh.
"Chủ tịch nói gì ạ?"
"Con nghe không nhầm đâu," Giọng ông Lãng trầm ổn, xen lẫn chút bất lực mà chỉ người từng làm cha mới có. "Từ giờ, thằng nhóc đó sẽ làm trợ lý của con, giúp con xử lý công việc. Xem như hình thức kỷ luật cho nó."
Tịnh Kiêu Tranh im lặng vài giây, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin. Cô biết Lãng Ngô Quân luôn đau đầu vì con trai mình. Những lần Lãng Diên gây sự, đánh nhau, thậm chí bỏ bê học hành đã trở thành chuyện thường ngày ở nhà họ Lãng.
Nhưng lần này... để cậu làm trợ lí cho cô?
Cô khẽ nhíu mày, giọng vẫn giữ lễ độ: "Chủ tịch, việc đó... liệu có ổn không ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ, rồi giọng ông tiếp tục, chậm rãi nhưng chắc chắn: "Con yên tâm. Ta không định làm khó con. Ta chỉ nghĩ, nếu có ai có thể khiến thằng nhóc đó biết điều, thì chắc chỉ có con thôi."
Ông ngừng một chút, như muốn nhấn mạnh.
"Nó luôn nghe lời con hơn bất kỳ ai khác, dù ngoài miệng không thừa nhận thôi."
Kiêu Tranh khẽ siết nhẹ ngón tay trên bàn phím. Cô không đáp, chỉ nghe tiếng ông Lãng nói tiếp.
"Coi như giúp ta một việc, được chứ? Biết đâu con dạy nó được vài điều."
Cô nhấp một ngụm cà phê, giọng nói vẫn bình thản như cũ:"Chủ tịch nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghe lời con sao?"
Đầu dây bên kia, Lãng Ngô Quân bật cười khẽ:
"Nó không nghe lời con, nhưng chắc chắn sẽ sợ ta. Nếu nó không chịu làm, ta có thể cắt hết thẻ ngân hàng của nó."
Tịnh Kiêu Tranh khẽ nhướng mày. Rõ ràng, đây là một nước đi đầy tính ép buộc. Nếu không muốn bị cắt tiền, Lãng Diên chắc chắn sẽ phải chấp nhận làm việc này.
"Cậu ấy có đồng ý chưa?"
"Chưa, nhưng không có lựa chọn."
Tịnh Kiêu Tranh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ.
Lãng Diên làm trợ lý của cô ư? Cô gần như chắc chắn chuyện này chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm. Cậu nổi tiếng với thói chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá mười phút trong một cuộc họp, tài liệu đọc đến đâu quên đến đấy, thái độ thì dửng dưng. Những lần trước bị nhờ "quản lý" cậu, kết quả thường là cậu viện cớ trốn, hoặc giả vờ nghe rồi làm ngược lại.
Cô có thể dễ dàng hình dung cảnh đó: chiếc ghế đối diện bàn làm việc bị chiếm chỗ bởi một cậu trai tóc bạch kim, gác chân lên ghế, tai đeo nhạc, nửa tỉnh nửa ngủ trong khi cô đang giảng sơ đồ dự án.
Một hình ảnh... khiến cô khẽ nhắm mắt, như muốn tránh nhức đầu trước khi nó kịp xảy ra.
Dù sao thì—
Cô cũng không có quyền từ chối.
Cô hít một hơi sâu, chậm rãi nói: "Được rồi, nếu chủ tịch đã quyết định như vậy, tôi sẽ làm theo."
"Tốt. Nó sẽ đến gặp con vào ngày mai."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Tịnh Kiêu Tranh vẫn nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp, một nửa là tò mò, nửa còn lại là dự cảm rằng sự bình yên vốn ít ỏi của cô, có lẽ sắp bị đảo lộn thêm lần nữa.
----
Đại học A.
Ánh nắng trưa hắt qua những tán cây bên ngoài tòa nhà học thuật, phản chiếu lên mặt kính sáng bóng. Khuôn viên Đại học A giờ nghỉ trưa vẫn không hề yên tĩnh, tiếng sinh viên trò chuyện, tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng giảng viên bước vội qua hành lang, tất cả hòa thành một thứ nhịp điệu đều đặn của giới học thuật.
Giảng đường rộng, ánh sáng trắng từ những hàng đèn LED hắt xuống, phản chiếu trên bảng và dãy bàn ghế xếp đều tăm tắp. Mùi giấy mới, mùi phấn, mùi cà phê thoang thoảng từ góc giảng đường hòa quyện vào nhau, thứ mùi đặc trưng của những buổi học vào sáng sớm.
Tịnh Kiêu Tranh đứng trước bảng, áo sơ mi trắng gọn gàng được cài kín cổ, tay cầm viên phấn, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng vang khắp căn phòng.
"Giả sử ta có hàm số f(x) = x³ - 3x² + 2x. Hãy xác định khoảng đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của hàm."
Cô vừa nói vừa viết những ký hiệu gọn gàng, nét phấn đều, ngay ngắn đến mức có thể cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng chuyển động. Ánh sáng hắt lên tấm bảng xanh, vẽ viền lên mái tóc nâu dài buộc gọn phía sau gáy, tạo cho cô dáng vẻ điềm tĩnh, vừa nghiêm khắc vừa cuốn hút.
Phía dưới, sinh viên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút bi sột soạt trên giấy.
"Phương trình đạo hàm bậc nhất sẽ là gì?"
Giọng cô vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến cả lớp lập tức ngẩng đầu.
Một sinh viên nam ngồi hàng giữa giơ tay "Dạ... f'(x) = 3x² - 6x + 2 ạ?"
"Đúng," Cô gật nhẹ, đặt viên phấn xuống, "Vậy em thử xác định điểm cực trị."
Cậu sinh viên bước lên, lúng túng tính toán vài dòng rồi quay lại nhìn cô, rõ ràng có chút do dự. Cô không trách, chỉ bước đến, cầm viên phấn khác, chỉnh lại từng bước sai.
"Em khai triển tốt, nhưng khi thay x vào em làm sai dấu ở bước thứ hai. Xem này..."
Cô quay lại bàn giáo viên, vừa viết tiếp phần ví dụ khác vừa nói: "Đừng sợ sai. Trong toán học, cái quan trọng không phải là đáp án cuối cùng, mà là cách em đi đến đáp án đó. Nếu tư duy đúng, kết quả sẽ tự khắc đúng."
Một thoáng im lặng, vài ánh mắt sinh viên dõi theo cô, vừa vì ngưỡng mộ, vừa vì cảm giác bị cuốn theo cách cô nói.
Ánh nắng ngoài khung cửa hắt vào, lướt qua hàng ghế đầu, chiếu lên nửa khuôn mặt cô. Dáng đứng thẳng, cánh tay vẽ đường phấn dứt khoát, mọi thứ ở Tịnh Kiêu Tranh lúc này đều mang nét của một người đã hoàn toàn làm chủ không gian.
Bài giảng kéo dài thêm gần một giờ, xen lẫn giữa những ví dụ phức tạp và lời hướng dẫn tỉ mỉ. Đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cô buông viên phấn xuống, phủi nhẹ tay, quay về bàn thu dọn tài liệu.
Buổi trưa, Tịnh Kiêu Tranh rời khỏi phòng làm việc, ghé qua căn tin tầng một để mua cà phê. Không khí ở đây khác hẳn sự yên tĩnh trong phòng nghiên cứu sinh — ồn ào, sống động, đầy năng lượng tuổi trẻ. Không gian ngập mùi đồ ăn chiên, mùi cà phê rang quyện trong tiếng nói cười, tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng ghế kéo kèn kẹt. Một nhóm sinh viên vừa ngồi xuống đã ríu rít gọi nhau. Mấy người khác thì đứng xếp hàng chờ món, điện thoại trên tay không ngừng lướt.
Cô bước chậm giữa dòng người, một tay cầm điện thoại, mắt lướt qua vài thông báo trong hòm thư công việc.
"Hello giáo sư Tịnh!"
"Cô hôm nay mặc đẹp ghê á!"
Cô chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ, lịch sự mà không quá gần gũi. Ánh mắt cô hướng về quầy cà phê cuối căn tin, nơi hương đắng dịu lan tỏa giữa cái oi ả buổi trưa.
"Ơ, Tịnh Kiêu Tranh!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
Tịnh Kiêu Tranh quay đầu lại, là Trần Duyệt, đồng nghiệp cùng khoa. Người phụ nữ tầm ba mươi, dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, đeo kính gọng tròn khiến gương mặt toát lên vẻ năng động. Trần Duyệt là kiểu người nói nhanh, cười dễ, có thể bắt chuyện với bất cứ ai, hoàn toàn trái ngược với Tịnh Kiêu Tranh.
"Trùng hợp quá nhỉ?" Trần Duyệt cười rạng rỡ, tay cầm khay đồ ăn. "Cô cũng xuống ăn trưa à?"
"Tôi chỉ mua cà phê thôi."
"Trời, lại cà phê à? Cô định sống bằng caffeine thật đấy hả?" Trần Duyệt bật cười, kéo tay cô cùng xếp hàng. "Thỉnh thoảng cũng nên ăn chút gì đi, nhìn cô lúc nào cũng gầy thế này."
Tịnh Kiêu Tranh chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo bảng menu phía trước. "Tôi quen rồi."
Hai người cùng tiến lên phía trước, hàng người chậm rãi di chuyển. Cô cúi đầu lấy ví trong túi, tay kia đỡ điện thoại, ánh mắt vẫn quan sát menu trên bảng.
"Cô uống loại nào?" Trần Duyệt hỏi
"Latte nóng, ít sữa."
"Trời, tôi mà uống kiểu đó là đêm mất ngủ luôn."
Một sinh viên nhân viên phục vụ quay sang: "Cô Kiêu Tranh, như mọi khi ạ?"
Cô gật đầu "Ừ, cảm ơn em."
Trần Duyệt đứng bên cạnh, chọn phần cơm gà chiên, vừa chờ vừa tán gẫu "Cô nghe tin chưa? Hôm qua ban tổ chức hội nghị gửi danh sách diễn giả rồi. Tôi thấy tên cô đứng ở vị trí đầu tiên luôn đấy, không biết bao giờ thì cô hết nổi tiếng đây."
Tịnh Kiêu Tranh thoáng ngẩng đầu, giọng điềm đạm: "Tôi chỉ được mời trình bày một phần nhỏ thôi."
"Phần nhỏ mà là keynote à?" Trần Duyệt trêu. "Cô đừng khiêm tốn quá, tôi biết người ta phải mời mấy lần cô mới nhận mà. Ứng dụng toán học trong khoa học dữ liệu, đúng không?"
"Ừ. Tôi đang hoàn thiện bản thuyết trình. Cũng khá gấp."
Trần Duyệt cười tươi, lấy thêm thìa nhựa bỏ vào khay "Cô mà bận thì chắc nghỉ ăn mất. Thôi, hôm nào xong việc tôi kéo cô đi ăn tối, coi như chúc mừng."
"Được, nếu hôm đó tôi không có lớp."
Người phục vụ đặt ly cà phê xuống khay, bọt sữa trắng mịn phủ đều mặt cốc. Tịnh Kiêu Tranh lấy ra tờ tiền lẻ, đưa qua, nói cảm ơn rất khẽ. Cô cầm cốc cà phê bằng cả hai tay, hơi nóng lan qua da, mùi thơm dịu khiến tâm trí cô nhẹ đi phần nào.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tránh sang bên cho sinh viên phía sau. Duyệt vẫn thao thao bất tuyệt, kể chuyện lớp học buổi sáng
"Hôm nay tôi cho tụi năm nhất làm bài kiểm tra miệng, có thằng quên luôn công thức đạo hàm, mà mặt nó tỉnh bơ như kiểu chưa từng nghe đến"
Tịnh Kiêu Tranh bật cười "Ít ra còn dám lên bảng. Có người còn trốn luôn, tôi phải gọi ba lần mới bước ra."
"Trời, chắc cô nhìn thôi tụi nó cũng sợ rồi."
Nắng trưa hắt lên sàn, phản chiếu những đường bóng đổ. Sinh viên vẫn qua lại tấp nập, tiếng nói cười vang xa.
"Cô nghe chưa, mấy nay ở khoa học nhân văn ngành quay phim có vụ um sùm lắm. Một cặp sinh viên bị bắt gặp hẹn hò trong phòng lab đó. Trên diễn đàn đang bàn tán dữ dội luôn."
Tịnh Kiêu Tranh chỉ "ừ" một tiếng, không tỏ vẻ ngạc nhiên "Bình thường mà. Tuổi đó dễ rung động."
"Ờ thì đúng, nhưng cái khổ là... một trong hai đứa đó đang là trợ giảng của giáo sư họ Phan. Ông Phan giờ tức phát điên, nói là 'vi phạm đạo đức nghiên cứu', nghe mà cười xỉu."
"À mà này," Cô ấy hạ giọng, tỏ vẻ như sắp tiết lộ chuyện lớn, "Tôi nghi là ông Phan cũng đang crush con trợ giảng đó luôn. Hôm qua tôi thấy ông ta đứng chờ ở sảnh cả buổi, mà giả vờ nói chuyện với sinh viên khác."
Tịnh Kiêu Tranh khẽ quay sang, đôi mày hơi nhướng lên, nửa buồn cười nửa bất lực. "Cô nhiều thời gian rảnh thật đấy."
"Thì phải có người rảnh mới giữ cho trường này vui chứ!" Trần Duyệt bật cười. "Chứ ai cũng như cô, chắc trường buồn chết luôn."
Cô chỉ 'hừm' một tiếng "Drama của cô phong phú thật."
"Ơ hay, đâu chỉ sinh viên mới có drama. À nhắc mới nhớ," Trần Duyệt thì thầm, ánh mắt sáng lên tinh nghịch, "Cô có thấy thầy Lâm hôm nay không? Tôi thề là ông đó đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng là có ý với cô đấy."
Tịnh Kiêu Tranh dừng bước, nghiêng đầu nhìn Trần Duyệt, giọng thản nhiên đến mức lạnh lẽo: "Thầy Lâm là người đã có gia đình."
"Biết mà, nhưng ánh mắt đâu nói dối được!"
Trần Duyệt cười khúc khích, nhún vai. "Tôi chỉ kể để cô biết thôi, chứ tôi nghĩ kiểu người như cô chắc chẳng bận tâm đâu nhỉ."
"Cảm ơn vì đã đoán đúng," Cô đáp, giọng đều đều.
Hai người khi ăn xong cùng rời khỏi căn tin. Trần Duyệt vẫn vừa ăn vừa kể mấy chuyện linh tinh, sinh viên copy bài, hội đồng xét duyệt luận văn, rồi mấy tin đồn vô thưởng vô phạt.
Tịnh Kiêu Tranh nghe hờ hững, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa kính, nơi gió nhẹ lay động hàng cây.
Giữa không khí rộn ràng ấy, cô vẫn là người duy nhất giữ dáng vẻ bình thản đến xa cách. Một sự yên lặng có phần lạc lõng, nhưng lại cũng là điều khiến cô trở nên khác biệt.
Sau khi tạm biệt người đồng nghiệp ở ngã rẽ hành lang, cô bước chậm về văn phòng riêng của mình. Căn phòng nhỏ nằm ở tầng trên cùng, yên tĩnh và ngăn nắp.
Cửa khép lại, mọi âm thanh bên ngoài như bị chặn đứng. Cô đặt chồng tài liệu và hồ sơ xuống bàn, tháo cặp kính gọng mảnh, xoa nhẹ sống mũi. Một hơi thở nhẹ thoát ra.
Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống bàn làm việc, phủ một lớp sáng mỏng trên những trang giấy còn dang dở. Theo lời Lãng Ngô Quân, buổi trưa nay Lãng Diên sẽ đến.
Nhưng cô không mong đợi gì từ chuyện này cả.
Cô liếc nhìn đồng hồ, khẽ lẩm bẩm:
"Hình như hơi muộn-"
RẦM.
Cánh cửa phòng làm việc của cô bị đạp tung, âm thanh chấn động cả không gian yên tĩnh. Tịnh Kiêu Tranh khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Này, bà già khó ưa!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự bực bội và ngông cuồng vốn có.
"Cô nói cái quái gì với ông già tôi hả? Tự dưng bắt tôi làm trợ lý cho cô? Cô chơi đểu tôi à?"
Tịnh Kiêu Tranh ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cậu thanh niên đang đứng nơi cửa, Lãng Diên. Ánh sáng nghiêng hắt qua vai cậu, viền quanh thân hình một quầng sáng nhạt khiến mái tóc bạch kim càng nổi bật. Đôi khuyên chữ thập khẽ đong đưa theo từng cử động; trong ánh mắt ấy, sự sắc lạnh pha lẫn cơn cáu kỉnh.
Rõ ràng là không vui chút nào.
Cô không tỏ ra tức giận, cũng chẳng có ý định giải thích. Chỉ đơn giản mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB, nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng nói bình thản:
"Đây là bài thuyết trình của tôi, cậu phụ trách chuẩn bị."
Lãng Diên sững người vài giây, rồi bật cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
"Cô đùa à? Tôi đến để tính sổ với cô, chứ không phải làm mấy chuyện vớ vẩn này."
Tịnh Kiêu Tranh không nói gì, chỉ chống cằm, ánh mắt bình tĩnh đối diện cậu.
"Bố cậu nói, từ giờ cậu là trợ lý của tôi. Cần làm gì, tôi nghĩ cậu biết rõ."
Lãng Diên cau mày, bước đến gần bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc USB nhỏ bé như thể nó là một thứ gì đó đáng ghét nhất trên đời.
"Cô tưởng tôi rảnh rỗi lắm à?"
Tịnh Kiêu Tranh không đáp lại câu khiêu khích của cậu, chỉ cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói nhẹ mà sắc:
"Cậu có hai lựa chọn. Một, làm việc. Hai là đi về, rồi chờ bị cắt hết thẻ ngân hàng."
Không khí trong phòng như đặc lại.
Chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn giữa hai người, một người ngồi yên, một người đứng, ánh nhìn va vào nhau gay gắt đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng lửa nhỏ bật lên giữa không trung.
Lãng Diên siết chặt tay, đôi mắt đen sầm xuống. Cậu biết rõ, bố cậu tuyệt đối không nói đùa. Nếu bây giờ cậu quay người bỏ đi, hậu quả sẽ rất thảm. Nhưng bắt cậu đi làm trợ lý cho Tịnh Kiêu Tranh? Chỉ nghĩ thôi đã muốn phát điên rồi!
Cậu hậm hực giật lấy chiếc USB trên bàn, giọng đầy bực tức: "Được! Tôi làm! Nhưng nói trước, tôi sẽ không nghe lời cô đâu! Đừng có ra lệnh cho tôi!"
Tịnh Kiêu Tranh không giận, chỉ gật đầu nhàn nhạt.
"Tùy cậu."
Lãng Diên nhét USB vào túi áo khoác, quay người rời đi, không thèm ngoảnh lại.
Tịnh Kiêu Tranh nhẹ nhàng tựa vào ghế, đôi mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô biết rõ, Lãng Diên sẽ không chịu hợp tác một cách dễ dàng. Nhưng cũng không sao...
Cô rất kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com