02
"nhớ handle me with care."
...
đăng dương chăm sóc nhỏ kiều lắm.
lúc nào anh cũng hỏi han, quan tâm nhỏ từng li từng tí. khi thì kín đáo đưa chai nước vào tay em giữa buổi tập, khi thì khẽ sửa lại áo khoác cho em lúc đi đường khuya. dương có cái cách hỏi han chẳng hề phô trương mà sao ấm áp đến vậy, khiến kiều cứ thấy bình yên trong lòng. thậm chí cả khi chẳng có ai xung quanh, anh vẫn giữ thái độ ấy, không bao giờ để em phải thấy lạc lõng, dù chỉ là một giây.
có lần, dương đợi em sửa lại phần lời đến tận khuya, vẫn ngồi đó bên cạnh, mắt chăm chú vào bản thảo như thể không muốn em thấy áp lực khi anh vội vàng. rồi, khi kiều mệt nhoài, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay, khẽ đặt lên vai em, không một lời thúc giục.
"mệt thì ngủ chút đi, mai dương phụ em làm, nhé."
"ừm." nhỏ kiều mím môi rồi gật đầu, trông ngoan ơi là ngoan.
;
pháp kiều mải mê luyện tập cho buổi diễn, mắt chăm chú nhìn vào lời bài hát, không để ý gì xung quanh. dương đứng gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi bạn nhỏ.
thấy em cứ liên tục lặp lại câu hát, cau mày như thể điều gì đó không ổn, dương nhẹ nhàng tiến lại gần. anh nhìn qua phần mic của kiều, nhận ra nó hơi cao so với khuôn miệng của em, có lẽ là lý do khiến kiều đứng mãi một tư thế, trông có vẻ không thoải mái.
dương bước tới, không nói gì, chỉ từ tốn hạ thấp mic một chút, rồi chỉnh lại dây tai nghe cho em, cẩn thận để nó không vướng vào trang phục. kiều giật mình, quay lại nhìn dương với vẻ ngạc nhiên, “ủa? sao anh biết em cần chỉnh mic vậy?”
dương mỉm cười, đôi mắt cong lên. “chỉ là để ý một chút thôi mà."
mấy anh trai khác trong ekip đứng xung quanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười trêu chọc, "ơ kìa, trần đăng dương chăm kiều kĩ quá ta."
dương chỉ khẽ cười, mặc kệ những tiếng ồ lên từ mọi người. anh vẫn chăm chú điều chỉnh thật cẩn thận, mắt không rời khỏi chiếc mic cho đến khi đảm bảo nó đã ở đúng vị trí. rồi anh mới nhẹ giọng, đủ để chỉ kiều nghe thấy, “được rồi, thoải mái chưa?”
"dạ gòi, cảm ơn dương."
song luân đứng bên cạnh, nhướn mày nhìn dương, "tinh tế quá ta."
"đâu có đâu." dương cười bất lực, "em chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho bạn nhỏ nhà em mà thôi."
;
trần đăng dương quan tâm nhỏ kiều là thế, đến nỗi cả đoàn ai cũng biết, chỉ có mỗi pháp kiều là ngơ ngác không nhận ra.
từ cái việc nhỏ nhặt như nhắc nhở nhỏ mặc thêm áo khi trời trở lạnh, đưa nước khi thấy em tập luyện mệt, hay như hôm nọ còn nhường ghế cho kiều ngồi cho đỡ nắng – dương làm tất cả đều tự nhiên đến mức như thói quen, chẳng cần ai nhắc nhở hay năn nỉ.
còn pháp kiều, nhỏ vẫn cứ thản nhiên đón nhận, đôi khi vô tư đến lạ, kiểu như chỉ nghĩ là anh lớn giúp đỡ nhau thế thôi.
thành an thừa biết tỏng độ khờ khạo tình yêu của nhỏ kiều, nên hôm nay nó quyết định khai sáng cho nhỏ.
đợi khi dương vừa rời đi sau buổi tập, an lén lút lôi nhỏ kiều ra góc phòng, cố nhịn cười khi thấy ánh mắt ngơ ngác của em.
"ê kiều, mày có bao giờ thấy lạ khi dương đối xử với mày không giống ai trong đoàn không?" an hỏi, giọng đầy ẩn ý.
pháp kiều nhướn mày, "không giống là sao?"
an cười nhẹ, khoanh tay lại, "thì ai cũng thấy mà. lúc nào mày cần gì dương cũng là người đầu tiên giúp. như hôm qua, ông ấy nhường ghế cho mày ngồi đấy."
"ơ... thì là anh em giúp nhau thôi mà?" kiều đáp, giọng đầy chắc chắn, chẳng mảy may nghĩ ngợi.
thành an bật cười, xua tay, "thôi đi, ông ấy quan tâm mày quá mức luôn rồi. kiểu gì mày cũng phải thấy khác khác chứ?"
pháp kiều vẫn chưa chịu nhận ra, chỉ lắc đầu, "mày nói gì khó hiểu quá. anh dương là người tốt mà, ai ảnh cũng đối xử vậy thôi."
an thở dài, lắc đầu. con vợ này khó bảo thế nhở, chỉ tội đăng dương thôi.
"người ta không chỉ quan tâm mày như em út đâu, hiểu chứ?"
"thì tao là áp út mà."
"..." được rồi, đặng thành an bỏ cuộc.
thành an cau mày, lẩm bẩm, "cứ đợi mà xem." nói xong, nó rời đi, để lại kiều với dấu chấm hỏi to đùng.
bị gì vậy chời?
suy nghĩ chưa kịp vào đâu, tiếng của đăng dương đã vang lên từ phía sau.
“kiều ơi, sữa dâu nè.”
dương chìa chai sữa ra, ánh mắt đong đầy ý cười. kiều nhận lấy, cười tít mắt, vô tư thưởng thức.
kệ đi, quan tâm đăng dương nghĩ gì làm gì, miễn có sữa dâu ấm bụng là vui rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com