Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa len được qua lớp rèm cửa dày, cậu đã rón rén rời giường. anh vẫn ngủ, gối đầu lên tay cậu, hơi thở đều và gương mặt vẫn còn vương chút đỏ sau đêm say. cậu kéo chăn đắp lại, tay khẽ vuốt tóc anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại căn phòng chìm trong yên lặng.

khi park jaehyuk tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. chăn vẫn còn hơi ấm nhưng bên cạnh đã trống. anh nhíu mày, ngồi dậy, nhìn quanh phòng không thấy ai, minkyu không nhắn lại gì, cũng không nói sẽ đi đâu. bình thường là người lười rời giường nhất sau hôm uống rượu, vậy mà hôm nay lại dậy sớm một cách lạ lùng.

anh chống cằm ngồi ở bàn một lát, rồi chuyển qua sofa, kéo một cái gối ôm lại rồi ngồi chờ. thời gian trôi qua chậm rãi trong yên ắng.

đến chiều, vẫn chưa thấy cậu về, anh bắt đầu sốt ruột. nhắn tin thì chỉ nhận được một dòng ngắn ngủi: "em có việc, tối em về." không có icon, không có lời giải thích, park jaehyuk bĩu môi, lòng bắt đầu hờn dỗi.

tối muộn, khoảng đâu đó chín giờ hơn. đèn ký túc đã bật lên từ lâu, park jaehyuk vẫn ngồi trên sofa, chân gác lên mép bàn, mắt dán vào điện thoại mà chẳng thật sự nhìn gì. mãi đến gần mười một giờ, cửa mới mở. minkyu bước vào, áo khoác cầm tay, tóc hơi rối vì gió. anh ngẩng đầu lên, định hỏi một câu thì khựng lại. bởi phía sau cậu, còn có một người nữa.

một chàng trai dáng cao, mặc hoodie đen, nụ cười thân thiện. hai người nói gì đó với nhau rồi cậu nghiêng người ôm anh ta một cái, vỗ vai, cười nhẹ. minkyu siết lấy eo người kia rồi ôm chặt lại, cứ như là sợ phải tiếc nuối vì sắp rời xa, park jaehyuk nhìn một lúc lâu, cũng không nói gì thêm.

anh ngồi yên, không nói gì. chờ đến khi cậu đóng cửa lại, bước tới chỗ sofa, anh mới nghiêng đầu sang một bên, bĩu môi rõ ràng.

"bạn em à?" anh buông giọng, không giận, nhưng nghe rõ là không vui.

minkyu tháo khẩu trang, ngơ một lúc như chưa hiểu tại sao giọng anh lại cao hơn bình thường nhưng rồi cậu cười nhạt, đáp: "bạn em ạ, tụi em thân từ hồi cấp ba, nay nó rủ đi uống ấy ạ."

câu trả lời thản nhiên, đúng như bản chất của nó. nhưng park jaehyuk có lẽ không để tâm đến câu trả lời, mắt anh cụp xuống, môi mím lại, một tay siết nhẹ gối ôm trước ngực. im lặng một lát, rồi anh nói, nhỏ hơn rất nhiều.

"anh tưởng..em chỉ như thế với anh.."

------

chín giờ sáng, cả hai cùng lên trụ sở như thường lệ. không có gì quá đặc biệt trong lịch trình: review trận đấu, họp đội, luyện tập theo nhóm nhỏ. mọi thứ diễn ra như mọi ngày, chỉ trừ một điều, park jaehyuk hôm nay im ắng đến lạ.

từ lúc bước ra khỏi ký túc, gương mặt xạ thủ đi thấy rõ. không còn tiếng chào buổi sáng trầm đều, không còn mấy câu đùa ngắn ngủi khi chờ thang máy. anh vẫn đi cạnh cậu nhưng khoảng cách giữa hai người như dài ra từng chút một.

minkyu lắm lúc liếc sang anh và cậu thấy rõ gương mặt ấy. vẫn là người con trai từng rúc vào ngực mình hôm trước, tay níu áo, người nóng bừng trong cơn say nhưng bây giờ, anh lùi lại, tỏ ra không quen biết với cậu, park jaehyuk dỗi rồi, minkyu biết anh đang dỗi nhưng mà, cậu còn không biết anh dỗi chuyện gì thì làm sao có thể dỗ đây.

lúc vào phòng họp, anh ngồi ở vị trí quen thuộc, mắt nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng gật đầu khi huấn luyện viên nói nhưng tuyệt nhiên không mở lời với cậu lấy một câu. ngay cả lúc cậu đưa chai nước, anh cũng chỉ nhận lấy, gật đầu một cái rồi quay đi, không nói thêm bất cứ gì cả. cả ngày anh như vậy, thật tình minkyu có chút không vui.

park jaehyuk đang dỗi và cậu đang cố tìm hiểu lý do. từ cái cách anh lặng im không thèm hỏi chuyện, cái liếc nhìn phớt qua lúc đứng ở quầy nước, cái bóng lưng hơi cong xuống mỗi khi cậu vô thức tiến lại gần.

nhưng minykyu còn chẳng có cơ hội để giải thích. xạ thủ tuyệt nhiên dựng một bức tường vô hình giữa mình với cậu, mỗi lần cậu cố tiếp cận anh, anh đều cố gắng né đi, mỗi cái chạm vai, mỗi lời gợi chuyện, anh đều tránh đi rất khéo nhưng cũng rất rõ ràng.

thật tình, minkyu đang thật sự không vui, không còn là một chút nữa.

đến khi về, căn phòng lại tối, bóng đèn hắt hiu rải lên gương mặt của xạ thủ, anh ngồi ở góc sofa, hai mắt chăm chăm vào điện thoai. minkyu bước vào trong, tay khóa cửa lại, đứng tựa lưng vào, nhìn anh đang ngồi ở ghế sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt anh một lớp sáng mờ, cậu biết, anh đang không xem điện thoại thật sự. cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi han.

"anh giận em cái gì sao?"

xạ thủ lắc đầu, im lặng không đáp.

"nói em nghe, có chuyện gì em làm anh buồn sao?"

park jaehyuk vẫn im lặng, anh môi mím lại, mắt nhìn thẳng vào màn hình, giả vờ như không nghe.

joo minkyu thở ra, dường như mất kiên nhẫn với xạ thủ, tâm tình cậu chút khó chịu, và rồi bất ngờ nghiêng người, ôm anh từ phía bên, siết lấy anh, không để anh thoát. cậu biết anh sẽ vùng ra, và đúng như vậy, anh giật vai, cố đẩy cậu ra.

"m-minkyu buông...ra!" anh rít lên, giọng lạc đi, tay đánh vào người cậu.

nhưng cậu không buông. tay siết chặt hơn, mặt tựa lên vai anh, nói nhỏ: "nói em nghe, anh giận em cái gì? không nói thì em không buông đâu."

park jaehyuk phớt lờ đi lời nói của cậu, anh vùng vẫy dữ hơn nhưng sức anh ếu ớt không đủ phản kháng, park jaehyuk nức lên, uất ức đến độ mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cổ họng nghẹn lại: "buông ra..hức minkyu buông anh ra.."

joo minkyu giật mình, bản thân lại không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như thế, park jaehyuk đang nức nở, đang yếu ớt vùng vẫy giữa cơn kìm hãm, minkyu đơ ra, rồi một lúc cũng thả tay, xạ thủ đưa tay lên lau nước mắt nhưng nước mắt cứ chảy dài và minkyu trong phút chốc ấy đã nghĩ bản thân là kẻ tồi tệ.

"anh..muốn ngủ riêng."

park jaehyuk hít một hơi rồi đứng dậy, giọng anh vang khẽ , giọng không cao, tiếng thút thít ở cổ họng vẫn còn nhưng đã tan đi bớt.

minkyu nhìn anh rồi đứng dậy, cậu gật đầu, ậm ừ một tiếng rất nhẹ, dường như không có bất kì sự níu kéo nào.

"ừ, anh ngủ đây đi, em ra ngoài."

minkyu ngồi dậy, thẳng lưng bước ra ngoài mà chẳng có sự níu tiếc nào, park jaehyuk cũng chưa kịp phản ứng với tình huống này thì hỗ trợ đã đóng cửa lại, tiếng cửa cạch vang lên một tiếng khiến anh quay lưng.

đi rồi.

park jaehyuk cắn môi, mắt đỏ lên, trong lòng đột nhiên có chút rối bời, lúc này khi nghĩ lại, bản thân anh thật sự cho rằng mình có chút trẻ con và tệ thật, bản tính trẻ con của park jaehyuk lại làm hại anh lúc này.

"minkyu..giận mình rồi ư.."

park jaehyuk đột nhiên cảm thấy sợ hãi về việc minkyu im lặng với anh, hỗ trợ đã từng giận anh một lần và nó rất đáng sợ, park jaehyuk thề đấy, anh nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, lúc này trong đầu lại nghĩ tới viễn cảnh bị cậu lạnh nhạt, park jaehyuk ôm gối, gương mặt mếu máo.

bị giận ngược rồi..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com