sáu
buổi chiều đến, ánh nắng từ cửa sổ bếp đổ xiên vào nền gạch sáng màu, loang lổ những vệt vàng dịu nhẹ. căn bếp nhỏ của đội vang lên tiếng máy ép trái cây đang chạy êm, xen lẫn tiếng ly thủy tinh va nhẹ vào nhau. joo minkyu đang đứng trước bồn, tay rót nước ép ra cốc, dạo này cậu khá thích uống nước ép, cũng không hiểu vì sao nhưng cảm thấy uống nước ép rất ngon, cứ như thế mà duy trì hơn một tháng qua, hôm trước thì ép dưa hấu, nay thì cam pha chút cà rốt.
joo minkyu dọn dẹp xong thì cầm ly nước ép định đưa lên phòng cho anh thì vừa bất ngờ phía sau lưng có một luồng hơi thở ấm áp áp sát vào gáy.
một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cậu. cậu giật mình, suýt nữa làm đổ cả ly nhưng khi quay đầu lại, thấy mái tóc quen thuộc, thấy người kia rúc vào lưng mình thì cậu chỉ còn bật cười, tay kia đặt lên tay anh.
"gì vậy? định dọa người à?"
"không có..anh chỉ định ôm thôi." anh đáp khẽ, giọng mang theo chút mơ màng của một buổi chiều lười biếng.
minkyu xoay người lại, hai tay vòng lên lưng anh sau đó nhẹ nhàng ôm lại. mắt khẽ liếc xuống thấy anh mặc chiếc sơ mi trắng vừa là lượt, hàng nút cài lệch một chút như thể thay vội, cổ áo thì vẫn mở hờ, cậu cố chấn tỉnh bản thân, mắt quay đi chỗ khác.
"muốn uống không?" cậu hỏi, tay giơ cốc nước ép lên ngang ngực anh.
jaehyuk ngẩng đầu, không nói gì, chỉ nhón chân. hai tay vẫn ôm cậu, anh cúi đầu uống trực tiếp từ ly nước trên tay cậu, từng ngụm chậm rãi. hơi thở anh phả nhẹ lên mu bàn tay cậu mỗi lần hớp xuống.
cậu khẽ cúi đầu, từ góc nhìn của một người cao hơn, cậu thấy rõ gương mặt anh.
mi mắt anh cong nhẹ, rũ xuống trong dáng vẻ chuyên chú. lông mi dài, dày, mượt nhìn rất quyến rũ, ánh sáng chiều quét qua khiến cả hàng mi lẫn gò má mịn màng của anh trở nên trong trẻo lạ thường. cái bóng hàng mi in lên gò má thành một đường cong mảnh như sợi chỉ, run nhẹ mỗi khi anh nuốt xuống một ngụm nước.
rồi cậu nhìn đến môi anh, đôi môi mềm, mọng và có màu hồng rất yêu, cậu lại muốn cắt cho một cái đau lên môi xạ thủ.
chỉ với những chi tiết nhỏ ấy thôi không hề xa lạ nhưng ở khoảng cách gần đến nghẹt thở này, khi anh nghiêng đầu vừa đủ, đứng lọt thỏm trong vòng tay cậu, mắt khẽ khép, hơi thở dồn ở khóe môi, mọi thứ lại trở nên quyến rũ, nhộn nhạo trong người đến lạ thường.
xạ thủ của cậu, đẹp quá, không phải giống như những người ngoài kia cơ mà, thật tình khiến tim cậu có phần xao xuyến đi.
"sao lại nhìn dữ vậy?" anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, cong môi cười rồi hỏi nhỏ.
"jaehyuk đẹp ơ kh-không phải.." cậu buột miệng nói sau đó nhận ra bản thân có hơi đi xa thì liền đỏ mặt quay đi.
anh bật cười khẽ, rúc đầu vào ngực cậu, giọng êm như gió chiều: "em có quyền mà, anh cũng thích nhìn em, minkyu.."
nghe thế, gò má cậu lại ửng hồng hơn ban nãy, jaehyuk cứ như thế làm cậu không sao buông cho được, cậu ôm anh chặt hơn một chút, trong lòng là thứ cảm giác vừa mềm mại vừa lặng sâu như vị nước cam cà rốt vừa ngọt vừa mát đang tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng mà jaehyuk thì ngọt hơn một chút, à không, nhiều chút mới phải.
-------
buổi tối ở trụ sở, ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ dịu xuống, phủ lên nền gạch và những bức tường màu be một lớp ấm áp mờ nhẹ. ngoài ban công, gió đầu hè lùa vào, làm lay động tấm rèm trắng mỏng. không khí yên bình đến lạ, yên đến mức từng tiếng bước chân, từng tiếng gió va vào cửa kính cũng nghe được rất rõ.
joo minkyu đang đứng trước gương trong phòng ngủ, cậu xỏ vào chiếc áo len tay dài, tay khẽ vuốt nếp áo cho phẳng. trông cậu lúc này rất điển trai, rõ ràng là một cậu trai rất đẹp và hút gái nhưng minkyu lại chẳng nhận ra cơ, mà cái nghề này thì không quan trọng chuyện đó lắm, minkyu vì thế mà cũng không quan tâm nhiều, nếu có quan tâm thì quan tâm bản thân trong mắt xạ thủ của đội mình là người như thế nào thôi.
park jaehyuk vẫn đang mặc chiếc áo len rộng ấm, bên dưới là một chiếc quần đùi đơn giản, lộ cả đôi chân trắng nõn nà mà người ta thường trông thấy. tay anh ôm điện thoại, tóc hơi rối, mắt long lanh nhìn màn hình, dường như anh chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đi lên trụ sở stream cả.
"jaehyuk.." cậu quay người lại, nhíu mày nhìn anh "anh không thay đồ sao?"
anh ngẩng lên khỏi điện thoại, vẻ mặt vô cùng tự nhiên: "không ấy, sao thế?"
"anh định mặc quần đùi sao?"
"ừm, mặc cho thoải mái, với lại stream ngồi là chủ yếu mà, không sao đâu."
"không phải em nói cái đấy, ý em là trời lạnh, anh muốn cảm sao?" cậu chậm rãi tiến tới, tay đút túi, giọng trầm thấp hơn hẳn.
jaehyuk cười nhìn cậu, má hơi ửng lên vì được lo lắng. "anh có minkyu chăm rồi mà, sao phải lo chứ?"
minkyu mím môi im lặng nhìn anh, gương mặt thể hiện rõ sự bất lực, bỗng dưng lại cảm thấy việc chiều xạ thủ nhiều quá mức để giờ đến câu mắng cũng không dám nói ra.
"sao thế, anh nói gì sai sao?" thấy hỗ trợ im lặng, park jaehyuk hơi lúng túng mà hỏi.
cậu không đáp ngay, chỉ im lặng bước lại gần. khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. anh đứng yên, hơi khựng lại, cậu giơ tay, không mạnh, chỉ khẽ nhéo má anh một cái, da mềm như bánh gạo.
"em không giận nhưng mà em lo."
park jaehyuk xoa má, hai mắt long lanh nhìn cậu, minkyu rõ ràng coi anh là một đứa trẻ mà, có coi là anh lớn đâu, lại còn dám nhéo đỏ má người ta, má xệ, xấu mất, park jaehyuk không chịu đâu nhé.
"ngoan, đi thay đồ đi nhé?"
minkyu kéo anh đứng dậy, xạ thủ không chống trả mà để cơ thể bị kéo đứng lên, anh bĩu môi nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ sự cam chịu.
"được rồi, anh sẽ đi thay."
park jaehyuk nói xong liền quay lưng, lẩm bẩm điều gì đó kiểu như "lúc nào cũng dọa dỗi mình" nhưng bước chân thì đã nhanh nhẹn hơn, kiểu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, uất ức nhưng phải giấu cơ.
vài phút sau, xạ thủ bước ra, lần này mặc quần dài ấm, vẫn chiếc áo lên đó nhưng đã khoác thêm một chiếc áo dày bên ngoài, nhìn trông rất ấm.
cậu chống cằm ngắm anh một lúc, xạ thủ của cậu giống như một cục bông mềm mại được bao bọc bởi áo quần ấy, nhìn anh rất đáng yêu, minkyu không chịu được mà giơ tay kéo anh lại gần. một tay luồn sau lưng kéo nhẹ eo của anh, tay còn lại đặt lên gáy, kéo anh vào một cái ôm trọn vẹn.
"ngoan lắm." cậu thì thầm, cằm tựa lên vai anh.
xạ thủ giật nhẹ một cái vì bất ngờ rồi cũng khẽ cười, vòng tay ôm lại eo cậu, rúc mặt vào ngực. trong lòng anh lúc này chật kín hơi ấm, lành lạnh mùi nước hoa trên cổ áo cậu, là thứ cảm giác khiến anh chẳng còn muốn giãy nũng nịu nữa.
"minkyu cứ giả bộ dỗi làm anh sợ thôi." anh nhỏ giọng nói, giọng nũng nịu như vừa bị ăn hiếp xong.
"vì em lo cho anh mà, jaehyuk của em." cậu đáp, không ngập ngừng.
park jaehyuk khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo. anh không nói gì thêm, miệng chỉ cười toe lên rồi xà vào lòng cậu, tham lam tận hưởng cái ôm của cậu dành cho giữa mùa đông lạnh buốt người này.
minkyu ấm lắm, park jaehyuk muốn ôm nhiều cơ.
được khoảng đâu đó mười phút, dù muốn hay không muốn thì đã đến giờ stream, minkyu ngồi dậy kéo anh đi, hai người cùng rời khỏi căn phòng ấm áp. họ lên đường đến trụ sở stream như mọi buổi tối khác. nhưng có điều gì đó đã mềm hơn, gần hơn, và sâu hơn rất nhiều qua từng ngày, tựa như cái ôm ấm áp ban nãy mà cậu dành cho.
tới công ty, cả hai bước vào khu vực nghỉ ngơi quen thuộc của team. đèn huỳnh quang trên trần tỏa ánh sáng trắng mát, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xịt phòng dễ chịu. quản lý đã đứng sẵn ở bàn, tay cầm túi nước vừa mới mua về, chia cho từng người, ba người kia vẫn chưa lên nên minkyu với jaehyuk nhận trước.
"em cảm ơn ạ." minkyu nói.
cậu uống americano, còn anh là một ly nước trái cây mát lạnh. nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng "bụp" vang lên, nắp ly anh bật ra, nước bắn tung tóe, vệt cam nhạt tràn xuống áo hoodie và dính cả vào cổ áo sơ mi bên trong.
lại vụng về mất tiêu rồi.
"a...chết rồi." anh rụt tay lại, nhìn vết ướt đang lan ra nhanh chóng trên ngực áo, mày nhíu lại.
cậu cau mày theo bản năng, vội đưa khăn giấy nhưng thấy đã thấm vào lớp vải, liền hạ giọng: "vào phòng thay đồ đi, để em cầm hộ cái áo ngoài, ướt vậy dễ cảm lạnh lắm."
anh gật đầu ngoan ngoãn, bỏ ly nước xuống bàn rồi bước nhanh về phía phòng thay. cậu cũng theo sau, tay cầm sẵn chiếc áo hoodie bị dính nước trái cây, trong đầu định bụng sẽ quăng vào máy giặt ở sau phòng vệ sinh.
cửa phòng khép hờ. khi cậu làm xong việc và đẩy cửa bước vào, định lên tiếng thì bước chân liền khựng lại.
park jaehyuk đang quay lưng về phía cậu, hai tay giơ lên, vừa cởi xong lớp áo len bên trong, áo trượt xuống, để lộ lưng anh hoàn toàn dưới ánh đèn trắng.
minkyu hít vào khẽ khàng.
park jaehyuk có phải rất đẹp không? minkyu không biết, cậu chỉ biết là bất kì chỗ nào cậu nhìn thấy qua trên người anh đều thật sự khiến cậu xao xuyến, và cả lưng cũng thế, lưng anh thon, trắng và săn chắc. da mịn, màu sáng như men sứ, nổi bật dưới ánh sáng nhân tạo. dọc theo xương sống là một đường hõm nhẹ, lõm xuống giữa hai bả vai, chạy dài xuống tận thắt lưng, uốn lượn mềm mại. hõm lưng ấy sâu vừa đủ để khiến người ta muốn đưa tay theo quán tính mà chạm vào.
joo minkyu nuốt một hơi.
không biết là do phòng không có máy lạnh, hay do thứ gì khác đang khiến mặt cậu nóng lên rất rõ. tay vẫn còn cầm ly cà phê nhưng mắt thì không rời khỏi tấm lưng mảnh khảnh trước mắt.
"em xong rồi à?" bỗng anh quay đầu lại, giọng nhẹ vang lên, cảm giác như không có chút bất ngờ gì với sự xuất hiện của cậu.
cậu giật mình, như bị bắt quả tang, vội quay mặt đi: "à ừ..anh thay đồ đi, em ở ngoài đợi."
minkyu nói rồi chạy vội ra ngoài, cậu còn chẳng đợi anh đáp lại, jaehyuk ngơ ngác nhìn cửa phòng vừa khép lại, anh không hiểu có chuyện xảy ra cả, còn cậu lúc này bên ngoài đã nóng như lò nun, tâm tình bắt đầu khẽ lay chuyển.
chết thật...lưng gì mà đẹp đến vậy chứ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com