Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố về đêm, trong lòng Hà thành - đèn vàng trải mỏng như hơi thở người vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Ở tầng năm của một khu chung cư thuộc nội thành Hà Nội, ánh sáng nhạt hắt ra chẳng đủ xoa dịu cái lạnh đang xâm chiếm

Bùi Duy Ngọc ngồi trước cây đàn cũ, phím đàn nứt nhẹ ở góc phải, như chính những đường rạn trong một bài hát đã không còn hoàn hảo. Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu đông trườn qua, mang theo mùi ẩm của trời mưa. Anh khẽ rùng mình, siết tách cà phê trong tay

Năm anh ba mươi hai tuổi, khuôn mặt không còn như cũ. Duy Ngọc gặp một vụ tai nạn xe vào bốn năm trước, gương mặt mất cân đối, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên mọi vết thương sẽ lành, nhưng gương mặt chẳng hoàn hảo kia lại hình thành ở anh thứ tự ti không thể làm lơ

Mọi người bảo rằng anh trông vẫn rất ổn, ánh mắt vẫn sáng, và có lẽ mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng Duy Ngọc lại nghĩ khác, lòng tự ti kia lớn đến nỗi anh căm ghét mình. Anh đã "học" cách tránh gương, tránh ống kính, tránh cả những ánh sáng nhỏ nhất. Có những buổi sáng, khi nắng sớm len qua rèm cửa, anh bật dậy kéo rèm kín, sợ thứ ánh vàng kia soi ra điều gì đó anh không muốn thấy - một phần gần như đã chết ở anh, phần từng biết mỉm cười

Duy Ngọc sống bằng việc viết - sống với thân phận mới là một nhà văn. Người ta biết đến "Dunkel" như một nhà văn có giọng văn trầm, khép kín, viết những câu chuyện về nỗi cô độc của con người hiện đại. Nhưng không ai biết Dunkel là ai, họ nói anh ta "giống như thứ bóng tối biết hát". Còn Duy Ngọc...anh nghĩ họ nói đúng

Âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời Duy Ngọc. Anh vẫn nghe lại những bản nhạc cũ, vẫn gõ tay theo tiết tấu quen thuộc trên mặt bàn. Chỉ là anh không còn đủ dũng cảm để giọng hát của mình vang lên lần nữa. Từ vụ tai nạn ấy, mỗi khi anh hát, cổ họng như nghẹn lại. Dù âm thanh vẫn tròn, giọng hát vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong thứ gì đó đã vỡ nát đến mức không thể cứu vãn. Thứ từng là đôi cánh của anh, giờ lại thành sợi dây trói chặt

Đối với Duy Ngọc, âm nhạc luôn là cái vảy ngược của anh, mỗi lần chạm vào lại đau âm ỉ. Ca từ và giai điệu từng là hơi thở, nhưng làm sao linh hồn có thể nguyên vẹn khi điều mình tự hào bị rút cạn...dù cho vẫn yêu

Anh từng đứng dưới ánh sáng, được nó ban tặng hào quang, nhưng hiện tại...anh cho rằng thứ đẹp đẽ ấy chẳng xứng được dành cho chính anh nữa. Anh xấu xí, không thể cùng hòa làm một với ánh sáng ấy

Có những đêm, Duy Ngọc bật nhạc không lời, mở laptop, viết đến mười ngàn chữ mà không cần nghĩ. Câu chữ tuôn ra như nhạc, lặng lẽ mà thấm vào tâm can. Anh viết về một người đã từng ở trong ánh sáng, giờ lại trốn trong bóng tối như một kẻ hèn. Viết về giọng hát bị lãng quên, về khán giả chưa từng thấy thật sự người đứng trên sân khấu

Và đến một ngày, anh nghe thấy giọng hát ấy - từ người khác

Hôm đó là một ngày cuối năm, trời đổ mưa phùn nhẹ, lạnh buốt. Mưa rơi, hắt lên tấm kính xe, phản chiếu ánh đèn đường. Duy Ngọc ghé vào một quán cà phê nhỏ trên con phố cũ, nơi treo tấm biển gỗ bạc màu: "Echo - nơi âm thanh không mất "

Quán hẹp, chỉ vừa đủ hai hàng ghế, ánh đèn vàng ấm hắt xuống mấy chiếc bàn gỗ sẫm màu. Ở trên sân khấu nhỏ của quán, một người đang hát. Giọng hát mềm, ấm, khàn nhẹ, như hơi thở vỡ ra giữa không trung

Duy Ngọc khựng lại ngay từ những câu đầu tiên. Bài hát ấy tên "Rain’s Breath", một bản nhạc anh viết năm hai mươi sáu tuổi, chưa từng công bố, chỉ hát một lần duy nhất trong buổi diễn cuối cùng trước khi biến mất. Làm sao…một người xa lạ lại biết?

Trên sân khấu nhỏ, chàng trai ấy đứng cúi đầu, tay ôm cây đàn guitar gỗ. Ánh đèn không chiếu trực tiếp lên mặt, chỉ thấy thấp thoáng gọng kính đen, mái tóc nâu tối rũ xuống và đôi môi mấp máy khe khẽ

Cậu hát bằng thứ cảm xúc vừa dè dặt vừa đau đớn, như thể mỗi lời hát đều phải đi qua một nỗi sợ sâu kín. Có lẽ chính vì vậy, âm nhạc của cậu trở nên thật đến mức khiến người ta nín thở. Khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt, nhưng có gì đó trong Duy Ngọc vang dội. Anh ngồi lặng hồi lâu, rồi viết vào tờ giấy note luôn mang theo như một thói quen

"Cậu hát như thể đang trốn chạy chính mình vậy"

Ký tên: Dunkel

Anh để lại mảnh giấy cùng tờ tiền thanh toán, bước ra ngoài như một vị khách chưa từng xuất hiện. Mưa vẫn rơi, và thành phố lại hóa mờ

---

Đêm đó, Khôi Vũ cầm tờ giấy, đọc đi đọc lại. Cậu đã quen với những buổi biểu diễn không ai nhớ. Người ta nghe, rồi nhớ về lời hát trong thoáng chốc, nhưng lại quên giọng hát là ai, như nghe tiếng gió qua cửa sổ. Vũ cũng chẳng phiền, cậu đã quen với cô đơn. Vốn dĩ, điều duy nhất khiến cậu hát là để cảm thấy mình còn tồn tại. Nhưng mảnh giấy này khác, nó như chạm trúng điều gì đó rất nhỏ mà cậu từng giấu kĩ

"Trốn chạy chính mình"

Câu đó khiến ngực cậu nhói lên. Vì cậu biết, suốt bao năm qua, mình chưa từng sống, mà chỉ đang ẩn náu trong thứ vỏ bọc gọi là "âm nhạc"

Khôi Vũ sống một mình trong một căn hộ nhỏ, có cửa sổ nhìn ra - nơi cậu thấy được toàn cành thành phố khi về đêm. Vũ ít khi bật đèn, chỉ mở đèn bàn nhỏ màu vàng nhạt. Trong bóng sáng yếu ớt ấy, cây đàn nằm cạnh giường như người bạn duy nhất. Cậu thường nói thầm với nó:

- Tao không biết sống ngoài này thế nào, nhưng nếu tao hát, ít nhất bóng tối sẽ không im lặng nữa...

Đêm ấy, sau khi đọc mảnh giấy, cậu ngồi rất lâu bên cửa sổ, bật bản thu âm cũ của chính mình, nghe đi nghe lại không thấy chán. Trong tiếng mưa khẽ, cậu nghe thấy một khoảng trống trong giọng hát – thứ cậu chưa bao giờ nhận ra: nỗi cô đơn đang cố làm ra vẻ mạnh mẽ

---

Còn Duy Ngọc, từ đêm đó, không hiểu vì sao lại trở lại Echo mỗi tối thứ sáu. Anh ngồi ở chiếc bàn sát tường, gọi cà phê đen, và nghe chàng trai ấy hát. Không nhiều người đến, có hôm chỉ là vài khách lạ, vài người bạn thân của chủ quán. Nhưng cứ mỗi lần Khôi Vũ cất giọng, không gian như co lại, chỉ còn tiếng hát ấy tồn tại

Anh không hỏi tên, cũng không giới thiệu mình. Chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng, anh viết vài dòng ghi chú để lại cho cậu

"Đừng run quá...làm tốt lắm"

"Để âm nhạc tìm em, đừng chạy trốn"

Khôi Vũ không biết người tên "Dunkel"  đó là ai, nhưng mỗi khi thấy lời nhắn anh để lại, trong lòng lại yên hơn một chút. Cảm giác có ai đó thật sự nghe, không chỉ nghe tiếng hát, mà nghe cả sự im lặng bên trong cậu

Một tối, sau khi kết thúc bài hát, Khôi Vũ chủ động bước đến bàn của người khách lạ. Cậu nói khẽ

- Anh là ai?...Ý em là, thấy anh thường xuyên tới đây

Duy Ngọc ngẩng đầu, ánh nhìn làm Khôi Vũ thoáng sững lại, cậu biết người này...

- Một người từng biết hát, giờ thì chỉ muốn nghe thôi

Câu nói ấy khiến Khôi Vũ ngẩn ngơ. Anh cười nhẹ, nhìn cậu như chờ để được giải đáp cho ánh mắt ấy

- Anh...Ngọc, Bùi Duy Ngọc...

- Nhận ra à?

Cậu nhóc gật đầu lia lại, hai má ửng lên màu hồng nhạt. Duy Ngọc thấy đầu ngón tay cậu đang run khẽ, siết túi đựng guitar đến trắng bệch

- Không cần căng thẳng, cứ như bình thường thôi...

- Anh...thích, em thích anh lắm! À không, ý em là thích anh hát, từ lâu lắm rồi. Em từng đi xem buổi diễn của anh vào bốn năm trước...bài..."Rain’s Breath"

Khôi Vũ hơi lắp bắp, Duy Ngọc thấy trong mình có thứ gì đó từ từ ấm lên. Anh bật cười khẽ, gật đầu, không ngờ lại có người nhớ đến mình

- Hát hay lắm

- C..Cảm ơn anh ạ!
.
.

Từ hôm đó, Duy Ngọc không chỉ là vị khách quen của Echo mà còn là khán giả cho "cậu fan" nhỏ của mình. Còn Khôi Vũ, lần đầu tiên cậu bắt đầu chờ ai đó trong khán phòng nhỏ. Cậu "biết" hát thêm vì một điều, không chỉ còn vì sự tồn tại của mình mà vì còn vì có một người thật sự đang lắng nghe cậu

Đêm cuối tháng mười hai, mưa chưa dứt. Thành phố sáng đèn trong sương mờ. Khôi Vũ hát một bài mới - giai điệu Duy Ngọc chưa từng nghe ở bất cứ đâu. Trong khán phòng im lặng, chỉ còn tiếng hát khẽ và ánh sáng chao nhẹ trên tóc cậu

Khi bài hát kết thúc, Duy Ngọc vẫn ngồi yên lặng ở chỗ quen, gật đầu mỉm cười với cậu. Khôi Vũ nhìn về góc  bàn cũ - ánh đèn ấm hắt vào người đàn ông ấy, dư âm nụ cười cứ dài mãi

Trong tim cậu, có gì đó vừa rung lên - như nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca mà cả hai đều chưa biết lời. Và có lẽ cả hai dần quen với việc "vì ai đó"

"Có những bản nhạc chỉ có thể vang lên trong bóng tối
Bởi chỉ ở đó, con người mới dám lắng nghe chính mình"

.
.

Thật ra thì cốt truyện ban đầu khác lắm, nma Timeo với khầy Ngọc bị loại làm sốp buồn cả hai ngày

Nên toi quyết định chuyển thành như vậy luôn

Lưu ý đây chỉ là góc nhìn của sốp về câu chuyện của Vũ và thầy Duy Ngọc, không áp đặt nha

Tên bài hát, những sự kiện trong fic không có thật (còn hai người đó có gì khong thì toi khong chắc 🙄🙄)

Đầu tuần zz😚😚






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com