Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 👁👄👁

*Khôm biết có ai như toi khôm chứ nhiều lúc viết chap mới mà chả nhớ chap trc viết cái gì :))))

Từ từ hãy đọc, để tui gắn cái bảng warning đã. Oke xog rùi, cẩn thận 17+ nhá.

-------------

giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài, minho mệt mỏi vò tóc, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể nhìn người trong mộng rõ hơn. Bỗng thấy gì đó không đúng , hắn cúi xuống nhìn thì đúng như dự đoán, hắn "chào cờ" rồi. Hắn thầm nghĩ /thật biến thái mà/ lại còn mộng xuân với người tự tưởng tượng ra trong mơ nữa chứ, đúng là ế đến phát điên mà.

"Cũng đâu còn ở cái tuổi mấy thằng nhóc bắt đầu lớn ."

trong lúc hắn phải vô nhà vệ sinh giải quyết thì nguyên nhân của sự việc đang rong chơi, lang thang hết nơi này đến nơi kia. Tưởng là được nghỉ dài hạn mà ai ngờ vẫn phải đi phụ việc hộ ông thần chết chan dấu tên. Đúng là giận muốn bay luôn. Hay là trốn việc nhỉ, ý nghĩ xấu xa bắt đầu nảy lên đầu jisung, nó là quỷ là ma chứ có phải thiên thần đâu mà ngoan ngoãn với nghe lời chứ (mn đừng học theo jisung nhé:)))

Dọc theo con đường quen thuộc, lần đầu tiên jisung đi lang thang 1 mình, trước kia có sự bao bọc của bangchan, đi đâu nó cũng lẽo đẽo. Lúc ấy, nó còn nhỏ bé, yếu đuối, còn chả nhớ vì sao nó chết, ai ngờ lại thu hút một con quỷ như changbin. Được 2 người thiên vị, thì càng nhiều con quỷ ghen ghét với nó, hãm hại nó. Từ đó jisung chẳng dám đi 1 mình cho đến khi nó trở nên mạnh hơn. Đi được 1 hồi, nó lại bất giác tới trường của minho."Haizzz". Trầm ngâm đứng một góc, bỗng nó nhìn thấy bóng hình quen thuộc, vội vàng đuổi theo.

-----------------

Felix chán nản đi học, hôm nay hyunjin nghỉ học vì nhà có việc, minho hyung thì không có tiết học, một mình nó phải đi học bây giờ. Mặc dù, được hyunjin nhắc nhở phải ăn sáng, đi học đúng giờ, cứ 5 phút lại thấy hyunjin nhắn tin, nào là kêu nhớ em, muốn ôm em, tự dưng phải nghỉ học không được gặp em nên chán. Felix cũng chán, đã không có người chơi rồi, mà mấy ông giáo sư cứ giao việc làm em chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mệt đứt hơi. Đang ôm trông tài liệu đến văn phòng, felix lỡ may vấp phải thứ gì đó, khiến cả người em ngã nhào xuống. Tưởng chừng như em sẽ đập hẳn mặt xuống đất, gần đến đất mẹ bỗng mọi thứ như dừng lại, mặt em gần như song song với đất, mấy tờ tài liệu thì đang lơ lửng trên không trung thay vì rơi xuống mặt đất. Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng nâng em lên, nhặt đầy đủ tài liệu cho em, đó là han jisung. Nó cười tươi trước mặt felix, giống như 1 chú cún con, felix còn cần như nhìn thấy đuôi cún đằng sau nó.

"Chào cậu nhé!" felix cười.

"Chào felix thân yêu. Lâu rồi không gặp! felix phải cẩn thận chứ." jisung chào em, đồng thời áp sát mặt mình với mặt người đối diện. Có vẻ như jisung có thói quen này mỗi khi nói chuyện với ai đó.

"Hì hì, tài liệu cao quá tớ không nhìn rõ đường." mặt felix đỏ lên, vội quay mặt sang chỗ khác.

/CẠCH/ một tiếng nhỏ, tất cả đống tài liệu đều biến mất, felix ngạc nhiên, nhìn lại tay mình, không còn nặng nề như trước.

"Mọi thứ đã đến nơi nó cần đến." jisung cười hì hì trước mặt em.

"Giỏi quá ta! Cảm ơn jisung của tớ nhé." felix xoa đầu cậu bạn.

jisung giật mình, đột nhiên thấy hưng phấn, nó ôm chặt lấy felix bảo:" Khen tớ, khen nữa đi."

hóa ra jisung lại đáng yêu như vậy, giống như 1 đứa trẻ thích được khen thưởng, felix ôm lại nó:" Được rồi. Jisung là người đáng yêu nhất đó, giỏi nhất luôn nè."

"Mọi thứ đã đến nới nó cần đến, vì vậy felix có muốn đến nơi này với tớ không?"

"Nhưng mà tớ còn tiết học."

"Cúp đi, tớ bảo kê."

chỉ cần một lời nói còn không đáng tin mà felix lại nghe theo, dù chẳng biết jisung sẽ làm cái gì, nhưng em vẫn muốn tin tưởng jisung, em tin nó vô điều kiện.

----------------

jeongin có chuyến dã ngoại với lớp tại 1 công viên lớn, seungmin cũng đi cùng em, vì cậu là học sinh cũ trường em nên miễn cưỡng được đi cùng jeongin. Hôm ấy công viên tổ chức lễ hội lớn, nhiều đồ chơi mà các sạp bán hàng phụ kiện, đồ ăn thức uống. Ngoại trừ trời hơi nắng thì tất cả đều đẹp hoàn hảo. Dù không phải lần đầu đi chơi với seungmin, nhưng jeongin vẫn rất hào hứng, em đã chuẩn bị rất kĩ từ quần áo, giày dép, đồ ăn chu đáo để seungmin thấy thoải mái khi đi chơi.

Sáng hôm đó, seungmin rủ em đi chơi theo lịch hẹn, em vội vàng mang giày, chạy xuống chiếc miệng vẫn còn ngậm lát bánh mì phủ bơ.

"Vẫn chậm chạp như ngày xưa nhỉ?" seungmin cụng hộp sữa trên đỉnh đầu người bé tuổi, ân cần nói.

"yahh em lớn rồi đấy nhá, chỉ là ngủ quên xíu thôi."

jeongin bỗng đứng hình một lúc, ngắm kĩ lại crush của em, hôm nay seungmin mặc chiếc sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, còn lấy chiếc áo khác trên vai, buộc phần tay áo trước ngục, quần âu màu be khiến dáng vẻ nghiêm túc ngày nào, biến thành một cậu trai dễ thương, thư sinh. Trong mắt em, seungmin đẹp lắm, tỏa sáng bừng trong mắt em.

"Nhìn gì vậy? đi nhanh thôi, chúng ta sắp trễ rồi đó!"

"À, vâng chúng ta đi thôi." mặt jeongin thoáng đỏ, rồi lại vội vàng chạy theo seungmin.

cả một ngày trời đi chơi, seungmin với jeong hết đi ăn vặt, lại đi tô tượng, anh còn rủ em mua mấy cái phụ kiện dễ thương. Seungmin dẫn em tới 1 cái quán nhỏ, lấy ra 2 chiếc kẹp tóc hình con vịt, gắn lò xo, mỗi khi chuyển động thì con vịt cũng lắc lắc, trông ngố ngố nhưng rất dễ thương. Anh kẹp cho đứa em, còn cười cười trêu nó trông ngốc. Jeongin chả hiểu chuyện gì, tự dưng bị kẹp cho con vịt vào đầu, còn bị chê ngốc nghếch, em cũng không yếu thế mà kẹp thêm 1 con lên đầu anh.

"Haha giờ anh trông ngốc như em rồi."

"Ngốc mà cũng rất đáng yêu." seungmin nhìn em trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

jeongin mặt đỏ ửng ngại ngùng, chỉ ngại đáp lại:"trông..ngốc chết đi được."

(iu mà khum dám nói ó trời)

-----------------

Han đưa felix đến một nơi mà em chưa từng thấy, dù đã sống ở nơi này 2 năm nhưng em chưa từng thấy nơi này bao giờ.

"Nơi này...tớ chưa từng đến trước đây."

han jisung quay lại phía em, cười một cái:" Tất nhiên rồi, đây là lãnh địa của tớ."

"Lãnh địa?" Felix quay ra phía nó, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu em.

"Là nơi do tớ tạo ra đó, cậu cũng có thể nghĩ là tớ đưa cậu vào ảo ảnh do tớ tạo ra."

"jisung giỏi quá ta! nơi đây rất đẹp đó." lãnh địa của jisung là một nơi đầy hoa, cây cối. Những bông hoa sặc sỡ sắc màu, dây leo, cây to cổ thủ, nơi đây còn có hương thơm thoang thoảng, tiếng chim hót ríu rít, đám bươm bướm còn chủ động bay xung quang em, một trong số chúng còn đậu lên tóc.

jisung nhớ lại lúc trước, ngày đầu tiên nó đi theo seo changbin, bài học đầu hắn dạy cho nó là lập lãnh địa. Ban đầu, nó chẳng tập trung được, đánh đấm không xong, tưởng tượng cũng không nổi. Suốt 1 khoảng thời gian, jisung chỉ quanh quẩn ở chỗ changbin thỉnh thoảng mới gặp bangchan. Nó chán nản nằm dài ra chiếc ghế sofa cũ ríc, đang trầm ngâm suy nghĩ vì ngày nào nó cũng làm phiền tới hắn, dù changbin có ân cần dạy nó từng chút một, động viên nhưng jisung cũng chẳng có tiến triển gì.

Jisung nhắm mắt lại, nó ước sẽ có một nơi trong lành, có hoa thơm, chim hót. Nơi jisung cảm thấy thanh thản, như hòa cả bản thân. Bỗng nó ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tiếng líu lo trong vắt, có thứ gì đó đậu trên mũi của jisung. Mở mắt ra, nó giật mình, một hoa văn xinh đẹp xuất hiện trước mắt nó, hoa văn còn động đậy, hóa ra đó là cánh bướm. Jisung thành công rồi, nó vui mừng, nhảy dựng lên, tất cả khung cảnh đều giống trong tâm trí nó. Lãnh địa của các con quỷ thông thường rất đáng sợ, khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Nhưng jisung thì khác, nó hồn nhiên hơn bất cứ ai.

jisung kéo felix đến một góc nhỏ, đến nơi felix nhìn thấy một dàn hoa tử đằng màu tím, cành hoa rũ xuống tạo thành một cánh cửa mềm mại mà xinh đẹp. Jisung đẩy nhẹ em về phía trước, nhẹ giọng:

"Cậu có thể vào trong."

nghe theo lời jisung, felix nhẹ nhàng vén nhành hoa tử đằng. Một khung cảnh mở ra trước mắt, thảm cỏ mềm xanh dưới chân em, trên đầu còn có những dây leo vắt chéo, còn có những bông hoa trắng nhỏ xinh nở rộ. Jisung bước vào nắm lấy tay em : "Nơi này, tớ dành riêng cho cậu."

Felix quay lại, ngạc nhiên tròn mắt nhìn:"Thật sao? Nó rất đẹp, rất phù hợp với tớ!"

"Từ từ còn điều này nữa." jisung vội vàng bịp mắt em, nó đếm từ 1-3:"một..hai..ba". Jisung từ từ mở mắt felix, một con đom dóm xuất hiện trước mắt em, theo sau là rất nhiều những con đom đóm đang từ từ bay lên, ánh sáng vàng ngày càng nhiều thắp sáng một khoảng không gian. Felix vẫn còn nhớ ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau, lúc ấy jisung đã dỗ dành em bằng những con đom đóm.

"tớ thật sự rất thích, cảm ơn jisung yêu quý của tớ." Felix ôm trầm lấy jisung, đôi mắt nó ngấn lệ, từng ấy năm cuối cùng nó đã cảm nhận được niềm vui khi có bạn thân. Dù jisung chẳng phải người bạn thân thực thụ, nhưng felix sẽ chẳng bao giờ rời xa người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com