Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Biểu tình và Thỏa hiệp

Ánh mặt trời chói chang chiếu trên những đồn điền cao su mênh mông không có điểm dừng. Tiếng gió rít qua những hàng cây cao su đang bị khai thác một cách không thương tiếc, hòa lẫn với tiếng rì rầm của những người công nhân đang cặm cụi làm việc. Nhưng hôm nay, không giống những ngày trước, khoảng  không yên lặng đáng sợ bao trùm cả khu đồn điền. Mọi người không còn kiên nhẫn chịu đựng nữa.

Một nhóm công nhân đột ngột dừng tay, họ ngước lên nhìn nhau, ánh mắt họ đầy giận dữ và quyết tâm. Người đứng đầu nhóm, một công nhân đã lớn tuổi, khẽ hắng giọng và lên tiếng, giọng nói của ông trầm lắng nhưng đầy uy lực:

"Chúng ta không thể sống như thế này nữa. Đã đến lúc phải đứng lên và đòi lại những gì thuộc về mình! Không thể làm việc như trâu bò rồi không có lương được."

"Đã đảo chủ nghĩa thực dân, đã đảo bọn địa chủ phong kiến, giành lại quyền tự do và dân chủ."

Câu nói của ông như một ngọn lửa bén vào đống rơm khô. Một làn sóng phẫn nộ trào dâng trong lòng những người công nhân. Họ đã chịu đựng đủ rồi – sự bốc lột, điều kiện làm việc tồi tệ, những lời hứa hẹn hão huyền từ cậu Hai, tất cả như đẩy họ đến bờ vực của cái chết. Công nhân bắt đầu tụ tập lại, không khí căng thẳng dần lan rộng khắp nơi.

Những tiếng hô vang đòi quyền lợi, đòi công bằng, đòi nhân quyền bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là những tiếng nói nhỏ lẻ, nhưng chẳng mấy chốc, chúng hòa vào nhau tạo thành một cuộc biểu tình lớn. Cả khu đồn điền như bùng nổ trong sự phản kháng.

Trong khi đó, tại nhà máy gạo, tình hình cũng chẳng kém phần hỗn loạn. Những công nhân ở đây, sau khi nghe tin về cuộc biểu tình tại đồn điền cao su, cũng quyết định đứng lên. Họ đồng loạt bỏ việc, phá kho lấy gạo để phân phát cho những gia đình đang đói khát. Một số khác thì tràn vào các phân xưởng, đập phá máy móc, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ có đồn điền cao su và nhà máy gạo, tại xưởng vải, hàng loạt lô hàng bị đốt cháy trong cơn phẫn nộ của công nhân. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi mọi công sức mà họ đã đổ mồ hôi, nước mắt ra làm việc. Đối với họ, những sản phẩm ấy chỉ là biểu tượng của sự áp bức và bốc lột, và giờ đây, chúng bị đốt đi như một cách giải phóng bản thân họ khỏi gông xiềng.

***

Tại nhà của cậu Hai, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Mọi thứ dường như đổ vỡ từng mảnh một, không ai còn đủ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Hàng loạt chủ làm ăn trước đây từng hợp tác với cậu Hai giờ đây quay lưng, hủy bỏ mọi thỏa thuận. Những cú điện thoại cúp ngang, những lá thư từ chối liên tục tới tấp. Cậu Hai nhìn đống giấy tờ báo hủy hợp đồng, bàn tay cậu run lên vì tức giận và tuyệt vọng.

Không chỉ vậy, giấy mời từ chính phủ cũng đã đến. Chính quyền bắt đầu điều tra vì nghi ngờ cậu có dính líu đến việc buôn bán thuốc phiện. Những thuộc hạ thân tín từng hết mực trung thành với cậu giờ đây bắt đầu phản bội, đi reo rắc tin tức xấu khắp nơi, khiến danh tiếng của cậu nhanh chóng sụp đổ. Mọi thứ như đang dồn cậu vào đường cùng, khiến cậu gần như phát điên.

Sau những ngày dài suy nghĩ và không tìm ra lối thoát, cậu Hai quyết định tìm đến người đàn ông duy nhất mà cậu nghĩ có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này – tên quan Pháp từng làm ăn với cậu. Cậu đến biệt thự của ông ta, cánh cổng sắt nặng nề mở ra, dẫn lối cho cậu vào một căn phòng rộng lớn, nơi quan Pháp đang ngồi đợi với vẻ mặt bình thản.

"Ông phải giúp tôi!" cậu Hai mở lời, giọng nói không giấu được sự cấp bách.

Quan Pháp ngước lên, nhìn cậu Hai với ánh mắt sắc lạnh, nhưng miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt. "Giúp cậu? Chuyện gì vậy? Tại sao ta phải giúp cậu?"

Cậu Hai siết chặt nắm tay, gương mặt đầy căng thẳng. "Ông làm ăn với tôi, ông cũng được lợi không ít. Giờ ông muốn lật lọng qua kèo à?"

Quan Pháp cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Thì sao? Bây giờ cậu nhờ tôi, thái độ cọc cằn vậy sao?"

"Chuyện buôn thuốc phiện ông cũng góp phần," cậu Hai gằn giọng, ánh mắt đầy giận dữ. "Ông đừng mong trốn tội."

Quan Pháp cười lớn, giọng điệu đầy thách thức. "Giấy tờ cậu ký, hàng hóa chính tay cậu giao nhận, tôi cũng chỉ lén lút làm trong bóng tối. Nếu chính phủ tra đến, cùng lắm tôi chỉ cần đổ hết tội cho cậu thôi. Dù sao, không lẽ chính phủ Pháp lại tin một gã dân đen An Nam hơn là công dân chính quốc là ta sao."

Cơn giận của cậu Hai bùng lên, cậu định lao tới đánh quan Pháp, nhưng ông ta chỉ cười lớn hơn, không hề tỏ ra sợ hãi. "Cậu tưởng có thể dễ dàng đánh tôi sao? Tôi không phải kẻ ác độc, nhưng cậu phải nhớ ai đang nắm quyền ở đây."

Cậu Hai lao lên nắm cổ áo tên quan Pháp, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ: "Mày định dọa tao sao con chó, tao chết cũng phải lôi mày theo."

Ông quan đấm mạnh vào mặt cậu Hai, khiến cậu té sỏng soài trên mặt đất. "Giỏi đấy cậu Hai. Cậu biết tui vừa nhận được tin gì không? Nếu tui đưa tin này cho Chính quyền thì cậu đừng mơ... sống."

Cậu Hai lau khóe miệng chảy máu.
"Mày biết chuyện gì? Đừng úp úp mở mở nữa, nói mẹ ra đi."

Quan Pháp cười lớn rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Lấy tay vỗ vào má cậu như trêu một con chó. "Thì... chỉ là một cái xác ở ngoài ngoại ô thôi. Và thêm một vài bằng chứng chỉ ra hung thủ của vụ án này. Đúng ra thì Chính phủ cũng chả quan tâm đến việc thêm một con dân đen An Nam chết... nhưng tui có cách khiến vụ này nghiêm trọng hơn. Cậu nghĩ kẻ giết cha đấy là ai? Hửm cậu Hai Quân!"

Cậu Hai sững người, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu không còn hung hăng như lúc nãy mà giờ đây như ngọn nến trước gió. "Ông nói gì tui không hiểu! Đừng ăn nói hàm hồ."

"Ồ thôi vậy.... cậu Hai không có hứng thú với việc này thì để tui đưa tin cho Chính quyền. Mà còn vài vụ giết người nữa... chẳng hạn những cô gái quán Bar,... gọi gì mới đúng nhỉ... đúng rồi một vài con điếm cậu Hai dùng qua rồi ngày hôm sau lại ở bãi tha ma. Chậc Chậc... chết tức tửi thật... cậu nghĩ là ai làm?"

Cậu Hai hoãng sợ, cả người khuỵu xuống như bị rút hết sức sống. Cậu phát điên lao tới tên quan. "Không... tui không cho phép ông làm vậy. Tên khốn... ông chơi tôi... tôi sẽ giết ông."

"Ấy tôi sợ cậu Hai quá đi...nhìn đi cậu coi mấy khẩu súng đang chỉa về phía cậu ngoài cửa kìa. Đừng ngông ngang ở đây."
Tuy giọng điệu vẫn ngả ngớn nhưng ánh mắt ông ta càng sắc lạnh.

Cậu Hai nhìn về phía cửa thì đúng như lời ông ta nói. Một chút sốc nỗi nữa thôi thì cậu sẽ được ăn vài viên kim loại vào người. Cậu sợ hãi, lùi lại vài bước.

"Cậu Hai yên tâm. Mấy viên đạn kia không có mắt nhưng thuộc hạ của tui có.... Mà tui sẽ không công bố mấy việc thất đức của cậu đâu. Đừng làm căng như thế, chả ra dáng một ông chủ mà lại giống kẻ thất phu vô học." Quan Pháp đứng dậy, giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng hơn. "Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi vài điều."

Cậu Hai cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn đầy căng thẳng. "Điều gì, ông nói đi."

Quan Pháp dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu Hai. "Nghe nói vợ cậu rất đẹp. Chỉ cần cho tôi một đêm ngọt ngào với mợ Ngọc, tôi sẽ giúp cậu chạy án. Những vụ án mạng kia cũng sẽ chôn sâu ba tấc đất."

Cậu Hai tái mặt, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng. "Không đời nào!" cậu hét lên.

Quan Pháp không hề nao núng, chỉ nhún vai và cười nhạt. "Được thôi, vậy cậu chờ ngày mất tất cả đi. Chờ ngày vào tù."

Cậu Hai thoáng do dự, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Quan Pháp thấy vậy, liền tiếp tục dụ dỗ. "Chỉ một lần thôi. Mợ Ngọc vẫn sẽ là của cậu, nhưng cậu cần phải cân nhắc. Chọn đi, mất tất cả hoặc... chỉ một đêm."

Cậu Hai cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. "Tôi cần vài ngày suy nghĩ," cậu nói, giọng khản đặc, không còn chút sức sống nào.

Quan Pháp gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi. "Tôi sẽ đợi. Nhưng cậu nên nhớ, thời gian của cậu không còn nhiều đâu."

Cậu Hai lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bóng lưng cậu như bị đè nặng bởi hàng tấn gánh nặng. Cậu biết rằng, quyết định lần này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, và cả... cuộc đời của mợ Ngọc.
......

Đêm đó, cậu Hai trở về nhà trong trạng thái rối bời. Bóng tối bao phủ khắp căn biệt thự rộng lớn, nhưng trong lòng cậu là một sự giằng xé không ngừng. Bước chân cậu nặng trĩu, vang vọng trong không gian vắng lặng. Mọi thứ dường như quá đỗi im lìm, chỉ còn tiếng tim cậu đập mạnh và tiếng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Cậu bước vào phòng làm việc, đôi mắt vô hồn nhìn vào những giấy tờ chất chồng trên bàn. Đây từng là nơi cậu tự hào, nơi mà cậu đã đưa ra biết bao quyết định quan trọng để xây dựng cơ nghiệp. Nhưng giờ đây, tất cả đều sụp đổ trước mắt cậu. Những gì cậu từng có, từng trân trọng, đang dần rời xa cậu mà không cách nào giữ lại được.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi tay run rẩy vuốt qua mái tóc. Cậu biết rằng mình đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là suy nghĩ, cân nhắc, và tìm ra con đường tốt nhất cho mình. Nhưng con đường nào là đúng đắn đây?

Trong đầu cậu vang lên giọng nói của quan Pháp, lời đề nghị đáng khinh bỉ mà ông ta đã đưa ra. Một đêm, chỉ một đêm với mợ Ngọc... để đổi lấy tất cả những gì cậu đang mất. Cậu biết rõ rằng nếu từ chối, tất cả sẽ kết thúc – sự nghiệp, gia đình, danh dự và tương lai. Nhưng nếu chấp nhận, cậu sẽ phải đối mặt với nỗi nhục nhã, với cái nhìn chán ghét của mợ Ngọc, người mà cậu đã yêu thương và bảo vệ suốt thời gian qua.

Cậu Hai cắn chặt răng, lòng đau như cắt. Hình ảnh mợ Ngọc hiện lên trong đầu cậu, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương. Cậu không thể nào tưởng tượng được cảnh mợ phải chịu đựng nỗi nhục nhã ấy. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ mợ, sẽ mang đến cho mợ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu đang đứng trước nguy cơ phá vỡ mọi thứ chỉ cần một quyết định sai lầm.

Cậu đứng dậy, bước tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khu vườn, tạo nên những bóng đen dài đan xen lẫn nhau. Trong lòng cậu, một trận chiến nội tâm diễn ra gay gắt. Cậu biết rằng, nếu không tìm ra giải pháp, cậu sẽ không thể tiếp tục đứng vững.

Thời gian trôi qua, cậu Hai biết mình không còn nhiều thời gian để quyết định. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, đi dọc hành lang dài hun hút, những bức tranh trên tường dường như đang quan sát từng bước đi của cậu. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cửa phòng của mợ Ngọc. Nhưng rồi cậu lại bước tiếp.

Trời đã về khuyu, không gian im lặng đến ngột ngạt. Trong căn phòng làm việc của mình, cậu Hai ngồi lặng lẽ, đầu óc như đang chìm đắm vào một cơn ác mộng không có lối thoát. Đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, những hợp đồng đang dang dở, và một lá thư mời điều tra từ chính phủ nằm chễm chệ, như nhắc nhở cậu về sự khốn cùng mà cậu đang đối mặt.

Cậu Hai đã cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình, nhưng tất cả dường như đang chống lại cậu. Những cuộc biểu tình của công nhân, sự rút lui của đối tác, và giờ là nguy cơ bị điều tra vì buôn bán thuốc phiện. Tất cả như một vòng xoáy không lối thoát, kéo cậu ngày càng chìm sâu vào bóng tối.

Cậu biết rằng chỉ còn một con đường duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này – thỏa hiệp với quan Pháp. Nhưng cái giá phải trả là điều mà cậu không bao giờ nghĩ tới: giao mợ Ngọc cho ông ta, dù chỉ một đêm. Sự đau đớn và hối hận cứ dày vò cậu, nhưng cậu cũng biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
......

Sáng hôm sau, cậu Hai đến gặp quan Pháp tại một địa điểm bí mật, xa cách sự nhộn nhịp của thành phố. Căn phòng kín đáo với ánh đèn mờ ảo chỉ càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí. Quan Pháp ngồi đợi sẵn, vẻ mặt đầy tự mãn như đã đoán trước được điều cậu Hai sắp nói.

"Cậu đến rồi à, cậu Hai," quan Pháp lên tiếng, giọng nói như rót vào tai cậu. "Tôi đoán là cậu đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi."

Cậu Hai im lặng một lúc, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, như đang cố gắng tìm một chút tự trọng còn sót lại trong lòng. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, giọng nói khẽ run run: "Tôi đồng ý với điều kiện của ông. Nhưng chỉ một lần duy nhất."

Quan Pháp nhếch mép cười, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. "Tôi đã nói rồi, cậu Hai. Chỉ cần cậu đồng ý, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều."

Cậu Hai hít một hơi sâu, như để cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng tôi có một điều kiện," cậu nói, ánh mắt kiên định. "Sau đêm đó, ông sẽ không bao giờ được đụng đến vợ tôi nữa. Ông hiểu chứ?"

Quan Pháp gật đầu, nụ cười trên môi không hề thay đổi. "Dĩ nhiên, tôi luôn giữ lời hứa. Chỉ cần cậu làm đúng như đã thỏa thuận, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong này."

Cậu Hai cảm thấy trong lòng như bị xé toạc. Cậu biết mình đang làm một điều không thể tha thứ, nhưng cậu không còn cách nào khác. Tất cả mọi thứ cậu từng có, từ sự nghiệp đến gia đình, đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu phải bảo vệ mợ Ngọc, bằng bất cứ giá nào, dù có phải đánh đổi cả lòng tự trọng của mình.

Quan Pháp đứng dậy, bước tới gần cậu Hai, đặt tay lên vai cậu một cách đầy tự tin. "Tốt lắm, cậu Hai. Tôi sẽ chờ đợi đêm đó. Cậu cứ chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo, và đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu Hai gật đầu, nhưng trong lòng cậu là một mớ hỗn độn không thể giải tỏa. Cậu biết rằng mình đang bước vào một con đường không có lối thoát, và cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời cậu. Nhưng cậu cũng biết rằng, để bảo vệ những gì còn lại, cậu không có lựa chọn nào khác. "Sai có thể sửa mà, đúng không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com