Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Oán Niệm (4)

Hôm nay là ngày nghỉ của Khả Hân, sáng nay cô quyết định sẽ đi thăm Thanh Vân và dành cả ngày để trò chuyện cùng em ấy, Khả Hân lái con xe Honda 'huyền thoại' của mình đến bệnh viện với tâm trạng vui tươi, sau khi cả hai thẳng thắn nói chuyện với nhau thì mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều.

Cảm xúc Khả Hân dành cho Thanh Vân khá phức tạp, cô cảm thấy có gì đang thay đổi giữa hai người cơ mà cô lại không biết là thứ gì, còn hiện tại Khả Hân chỉ biết là mình muốn gần gũi với em hơn thôi.

Vừa đến bệnh viện cô y tá đã thông báo một tin tức động trời cho Khả Hân làm tâm trạng hớn hở lúc sáng đã tan thành mây bay.

- Cô hỏi bệnh nhân phòng 31 chứ gì, cô ấy xuất viện từ hôm kia rồi.

Khả Hân bất ngờ, sao mình không biết gì hết vậy?

- À, hình như xuất viện cùng với một bệnh nhân khác. Ở phòng 30 thì phải?

- Đó là ai vậy?

Khả Hân nhíu mày, Thanh Vân không xuất viện một mình sao?

- Đặng Hà Duyên, cô ấy ở đây hơn 3 năm rồi. Tôi nhớ là tháng 10 mới được xuất hiện nhưng lại được đặc cách cho rời đi trước thời hạn.

Điều dưỡng ỡm ờ đáp lại.

- Vậy hả? Dạ cảm ơn cô nhiều, tôi đi trước.

Điều dưỡng gật đầu một cái với Khả Hân rồi rời đi, cô rút điện thoại trong túi áo gửi một dòng tin nhắn cho Thanh Vân.

'Em xuất viện rồi sao?'

Khả Hân ủ rũ dắt xe máy ra khỏi khu để xe, một lúc sau tiếng thông báo điện thoại vang lên, cô vội vàng dựng chân chống rồi kiểm tra điện thoại.

'Dạ vâng, mới hôm kia. Đừng nói với em là chị đến bệnh viện nhé'.

Khả Hân bĩu môi, cô giận dỗi nhắn lại ngay lập tức.

'Chị đến bệnh viện rồi'.

'Vậy giờ chị có tiện không? Chúng ta gặp nhau ở quán cafe nha?'

'Em đang ở đâu?'

Thanh Vân nhắn xong địa chỉ rồi đưa điện thoại lên tai, giả vờ gọi điện thoại, cô không muốn người qua đường tưởng cô bị thần kinh, mặc dù đúng là vậy. Thanh Vân nhìn về phía một cô gái, người này có chút kỳ lạ, cô như người trong suốt thậm chí còn có người đi xuyên qua cô ấy mà chẳng cảm thấy gì, chắc chắn đây chả phải là 'người', Thanh Vân bình tĩnh cất lời dò hỏi.

- Tôi thông báo cho gia đình cô trước nhé?

Cô gái ấy gật đầu với Thanh Vân, sau đó gằn giọng nói.

- Họ chắc đang lo lắng lắm, tất cả là do thằng khốn đấy nên tôi mới thành ra như vậy!

Thanh Vân im lặng lắng nghe, đợi cô gái kia bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

- Đọc địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ cô cho tôi.

Cô gái kia gật đầu rồi đọc một tràng những con số và địa điểm cho Thanh Vân, đến cả địa chỉ của hung thủ cũng nói sạch, hắn sống rất gần gia đình cô gái ấy. Thanh Vân thấy ghê tởm những người như hắn, cô âm thầm đẩy nhanh tiến độ.

____________

Khả Hân đẩy cửa bước vào, góc bên phải gần cửa kính, Thanh Vân đang nhàn nhã thưởng thức tách trà trên tay, trên bàn còn để mấy đĩa bánh ngọt. Đi cà phê nhưng lại uống trà, đúng là chỉ có em mới có phong cách ngược đời như này.

Hôm nay Thanh Vân mặc áo sơ mi trắng, làm nổi bật làn da trắng tinh như sứ, quần tây màu đen, tóc được buộc đuôi ngựa, mặt không trang điểm, gương mặt của em dù có trang điểm hay không thì vẫn như nhau, đều mang nét đẹp dịu dàng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp cùng gọng kính vàng già dặn, tay đeo đồng hồ nữ thanh lịch. Khả Hân ngồi xuống trước mặt Thanh Vân, cô tự hỏi tại sao chỗ này lại lạnh thế nhỉ?

- Em xuất viện sao không nói với chị một tiếng?

Vừa gặp đã tra hỏi luôn sao? Thanh Vân cười làm lành, cô đưa menu cho Khả Hân rồi chậm rãi đáp.

- Tại em có việc phải làm, bận quá nên quên mất.

- Ra vậy, em xuất viện sớm thế. Liệu... bệnh của em đã ổn chưa?

Khả Hân lo lắng hỏi.

- Em đã khỏi từ lâu rồi. Phát bệnh là do ngoài ý muốn thôi.

Nói xong, Thanh Vân uống thêm một ngụm trà, lúc này em mới nói tiếp.

- Chị tìm em có chuyện gì không?

- Phải có chuyện thì mới được gặp em sao?

Thanh Vân ngay lập tức lúng túng, cô cười gượng nói sang vấn đề khác. Cả hai chỉ trò chuyện qua lại bình thường, nhưng Thanh Vân bây giờ đang vội vụ cô gái, người kia cũng không yên tâm, cứ cách một lúc lại làm phiền cô ấy.

- Em sao vậy?

Cứ cách một lúc cô lại thấy em ấy nhìn sang chỗ bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, Khả Hân lấy làm lạ bèn hỏi, cô thấy em ấy do dự rất lâu sau đó.

- Trước mắt là em nghĩ chị nên sang ngồi cạnh em đi.

- Tại sao?

Thanh Vân xoay người lấy ra một tờ thông báo tìm người, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- Cô gái này mất tích cách đây 5 ngày nhưng không may là đã qua đời rồi, em muốn tìm đến nơi xác cô ấy bị tiêu hủy.

Khả Hân giật mình, tại sao cứ mỗi lần gặp Thanh Vân là y rằng đều liên quan đến người chết vậy!

- Sao... sao em biết cô gái này đã chết?

- Ừ thì, cô ấy đang ngồi cạnh chị kia mà.

Thanh Vân chỉ vào khoảng trống bên cạnh Khả Hân.

Khả Hân đứng bật dậy, sau đó chạy đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thanh Vân.

- Công an thì sao? Báo công an thì vẫn tốt hơn. Với cả, em cần gì phải làm mấy việc này.

- Ý hay đấy, chưa tìm được xác đã báo án, vậy thì em sẽ nghĩ cách để giải thích với các cán bộ rằng em có thể nhìn thấy hồn ma nên mới biết cô gái đã chết. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là họ không giam giữ em vì tội gây rối cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ và tống em vào trại tâm thần hoặc coi em là nghi phạm và rồi tống em vào tù.

- .... Có lý.

Khả Hân lặng thinh, cô nhìn vào khoảng trống đối diện kia mà rùng mình, còn Thanh Vân thì che miệng cười khẽ.

- Thật ra không giấu gì chị, nhân quả là thứ gì đấy không ai nói mạnh được, khi cô ấy nhờ vả em thì em đã không thể tránh khỏi rồi. Coi như là em đang làm việc thiện vậy.

Thanh Vân nhìn vào khoảng trống đối diện cười dịu dàng, mặc dù Khả Hân không nhìn ra được 'người' đối diện, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt em ấy.

- Em sẽ gặp nguy hiểm không?

- Không đâu.

- Vậy em có cần người giúp không?

Thanh Vân nhướng mày nhìn Khả Hân, khóe miệng cong nhẹ, cô uống nốt tách trà rồi đáp.

- Cần chứ.

Khả Hân lạnh sống lưng nhưng vẫn hạ quyết tâm. Tìm xác thôi mà, cùng lắm... cùng lắm xin ở nhà Thanh Vân mấy hôm là được.

- Để chị giúp em!

Khả Hân đã từng nợ Thanh Vân một lần hồi ở căn 64 kia, em ấy chưa bao giờ ra điều kiện gì với cô thậm chí còn mơ hồ giữ khoảng cách, nhưng Khả Hân biết là mình mắc nợ em ấy, chỉ cần giúp được Thanh Vân dù ít hay nhiều cũng tốt hơn là không làm gì.

Đột nhiên Thanh Vân nổi lên hứng thú trêu chọc của mình, cô ngồi sát lại vào người Khả Hân tay kéo cả người chị ấy xuống rồi nói thì thầm vào tai chị.

- Chị chắc không? Chị biết đấy, ruồi bọ sẽ chui ra từ những lỗ trên người, cái xác sẽ nồng nặc mùi tanh ngọt của máu, thịt trên người có dấu hiệu thối rữa, làn da thâm tím xuất hiện hồ máu tử thi. Nghe nói là bị thả trôi, tốc độ phân hủy sẽ nhanh gấp đôi bình thường. Nghe lãng mạn chứ?

Phàm là sự vật liên quan tới con người thì đều là nghệ thuật, ngay cả cái chết cũng vậy, nếu không thì nghệ thuật Vanitas* cũng không ra đời.

*Vanitas là một thể loại hội họa Baroque mang tính biểu tượng, mà phần trung tâm thường là hộp sọ con người. Là lời nhắc nhở về tính thoảng qua của cuộc sống, sự phù phiếm của niềm vui hạnh phúc và cái chết là không tránh khỏi. Thể loại này rất thịnh hành trong tranh tĩnh vật ở Flanders, Hà Lan trong các thế kỷ 16 và 17, ít phổ biến hơn ở Pháp và Tây Ban Nha (Theo Wikipedia)

Nói xong còn thổi nhẹ vào tai Khả Hân, làm cả người chị nổi da gà nhưng càng về sau thì càng ngượng. Rốt cuộc em đang nói linh tinh gì vậy!

Cô gái ngồi đối diện hai người cũng cảm thấy lúng túng, không biết Thanh Vân nói gì với người kia mà làm cho cô ấy phải che tai lại, đỏ cả mặt, nhưng cô không nhiều chuyện, 'chắc là chuyện quan trọng, người lớn luôn có bí mật mà.

- E hèm, ờ thì...cái này em cho chị xin thôi.

Khả Hân ngượng ngùng quay đi chỗ khác còn Thanh Vân cười tít mắt nhìn chị.

- Không sao, đến lúc đó em với Duyên kiểm tra là được.

Khả Hân rất nhanh nắm bắt được trọng điểm, cô cẩn thận hỏi lại.

- Duyên là ai vậy em?

Thanh Vân trả tiền cho nhân viên xong liền dẫn Khả Hân ra xe ban đầu là muốn chị đi chung xe với mình nhưng có vẻ như chị đi xe riêng rồi.

- Cô ấy cũng là bệnh nhân. Hai bọn em ở gần phòng nhau nên kết bạn luôn. Hân này, chị chở em đi được không?

- Ơ, xe em thì tính sao?

Thanh Vân ngẫm một lát, liền nói.

- Hay để em lái xe về. Rồi chị lai em ra chỗ kia được không? Xe em không đi vào chỗ đấy được.

Khả Hân gật đầu, bọn họ lái xe quay về khu chung cư của Thanh Vân, từ xa đã thấy bóng dáng của Thanh Vân lững thững đi chậm từ trong nhà để xe ra rồi đến bên cạnh Khả Hân đang núp dưới bóng cây gần đấy.

- Đây, đội mũ vào.

Khả Hân đưa mũ bảo hiểm cho Thanh Vân, nói cô đội lên.

Thanh Vân đội mũ bảo hiểm, cô ngồi lên xe rồi vòng tay qua ôm eo Khả Hân. Hành động bất ngờ của Thanh Vân làm Khả Hân phải giật mình, cô nhìn xuống đôi tay đang vòng lấy eo mình, còn có thứ mềm mại dán sát sau lưng, Khả Hân lúng túng quay đầu nhìn Thanh Vân nhưng có vẻ em ấy lại không thấy có gì không đúng cả, em mỉm cười với Khả Hân hỏi.

- Sao vậy?

- À...à không có gì.

Thanh Vân nói địa điểm là bệnh viện tâm thần, nhưng phải đi vòng ra đằng sau để đến một con suối. Trên đường đi vô cùng nhàm chán, Khả Hân bắt đầu thử nói chuyện phiếm cùng Thanh Vân.

- Em và Duyên là bạn của nhau nhỉ. Cơ mà đợt trước... đợt trước, anh em nói em... không có bạn.

Khả Hân biết hỏi như vậy có hơi riêng tư nhưng cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, nghĩ đến việc mình không biết chút gì về Thanh Vân thì Khả Hân càng khó chịu, cô xoắn xuýt một hồi mới dám hỏi.

- À, anh Nam nói dối đó. Ngày trước em hay gặp mấy người khá phiền phức. Chính em là người bảo anh ấy là nếu có gặp người nào cùng quốc tịch mà nói là bạn em thì cứ nói thẳng là em không có.

Thanh Vân từng đi du học, là bạn ngoại quốc thì anh cô an tâm hơn, nhưng cứ hễ thấy cùng quốc tịch thì anh lại đề phòng.

- Thế á! Sao lại gặp chuyện như vậy.

Khả Hân thấy tò mò, Thanh Vân hất tóc, cô nháy mắt với chị và nói.

- Vì em đẹp!

Đứng hình mất năm giây, Khả Hân cười ra tiếng.

- Thôi đùa chị đấy.

Đây là lần đầu tiên Khả Hân thấy Thanh Vân nói về bản thân mặc dù nội dung không đầy đủ, Khả Hân cảm thấy dường như khoảng cách của hai người đang ngày một gần hơn, khi cô còn đang lâng lâng trong lòng thì bất chợt Thanh Vân lên tiếng.

- Đến rồi, chị dừng xe ở đây đi.

Gạt chân chống xuống, cả hai cùng đi tìm hàng tre kia, đi được một lúc thì khung cảnh dần lộ ra, đúng là có một con suối, Khả Hân nhìn thấy từ xa đã có một bóng người đứng chờ. Duyên đứng đợi gần nửa tiếng rồi! Người hẹn cô ra đây là Thanh Vân, nhưng đến nơi lại không thấy ai! Cho nhau leo cây à!

- Cô đến muộn! Có biết tôi chờ ở đây bao lâu không!

Thấy Thanh Vân đi đến, Duyên như bùng nổ, cô bước nhanh đến trước mặt chất vấn Thanh Vân thế mà người kia chỉ hờ hững đáp như thể chẳng thấy ăn năn tí nào.

- Xin lỗi, đi thôi.

- Từ từ, cô không nói cho tôi biết đây là ai sao?

Duyên chỉ vào mặt Khả Hân, cô nhìn thấy người lạ này đi sau lưng Thanh Vân nhưng không ai chịu mở lời, bất đắc dĩ phải lên tiếng hỏi.

Thanh Vân 'à' một tiếng rồi mới quay qua giới thiệu.

- Đây là Hân, chị ấy là bạn của tôi, Hân đến giúp bọn mình, còn đây là Duyên, bạn cùng viện của em.

Duyên và Khả Hân cùng cạn lời trước màn giới thiệu ngắn gọn súc tích của Thanh Vân cả hai nhìn nhau cười gượng gạo.

- Làm quen để sau đi.

Nói xong cũng xoay người đi trước, giải quyết nhanh gọn một chút, cô không thích lãng phí thời gian. Hồn ma kia nói chỉ cách 6m nữa, với dòng nước chảy siết này mà chỉ trôi có 6m thì thật thần kỳ, đường khó đi vô cùng, có những đoạn phải lội mới đi qua được. Thanh Vân bám vào vai Khả Hân, gian nan bước từng bước một, Thanh Vân đâu biết là đường lại khó đi như này, thế mà cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để không bị ướt, kết quả không như cô dự đoán.

- Đi được không Vân? Hay là em quay lại trước, khi nào tìm được thì chị đem cho em xem.

Khả Hân giữ bả vai Thanh Vân, tay kia thì để cho em vịn vào.

- Đó là lý do cô nên tập thể dục nhiều hơn. Mạnh miệng cho lắm vào, bây giờ thì thở như chó.

Thanh Vân trừng mắt với Duyên, Thanh Vân lấy tay hất nước vào người Duyên nhưng cô ta đó đã kịp tránh rồi. Duyên cũng đùa dai cô tạt nước vào mặt Thanh Vân nhưng không ngờ lại làm cả người em ướt sũng, Khả Hân ở bên cạnh chỉ ướt một ít, tất cả đều bị Thanh Vân cản hết .

- Ơ, tôi không cố ý đâu, thề!

Thanh Vân ướt từ đầu tới chân. Càng đi tiếp, mực nước càng sâu, gọi là lội suối nhưng nước đã tới eo, ướt nửa người đã khó chịu rồi mà bây giờ lại ướt toàn thân, thế có khác gì đi bơi đâu chứ. Thanh Vân vuốt gọn tóc lên.

- Vân à, Duyên nữa, chúng ta cần phải tập chung vào việc chính.

Khả Hân cũng không dám nhìn thẳng em, quần áo Thanh Vân mặc trên người ướt sũng, dính sát vào người, phác họa ra đường nét thon gọn trên cơ thể em, áo trắng sơ mi gần như xuyên thấu. Mái tóc ướt được hất ra sau lưng, hàng mi cong mượt còn đọng vài giọt nước, đồng tử trong suốt, đôi môi hồng hào cong lên một nụ cười mỉm, vài hạt nước trượt xuống sống mũi cao thẳng, làn da mượt mà không tì vết. Cùng là phụ nữ nhưng Khả Hân vẫn không dám nhìn thẳng vào Thanh Vân.

Khả Hân cởi áo khoác trên người mình ra, phủ lên người Thanh Vân, vì biết mình phải lội suối nên cô cố tình mặc thêm cái áo khoác, để đề phòng khi bị ướt thì còn có cái mà mặc tạm. Thanh Vân nghiêng đầu nhìn chị ấy một cách đăm chiêu, sau đó mới kéo khóa áo lên tận cổ, cô quay sang nói cảm ơn với Khả Hân.

- Đi thôi, đừng mất thời gian nữa.

Cả ba đi một lúc lâu liền thấy có một tảng đá lớn, cô gái đi bên cạnh chỉ về phía trước rồi nói.

- Là tảng đá kia, phía bên dưới.

Thanh Vân chỉ về phía tảng đá rồi nói với Duyên và Khả Hân.

- Ở đằng đó, bên dưới tảng đá.

Thanh Vân đưa cho hai người găng tay cao su dùng 1 lần và khẩu trang y tế. Khả Hân nhanh chóng nhận lấy găng tay cùng khẩu trang rồi đeo lên, lúc này Thanh Vân bất chợt lên tiếng

- Chỉ cần kéo cái xác đó lên, tuyệt đối đừng để thứ nước đó lọt vào tai mũi họng.

Thanh Vân cũng không điên đến nỗi để Khả Hân với Duyên làm công việc mang tính nghiệp vụ cao như pháp y, nhỡ dính cái gì bẩn thỉu thì sao.

- Vớt tử thi là công việc nhiều quy tắc, lát nữa xong việc thì hai người đi cùng em đến một nơi để 'tẩy rửa'.

Duyên đi vòng ra tảng đá. Một xác chết đang trong tình trạng phân hủy, mặt bị thối rữa ở phần hàm, trên cổ có vết cắt sâu, chỗ này bị phân hủy nặng nhất, xác chết trương phình đến biến dạng, làn da có dấu hiệu hồ máu tử thi, dù đang ở trong nước nhưng cô vẫn cảm thấy mùi vị kinh khủng từ xác chết, buồn nôn dã man nhưng ít nhất vẫn nhìn ra được dáng người, thi thể bị buộc chặt bằng dây thừng, có lẽ đúng người rồi.

Duyên kéo thi thể lên, sau đó giơ ngón cái với Thanh Vân. Khả Hân vội vàng giúp nâng người lên, sau đó quay phắt đầu ra chỗ khác, tự nhiên cô muốn nôn hết bữa sáng trong người ra, nhìn khủng khiếp thật.

- Đừng đụng vào tôi!

Cô gái bỗng dưng quát lên, hai người kia không nghe được nhưng Thanh Vân có thể nghe rất rõ ràng, gương mặt cô gái bỗng trở nên dữ tợn hơn rồi lao đến chỗ của Duyên và Khả Hân. Thanh Vân như có phản xạ với những tiếng động lớn, cô ngay lập tức đẩy cả hai người họ ra xa khỏi cái xác, nhưng vì dòng nước chảy siết mà không thể ngay lập tức chạy thoát, ngón tay co chặt của xác chết bỗng nắm chặt lấy cổ tay của cô, Thanh Vân cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay đó, ánh mắt cô co rút lại, một lực kéo mạnh mẽ kéo cả người cô xuống nước.

Khả Hân bị đẩy cũng không có trượt chân nhưng may mắn không ngã, cô chỉ kịp nhìn thấy dòng nước bắn lên, vị trí của Thanh Vân đứng đã không còn ai.

- Vân!

- Vân!

Cả hai người họ đều hô lên cùng một lúc rồi chạy đến, cái xác kia của cô gái đã biến mất và Thanh Vân cũng vậy.

- Mẹ kiếp!

Đôi mắt Duyên đỏ ửng, cô không nghĩ rằng họ đã bị lừa, Thanh Vân bây giờ mất tích cùng cái xác, chỉ sợ là gặp chuyện không lành.

- Vân đâu mất rồi.

- Bị bắt đi rồi. Tổ sư chúng nó!

Khả Hân lúc này nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy ngay lập tức quay trở lại vị trí ban đầu, Duyên lập tức gọi lại.

- Chị đi đâu vậy?

- Quay về chỗ để xe, nơi đó có điện thoại, trước khi đi Vân đã dặn là nếu có chuyện gì đó không may thì phải liên lạc với Dương, em nếu không yên tâm thì có thể ở lại, còn không thì đi cùng chị.

Duyên không chút do dự đi cùng với Khả Hân, cả hai người họ đều không biết phải làm gì, nhưng trước khi đi Thanh Vân lại chỉ dặn dò chị ấy, thì tức là Khả Hân sẽ biết bản thân phải làm gì.

_____________

Thanh Vân bị cái xác kia nắm chặt lấy tay kéo xuống dòng nước, cô không giãy dụa vì đối với 'nó', sức người là không thể thoát ra, còn khiến mình bị đuối nước. Cô gái kia ở bên cạnh ôm mặt khóc nấc lên, giọng nói căm giận đứt quãng.

- Đừng đụng vào người tôi! Cút đi! CÚT!

Bỗng cả người Thanh Vân bị kéo ra từ dòng nước lạnh, cô mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là người đàn ông không mặt kia, hắn ta một tay bóp chặt lấy cổ cô, xung quanh đều không có bóng người, bầu trời đêm không có nổi một vì sao, trên người Thanh Vân không một mảnh vải che thân, cô vô thức mở miệng nói.

- Đừng đụng vào người tôi! Cút đi! Đi chết đi! ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!

Không phải giọng của cô, nhưng nỗi sợ là thật, hơi thở dần trở nên yếu ớt, vị trí riêng tư kia cũng rất đau đớn, bàn tay thô ráp đó di chuyển khắp nơi trên người cô, hơi thở chứa mùi thuốc và rượu bia còn thối hơn cả mùi tử khí, là mùi của quái vật đội lốt người.

Thanh Vân bỗng chốc cảm nhận được một sự căm hận lạnh thấu dâng trào, cô đưa tay lên bóp chặt lấy cô của tên kia, trong mắt cô chất chứa sự tàn nhẫn, tên kia bắt đầu trở nên vặn vẹo, Thanh Vân dần lấy lại được hơi thở của mình. Ngay lúc cô muốn cướp lấy mạng sống của tên kia, bỗng một giọng nói kéo lý trí cô về.

- Dừng tay lại! Chị ấy sẽ chết đó!

Đó là giọng của Duyên, Thanh Vân ngay lập tức bừng tỉnh, gương mặt mơ hồ của gã đàn ông kia ngay lập tức được thay bằng gương mặt của Khả Hân.

Thanh Vân sợ hãi buông ra, Khả Hân sắp bị bóp nghẹt được thả ra liền nằm xuống bên cạnh ho khan dữ dội.

- Tôi, tôi làm sao đây? Hân sao lại?

- Cô không nhớ cái gì sao? Tự dưng cô đẩy chúng tôi ra còn biến mất cùng cái xác, chị Hân nói là phải quay lại gọi cho ai đó. Quay lại chỗ cũ thì thấy cô đang nằm quằn quại trên đất cùng với cái xác, chị ấy mới đến gần đánh thức cô thì bị bóp cổ. Cô suýt nữa hại chết người ta rồi!

Thanh Vân bắt đầu nhớ lại, ngay cả khoảnh khắc bị xâm hại kia cũng rõ mồn một, Thanh Vân che miệng chạy đi nôn khan, bụng rỗng nên chỉ nôn ra được dịch vị nhưng cô vẫn cảm thấy cả người đều rất bẩn thỉu, nước mắt sinh lý trào ra.

Cô gái này cần phải đi siêu thoát ngay lập tức, nghiệp thức đã dày như này rồi!

- Khụ, khụ. Vân, em... khụ, không sao chứ?

Khả Hân lấy lại được hơi thở thì vội đi xem tình hình của người kia, Thanh Vân giống như gặp phải cái gì đó rất bẩn thỉu, cô ấy hất nước lên người kỳ cọ liên tục, Khả Hân lo lắng chạy đến nắm chặt lấy đôi tay cọ rửa đến trầy xước của em ấy.

- Vân bình tĩnh nào! Không sao rồi, em không sao rồi.

- Hân, Hân ơi, kinh tởm, bẩn lắm!

Em ấy hoảng loạn ôm chặt lấy cô, Khả Hân cũng ôm chặt lại lấy Thanh Vân, ở bên tai liên tục nhẹ giọng trấn an cho đến khi người kia bình tĩnh lại, cô mới lưu luyến buông ra.

- Hân có sao không? Em xin lỗi, có đau lắm không?

Thanh Vân đau lòng xoa lên dấu tay trên cổ Khả Hân, cô lắc đầu liên tục, mặc dù có chút sợ vì suýt bị làm cho nghẹt thở nhưng cô biết em ấy không cố ý.

Khả Hân mở cốp xe ra để trả điện thoại cho Thanh Vân. Cô nhập số rồi gọi cho bố mẹ cô gái, đầu bên kia rất nhanh đã tiếp cuộc gọi, một giọng nữ trầm khàn vang lên bên tai. Thanh Vân cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có sự phẫn nộ đè nén, cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện, làm thế nào tìm thấy xác cô gái, làm thế nào liên hệ được cho bên họ. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó truyền đến tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, bên kia còn một trận ồn ào, ngay sau đó là giọng của một người đàn ông.

- Cháu đang ở đâu?

Duyên và Khả Hân bên cạnh cũng buồn rầu, bầu không khí vừa ảm đạm, nặng nề vô cùng.

Thanh Vân báo địa chỉ xong rồi cúp máy, cô chỉnh lại quần áo của cô gái cho gọn gàng rồi chờ đợi người nhà cô ấy đến. Rất nhanh đã có hai bóng người trung niên một trai một gái chạy đến, cả hai đều mang thần sắc tiều tụy, người phụ nữ kia dừng trước mặt Thanh Vân rồi lắp bắp nói.

- Con...con bác đâu?

Thanh Vân chỉ về phía bọc thi thể kia, thở dài không nói gì.

Người phụ nữ kia trợn mắt nhìn Thanh Vân rồi chậm chạp bước đến chỗ bọc thi thể. Khi nhìn kỹ gương mặt kia, bà ấy gào khóc trong đau đớn, người đàn ông chạy đến bên cạnh, ông cũng rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy vợ mình.

Thanh Vân phải ở lại trả lời một vài câu hỏi từ phía người nhà, dù sao cô cũng chỉ là người vớt xác, thấy không hỏi được gì từ Thanh Vân phía người nhà đành để cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com