Chương 24: Hồi Ức Xưa
Loay hoay cả đêm mà vẫn không ngủ được, Thanh Vân xoa huyệt thái dương, uể oải bước vào nhà tắm. Sáng nay Thanh Vân nhận được tin nhắn từ Nam, anh gửi cho cô tài liệu về doanh thu của nhà hàng và nghỉ dưỡng từ hai năm trước qua email.
Anh Nam nói Vân nên tự chuẩn bị để quay lại làm việc sớm, anh ấy muốn cô nắm chắc thông tin trong khoảng thời gian cô đi vắng. Thanh Vân lại dự tính hết tháng cô hồn rồi mới đi làm lại, trong thời gian đó thì ngồi xem tài liệu cũng tốt.
Tự pha cho mình một tách trà, cô mở điện thoại lên kiểm tra ghi chú lịch trình trên điện thoại, vừa mở khóa cô đã nhìn thấy tấm hình chụp chung của mình và Khả Hân, cô bất giác mỉm cười, ngón trỏ cô vô thức miết màn hình.
Mà Khả Hân bên kia cũng không đỡ hơn là bao, cô cài màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của hai người, cứ một lúc là lấy điện thoại ra nhìn, Ngọc ở bên cạnh nhăn mày, sao cô có cảm giác Khả Hân hôm nay hơi kỳ lạ.
- Ê Hân! Hôm nay mày làm sao thế? Cứ nhìn điện thoại rồi cười như con dở.
Khả Hân mím môi mắt cứ cắm mặt vào màn hình điện thoại, vành tai thì lại đỏ bừng, Ngọc chợt thấy rùng mình, tự nhiên tỏ vẻ thiếu nữ thẹn thùng cho ai xem?
- Nếu...nếu tao nói, tao đang thích một người. Nhưng mà tao cũng không chắc cảm giác này có phải là yêu hay không cơ?
Ngọc nhìn Khả Hân mà mắt chữ A miệng chữ O, nếu không phải là đang trong giờ làm việc, cô khẳng định sẽ cười thật to rồi trêu cho đến khi Khả Hân tự bế mới thôi, cô dặn lòng mình phải bình tĩnh, hắng giọng nói.
- Tí nữa xuống quán cafe dưới công ty dưới công ty, để tao gọi cả Thu.
Cố đợi đến giờ nghỉ trưa, cả ba kéo nhau ra quán ngồi, Thu thì ngồi bên cạnh ung dung nghe hai người họ nói chuyện.
- Là ai vậy? Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tài khoản xã hội gì? Có đẹp không? À khoan, mày thích người ta từ lúc nào vậy?
- Hỏi gì lắm thế? Mày điều tra tao à?
- Không phải điều tra! Mà là tìm hiểu!
Ngọc hơi rướn người về phía Khả Hân, nổi hứng lắm truyện, Khả Hân cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt chăm chú Ngọc, cô ấp úng nói.
- Thì...người đó mày cũng quen.
Ngọc ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau cô run sợ chỉ vào Khả Hân.
- Ê, đừng nói là thằng Đức nha!
Nghe xong thì Khả Hân trừng mắt nhìn Ngọc, nghe vậy Thu ngồi bên cạnh lại trầm giọng cười, ai lại đi thích loại ăn chơi như thằng Đức chứ!
- Thế là ai?
Khả Hân gãi cằm ấp úng không nói, lại còn đỏ mặt cười e thẹn, Ngọc hít một hơi thật sâu.
- Ừ thì...em ấy đó.
- Ai?
- Ngọc hôm qua đã gặp ai nhớ không? Trừ Duyên ra còn ai nữa, có lẽ là em ấy chăng.
Thấy Ngọc sốt ruột như vậy, Thu cười khẽ giải thích cho cô. Nghe vậy Ngọc mở to mắt nhìn Thu, cô đưa tay che miệng không dám tin, thấy Thu gật đầu xác nhận lúc này cô mới quay qua hỏi Khả Hân.
- Là...Vân đúng không?
Ngọc cao giọng nói, Thu vội đưa tay ra hiệu nhỏ tiếng với Ngọc.
- Trời cao có mắt! Giờ thẳng như nhang muỗi. Đó hồi đầu mới gặp mày là tao đã biết mày không thẳng được rồi, giao diện nhìn công thế kia.
- Đấy! Bảo sao tao không thích kể mày chuyện gì hết!
Khả Hân hậm hực quay đi mà Ngọc ôm bụng cười, còn Thu quay qua hỏi cô.
- Thế mày biết mày thích em ấy lúc nào?
Khả Hân ngơ ngác, từ lúc nào ư? Không biết nữa, cô chỉ biết là em ấy là người quan trọng với mình mà thôi.
- Thích sao? Tao không rõ nữa, chỉ là...
- Im ngay, giờ tao nói như này, mày chỉ cần trả lời cho tao là được.
Khả Hân gật đầu, Ngọc nghiêm túc đặt câu hỏi.
- Đêm về có nằm mơ thấy người ta không?
Khả Hân nghẹn lời, chuyện xấu hổ như này sao mà cô nói ra được, cô do dự gật đầu thật nhẹ, dùng hành động để trả lời.
- Nếu mày nhìn thấy thứ gì đó thú vị hoặc thứ mày yêu thích, người đầu tiên mày muốn chia sẻ là ai?
Là Vân.
- Câu hỏi cuối cùng, nếu mẹ và Vân rơi xuống nước thì mày cứu ai?
- Con hâm này!
- Mày thấy khó chịu đúng không! Mày có biết là lúc tao hỏi mày là nếu tao và mẹ mày rơi xuống nước thì mày cứu ai, khi đó mày không chút do dự chọn mẹ, thái độ cũng không khó chịu như này!
Ngọc thở dài vỗ vai Khả Hân, cô bắt chước cách nói chuyện y hệt Thu.
- Thế đằng ấy có đối tượng chưa?
- Chưa, em ấy nói không thích đàn ông và trước năm 30 tuổi thì sẽ không lập gia đình.
Ngọc mở to mắt ra nhìn, Khả Hân đã lên tiếng đánh gãy ảo tưởng của cô.
- Em ấy chưa hẳn là trong cộng đồng.
Ngọc ủ rũ, thở dài. Coi như không phải ai cũng hoàn toàn cong, không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, vậy là asexual*?
*Người vô tính.
- Có khi là người vô tính?
- Là gì?
Ngọc hắng giọng ho khan, cô lần nữa thuyết giảng cho Khả Hân nghe.
- Là những người không có hứng thú trong tình dục hoặc không quan tâm đến hoạt động trong tình dục. Kiểu đấy, cơ mà tao cũng không chắc lắm, đây là tao đang giả sử Vân không có hứng thú trong tình dục thôi, chứ người vô tính vẫn yêu đương được mà.
Ngọc nói rất nghiêm túc làm Khả Hân phải đăm chiêu suy nghĩ. Thì ra em ấy thuộc dạng này.
- Không sao, cuộc sống không tình dục mới là lành mạnh!
Thanh Vân ngồi ôm đầu gối trên sofa, nhìn vào khoảng không. Trưa nay, lúc đi siêu thị, Thanh Vân có mua một túi khoai tây và mớ rau với thịt về nấu bữa trưa, sau khi đi lòng vòng cả khu thực phẩm mới chạy đi thanh toán tiền, cô ngơ ngác chờ đợi nhân viên thu ngân đóng gói đồ, bỗng cô ấy lên tiếng nói.
- Chị gì ơi, cái này chị chưa cân.
Thanh Vân giật mình, ngẩng đầu hỏi lại.
- Hả? Hân làm sao cơ?
Cô thu ngân khó hiểu nhìn Thanh Vân, nhưng vẫn mỉm cười lặp lại.
- Dạ túi khoai tây này chị chưa cân, chị quay lại chỗ bán cân lại giúp em với.
Thanh Vân lúng túng cười gật đầu, cô đỏ mặt cầm túi khoai tây quay trở lại.
Bị một lần xấu hổ cũng đủ khiến Thanh Vân sốc nguyên ngày, đây là lần đầu tiên cô trải qua cái cảm giác này, đó là luôn nghĩ đến một người, Thanh Vân cũng đã bắt đầu nghi ngờ bản thân mình rồi. Cô lấy laptop ra lên mạng tra cứu.
- Luôn nghĩ tới một người là vì sao?
Kết quả hiện ra là 'những dấu hiệu bạn đã yêu một người' làm Thanh Vân ngơ ngác, mặt cô đỏ ửng. Thật luôn! Dấu hiệu đã yêu! Cô ấn vào mấy bài viết đầu tiên, cẩn thận đọc kỹ từng dòng. Biểu cảm dần vặn vẹo rồi cô đen mặt.
Không thể nào!
Thanh Vân tức giận đặt máy tính lên bàn, ôm đầu gối suy nghĩ. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai người từ những ngày đầu gặp nhau cho tới bây giờ. Khả Hân là người kỳ lạ hơn cô nghĩ, dù nhìn thấy âm hồn nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, chị khóc khi thấy mình bị thương.
Chị biết cô bị bệnh tâm thần nhưng không hề miệt thị cô mà còn tỏ ra thân thiện hơn lúc trước, dường như chị ấy luôn ở bên cạnh cô. Từng đoạn ký ức liên quan tới Khả Hân như biến thành thước phim ngắn, từng chi tiết nhỏ cô từng bỏ qua trong quá khứ nay lại rõ ràng ngay trước mắt.
Chị ấy cần gì phải làm thế, vì cô có tiền sao? Không đúng, chị ấy là người tiền bạc rõ ràng, sẽ không tiếp cận cô vì mục đích xấu. Hay là thương hại? Cũng không đúng, cô sẽ không cho phép ai đó thương hại cô, nếu chị ấy cũng như thế vậy thất vọng làm sao.
Hoặc có lẽ đó chỉ là bản chất của chị ấy, tốt bụng và chân thành. Nếu vậy thì hình như cô thích chị ấy hơn một chút rồi
Khoan đã! Thanh Vân đứng bật dậy, đi qua đi lại liên tục.
Cô mặc dù không trong cộng đồng nhưng vẫn tham gia phong trào ủng hộ LGBT và feminism*, Thanh Vân từ trước đến giờ đều không quan tâm người ta nghĩ gì về cô. Là một bệnh nhân tâm thần và nhìn được âm hồn, bị người khác miệt thị và coi thường suốt một thời gian dài, Thanh Vân sâu sắc hiểu được cảm giác đó, nhưng còn Khả Hân? Chị sẽ như cô sao?
*Phong trào nữ quyền.
Thanh Vân thử tưởng tượng đến cái viễn cảnh cô sẽ ở bên một tên đàn ông, chung chăn chung gối với hắn ta. Cùng nhau có em bé....nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi.
Mọi chuyện cần phải từ từ. Đừng quá nóng vội, biết đâu chỉ là cảm xúc nhất thời?
Nghĩ vậy là Thanh Vân xoa ngực tự an ủi mình, không gì có thể chắc chắn, vậy nên phải từ từ. Ngày hôm nay trôi qua chậm hơn cô nghĩ, dù mới có 9 giờ tối nhưng cả người đã thấm mệt.
Tắt đèn, lên giường đắp chăn. Mơ mơ màng màng, chìm vào giấc ngủ, đêm nay cô có một giấc mơ lạ, nhưng rất chân thật, như thể là giấc mơ khi còn ở bệnh viện vậy.
Thanh Vân lần mò trong màn sương mù, cô đã đi qua đi lại chỗ này mấy lần rồi, không biết lần này cô lại vướng phải âm hồn nào nữa. Đi một lúc cũng không tìm được đường ra, cô bắt đầu hoài nghi, bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân lạch bạch, một bóng dáng thon gầy chạy vọt qua Thanh Vân, không nghĩ gì nhiều, cô xoay người đuổi theo cô bé kia.
Nhanh chân đuổi theo đứa bé ấy, làn sương mù dần dần mờ đi, khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Đây là nhà cô, chính xác hơn là căn nhà bố cô đang ở!
Bóng dáng cô bé đang chạy về phía chòi viện, hàng kiến trúc nguy nga hiện ra, cô bé đó vui sướng gọi tên người đang ngồi bên trong.
- Cô Ba ơi! Cô về lúc nào vậy? Sao cô không gọi Tú ra đón.
Người được gọi là 'cô Ba' ngẩng đầu lên nhìn, cô ấy mặc áo tấc màu lam, tóc được búi gọn, đầu vấn khăn lươn cùng màu với áo trên người, cổ đeo vòng lạc, vừa nhìn thấy cô bé kia chạy đến, cô ấy thả cuốn sách trong tay xuống rồi xoay người đợi cô bé.
Vì Thanh Vân đứng từ xa nên không rõ mặt mũi của hai người cho lắm, khó hiểu ở đây là cô không thể tiến gần. Quần áo cô bé mặc là vải bố thô sơ, khác hẳn với chất liệu vải sang trọng của áo tấc, điều này khiến Thanh Vân đã ngờ ngợ ra địa vị của hai người rồi.
- Cái Tú đấy à? Cô nghĩ là em đang ngoài đồng nên không gọi, muốn chờ em về.
Cô Ba hơi ngước lên nhìn cô bé được gọi là Tú, hai tay cô ấy đặt trên đùi, mỉm cười với cô bé kia.
- Em không muốn cô Ba mệt. Tú vừa về là đến gặp cô luôn!
Cô Ba che miệng cười khẽ, sau đó lấy trong người khăn tay màu trắng rồi dịu dàng lau mồ hôi cho Tú. Cô bé hạ thấp người xuống, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cô Ba.
- Lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con. Kẻo người ta cười cho thối mũi.
Tú làm mặt xấu với cô Ba, bé trêu người kia phụt cười vui vẻ, Tú dựa cả người lên cô Ba, nũng nịu nói.
- Em chỉ như vậy với cô Ba thôi. Ai bảo cô tốt với em thế!
Cô Ba mím môi cười nhẹ, từ hành động đến lời nói đều rất chiều chuộng Tú, cô bé chỉ tay về phía đầm hoa sen đang thi nhau khoe mình rồi nói.
- Cô ơi, sen trong hồ đã nở rồi, cô có muốn ăn hạt sen không? Tú lấy cho cô.
- Em...
Không đợi cô Ba lên tiếng, Tú ngay lập tức đi đến xuống bậc thềm, một tay cô bé nắm lấy lan can, tay còn lại ra sức với lấy một bông hoa sen gần đó, cô Ba hốt hoảng chạy đến muốn kéo cô bé lên.
- Em hái cho cô bông đẹp nhất trong hồ!
- Tú! Lần sau không được như thế biết chưa!
Tú bị cô Ba gắt gỏng thì sợ hãi nắm chặt lấy cành sen, nhìn cô bé đáng thương như vậy, người kia chỉ thở dài, cô gái do dự một chút mới nhận lấy bông sen từ tay của Tú rồi ôm vào người.
- Đẹp lắm, cô sẽ nấu hạt sen cho em ăn, chỉ là lần sau hãy cẩn thận, nếu rơi xuống thì sao?
Tú bĩu môi lắc đầu như nguầy nguậy, cô Ba xoa đầu mỉm cười ngọt ngào với cô bé. Đứng một bên nhìn cảnh tượng này làm Thanh Vân khó hiểu nhìn hai người họ, không phải là cô chủ và người làm sao?
- Cô Ba ơi!
- Ơi?
Cái Tú ôm mặt cô Ba rồi nhẹ nhàng đặt môi của mình lên má cô gái, sau đó vui vẻ chạy đi, người kia ở lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh sen, nói nhỏ.
Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông.
- Hái sen trao tay được coi là một hành động trao duyên, chỉ có những người yêu nhau mới thực hiện hành động hái sen trao tay, nếu người kia không có ý với đối phương thì thường đặt sen dưới đất rồi để người kia nhặt, còn nếu có thì sẽ nhận từ tay của đối phương. Em thật ngốc, không hiểu ý của của tôi.
Ngắt bông sen, còn vương tơ óng,
Cắt dây tình, nào có dao đâu.
Cô Ba ngồi lại nhìn vào bông sen rất lâu, sương mù bao trùm không gian, khung cảnh chuyển đến là một cánh đồng, chỗ này là ngõ rẽ vào nhà cô, nhưng sao khác thế nhỉ? Nhà cửa thưa thớt vô cùng, không có mặt đường bê tông mà chỉ có gò đất nhỏ tạo thành con đường mòn, đèn đường cũng không có lấy một cây, hai bên đều là cánh đồng lúa xanh bát ngát, Thanh Vân suýt chút nữa là trượt chân lao xuống ruộng, may mắn là cô kịp giữ thăng bằng.
Xung quanh đa phần toàn là túp lều tranh hoặc nhà bằng bùn đất và rơm rạ, những người nông dân qua lại mặc vải bố được may vá nhiều chỗ, đầu buộc khăn đơn giản, đi dép đan bằng cỏ khô.
- Cô ơi! Đằng kia đang thả diều kìa cô!
Tú chỉ lên bầu trời trong xanh, ở đằng đó có mấy con diều đang tung bay trong gió. Cô bé hưng phấn chạy vọt về phía trước.
- Tú chạy chậm thôi! Cô không đuổi kịp em!
Cô Ba vội vã chạy theo Tú, tà áo giao lĩnh mặc dù không dài nhưng thũng quần lại khá lòe xòe, đi được một đoạn lại phải kéo ống quần lên cao, mặt cô Ba ửng hồng vì xấu hổ. Thấy vậy, Tú chạy vòng quay lại, dừng chân ở bên cạnh cô ấy.
Hình ảnh hai người họ cùng nhau vui đùa hiện ra trước mắt, nắm lấy tay đối phương, mười ngón đan nhau, không bao giờ tách rời. Mà Thanh Vân lại chỉ thấy bóng lưng.
Đợi đến xế chiều, mặt trời ngả về Tây, từ xa xuất hiện một bóng người đang cõng một bé gái, cô Ba cõng Tú sau lưng, còn cái Tú thì đang khóc thút thít trên lưng cô ấy.
- Lớn đùng rồi mà còn ham chơi, em còn đau không?
Tú lấy tay lau nước mắt, sụt sịt nói.
- Còn ạ.
- Đừng khóc nữa, ngoan cô thương.
- Dạ.
Tú ỉu xỉu đáp lại, cô Ba thở dài rồi nhẹ giọng an ủi cô bé, lần sau phải để Tú đến nơi nào không có ổ gà để chơi mới được.
Khung cảnh lại lần nữa chuyển đổi, ngoài trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng chỉ vang tiếng ve sầu, những người khác đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một căn phòng vẫn sáng ánh lửa vàng ấm áp. Lúc này thì Tú còn đang ngồi trên ghế tựa còn cô Ba thì đứng cúi người, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm một cuốn sách, nghiêm túc nhìn Tú, tay cô bé cầm bút lông còn đang nhỏ mực, bên cạnh còn cây đèn dầu đang cháy, xung quanh chất đầy sách. Trên mặt Tú lầm lem mực đen, ống tay áo cũng bị dính không ít.
- Cô Ba ơi, chữ này nghĩa là gì hả cô?
- 雪娥*(Tuyết Nga). Là tên cô.
*Chữ Nôm.
- Ơ! Thì ra tên cô viết như này. Lê Thị Tuyết Nga viết như nào vậy cô!
Nga mỉm cười, cô lấy khăn tay rồi nâng mặt Tú lên, dịu dàng lau sạch vết mực trên mặt cô bé, sau đó cẩn thận xắn ống tay áo của Tú, cô cúi thấp người cầm lấy tay cô bé, chăm chú viết ra giấy. Thanh Vân đứng bên cạnh gật gật đầu, thì ra cô ấy tên Nga.
- Tú có muốn tự viết tên mình không?
- Có ạ!
Tuyết Nga chấm nghiên mực, tay kia đỡ tay áo, cô bắt đầu nắn nót viết ra chữ 宿*.
- Tên em nghĩa là gì vậy cô?
- Là 'Tú' trong tinh tú, không phải 'Tú' trong hoa tú cầu đâu.
Tú cầm lấy bút rồi viết lại nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Nga cười hiền lành nhìn Tú.
- Cô Ba ơi, tên cô viết khó quá!
Nga xoa đầu cô bé, nhỏ giọng động viên.
- Vậy em phải cố hơn nữa. Chỉ có mỗi em mới được cô dạy kèm thôi đấy.
Tú cười ôm lấy eo Nga, cuộn tròn trong lòng cô, nũng nịu nói.
- Cô Ba ơi. Đêm nay em muốn ngủ cùng cô.
Nghe Tú nói vậy là Nga lại đỏ mặt, mím chặt môi nhìn cô bé ngây thơ đang cọ mặt vào eo mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cô kéo ghế lùi ra cho cô bé đứng dậy, dẫn cô bé vào buồng sau nằm, đợi cho Tú nằm ngay ngắn trên giường, cô mới xoay người cởi bớt lớp áo ngoài ra chỉ mặc mỗi cái yếm, Nga tháo búi tóc xuống, mái tóc đen mượt như thác nước đổ xuống, cô ngồi trước gương chải tóc. Thấy vậy, Tú chạy vọt đến bên người cô rồi nói.
- Cô để em chải tóc cho đi ạ.
Tuyết Nga mỉm cười, cô đưa lược cho Tú rồi ngồi yên để cô bé chải tóc cho mình. Tú sờ sờ mái tóc đen tuyền óng ả của Nga, phấn khích nói.
- Tóc cô mượt quá. Còn thơm nữa, em thích sờ tóc cô nhất đấy!
- Suốt ngày nịnh hót, học mà đàng hoàng như thế thì đã tốt.
Tú cười ha hả rồi tiếp tục chải tóc cho Nga, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lược chải cùng tiếng hít thở đều đều của đối phương. Hai người cùng nhau nằm lên giường, Nga thổi tắt cây đèn dầu, rồi ôm cả người Tú vào lòng, tựa cằm trên đầu cô bé.
- Cô Ba ơi.
- Ơi.
- Cô có thương Tú không cô?
Tuyết Nga cười khẽ, dịu dàng vuốt ve người trong lòng, nhẹ giọng nói.
- Bởi thương nên dạ mới trông.*
*Người con gái vì thương nên mới ngày đêm trông ngóng (Ca dao).
Tú nghe được liền cười hì hì ôm eo Nga, cả người chui vào lòng cô, thấp giọng nói.
- Em cũng thương cô Ba. Thương ơi là thương.
- Được rồi, mau ngủ đi, mai còn có sức mà dậy.
- Dạ.
Tú ngẩng đầu hôn lên má Nga, cọ cọ chóp mũi lên cổ cô gái, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Màn sương mù dần che phủ bóng hai người, khi tỉnh lại là Thanh Vân đang nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra. Một giấc mơ lạ, hai người kia có vẻ rất tình cảm với nhau, dù không nhìn rõ mặt nhưng Thanh Vân lại có cảm giác quen thuộc.
Trên mặt ươn ướt, Thanh Vân lau đi hàng nước đang lăn dài trên má. Càng lau, nước mắt càng dâng lên nhiều hơn, cuối cùng Thanh Vân che mặt khóc lớn. Cô hôm nay bị sao thế này! Tim cô đau thắt lại như thể bị ai đó bóp nghẹn, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Buồn bã, đau đớn, áy náy, nhớ nhung. Tất cả đều là cảm xúc cô đang phải trải qua như lúc này. Đây là lần thứ hai trong đời cô cảm thấy như vậy. Lần đầu tiên là ngày mẹ mất, giấc mơ kia quá chân thực, chắc chắn nó có liên quan đến cô. Thanh Vân lau sạch nước mắt, dù là gì đi nữa cô cũng phải tìm hiểu nguyên nhân đằng sau việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com