02
Gửi anh Hằng.
Ngô Vũ Hằng không quên em.
Đúng vậy, Ngô Vũ Hằng không quên em.
Kể từ khi ra khỏi đảo Hải Hoa, mình chưa gặp nhau lấy một lần. Chỉ có mỗi buổi tối, khi anh tan làm, sẽ nhắn cho em vào lời chúc, hỏi thăm em vài câu. Nhưng rồi những tin nhắn ấy ngày càng thưa thớt do lịch trình của anh bắt đầu dày đặc. Em nhớ Vũ Hằng lắm, anh biết không?
Chỉ vừa mấy ngày trước, em còn có thể nắm tay anh kéo từ phòng này đến phòng khác xem người ta tập luyện. Rồi dù không cùng nhóm, nhưng đôi lúc lại cùng nhau sửa động tác mặc cả hai đều không quá giỏi. Đến nỗi người khác nhìn vào còn phải bảo rằng, hai người y như là hình với bóng vậy. Khi nghe như thế, em lại thấy khá vui, bởi vì điều đó chứng tỏ mình tình nguyện dành thời gian cho nhau.
Vậy mà bây giờ, đến một tin nhắn cũng khó khăn, nếu không phải anh bận thì cũng là em bận. Nhiều lúc em chỉ muốn mình là người bình thường để được bên anh, nhưng rồi lại thôi, nếu là người bình thường thì em đã không gặp được anh rồi.
Có rất nhiều điều em muốn Vũ Hằng biết, nhưng tựu trung lại thì chỉ có một câu, rằng: Em nhớ anh rồi, anh Hằng ơi!
Rồi anh biết không? Trong lúc em nhớ anh đến não cả ruột gan, anh đã gọi cho em. Anh hỏi em có ở đó không, anh muốn mời em đi ăn. Em vui lắm, nhưng mà lại do dự. Cuộc hẹn này đến sớm hơn em nghĩ, phiếu ăn mà anh cho em, chỉ có một, em không muốn lãng phí chút nào. Nhưng nghe giọng anh háo hức như vậy, em cũng không nỡ. Hoặc nói cho đúng, em không thể nào không đồng ý.
Ngô Vũ Hằng, anh hơi ốm rồi, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ? Đừng suốt ngày chỉ cắm đầu vào việc chạy lịch trình, đừng làm việc tốn sức quá, đừng...
Em biết anh không nghe lời em đâu, nhưng em nói thật đấy, anh phải biết bồi bổ bản thân một chút. Nếu không... em lo.
Lúc ra về, anh hỏi em, lần sau anh đến gặp em được không. Khi đó em không trả lời, không biết anh nghĩ gì mà lại sầu ra mặt. Nhưng anh ơi, em chỉ là vì vui mừng quá nên mới hơi chậm tiêu. Em cũng không biết vì sao nữa, mọi người từ trong Ngân Hà ra đến những người hâm mộ, ai cũng bảo em lanh lẹ đáng yêu. Nhưng ở cạnh anh, đôi lúc lại có những khoảnh khắc em chậm tiêu như thế, lạ thật nhỉ? Không vòng vo nữa, em trả lời anh đây, tất nhiên là được. Ngô Vũ Hằng muốn gặp em bao nhiêu lần nữa cũng được, vì đó cũng là điều em mong muốn.
Nhưng anh nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy Ngô Vũ Hằng! Lần sau, nhất định phải có lần sau đấy! Phiếu ăn của anh xem như em chưa dùng, vì dù sao lần này cũng là anh gọi cho em, anh đã nói thế mà. Lần sau cũng phải là anh gọi cho em đấy! Em mong rằng phải thật lâu thật lâu sau này, em mới dùng đến phiếu ăn này.
Như thế đó, điều quan trọng nên phải nhắc lại thêm lần nữa:
Phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhớ đến gặp em.
Ngày hai, tháng năm, năm hai không hai mốt.
Phó Tư Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com