16. Nơi bí ẩn
Tối đó, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của Ron khi Hermione áp khăn mát lên trán cậu. Vết thương đã được cầm máu, nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng yếu ớt, như thể mọi sức sống đang bị rút cạn từng chút một.
Harry đứng lặng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào người bạn thân. "Em không thể tin được là cậu ấy lại phải trải qua chuyện này," giọng anh nghẹn lại, đôi bàn tay siết chặt như muốn truyền hết nỗi đau ra bên ngoài.
"Cậu ấy đã cứu một con thestral bị mắc bẫy Độc Lưu," Hermione nói, giọng trầm thấp. "Thứ bẫy đó được tạo ra bởi một lời nguyền cổ, và Ron... cậu ấy đã lãnh trọn khi cố gắng gỡ nó ra mà không dùng phép thuật."
Harry quay sang nhìn Hermione, lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên. "Ron đã làm vậy một mình à?"
"Không," Blaise bước vào phòng, giọng lạnh đi hẳn. "Là nhiệm vụ của tôi. Nhưng đúng lúc đó, tôi bị Bộ triệu tập gấp vì một loạt sinh vật trong Rừng Cấm đang phát điên không rõ lý do. Ron nói sẽ xử lý phần còn lại... Tôi không ngờ..."
Draco đặt tay lên vai Blaise, ánh mắt dịu lại. "Không ai trách mày. Cậu ấy là một Gryffindor, và làm như vậy chính là bản năng của một Gryffindor."
Harry cúi đầu, giọng run rẩy. "Em vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Nếu em đến trễ hơn chút nữa..."
"Nhưng em không trễ, Harry," Draco cắt lời, dịu dàng bước đến, đặt tay lên lưng anh. "Em đã cứu cậu ấy. Và em đang ở đây. Điều đó mới quan trọng."
Họ ngồi cạnh giường Ron, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng rì rào của gió đêm lùa qua khe cửa, hòa cùng tiếng tim đập bất ổn của người nằm trên giường bệnh. Căn phòng như thu gọn lại, chỉ còn những trái tim quặn thắt trong nỗi lo lắng xen lẫn tức giận vô hình.
---
Ngày hôm sau, khi Ron vẫn chưa tỉnh lại, Harry một lần nữa đứng trước căn phòng họp của Bộ. Ánh sáng từ những phù chú chiếu xuống như đè nặng lên vai anh.
"Chúng ta cần biết ai là kẻ đã đặt cái bẫy đó," Harry nói dứt khoát với giọng lãnh đạo, "và tại sao lời nguyền cổ đó lại xuất hiện trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy."
Hermione gật đầu, lật sổ tay. "Có khả năng đây không chỉ là một cái bẫy ngẫu nhiên. Hệ thống kiểm soát pháp thuật tại Rừng Cấm không ghi nhận bất cứ hoạt động lạ nào trong ba ngày qua. Nhưng nếu là một loại bẫy không dùng phép mà là ma thuật sinh học, thì..."
"Thì chỉ có người từng học hoặc từng thực hành những kiến thức bị cấm trong Sách Đen của Beauxbatons mới làm được," Draco nói, ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng. "Và người cuối cùng biết cách đó chính là cha anh."
Harry quay sang nhìn Draco. "Cha của anh?"
Draco gật đầu, đôi mắt xám nhạt tối sầm lại. "Trước khi chết, cha anh từng nói về một nơi mà ông giấu những kiến thức cấm kỵ để bảo vệ gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ dám tìm đến."
"Vậy giờ là lúc chúng ta cần làm điều đó," Harry đặt tay lên tay Draco, giọng nhẹ đi. "Anh không phải đối mặt với nó một mình."
Draco nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc đó, bao nỗi bất an, dằn vặt suốt bao năm qua chợt tan đi.
"Anh biết," gã thì thầm. "Vì em đang ở đây."
---
Khi mặt trời khuất bóng sau rặng cây Rừng Cấm, Blaise đứng giữa bầy sinh vật đang xô nhau gào rú. Những vết cào, vết cắn mang theo một loại độc tố lạ khiến từng con unicorn ngã quỵ.
"Chúng đang phản ứng với thứ gì đó... hoặc ai đó," anh nói qua chiếc gương liên lạc.
"Bọn tôi nghĩ có liên quan đến một loại phù ấn cổ từng được Lucius sử dụng," Harry trả lời, giọng căng thẳng.
"Vậy thì chúng ta cần tìm ra căn cứ của chú ấy" Blaise đáp nhanh. "Nhưng xin lỗi, tôi không thể đi cùng hai người được. Bộ yêu cầu tôi dồn toàn lực kiểm soát Rừng Cấm. Nếu không, nó sẽ thành địa ngục."
Draco gật đầu, "Bảo trọng, Blaise."
"Còn hai người..." Blaise nhìn thẳng vào gương. "Đừng để bị ám ảnh bởi quá khứ như tôi."
Harry cười nhẹ, "Tụi tôi sẽ không."
---
Khi họ lên đường vào đêm, gió rít qua từng nhành cây, và mặt đất dưới chân như thấp thoáng những bóng ma của quá khứ.
Draco siết chặt tay em. "Chuyến đi này sẽ không dễ dàng đâu."
"Nhưng anh đã có em rồi, đúng không?" Harry ngước lên nhìn, mắt sáng như ánh trăng phản chiếu.
"Phải," gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh. "Lần này, dù có phải đối mặt với ký ức kinh hoàng nhất... anh cũng sẽ không buông tay em."
Và như thế, họ bước vào màn đêm - nơi ánh sáng chỉ có thể được tìm thấy khi cùng nhau vượt qua bóng tối sâu thẳm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com