Chương 3
Nguyễn Huy buộc phải thừa nhận rằng, lý do chính yếu mà anh tránh né những lần đến bệnh viện kiểm tra pheromone là vì anh sợ.
Anh vẫn nhớ lần cuối cùng bước chân vào phòng khám pheromone, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí nhưng đối với Omega vừa mới phân hóa thì thứ mùi này nồng nặc đến khó thở.
Ký ức về cái ngày kinh hoàng đó luôn hiện hữu trong tâm trí Nguyễn Huy chẳng thể nào xóa nhòa. Khi ấy anh đang là Alpha với cái tôi kiêu hãnh và tham vọng cao ngất, tự tin bước lên phát biểu một bài cổ vũ các Alpha trẻ khởi nghiệp thành công tại tọa đàm ở một trường đại học danh giá. Trớ trêu thay, ở giữa chừng buổi tọa đàm, tuyến thể Nguyễn Huy đột ngột nóng bừng lên, cơn khát khô trong cổ họng bốc chốc bừng lên, đầu óc anh choáng váng, đôi tay phải dựa vào bục phát biểu mới gắng gượng chống đỡ cơ thể qua cơn lảo đảo. Hương anh túc nồng đậm hung hãn xuyên qua miếng dán cho tuyến thể xâm lấn ra bên ngoài không khí.
Pheromone của Nguyễn Huy trước kia cũng là hương anh túc nhưng có phần trầm lắng, pha thêm chút xạ hương như con báo hoang điềm tĩnh chỉ giương đôi mắt sắc lẹm cũng đủ để khiến những Alpha khác phải dè chừng, không dám xâm phạm lãnh địa của anh. Thế mà giờ đây, vẫn hương hoa anh túc ấy nhưng lại bớt chút mạnh mẽ, thêm chút nốt hương cuối ngọt ngào, theo thời gian mùi hương càng ngày càng nồng đậm cái vị ngọt ngào cũng theo đó mà dày lên.
Những Alpha trẻ tuổi có mặt trong buổi tọa đàm đó đều ngây ngẩn. Giờ đây, hương anh túc dụ hoặc vương vấn nơi khoang mũi kích thích dây thần kinh bọn họ nhộn nhạo, từng tế bào trên cơ thể gào thét hãy chiếm lấy con người đang phát tình trên bục diễn thuyết đi. Kể cả đó có là người thừa kế tương lai nhà họ Nguyễn, Alpha đỉnh cấp đi chăng nữa.
Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, một vài Alpha chẳng thể khống chế được bản năng của mình, tiến lên phía trước toan ngấu nghiến tuyến thể thơm ngọt đang không ngừng quyến rũ bọn họ. Đám vệ sĩ đi theo bảo vệ Nguyễn Huy đa phần đều là Alpha dù đã được huấn luyện trong quân ngũ nhưng sự hấp dẫn trí mạng từ Omega cấp cao như vậy lại là tình huống bọn họ không được tập huấn trước. Nguyễn Huy cảm nhận được ánh mắt khác lạ từ đám vệ sĩ Alpha đứng xung quanh mình cùng từng đôi mắt dơ bẩn nhìn chằm chặp vào tuyến thế anh.
Trong số vệ sĩ, may sao có ba Beta trung thành và tận tâm với anh, Nguyễn Huy cứ thế chạy thục mạng ra khỏi buổi toạ đàm kinh hoàng ngày hôm đó. Ký ức về những tình tiết sau đó mờ dần đi, anh chẳng thể nhớ đã có bao lần suýt ngất, đã có bao lần bị một đám Alpha vây quanh, con dao nhỏ sắc lẹm mà anh luôn mang theo bên người đỏ thẫm nhuốm máu của anh hay của những kẻ kia nữa.
Cho đến khi được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, cơ thể anh đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, mùi máu tanh nồng chẳng thể bao phủ được hương thơm trí mạng khiến bệnh viện hôm đó cũng trở thành tình thế hỗn loạn. Nhưng an ninh bệnh viện rất tốt, sự việc giống như ở buổi toạ đàm không xảy ra và Nguyễn Huy nhanh chóng được đưa đến khu cách ly đặc biệt để tiện cho việc theo dõi.
Tới tận lúc này, mỗi khi nhớ đến chuỗi ngày khốn khổ chôn chân trong khu cách ly đặc biệt ấy, Nguyễn Huy chỉ cảm thấy rùng mình, nỗi uất nghẹn tích tụ bấy lâu lại được dịp nổi lên xoắn thành một cục u, chặn ngang yết hầu.
Tháng này ấy, những mũi kim tiêm nhọn hoắt thay phiên nhau, mỗi hôm hai lần tựa con quái vật giương nanh vuốt cắm xuống tuyến thể từ lúc nào đã trở nên yếu ớt và mềm mại của Omega để lại từng cơn đau đến quằn quại lan tràn đến trái tim chỉ chực chờ vụn vỡ.
Đôi mắt ba má hằn lên những sự nghi ngờ về kết quả kiểm tra pheromone, rồi sau đó sự thất vọng và tia lạnh lùng chẳng thể giấu trên con ngươi. Một đám họ hàng và con cháu thế gia lũ lượt đánh hơi tìm đến, những lời hỏi han sáo rỗng cũng những ánh nhìn khinh miệt giày xéo thân xác lẫn linh hồn Omega ngày càng héo hon như bông hoa anh túc cuối cùng cũng phải úa tàn trong đêm tối mịt mờ.
Đám người rồi cũng tản đi, để lại Omega đơn côi ngồi trong khu cách ly đặc biệt với bốn bức tường trắng tinh lạnh toát và cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc hiện hữu trong không khí.
Ngày trở về, chào đón Omega lại là một cuộc liên hôn môn đăng hộ đối với nhà giàu nào đó ở phương Bắc xa xôi mà ba má dọn sẵn hòng sử dụng cho bằng được hết thảy giá trị giới tính mới trên người con trai của họ. Lần đầu tiên, Nguyễn Huy lựa chọn đối đầu hai đấng sinh thành, lần đầu tiên anh cho phép bản thân được làm điều mình muốn.
Anh bỏ trốn khỏi nhà họ Nguyễn, chẳng hề đếm xỉa đến cuộc gặp mặt với chồng sắp cưới trong miệng ba má.
Mãi đến lúc này, Huy Phong mới xuất hiện, ôm chặt cơ thể lẫn từng mảnh tổn thương của anh, rồi lại dùng thời gian hai năm giúp anh chậm rãi ghép lại chúng tạo thành một Nguyễn Huy bây giờ.
Anh luôn chẳng mảy may nghi ngờ rằng, kẻ đứng trước mặt anh hiện tại đây, đưa anh đến phòng khám pheromone sẽ là Alpha anh đã yêu ba năm.
Ấy vậy mà, người đó lại là Enigma, một người không thân thiết, chỉ được tính là quen biết xã giao lại sẵn lòng dành trọn cả ngày dài vô vị cùng anh.
Bên trong căn phòng bệnh trắng muốt, vị bác sĩ trẻ khẽ chỉnh lại gọng kính vàng, trên tay còn cầm bệnh án của Nguyễn Huy. Y tá đứng trước cửa phòng khám, nở nụ cười nhẹ, ra hiệu cho hai người trước mắt tiến vào.
Chân vừa mới bước vào phòng khám, quả tim Nguyễn Huy đã đập như trống bỏi, hai tay anh hơi run, vừa đi được vài bước lại ngừng lại. Bộ não gào thét rằng anh hãy ra khỏi đây nhanh lên, ra khỏi cái chốn lạnh lùng tuyên án giới tính của anh, thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Dù rằng bây giờ, với thân phận Omega cấp S+, anh cũng đang dần có lại địa vị, danh tiếng nhưng những tổn thương từ người nhà, bạn bè khi xưa vẫn không ngừng gặm nhấm linh hồn anh mỗi đêm.
Đầu sỏ gây nên cớ sự này, Nguyễn Huy đổ ụp cho cái giới tính Omega chết tiệt.
Đương lúc Nguyễn Huy còn đang ngập ngừng, giọng nói dịu dàng phía sau lại cổ vũ anh.
"Hít thở sâu nào anh, hãy cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe thông thường. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Anh quay đầu lại nhìn nụ cười khích lệ của Enigma, nhịp tim cũng theo đó mà giảm bớt số lần đập nhanh.
"Vào đi vào đi, đây không phải chỗ để hai người tình tứ đâu nhé, tôi đang còn có bệnh nhân đang chờ phía sau đó."
Giọng nói của vị bác sĩ khiến hai má Nguyễn Huy hồng lên vì ngượng.
Anh vội xua tay.
"Chúng tôi chỉ là bạn bè.
Omega ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngoan ngoãn ngồi im để bác sĩ kiểm tra nhiệt độ lẫn nhịp tim.
Thi thoảng, anh lại len lén nhìn Enigma ngồi ở cuối phòng bệnh rồi lại nhẹ nhõm khi hắn gật đầu tỏ vẻ anh làm đúng rồi.
Mãi đến khi nằm lên chiếc giường bệnh trắng đến chói mắt, nỗi sợ hãi bên trong Nguyễn Huy lại ùa về. Anh ra sức hít thật sâu, cố gắng gom hết cả không khí xung quanh này vào cuống phổi của mình hòng làm nhịp tim của mình bớt dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm vầng trán đẹp đẽ.
Bác sĩ nhíu mày, trấn an anh.
"Chỉ là lấy máu ở tuyến thể ra để làm xét nghiệm kỹ càng hơn thôi, cậu phải thả lỏng ra thì tôi mới làm chính xác được."
Nguyễn Huy gật đầu, nhắm mắt lại, trong đầu những ký ức hỗn loạn về buổi tọa đàm ngày hôm đó, về ánh nhìn của đám Alpha dơ bẩn, về hàng loạt những bóng lưng quay đi khi nghe tin anh chỉ là một Omega từ những kẻ anh tin tưởng nhất. Bỗng chốc tất cả mảnh vụn ký ức lại hóa thành nước biển trào dâng, nhấn chìm thân hình anh xuống dưới đáy vực mà anh chẳng thể giãy dụa, trốn thoát.
Đột nhiên, một bàn tay tự dưng xuất hiện, nắm lấy đôi tay đang chấp chới trong làn nước biển hung ác, vững vàng kéo thân hình anh lên.
"Đừng sợ, có em ở đây rồi."
Chỉ là vài ba từ ngữ đơn giản thôi, ấy thế mà tâm trí Nguyễn Huy lại nhẹ nhõm hơn đến kỳ lạ. Có lẽ là đôi mắt đã khép kín, các giác quan khác lại nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Khứu giác của Omega cấp S+ vốn dĩ đã nhạy hơn Omega bình thường, giữa không gian hỗn loạn đủ loại mùi thuốc, anh vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi khói súng thoang thoảng đâu đây tựa như bàn tay vô hình lặng lẽ an ủi anh.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đối phương truyền đến bàn tay lạnh lẽo của anh, nhắc nhở Nguyễn Huy rằng lúc nào cũng có người đứng bên cạnh anh. Cơ bắp căng chặt dần dần thả lỏng, đôi mày đang nhíu lại vào nhau cũng được giãn ra. Cây kim nhọn hoắt đâm vào tuyến thể cũng chẳng rợn người và đau đớn như trong quá khứ.
Khi Omega mở mắt ra, Enigma đã ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn vẫn siết chặt tay anh, đôi mắt đen chăm chú trông ngóng từng biểu cảm trên gương mặt anh để chắc chắn rằng anh đã ổn.
Nguyễn Huy chợt cảm thấy, hoá ra kiểm tra pheromone cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Hoặc đúng hơn, có người đồng hành thật tuyệt.
Sau khi quá trình lấy mẫu hoàn tất, bác sĩ dặn dò Nguyễn Huy theo dõi sát sao các phản ứng bất thường của cơ thể, khi phát hiện cần đi khám ngay. Hiện tại, nếu chỉ xét riêng các triệu chứng mà anh đang gặp phải, rất có khả năng anh đang bị chứng rối loạn pheromone điều trị khá phức tạp.
Tuy nhiên, tạm thời mọi thứ chỉ là suy đoán, bác sĩ đưa anh tờ giấy hẹn lấy kết quả kiểm tra pheromone vào một tuần sau đó. Nhật Hoàng liếc nhìn tờ giấy đang được Omega gấp gọn rồi bỏ vào túi áo, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Cuối cùng, bọn họ đến quầy thuốc tại bệnh viện để mua theo đơn mà bác sĩ tai mũi họng đã kê. Đồng hồ treo tường đối diện tầm mắt hai người họ đã chậm rãi điểm hơn mười hai giờ trưa, cái bụng rỗng của Nguyễn Huy khẽ quặn lên vì cơn đói, Omega toan định tạm biệt Enigma để trở về thì Nhật Hoàng lại giành nói trước.
"Quá giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn luôn nhỉ, em cũng đói rồi."
Nhật Hoàng đột ngột đưa ra lời mời khiến Nguyễn Huy muốn mở miệng chào tạm biệt hắn rồi ra về lại nuốt ngược lời nói vào bên trong. Nói gì thì nói, hôm nay Enigma đã ở cạnh anh gần như cả buổi sáng, anh phải mời hắn bữa này mới phải lẽ.
" Vậy vào nhà hàng đối diện bệnh viện đi, bữa này để anh mời."
Nhật Hoàng chỉ cười, không phản bác. Nhà hàng đối diện bệnh viện được bày trí theo phong cách cổ xưa Việt Nam, tông gỗ trầm pha với đỏ đậm tăng thêm sự ấm cúng cho không gian, hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ làm Nguyễn Huy khá ấn tượng.
Nói là mời bữa ăn nhưng Nguyễn Huy cũng ý thức được giữa hai người cần giữ khoảng cách nên anh lựa chọn chiếc bàn ở cạnh cửa sổ tầng một, không đặt phòng bao riêng. Phục vụ tiến lại gần, Omega ra hiệu đưa cho Enigma ở phía đối diện.
Nhật Hoàng cũng không khách sáo, gọi một bàn đầy ắp thức ăn, chủ yếu là món thanh đạm dân dã hợp với người bị cảm cúm cần được bồi bổ như Nguyễn Huy.
Những tưởng bữa cơm này sẽ trôi qua khá tẻ nhạt vì cả hai cũng chẳng quen biết nhau mấy, Enigma còn là tuýp người hướng nội. Ai ngờ, người dẫn dắt cuộc trò chuyện lại chính là Nhật Hoàng.
Danh xưng người thừa kế nhà họ Đỗ chẳng phải để trưng, hắn giao tiếp rất khéo, quan tâm vừa đủ không quá mức thân thiết so với mối quan hệ hiện tại của bọn họ nhưng cũng không quá xa cách. Trò chuyện một lúc, Nguyễn Huy còn phát hiện một vài ý tưởng kinh doanh của bọn họ khá giống nhau và Nhật Hoàng chẳng phải là cậu ấm ôn hoà xa cách. Enigma biết cách pha trò để câu chuyện không quá tẻ nhạt, ăn cũng rất nhiều, dường như phô bày dáng vẻ thoải mái nhất trước mặt anh.
Dạo này, cơn cảm cúm khiến miệng Nguyễn Huy tẻ nhạt, vô vị nhai thứ gì cũng như rơm. Ấy vậy mà nhìn cậu trai trẻ ăn ngon lành bữa cơm, anh lại có hứng ăn hơn hẳn. Vì vậy, anh cũng cầm đũa, cố ăn một vài món mình yêu thích.
Ăn xong bữa cơm, dạ dày trống không được lấp đầy, Nguyễn Huy vơ vài viên thuốc cảm bỏ vào miệng, uống một ngụm nước lọc đặt cạnh đó rồi nuốt trôi xuống họng.
Nguyễn Huy thanh toán bữa cơm thành công, Nhật Hoàng lại muốn đưa anh về. Trước khi để Omega nhận ra có bất kỳ điều gì khác thường, Enigma đã vội đưa chú hắn ra làm cái cớ.
"Chú Nam dặn phải đưa anh về nhà cẩn thận. Dù sao em cũng là Enigma chẳng nhẽ đưa một Omega về nhà cũng không làm được sao? Đằng này anh còn đang bệnh."
"Nay phiền em quá nhiều rồi, anh chỉ cảm cúm xoàng thôi, để anh gọi xe cho nhanh." Nguyễn Huy xua tay, mở điện thoại vào app đặt xe. Nhật Hoàng thấy anh từ chối cũng không cưỡng ép nữa, chỉ nói.
"Vậy được, em cùng anh cho đến khi tài xế tới."
Đã hơn hai mươi phút trôi qua, tất cả các app đặt xe trên điện thoại Nguyễn Huy vẫn đang xoay vòng vòng đến mức chóng mặt, dòng thông báo "Đang tìm tài xế cho bạn" vẫn hiển thị. Bàn ăn đối diện, hai cô gái đang than thở vì thông tin cấm đường ở một số tuyến do hôm nay có tổ chức lễ hội nào đó.
Nhật Hoàng và Nguyễn Huy nhìn nhau, nụ cười lần nữa lại xuất hiện trên môi Enigma.
"Có vẻ hôm nay ông trời nhất quyết để em đưa anh về rồi. Em biết có lối khác."
Lần này, Nguyễn Huy hết cách từ chối, chỉ có thể đi theo Enigma đi đến chiếc Rolls-Royce màu bạc. Mới định chui vào hàng ghế sau đã bị Enigma ngăn cản:
"Anh định để em là tài xế taxi hả?"
"Anh là Omega, ngồi ghế phụ không ổn cho lắm. Nhỡ đâu vợ sắp cưới của em biết thì không hay." Nguyễn Huy kiên nhẫn giải thích, đổi lại là cái nhíu mày càng sâu hơn từ Enigma.
"Cậu ấy không ghen đâu." Cậu ta dám.
"Nhưng em sẽ để ý nếu như anh ngồi ghế sau và xem em là tài xế đấy."
Cuối cùng, Nguyễn Huy chịu thua, Enigma mở cửa ghế phụ sẵn, anh chỉ còn cách ngồi xuống vị trí đã được chỉ định.
Rolls-Royce đủng đỉnh di chuyển với tốc độ chậm rì, Nguyễn Huy định mở miệng rồi lại thôi, có lẽ Nhật Hoàng muốn đảm bảo an toàn và cả hai cũng chẳng có việc gì gấp để phải đi nhanh cả.
Bên trong chiếc xe ô tô, các cửa sổ được đóng kín, Nhật Hoàng có thể ngửi được hương hoa anh túc phảng phất, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để gây nghiện chết người khiến tuyến thể sau gáy hắn hơi nóng lên.
Sự tồn tại của Enigma vốn dĩ nằm ngoài phân hoá giới tính Alpha, Beta, Omega ban đầu. Nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn, Enigma có thể đánh dấu cả Alpha lẫn Omega, thậm chí có thể khiến Beta nam có khả năng thụ thai. Vì vậy, độ nhạy bén các giác quan của Enigma vượt xa so với các giới tính khác, nồng độ pheromone tiết ra mỗi kỳ mẫn cảm chênh lệch rất nhiều so với Alpha, thể trạng cũng ưu việt hơn rất nhiều.
Xét về độ nguy hiểm, nghiễm nhiên Enigma là giới tính đứng đầu, dẫu số lượng chỉ chiếm 0,1%, còn hiếm hơn cả nhóm máu AB- tựa đãi cát tìm vàng. Bởi thế, từ nhỏ Nhật Hoàng đã phải trải qua vô số khoá huấn luyện kiềm chế cơn nóng giận và kiểm soát pheromone của bản thân. Là một Enigma đỉnh cấp, hắn có thể cưỡng chế bất kỳ một Alpha hay Omega nào phát tình, bất chấp người đó đã được đánh dấu hay chưa.
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Enigma vói tay vào túi áo, lấy chiếc kẹo mút dâu đã chuẩn bị sẵn ra ngậm vào miệng để làm dịu yết hầu khô khốc. Nguyễn Huy ngả đầu vào lưng ghế, thờ thẫn nhìn dòng người qua lại, chìm đắm trong không gian riêng.
Dưới sự chỉ dẫn từ Omega, cuối cùng cả hai cũng đến trước cổng dinh thự riêng nhà Nguyễn Huy. Mặc cho Omega nói không cần, Nhật Hoàng vẫn lịch thiệp mà mở cửa xe ghế phụ, chờ Omega từ trên xe xuống.
Còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn lần nữa, giọng nam quen thuộc từ đằng sau lưng đã vang lên.
"Hai người đang làm cái gì thế?"
Đằng sau, Huy Phong tức tối chòng chọc nhìn vào hai thân ảnh trước mặt. Một kẻ là Enigma - chồng sắp cưới của An Nhiên, một kẻ là Nguyễn Huy - vợ sắp cưới của gã.
Một Enigma, một Omega thân thiết đi cùng nhau, định làm chuyện gì mờ ám sau lưng gã?
____TBC____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com