Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

snow

warning: r16

___

Dạo này trời càng lúc càng lạnh thêm, cái lạnh khô hanh cắt vào da thịt như kim châm, từng đợt gió ùa qua hành lang ký túc xá cũng đủ khiến người ta buốt sống lưng. Thế mà tuyết vẫn chưa về. Dù gì thì cũng là cuối tháng mười hai, kỳ nghỉ đông xem ra cũng đến trễ hơn mọi năm.

Đám sinh viên năm nhất chẳng có gì phải lo, bài vở nhẹ nhàng, thời gian dư dả, ai cũng háo hức bàn chuyện về quê ăn Tết, tụ tập bạn cũ, hoặc du lịch đâu đó cho biết hương vị Seoul tháng cuối năm. Chỉ có một số ít quyết định ở lại, mà nổi bật nhất trong đám ấy là Choi Hyunjoon.

Choi Hyunjoon cũng chẳng bảo vì sao mình không về. Em chỉ cười nhạt mỗi lần ai đó hỏi han, rồi lấy cớ ở lại học thêm, rèn luyện kỹ năng cho học kỳ tới. Nhưng bạn cùng phòng em, Park Dohyeon, biết rõ hơn ai hết. Ở quê nhà của em, thật ra chẳng còn ai đợi chờ.

Vậy nên hắn ngỏ ý sẽ ở lại cùng em. Nói là đợi đến gần Tết hẵn về, cũng không muộn. Dù gì nhà hắn cũng ở Seoul, cách trường không xa. Một chuyến tàu điện ngầm chưa đến nửa tiếng, chẳng đáng gì để so đo.

Hắn bảo, ở lại cho vui. Ở lại để học chung, ăn chung, rồi tiện tay bật thêm vài bộ phim giữa đêm khuya rét mướt. Nhưng Choi Hyunjoon biết, hắn ở lại là vì em. Cũng như em, từ đầu đã không muốn đón kỳ nghỉ đông này một mình.

Bài tập được giảng viên giao về đợt này nhiều đến mức đủ để vùi đầu cả kỳ nghỉ. Ai cũng than thở, vì chỉ cần không chạy kịp deadline là mấy cái plan đi chơi xem như tiêu tan. Nhóm bạn của Choi Hyunjoon đứa nào cũng bận tối mắt, vừa gồng mình làm bài vừa xếp lịch về quê hay đi du lịch cùng gia đình.

Nhưng với em thì khác.

Bạn bè về hết, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi Park Dohyeon. Kỳ nghỉ đông bỗng dưng trở nên im lặng và dài dằng dặc, đến độ em chỉ mong có cái gì đó đủ bận rộn để giết thời gian. Thế nên giảng viên giao nhiều bài cũng chẳng sao, ngược lại còn thấy may. Ít nhất, còn có cớ để bật đèn học xuyên đêm, còn có lý do để không phải nghĩ về những khoảng trống trong lòng, về căn nhà chẳng có ai chờ đợi nơi quê cũ.

Những ngày như vậy, em với hắn gần như không rời nhau nửa bước, cứ như hình với bóng quấn lấy nhau giữa một khu ký túc xá vắng hoe. Cũng chẳng ai để ý làm gì, trường thì nghỉ rồi, sinh viên về quê gần hết, trong khuôn viên chỉ còn lại vài ba ánh đèn hắt ra từ những phòng còn người ở.

Vậy nên, giữa những hành lang dài im ắng, giữa những bữa ăn muộn trong căn bếp chung lạnh ngắt, chỉ có em với hắn, thản nhiên mà gần gũi, như thể hai kẻ chẳng cần che giấu điều gì. Như thể việc ở bên nhau là điều tự nhiên nhất giữa mùa đông Seoul lặng lẽ.

Enigma có phát tình không nhỉ?

Choi Hyunjoon cũng chẳng biết nữa. Mọi người đồn rằng bạn thân em là Enigma giống loài chẳng rõ Beta, Alpha hay Omega, chẳng ai dám chắc về đặc điểm sinh lý, càng không ai từng thấy tận mắt họ phát tình là như thế nào. Mà nói thật, em cũng chẳng để tâm.

Câu chuyện giới tính luôn là đề tài hấp dẫn trong các buổi tán gẫu lúc ăn trưa hay tám chuyện giữa hành lang, nhưng với Choi Hyunjoon thì không. Em vốn không thích sự phân loại. Không phải vì em thấy ghét bỏ, mà là vì nó mệt mỏi. Người ta cứ bị ám ảnh bởi việc phân loại nhau, rồi mặc định một người phải thế này, phải thế kia. Trong khi đôi khi, sống là để hiểu nhau, chứ đâu phải để cố chứng minh mình là gì trong mắt người khác.

Hôm đó, Park Dohyeon bảo rằng ở nhà có việc, sẽ về một chuyến rồi quay lại vào buổi tối.

Nhưng quay lại làm gì chứ? Trời thì lạnh, đường lại trơn, tối đến mức giơ tay còn chẳng thấy rõ mặt người. Không có gì gấp gáp tới mức phải trở về ngay trong đêm. Em đã nói với hắn, sáng mai hãy quay lại cũng được, đi đêm không an toàn chút nào.

Park Dohyeon không đáp. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi xoa đầu em một cái, như thể thay cho lời đồng ý. Nhưng em hiểu hắn. Hiểu đến mức chỉ cần nhìn cái gật đầu đó cũng biết rõ, sự im lặng ấy chưa bao giờ là đồng ý.

Choi Hyunjoon vẫn học bài như thường lệ, chỉ thêm vài câu nữa là kết thúc chuỗi deadline của thầy.

Đêm hôm đó tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Gió ngoài cửa sổ thổi lướt nhẹ qua khe rèm, thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc của mấy cành cây khô. Em ngồi bên bàn, tay vẫn lật sách, nhưng đôi mắt đã không còn đọc được chữ nào nữa. Đầu óc cứ mãi quanh quẩn với hình ảnh hắn, chiếc áo khoác đen sẫm và cái gật đầu không một lời.

Mười giờ rồi.

Choi Hyunjoon chống cằm, khẽ liếc qua màn hình điện thoại. Không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ.

Em không mong đợi gì, chỉ là lỡ tay bấm vào khung chat của Park Dohyeon, nhìn dòng chữ hoạt động lần cuối hai giờ trước mà chẳng hiểu sao thấy lòng trống hoác.

Điên thật rồi.

Đã một giờ sáng, lẽ ra em nên ngủ từ hai tiếng trước. Sách vở cũng đã xếp gọn, deadline cuối cùng đã nộp, skincare cũng hoàn tất từ lúc nãy. Mọi thứ đều xong cả rồi, chỉ còn một việc là đi ngủ.

Nhưng lại không ngủ được.

Chăn thì đã đắp, đèn ngủ đã tắt, điện thoại vẫn nằm úp mặt bên cạnh gối như thể chờ một điều gì đó không đến. Em tự nhủ là không đợi, thật đấy. Chỉ là chưa buồn ngủ thôi, hoặc có thể não vẫn đang lẩn quẩn đâu đó, không chịu yên.

Chắc là do trời lạnh thật. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến tay chân lạnh ngắt, dù đã đắp chăn từ lâu mà vẫn chẳng thấy ấm lên nổi.

Phải rồi, chắc chắn là vì lạnh nên em mới trằn trọc mãi không ngủ được. Chứ không đời nào không đời nào là vì Park Dohyeon vẫn chưa về.

Choi Hyunjoon có một bí mật.

Một bí mật đến tận bây giờ, em vẫn không dám chắc liệu nó có đúng hay không. Có thể chỉ là nhầm lẫn thôi. Là do sống chung trong phòng ký túc xá quá lâu, ngày nào cũng ăn cùng nhau, học cùng nhau, sáng thức dậy là thấy mặt hắn, tối muộn cũng là giọng hắn giục đi ngủ nên mới nảy sinh thứ cảm giác mơ hồ này.

Nhưng mà hình như em thích bạn cùng phòng của mình.

Park Dohyeon.

Mong là nó chỉ là cảm giác nhất thời. Em không muốn vướng vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Nói thẳng ra, em vốn chẳng mấy tin vào thứ gọi là tình yêu nhất là cái kiểu lời nói nơi đầu môi, dễ thốt ra và cũng dễ tan biến như chưa từng tồn tại.

Choi Hyunjoon chưa từng là kiểu người thích bước ra khỏi vùng an toàn. Em sống theo khuôn khổ, đặt cảm xúc vào trong hộp và khóa chặt lại. Với em, lý trí luôn phải đi trước con tim. Thật lãng phí thời gian nếu không chắc phần thắng trong tay.

Em đã nhìn quá nhiều mối tình tan vỡ vì mù quáng. Đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm để biết rõ những cái kết đẹp thường chỉ tồn tại trên giấy. Cho nên Choi Hyunjoon chọn đứng ngoài, chọn làm kẻ quan sát.

Thế nhưng, em không phủ nhận mình hiểu tình yêu. Em từng là quân sư tình cảm cho không ít người bạn, thậm chí có người sau khi thành đôi còn gửi tin nhắn cảm ơn. Có người khác thì bảo em nhạy cảm và tinh tế đến mức nên làm tác giả tiểu thuyết lãng mạn. Em nghĩ, nếu thật sự ngồi xuống viết, chắc em viết được cả trăm mối tình, mỗi mối tình lại có một màu riêng.

Và nếu có ai thắc mắc tác giả chắc từng trải nhiều lắm thì không đâu, bạn đọc ơi. Choi Hyunjoon chỉ là kẻ đọc quá nhiều, lắng nghe quá nhiều và cảm nhận được quá sâu thôi. Chưa từng yêu ai, chưa từng để bản thân vướng vào cái cảm giác phiền phức mang tên rung động.

Cái gì mà Alpha với Beta, rồi Beta với Omega chứ? Mấy mối tình lệch quỹ đạo đó toàn là trò của đám lãng mạn hóa cuộc đời. Xin đấy, em là Beta, và Beta thì nên yêu Beta thôi. Còn không thì cứ sống bình yên một mình cũng chẳng chết ai.

Đến cả sách giáo trình tâm lý sinh học trên trường còn viết rõ ràng sự tương thích tự nhiên và sự ổn định lâu dài là khi các phân tầng giống nhau kết đôi. Alpha – Omega, Beta – Beta. Thứ lý thuyết đó hợp lý, em đồng tình, em tin vào nó.

Choi Hyunjoon không phải kiểu người tin vào tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới. Em không muốn trái tim mình trở thành thứ duy nhất dám nổi loạn trong một cuộc đời vốn được em tính toán rất cẩn thận.

Em nhất định sẽ không đi lệch quỹ đạo.

Không bao giờ.

____

Choi Hyunjoon tỉnh dậy giữa đêm, thật ra em cũng không rõ là mấy giờ. Chỉ biết cơn mơ bị cắt ngang bởi âm thanh khe khẽ của ai đó mở cửa và hơi lạnh tràn vào phòng.

Park Dohyeon đã về.

Nhưng hình như hắn không ổn lắm thì phải?

Mắt vẫn lờ mờ chưa kịp quen với bóng tối, Hyunjoon chỉ kịp nhận ra bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, động tác có phần chậm hơn mọi ngày.

Tuy cả hai có chiều cao tương đương, vậy mà nhìn Dohyeon lúc nào cũng thấy lớn hơn em vài phần, chắc là do bờ vai rộng trời sinh ấy. Dáng người hắn đúng kiểu khiến người khác phải ghen tị, cha mẹ Dohyeon đúng là nhà điêu khắc thiên tài. Mặt hắn thì đẹp, cơ thể thì như tạc tượng, học lực lại thuộc hàng top khủng. Chẳng có điểm nào để chê cả.

Choi Hyunjoon cố nhắm mắt lại như chưa từng tỉnh, nhưng hơi thở khe khẽ kia càng lúc càng gần. Park Dohyeon không bật đèn, hắn chỉ lần theo hơi ấm duy nhất trong phòng mà bước tới.

Và rồi...

Hắn cúi xuống, chậm rãi chui vào chăn em, vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt.

Hơi thở hắn phả lên gáy, âm ấm, ẩm ướt, xen lẫn chút lạnh còn sót lại từ ngoài trời. Trái tim Hyunjoon khẽ run, nhưng em không lên tiếng, chỉ nằm yên, mặc cho tay Dohyeon siết lấy mình.

Thật ra, đây không phải lần đầu Park Dohyeon làm vậy.

Có đôi lần, hắn sẽ trở về phòng ký túc trong trạng thái mệt mỏi, không nói năng gì nhiều, chỉ là lặng lẽ bước tới bên giường em, rồi ngồi xuống hoặc tựa nhẹ vào vai em một lúc.

Lý do luôn là một câu quen thuộc: "Mình hơi mệt."

Vậy nên Choi Hyunjoon cũng quen với chuyện đó. Dù là đang học bài, đọc sách hay nằm nghỉ, nếu Dohyeon muốn dựa một lát, em sẽ nhích qua chừa chỗ. Nếu hắn im lặng muốn ôm em một chút, em cũng không thấy phiền.

Bạn cùng phòng mà. Mệt thì tựa vào nhau một chút cũng đâu có gì lạ?

Em chưa từng nghĩ nhiều. Dù bạn bè có trêu đùa, dù người ngoài có nhìn bằng ánh mắt ám muội, em vẫn không để tâm. Vì với Choi Hyunjoon, chuyện đó đơn giản là Park Dohyeon cảm thấy mệt. Hắn cần người dựa vào và em thì ở ngay đó.

Còn Park Dohyeon, thì chưa một lần giải thích.

Cũng chưa một lần từ chối nếu em chủ động nhường chỗ. Hắn cứ thế bước tới, cứ thế ôm lấy em như đã quen, như chuyện đó vốn là lẽ thường. Đôi tay siết chặt hơn bình thường một chút, hơi thở cũng nặng nề hơn mọi lần, nhưng Choi Hyunjoon vẫn chẳng nghĩ gì cả.

Nhưng đêm nay có gì đó hơi khác.

Park Dohyeon không chỉ đơn thuần là tựa đầu vào vai em như mọi khi, cũng chẳng dừng lại ở cái ôm chặt nhẹ qua lớp chăn mỏng. Hắn rướn người, men theo làn hơi ấm từ gáy em rồi dừng lại ở vùng cổ trắng ngần, nơi mà dù không có tuyến thể, vẫn khiến hắn chẳng tài nào rời mắt khỏi. Khoảng cách giữa hơi thở hắn và làn da em chỉ còn tính bằng milimet.

Đây là lần đầu tiên Dohyeon vượt qua giới hạn.

Là cái ranh giới hắn tự vạch ra để giữ mình khỏi chìm sâu, tự cam kết sẽ không vượt quá. Là thứ lý trí hắn từng nghĩ sẽ đủ để giữ vững, nhưng cuối cùng, hắn vẫn trượt khỏi nó một cách tự nhiên đến mức gần như cố ý.

Nếu có ai hỏi vì sao hắn biết rõ đến thế về từng điểm nhạy cảm trên người Choi Hyunjoon, thì câu trả lời chỉ có một.

Vì hắn đã nhìn, đã quan sát và đã âm thầm khắc ghi từng chi tiết vào trí nhớ như một bản năng.

Từng cái nghiêng đầu khi em tập trung học bài, cái cách lơ đãng khi em nghe nhạc bằng tai nghe một bên hay thói quen kéo cổ áo vào những ngày trời se lạnh. Kể cả từng sợi tóc rũ xuống gáy em cũng khiến hắn phải nín thở. Thứ gì thuộc về em, dù là nhỏ nhặt nhất, đều được hắn ghi nhớ cẩn thận.

Người ta bảo Beta không có tuyến thể, không mùi hương.

Vậy sao em lại thơm đến thế?

Thoang thoảng, dịu nhẹ, nhưng đủ khiến Park Dohyeon phát nghiện. Cái kiểu mùi không rõ ràng, không quyến rũ quá đà cũng chẳng phải hương nước hoa, chẳng rõ là mùi gì, nhưng lại khiến hắn phát nghiện.

Ban đầu, hắn từng nghĩ là do loại sữa tắm em dùng, rồi lại cho là do nước giặt. Nhưng không. Hắn và em dùng chung một loại. Hắn đã cố tình đề nghị như vậy. Để mỗi khi nằm trên giường, hắn có thể tự lừa mình rằng mùi vương lại trên áo hắn là từ chính hắn mà ra. Mà hắn thì chẳng có mùi gì.

Chỉ có em, chỉ có cái hương thơm đó nhẹ tênh như sắp tan biến, nhưng lại đọng rất lâu trong trí nhớ hắn.

Có lẽ là do hắn là Enigma nên nhạy cảm? Hay là do hắn yêu em đến mức phát điên rồi?

Park Dohyeon tiếp tục cắn nhẹ, rồi dịu dàng liếm lên vùng cổ ấy, để lại một dấu vết đỏ rực như bông hoa do chính hắn tạo ra. Hắn thầm nghĩ, có lẽ nên để lại thêm vài dấu nữa, dù sao cũng đang là kỳ nghỉ.

Choi Hyunjoon không thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Em khẽ rên lên vài tiếng, giọng ngắt quãng.

"Ưm... Dohyeon-n... dừng lại."

"Hửm… cậu tỉnh rồi à?" Giọng Park Dohyeon trầm thấp vang lên ngay sát tai, mang theo hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc khiến Choi Hyunjoon run nhẹ.

"Dohyeon… cậu… làm sao vậy?" Âm thanh của em lạc đi, không rõ là vì bối rối hay vì mệt. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng cảm giác nóng rẫy sau gáy khiến tim em không thể nào bình lặng.

Park Dohyeon không trả lời ngay, hắn chỉ khẽ siết lấy em thêm một chút.

"Joonie à… xin lỗi… nhưng mình thực sự thấy khó chịu…"

Khó chịu?

Park Dohyeon nói rằng hắn đang khó chịu sao?

Lần đầu tiên hắn vượt qua ranh giới bạn bè với em, không phải chỉ là ôm hay tựa vào nhau như mọi khi nữa. Tay hắn siết chặt hơn, hơi thở cũng nóng hầm hập phả lên da em, còn ánh mắt thì không giống với cái cách Dohyeon từng nhìn em trước kia.

Có gì đó lạ lắm.

Choi Hyunjoon hơi nhíu mày. Mùi hương ấy, mùi cồn lẫn trong lớp áo sạch sẽ, không quá nồng nhưng cũng chẳng thể giấu được.

"…Cậu uống rượu à?"

Dohyeon hơi khựng lại một giây, rồi bật cười, tiếng cười nhỏ và khàn: "Sao cậu biết được vậy? Mình thay áo rồi mà."

"Vậy hôm nay về thăm nhà… là nói dối?" Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt không giận nhưng rõ ràng có một tầng sương mỏng phủ kín, bất an lẫn ngờ vực.

"Hyunjoon… mai nói được không?"
Hắn dụi mặt vào vai em, hơi thở như nặng nề hơn. "Mình… khó chịu quá."

"…Cảm cúm?" Choi Hyunjoon vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu. "Dohyeon… cậu đang phát tình sao?"

Park Dohyeon không đáp. Chỉ là vùi đầu vào cổ em, giọng khàn đi thấy rõ: "…Giúp mình đi. Làm ơn, Hyunjoon."

Và hình như tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa.

Qua khung cửa sổ phòng ký túc phủ một lớp hơi sương mỏng, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lặng lẽ. Vừa đẹp, vừa giá buốt. Nhưng cái lạnh của tuyết ngoài kia không thể len vào được nữa, bởi giờ em đã có người sưởi ấm cho đêm nay rồi.

Park Dohyeon cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như tuyết đầu mùa. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như không tồn tại, vậy mà lại khiến tim Choi Hyunjoon run lên. Em không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu đáp lại. Như một sự đồng ý không cần phát ra thành tiếng.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, còn trong phòng, có hai kẻ đang dần bước qua lằn ranh mờ giữa tình bạn và thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com