Bình minh
[Vì có Anh Hùng]
---------------------------------------
Vì những điều phi thường đôi khi đâu phải thứ cho bản thân, đôi lời muốn thốt ra rằng cứ làm tốt nhé.
Vì chỉ có tôi là cứ bất động vùi đầu bồi hồi mãi trong sự thương hại giả dối, vẫn sẽ ổn thôi, vì có người thật to lớn mà kể cả khi chỉ là cái bóng thì vẫn tốt mà, màn đêm có nuốt trọn lấy không? Không để lại chút hơi tàn tựa như đám tro sót lại bay chung hướng với làn gió mát ấy.
Có lẽ là bất công vậy thì đã là gì khi thứ mà mình mong chỉ là chút hơi ấm sót lại sâu trong mặt trăng, ánh sáng đôi khi dịu dàng nhưng sẽ làm người đau đó, như cái bóng thì vẫn sẽ bị khuất thôi biến mất mãi vào trong bóng tối, vì còn đó là ánh sáng nên thấy còn tồn tại cái bóng như mình, vậy đôi khi em tự hỏi ngày mai bình minh lại lên, em sẽ làm gì, em chỉ muốn nói câu chào mừng bởi anh. Vì cứ mãi là phi thường nên mới có nghĩa như một anh hùng, liệu một chút gió tàn có dập đi âm vang ấy. Vì là người hùng, nếu dẫu có là biến mất thì hãy mãi nằm ở ánh sáng nhá, cổ họng đã khô mất rồi, bình minh có đẹp không khi bao lần đều nói rằng hãy đợi đến mai nhé... thật lâu thật lâu đến bao giờ...
Vì chính là người hùng nên có lẽ điều ấy không quá lạ lẫm khi thốt nên điều ước bản thân chăng.
Nhưng làm sao để thật cao lớn khi mà những thứ để lại sau đám cháy là đủ để vui lòng, nơi để lại thứ ấm áp cuối cùng dẫu chẳng thể níu giữ lại thứ mong mang như làn sương ấy nhưng.
Anh là người hùng của em, dẫu khô rát và đau đớn vì biết bao lời chưa thốt, thứ muộn phiền ấy anh hãy để cho cơn gió cuốn trôi đi nhé.
Vì hãy mãi là người hùng dù chỉ là trong câu truyện của đôi ta, em thấy bình minh thật đẹp dù chẳng thể đi đến. Vì chính là người hùng dẫu trong hình hài quái vật em vẫn có thấy vui mà cứ như vậy luôn tồn tại một bình minh đợi em nhé... . Vì luôn là người hùng, là câu chuyện cho anh và mọi người, hơi ấm ấy có lẽ chưa thể đi đến một bình minh với câu "Mừng anh về nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com