7.
Thần Mặt Trăng dừng lại trước căn phòng quen thuộc của hai người rất lâu.
Cánh cửa khép hờ. Ánh sáng bên trong không còn rực rỡ như ban nãy, chỉ le lói một màu vàng nhạt, yếu ớt như ánh đèn sắp tắt. Hyunjin đưa tay đẩy cửa ra, bước vào thật khẽ như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cảm xúc bên trong căn phòng chao đảo lần nữa.
Yongbok đang ngồi co người trên giường, lưng quay về phía cửa. Hai tay em ôm chặt lấy gối, đầu cúi thấp. Ánh sáng quanh người em run rẩy, lúc mạnh lúc yếu.
Hyunjin khép cửa lại, tiến lại gần.
"Mặt Trời."
Yongbok bịt hai tai lại.
"Mặt Trăng đừng nói gì hết" em nói, giọng khàn. "Em mệt."
Hyunjin đứng im vài giây. Rồi thần chậm rãi ngồi xuống giường, ngay phía sau Yongbok.
"Ta xin lỗi" Hyunjin nói.
Yongbok khựng lại.
Hyunjin hiếm khi nói lời ấy.
"Ta không nên quát em" thần tiếp tục. "Cũng không nên chỉ nhìn em bằng trách nhiệm."
Yongbok siết gối chặt hơn, vai khẽ run.
"Thần lúc nào cũng nói như vậy..." em nói nhỏ. "Luật nó thế này, luật nó thế kia, blablabla... Em biết hết mà."
"Nhưng ta quên mất" Hyunjin nói chậm rãi "rằng em cũng là một người phải chịu đựng. Ta xin lỗi..."
Yongbok không trả lời. Ánh sáng quanh em chợt bập bềnh, như sắp bùng lên lần nữa.
Hyunjin không chần chừ nữa. Thần vươn tay, nhẹ nhàng kéo Yongbok vào lòng mình.
Ban đầu, Yongbok giật mình, như muốn đẩy ra. Nhưng vòng tay của Hyunjin không siết chặt, chỉ đủ để giữ. Không ép buộc. Không áp đặt.
Chỉ là một cái ôm.
"Bình tĩnh lại" Hyunjin thì thầm, giọng thấp và đều như tiếng trăng chảy. "Hít thở cùng ta."
Yongbok thở gấp, nhưng dần dần, nhịp thở của em chậm lại theo giọng nói ấy. Ánh sáng quanh người em dịu xuống từng chút một.
"Em không yếu..." Hyunjin nói. "Em mạnh. Mạnh hơn tất cả. Nhưng mạnh không có nghĩa là phải chịu đựng một mình."
Yongbok dụi mặt vào ngực thần, giọng vỡ ra.
"Em chỉ muốn được cười" em nói. "Chỉ muốn được là chính mình một chút thôi."
Hyunjin khẽ siết tay, đặt cằm lên mái tóc vàng mềm.
"Ta biết," thần nói. "Ta thấy. Và ta xin lỗi vì đã dập tắt điều đó quá nhiều lần."
Yongbok run lên.
"Ta không bảo vệ em đủ tốt," Hyunjin tiếp tục. "Ta cứ nghĩ giữ em trong khuôn khổ là cách duy nhất. Nhưng ta quên mất rằng... ánh sáng bị giam cầm quá lâu sẽ tự thiêu chính nó."
Yongbok bật ra một tiếng nấc rất nhỏ.
Hyunjin đưa tay xoa lưng em, nhịp nhàng, chậm rãi. Như ru một đứa trẻ đang kiệt sức.
"Ngủ đi," thần nói khẽ. "Ta ở đây."
"Thần không giận em nữa sao?" Yongbok hỏi, giọng lơ mơ.
Hyunjin lắc đầu, dù biết em không nhìn thấy.
"Ta chưa từng giận em," thần nói. "Ta chỉ sợ."
"Thần sợ gì?"
Hyunjin im lặng một lúc.
"Sợ một ngày nào đó, em sẽ biến mất khỏi bầu trời này."
Yongbok khẽ nắm lấy áo Hyunjin.
"Em sẽ không đi đâu cả," em nói, giọng nhỏ dần. "Chỉ là... mệt thôi."
"Vậy thì ngủ," Hyunjin thì thầm. "Ngày mai, chúng ta sẽ nghĩ tiếp..."
Ánh sáng quanh Yongbok dịu hẳn xuống, chỉ còn lại một quầng ấm áp bao quanh hai người. Nhịp thở của em đều dần, cơ thể thả lỏng trong vòng tay quen thuộc.
Hyunjin vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, tiếp tục xoa lưng em, tiếp tục ru bằng giọng nói trầm ổn.
Rất lâu sau, khi Yongbok đã ngủ hẳn, Hyunjin mới khẽ khàng kéo chăn lên, bao lấy cả hai.
Thần tựa đầu vào tường, nhắm mắt.
Đêm ấy, mặt trời ngủ trong vòng tay của mặt trăng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, ánh sáng được phép nghỉ ngơi.
...
**********
Cái này cho mấy bà nào thích tưởng tượng thì phòng của hai người(hai thần) ở trên trời sẽ dạng dạng thế này nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com