Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (4) (Beta)

Chương 5: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (4)  

Sáng hôm sau, dì Lưu dậy từ rất sớm.

Hai vị thiếu gia nhà họ Diệp từ nhỏ đã không sống chung, vậy mà hôm qua cậu cả bỗng nhiên nói sẽ giúp dì trông chừng đêm, khiến dì đến giờ vẫn không thể yên tâm.

Dì Lưu vội vã đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái.

Cửa không khóa, dì thuận tay mở ra. Liếc mắt một cái, dì thấy Cố Nhược Sơ đang nửa nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ti vi. Mấy sợi tóc rối rối vương trên trán, trong chớp mắt, Cố Nhược Sơ trông như một thiên sứ nhỏ.

Dì Lưu cảm thấy tình mẫu tử bỗng trào dâng, lòng mềm như bơ.

"Cậu út, cậu cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Dì đi vào, kéo màn cửa sổ ra và cười hỏi.

Cố Nhược Sơ không trả lời, chỉ gật đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình ti vi.

Dì Lưu nhìn theo ánh mắt của Cố Nhược Sơ, thấy trên màn hình đang chiếu "Thủy Thủ Mặt Trăng" và suýt chút nữa bị hù chết —— "*Thủy Thủ Mặt Trăng"?

Trời ơi, giảm thọ luôn! Cậu út vậy mà lại chưa ném cái điều khiển ti vi hả?

Đúng lúc đó, Cố Minh Tranh từ trong phòng vệ sinh bước ra, vừa lau mặt xong. Hắn chào dì Lưu, rồi nhìn sang Cố Nhược Sơ. Thấy y đang chăm chú xem phim, hắn hỏi: "Đẹp không?"

Cố Minh Tú hồi nhỏ thích nhất xem cái này.

Có vẻ gu thẩm mỹ của "em trai" và "em gái" cũng chẳng khác nhau mấy nhỉ? Cố Minh Tranh nghĩ vậy rồi mở phim cho y xem.

Dù sao, Cố Nhược Sơ còn thanh tú hơn Cố Minh Tú vài phần.

Cố Nhược Sơ nghe vậy mới quay sang nhìn hắn, rồi lại quay lại màn hình, không nói gì.

Mối quan hệ của bọn họ vừa mới có chút hòa hoãn, vậy mà lại bị câu nói không suy nghĩ của Cố Minh Tranh làm hỏng mất...

Cố Minh Tranh im lặng một lúc, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.

Dì Lưu không biết tình hình giữa bọn họ thế nào, nên có hơi lúng túng. Dì liền đổi chủ đề, "Cậu út ơi, cậu không ăn gì từ hôm qua rồi. Tôi đã nấu cháo, cậu ăn thử nhé?"

"Tôi không đói." Cố Nhược Sơ miễn cưỡng lắc đầu, giọng yếu ớt. Y tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi, nhưng chỉ một lát sau, màn hình ti vi đã tối om.

Cố Minh Tranh tự nhiên nhấn điều khiển ti vi xuống. Hắn bước đến giường, kéo y xuống.

Cố Nhược Sơ ôm chăn, trợn mắt với hắn: "Tôi là bệnh nhân!"

"Hừ, còn tôi là anh của em," Cố Minh Tranh đáp lại, vén chăn của y ra, "Không chịu ăn mà cứ nằm lì trên giường, cảm nhẹ cũng bị em biến thành bệnh nặng."

Cố Nhược Sơ vẫn cắm đầu vào màn hình, lẩm bẩm: "Tôi không có sức đâu."

Cố Minh Tranh nhướng mày, xoa đầu y, trêu: "Khí lực để kéo chăn xem phim thì chắc là không thiếu đâu." "Đừng giả vờ nữa."

Cố Nhược Sơ bị động tác thân mật của hắn làm cho đứng hình, tai đỏ như quả cà chua, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh băng: "Tẻ nhạt."

Dì Lưu thấy Cố Nhược Sơ ngoan ngoãn vào phòng tắm, không khỏi há hốc mồm, ngơ ngác. Dì quay sang nhìn Cố Minh Tranh, ánh mắt như kiểu thấy người ngoài hành tinh.

Ngay cả ba mẹ ruột mà không quản nổi cậu út, vậy mà cậu ấy lại chịu nghe lời cậu cả sao?

Ngày hôm qua... đã có chuyện gì vậy trời?

Trước giờ, hai người này còn hơn cả thù địch cơ mà!

Khi ăn sáng, Cố Nhược Sơ chậm rãi khuấy cháo, dù sốt nhẹ nhưng không nuốt nổi miếng nào.

Cố Minh Tranh và dì Lưu thì thầm mấy câu.

Dì Lưu cười, bưng ly sữa bò vào bếp, rồi quay lại nhanh chóng đem thêm một ly nữa đặt trước mặt Cố Nhược Sơ.

Cố Nhược Sơ ngẩn người một lúc, đôi mắt to tròn mở to nhìn Cố Minh Tranh, gò má hơi ửng đỏ vì sốt, trông cứ như anime nhân vật chính. Không thể không thừa nhận, y thật sự rất cuốn hút.

Y cầm ly sữa lên, uống một ngụm nhỏ, rồi không kìm nổi khóe miệng cong lên một chút.

Dì Lưu nhìn y, ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương, như kiểu nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cố Minh Tranh thì tự nhiên thấy không khí quanh mình nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thiên Thần Nhỏ không nhịn được mà thả một đống trái tim nhỏ xíu vào trong không khí, "Cố tổng, ngài đối với y tốt thế này, không phải vì ngài thấy y đẹp trai lắm à?"

Nó chỉ đùa thôi, ai ngờ Cố Minh Tranh lại "Ừ" một cái, lạnh lùng trả lời: "Trong vấn đề này, gu thẩm mỹ của tôi và Minh Tú khá giống nhau."

"... Ngài đang troll tôi đúng không?"

"Có gì đâu mà troll."

"Ngài, ngài, ngài!!! Ngài không phải là lãnh cảm lắm hả?!?!" Thiên Thần Nhỏ khóc không ra nước mắt.

"Nếu hệ thống có IQ thực sự, chắc chắn cậu sẽ lọt vào bảng xếp hạng âm." Cố Minh Tranh dừng một chút, rồi giải thích: "Ví dụ như ngoài vườn có một đóa hoa, lần đầu nhìn thấy, tôi thấy nó cực kỳ đẹp. Tôi sẵn sàng dành thời gian chăm sóc, tưới nước, che nắng cho nó, nhưng không có nghĩa là tôi muốn hái nó xuống."

Thiên Thần Nhỏ trong đầu lóe lên một câu, "Vậy trong mắt ngài, Cố Nhược Sơ là một đóa hoa đẹp lộng lẫy à?"

Cố Minh Tranh nghiêng mắt liếc sang, giọng hờ hững:

"Hừ, cậu nắm trọng tâm cũng khéo đấy."

Thiên Thần Nhỏ lập tức co giò bỏ chạy, không dám hó hé thêm câu nào.

Dùng xong bữa sáng, Cố Nhược Sơ gục xuống bàn, trông như thể chỉ muốn nằm luôn tại chỗ mà ngủ tiếp.

"Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện xin nghỉ với trường để tôi lo." – Cố Minh Tranh nói.

Cố Nhược Sơ đưa tay day nhẹ thái dương, đầu vẫn còn hơi đau, nhưng cố chấp đáp lại:
"Không muốn."

"Nếu là vì Hứa Mạt..." – Cố Minh Tranh vừa lau tay vừa nói – "Thì em nên cân nhắc lại một chút: theo đuổi con bé đó quan trọng hơn, hay là giữ sức khỏe?"

Nghe vậy, vẻ mặt Cố Nhược Sơ lập tức lạnh đi, hừ một tiếng:"Tôi đâu có theo đuổi Hứa Mạt."

Nói xong thì y đứng dậy, rời bàn ăn, đi thẳng ra xe.

Cố Minh Tranh trầm mặc suy nghĩ.

Từ khi hắn tiếp quản Cố gia, số người dám cãi lời hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù bị gán cái danh "tổng tài bá đạo" để trêu chọc, nhưng phải công nhận, cái khí chất ấy dường như đã ăn sâu vào máu hắn từ lâu rồi.

Ngay cả Cố Minh Tú cũng từng than phiền rằng anh trai mình có xu hướng kiểm soát hơi quá mức.

Không khí trong xe hôm nay có phần ngột ngạt, bác tài xế cảm nhận được nên lặng lẽ đạp ga nhanh hơn bình thường. Đến nơi, ông đưa thuốc của Cố Nhược Sơ cho Cố Minh Tranh rồi rời đi không nói gì thêm.

Cố Minh Tranh đưa thuốc qua cho Cố Nhược Sơ:
"Thuốc của mình thì phải tự biết giữ."

Cố Nhược Sơ nhận lấy, không nói không rằng, quay người ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Cố Minh Tranh không đổi sắc mặt, lạnh giọng:
"Em sợ chết chưa đủ nhanh à?"

"Tôi chỉ là không muốn uống nữa." – Cố Nhược Sơ thản nhiên, tay đút túi quần, bước đi như chẳng hề để tâm – "Anh trai, anh thử uống thuốc mười mấy năm liên tục xem, bảo đảm anh cũng muốn phun hết cho rồi."

Câu nói khiến Cố Minh Tranh khựng lại. Hắn không đáp, chỉ trầm mặc, ánh mắt dịu xuống thấy rõ.

Sự việc hôm qua làm ầm ĩ không nhỏ. Trường học vì không muốn đắc tội với nhà họ Diệp, nên xử lý cực kỳ nhanh gọn. Họ kiểm tra lại băng ghi hình, tìm nhân chứng có mặt lúc xảy ra sự việc, chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được người đứng sau giở trò hại Hứa Mạt.

Mà người đó – lại là Lâm Lâm, em họ của Lâm Tư Ngữ.

Mà Lâm gia thì cũng chẳng phải gia tộc bình thường, có thể sánh vai thông gia với Cố gia, thế nên nhà trường cũng đành giao lại cho họ tự giải quyết nội bộ.

Khi Cố Minh Tranh và Cố Nhược Sơ đến nơi, liền nghe thấy tiếng tranh cãi giữa Hứa Mạt và một nữ sinh.

"Mày tranh thủ lúc chị họ tao không có mặt rồi quyến rũ vị hôn phu của cổ, không thấy nhục à?"

"Cậu... cậu nói gì vậy?"

"Giả vờ à? Cả thế giới này chỉ có mày đáng thương nhất chắc? Mày tưởng ai cũng ngu sao? Hứa Mạt, tao nói thẳng, tao chính là không ưa gì mày, tao cố tình cho mày một bài học đó, rồi sao?"

Lâm Lâm vốn có gương mặt xinh đẹp, khí chất lại mạnh mẽ, Hứa Mạt hoàn toàn bị lấn át.

Cố Minh Tranh vừa bước vào đã thấy dáng vẻ Hứa Mạt run rẩy, nước mắt lưng tròng, bộ dạng ủy khuất đến khiến người ta nhức đầu.

Hắn vốn không chịu nổi kiểu con gái hở chút là khóc như Hứa Mạt, mà bản thân cũng chẳng giỏi dỗ dành ai.

Hắn từ trước đến nay, chỉ quen đối mặt với kiểu con gái dám nói, dám làm.

"Lâm Lâm." – Cố Nhược Sơ lên tiếng.

"Anh Nhược Sơ?" – Lâm Lâm lập tức đổi thái độ, ánh mắt sáng rỡ, chạy lại gần, cười dịu dàng:
"Anh thấy trong người đỡ hơn chưa? Em nghe nói anh bị liên lụy vì chuyện hôm qua, thật xin lỗi... Em chỉ muốn dạy dỗ Hứa Mạt một chút, không ngờ lại kéo theo anh. Anh đừng giận em nhé?"

Cố Nhược Sơ không hề dao động:
"Anh từng nói với em, đừng bắt nạt Hứa Mạt."

"Tại sao ai cũng che chở cho con nhỏ đó vậy? Anh Cảnh Nhiên rõ ràng có hôn ước với chị họ em, mà cũng quay sang bênh vực nó. Giờ đến lượt anh nữa!" – Lâm Lâm tức giận – "Nó có gì hay?"

Bất ngờ, Hứa Mạt níu lấy tay áo Cố Minh Tranh, giọng run run:
"Anh... có vợ chưa cưới sao?"

Cố Minh Tranh chỉ gật đầu:
"Ừ."

Hứa Mạt khựng người, nghẹn ngào, rồi quay đầu chạy đi, nước mắt lăn dài.

Thiên Thần Nhỏ trong hệ thống lập tức cảnh báo:
"Cố tổng! Tình trạng tinh thần của nữ chính đang bất ổn nghiêm trọng, chỉ số hắc hóa đang tăng nhanh!"

"..."

"Nguy hiểm thật rồi! Nếu chỉ số hắc hóa vượt 90, Cố Minh Tú sẽ gặp chuyện! Vượt ngưỡng 100 thì dù sống sót cũng biến thành người thực vật! Ngài phải tìm cách ngay lập tức!"

"Giờ là bao nhiêu rồi?" – Cố Minh Tranh hỏi, giọng trầm hẳn.

"Con gái đúng là rắc rối."

Cố Minh Tranh còn chưa kịp nói gì, đã lập tức đuổi theo Hứa Mạt.

"Anh ấy..." Lâm Lâm mới thốt được một chữ thì thấy Cố Nhược Sơ cũng chạy theo luôn. Trong giây lát, cô tức điên, tiện tay cầm cái cốc ném vỡ tan tành.

Nhân viên bộ giáo dục đứng một bên, lặng người như bị ép xem phim kinh dị.

Hứa Mạt chạy rất nhanh, nhưng Cố Minh Tranh chỉ cần xoay người một cái là nhảy luôn qua lan can, chặn trước mặt cô.
"Bạn học Hứa Mạt, em bình tĩnh chút đã."

Hứa Mạt nghe vậy liền cười lạnh, ánh mắt tổn thương:
"Trong mắt anh, tôi giờ chỉ là 'bạn học' thôi sao?" – cô nhấn mạnh hai chữ "bạn học".

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta vốn dĩ là bạn học."

"Anh đang đùa giỡn tình cảm của tôi đấy à?!"

Cố Minh Tranh có chút cứng họng. Mấy đoạn thoại kiểu ngôn tình rẻ tiền như thế này thật sự không hợp với hắn.

Cũng may Cố Nhược Sơ đuổi kịp, đúng lúc cứu nguy:
"Hứa Mạt, chẳng phải em nói là sẽ không thích anh ta nữa sao? Vậy giờ tức giận cái gì?"

Hứa Mạt ôm mặt khóc nức nở, liên tục lắc đầu.

Cố Nhược Sơ bước lại gần, giọng vẫn lạnh như thường:
"Vậy... lúc trước là em gạt tôi?"

"Không, không phải..." – Hứa Mạt bị dồn đến hoảng loạn, lùi lại mấy bước như muốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng cô quên mất phía sau là bậc thang cao, lại còn trơn –
"Aaa ——!"

Cố Nhược Sơ theo bản năng nhào tới, kéo cô một cái. Vị trí hai người lập tức đảo ngược.

Hứa Mạt mất đà, khuỷu tay vung trúng Cố Nhược Sơ. Kết quả: cô ngã sóng soài, còn Cố Nhược Sơ thì ngã nhào xuống bậc thang.

"Cẩn thận!" – Cố Minh Tranh lao đến, cố kéo y lại.

Nhưng đã quá muộn.

"103!"

"Đã rõ!" – Thiên Thần Nhỏ gấp rút kích hoạt lồng bảo hộ, một chiếc lồng trong suốt lập tức hiện ra giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc Cố Nhược Sơ sắp chạm đất, thân thể y bị giữ lại giữa không trung. Cùng lúc đó, Cố Minh Tranh kịp túm lấy y.

Hai mắt Cố Nhược Sơ hơi trợn to, thân thể đổ nhào về phía trước, rơi gọn vào lồng ngực của Cố Minh Tranh. Hai người cùng ngã xuống sàn, Cố Minh Tranh đỡ phía dưới.

Một trận đau nhói truyền đến từ lưng hắn.

"Anh..."

Cố Nhược Sơ dường như vì quá hoảng loạn, không thể nói thành lời.

Cố Minh Tranh cau mày, tạm quên cơn đau ở lưng, nhanh chóng kéo y đứng dậy:
"Không sao chứ?"

Cố Nhược Sơ đứng im một lúc. Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày dịu lại, cảm xúc như có gì đó thay đổi nhẹ.

Y khẽ lắc đầu, hàng mi cụp xuống, sau đó bước tới... bất ngờ ôm lấy Cố Minh Tranh, đầu tựa vào vai hắn.

"..." Cố Minh Tranh tim khựng một nhịp. Hắn vốn không quen tiếp xúc thân mật thế này, trong lòng hơi loạn.

Còn chưa kịp phản ứng, thân thể Cố Nhược Sơ bỗng mềm nhũn, ngất lịm.

Cố Minh Tranh nhanh tay đỡ lấy, cảm thấy bất lực đến mức muốn thở dài:
"Trước khi xỉu mà còn phải chọn tư thế dễ chịu nữa?"

Thiên Thần Nhỏ rung rung dữ liệu, thở dài:
"Ha ha ha... ngài không thấy rõ à? Rõ ràng là y đang làm nũng với ngài đấy! Chúc mừng nha Cố tổng ~ nữ chính còn chưa xử xong mà đã thu phục được một bé trai xinh đẹp rồi nha~!"

Cố Minh Tranh: "...?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Cố tổng: Chỉ muốn ngắm hoa, không muốn hái hoa.

Ngày mai Cố tổng: Hái hoa phạm pháp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com