Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (1)

Chương 57: Hy vọng cuối cùng ở Tận Thế (1)

Đây là tháng thứ tư kể từ khi tận thế ập đến.

Nhân loại không chờ được ngày bình minh tái khởi, chỉ có thảm họa giáng xuống càng trầm trọng hơn. Chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, Trái Đất từ một thiên đường xanh mướt đã hóa thành vùng đất cằn cỗi, hoang tàn.

Cố Minh Tranh tỉnh dậy trong một nhà kho bỏ hoang.

Mới vừa mở mắt ra, hắn suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Thi thể chất đống nằm la liệt dưới đất: có đàn ông, có phụ nữ, người già cùng trẻ con... Một vài cá nhân còn giữ được hình dạng nhân loại bình thường, còn lại thì mình mẩy dài ngoằng, mặt trắng xanh như cá chết, trông chẳng khác gì bọn quái vật dưới lớp da con người.

Xung quanh hắn là đám người còn sống, lấm lem, tơi tả. Họ ngồi rải rác, không ai dám tụ tập thành nhóm. Cả lũ con nít lẫn người lớn đều đầy cảnh giác, cứ như chỉ cần sơ sẩy là mất mạng.

"Ba thế giới trước chỉ được tính là cấp độ dễ thôi. Do năng lực thích nghi của ngài khá tốt, nên lần này, tui chuyển sang chế độ khó hơn xíu," giọng nói của Thiên Thần Nhỏ vang lên đúng lúc. Nó mặc bộ đồ thiên sứ màu trắng, còn đính kèm theo vòng sáng trên đầu, hai chân dẫm trên trang sách. Ngay tại bối cảnh quỷ dị này, nhìn nó càng thêm dễ thương và vô hại — tiếc là nội dung nó nói thì hoàn toàn không đáng yêu chút nào.

"Như ngài thấy đó, ở thế giới này, loài người đang phải đối mặt với cảnh diệt vong. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì ngài có thể gọi đây là 'tận thế'."

Với một người chưa từng đọc tiểu thuyết hay xem phim tận thế như Cố Minh Tranh, thì khó lòng hiểu được thiết lập bối cảnh ở thế giới này.

Nhưng với khả năng thích nghi mạnh mẽ, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi quan sát xung quanh, Cố Minh Tranh phát hiện bên cạnh mình là một nhóm khoảng hơn hai mươi người, ai nấy nhìn đều có vẻ rất thạo đánh đấm. Trông họ như thể đã trải qua huấn luyện đàng hoàng bài bản, tụ tập xung quanh Cố Minh Tranh, đem hắn trở thành trung tâm.

"103, báo cáo tình hình thế giới này cho tôi."

"Ngày đầu tiên tận thế giáng xuống, bầu trời rực cháy bởi mưa sao băng, lửa thiêu trụi phần lớn nhà cửa. Ngày thứ ba, mặt đất bắt đầu sôi lên, biến thành vùng đất khô cằn kỳ quái. Cây cối, muông thú đồng loạt biến dị, phát điên lao vào tấn công loài người. Ngày thứ năm, thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi xuống, hàng loạt người chết bất ngờ không rõ nguyên nhân. Đến ngày thứ bảy, tân nhân loại bắt đầu thức tỉnh. Lần đầu tiên có người sở hữu dị năng, nắm giữ sức mạnh chống lại thảm họa."

Thiên Thần Nhỏ lật cuốn sách lớn bên cạnh, nó mở ra từng trang từng trang một, trình bày chi tiết tình hình cho Cố Minh Tranh.

"Hiện tại, ngài đang trong vai Phó Viễn Đình — tên thủ lĩnh thế giới ngầm lớn nhất thành phố S trước thềm tận thế. Nhiệm vụ của ngài là tìm bằng được một người tên Tô Dạng — cũng là nhân vật chính ở thế giới này. Cả hai phải cùng nhau lên đường đến thành phố B, lần theo manh mối tận thế, vén màn bí ẩn, giải cứu thế giới khỏi diệt vong."

"......" Cố Minh Tranh nghe mà cạn lời.

Làm trùm hắc đạo hay gồng gánh sứ mệnh cứu thế gì gì đó, nghe thôi đã thấy kiểu mơ mộng viển vông của mấy thằng nhóc mới lớn rồi. Chỉ tiếc, hắn chưa bao giờ nằm trong số đó.

Hơn nữa, mấy cái thiết lập bối cảnh kiểu này, chỉ đồng nghĩa với việc càng gia tăng phiền toái cho hắn mà thôi.

"Cấp độ đơn giản, cấp độ khó..." Cố Minh Tranh thuận miệng hỏi, "Còn cấp độ nào nữa không?"

"Có chứ sao không! Còn cấp độ địa ngục và cấp độ *chung cực nữa!" Thiên Thần Nhỏ giơ tay ra dấu 'cố lên ông anh' và kèm thêm một cái nhãn dán emoji "tui đặt niềm tin ở ngài đó nha~". (Cấp độ khó nhất, cũng là cấp độ tối cao cuối cùng)

"Ngài cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, Cố tổng!"

Cố Minh Tranh nhìn nó, không biểu lộ gì.

Lúc này đây, thấy Cố Minh Tranh đã tỉnh lại, một thanh niên đeo kính trông có vẻ lịch sự bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Lão đại, trời sắp sáng rồi."

Một gã đàn ông cao to vạm vỡ khác cũng góp lời, "Văn Tử à, bọn này lên đường liên tục không nghỉ mấy ngày rồi, anh em ai nấy đều mệt mỏi hết trơn. Hiếm lắm mới có chỗ tạm dừng chân, chi bằng cho mọi người nghỉ lại một lát đi hả?"

"Lý Đại Tráng, tôi cũng đồng hành với mọi người suốt chặng đường này, tôi hiểu là ai nấy đều đã mệt. Nhưng chúng ta không thể dừng lại!" Dư Văn Tín đỡ gọng kính, bất lực nói.

"Trong tận thế, sống sót chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Điều đáng sợ nhất không phải là kẻ địch, mà là khi dừng bước chân. Vì một khi đã ngã xuống, ai biết mình còn đủ can đảm và sức lực để đứng dậy chiến đấu tiếp hay không?"

Lời nói này thực sự rất có lý.

Người ta nói, một hồi trống vang lên là để tiếp thêm dũng khí, đến hồi thứ hai thì tinh thần bắt đầu rệu rã, sang hồi thứ ba, dũng khí cũng cạn sạch.

Cố Minh Tranh nghe xong, hắn bất giác nhìn cậu chàng kia bằng ánh mắt khác.

Lý Đại Tráng nhìn lại các anh em phía sau, rồi quay sang Cố Minh Tranh, "Lão đại, anh thấy sao?"

Cố Minh Tranh đứng dậy, hắn liếc xung quanh đánh giá tình hình, rồi bình thản nói, "Đi tiếp thôi."

Chưa rõ tình hình mà ngồi yên một chỗ thì khác gì chờ chết? Huống hồ, hắn còn có việc phải làm, cụ thể là đi tìm vị mỹ nhân nào đó mà vất vả lắm mới theo đuổi được.

Chỉ một câu nói của hắn, hai người kia lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc không chút chậm trễ. Những người khác cũng nhanh chóng vác hành trang lên vai, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc như sẵn sàng lao ra chiến trường.

Cố Minh Tranh gật gù trong bụng, khá hài lòng.

Có vẻ là do môi trường khắc nghiệt, những người này không chỉ có ý chí kiên cường, thân thủ cũng cực kỳ tốt. Hơn nữa, họ vốn là anh em vào sinh ra tử từ trước thềm tận thế, lòng trung thành và khả năng phục tùng đều cực kỳ cao. Thành ra hắn cũng chẳng cần tốn công sức để đào tạo hay sàng lọc gì.

Tuy nhiên...

Hắn khẽ vươn tay, cảm nhận được một luồng sức mạnh mơ hồ đang cựa quậy trong cơ thể.

Có kinh nghiệm từ thế giới võ hiệp, hắn đã biết làm thế nào để đối mặt với loại dị năng này.

Mà trong tận thế, kẻ yếu kém thì chỉ có đường chết. Muốn sống sót, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, thì phải cường đại hơn bất kỳ ai khác.

"Lão đại, để em lái xe nha!" Cậu thiếu niên trẻ nhất trong nhóm hăng hái nhảy ra, chạy vù ra ngoài dành lấy ghế lái.

"Tiểu Thiên, chạy cẩn thận đó!" Lý Đại Tráng vẫy tay, hô theo một câu.

Tính đến thời điểm này, Cố Minh Tranh phải công nhận, đây là tổ đội mà hắn hài lòng nhất sau ba thế giới đã qua.

Bọn họ vừa rời khỏi, những người còn lại trong khu xưởng đều thở phào nhẹ nhõm.

Ra đến bên ngoài, Cố Minh Tranh liếc quanh, tâm trạng cũng dần nặng nề.

Tang thương đổ nát, hắn bất giác nghĩ đến bốn chữ này.

Trước mắt là một khung cảnh gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn: đất đai khô cằn, trời âm u nặng nề, từng cơn nguy hiểm rình rập trong im lặng. Tất cả như đè ép lấy tâm trí, khiến người ta nghẹt thở không rõ lý do.

Bên cạnh đỗ sẵn một chiếc xe tải lớn, phía trước còn có chiếc xe Jeep vượt địa hình. Tiểu Thiên đang đứng trên xe tải hướng dẫn mọi người lên xe, còn Lý Đại Tráng thì mở cửa xe Jeep mời Cố Minh Tranh và Dư Văn Tín lên trước.

Tuy vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhưng mặt của Cố Minh Tranh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, như thể mọi thứ đều đã nằm trong tính toán.

Mọi người vì quá quen với vẻ ngoài ít nói, khó đoán của lão đại, nên chẳng ai lấy làm lạ.

Sau hơn mười ngày lăn lộn giữa hoang mạc, cuối cùng, họ cũng thấy bóng dáng của những tòa nhà.

Cố Minh Tranh lúc này cũng dần thích nghi được.

"Lão đại, phía trước là thành phố Y. Mình nên vào đó thăm dò không anh? Hay vẫn tiếp tục hành trình?" Dư Văn Tín vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, vẽ vẽ ghi ghi gì đó.

Tài xế Lý Đại Tráng nghe vậy liền chen vào, "Chúng ta sắp cạn vật tư rồi, cần bổ sung gấp."

Cố Minh Tranh gật đầu, cầm bản đồ nhìn sơ qua, ánh mắt tẻ nhạt.

Đây là lần đầu tiên, hắn chưa tìm thấy Lạc Phàm trong suốt một khoảng thời gian dài.

Tận thế này quá hỗn loạn. Muốn tìm một người giữa mớ hỗn độn như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

"Này 103, em ấy ở bên trong thành phố sao?"

Thiên Thần Nhỏ giả chết.

Cố Minh Tranh nhàn nhạt nói, "Có bản lĩnh thì từ nay về sau đều câm miệng."

"Cố tổng ơi là Cố tổng! Ngài có thấy mình càng ngày càng được voi đòi tiên không hả?" Thiên Thần Nhỏ che mặt quay lưng lại, can đảm lắm mới nói tiếp, "Yêu cầu này không liên quan đến nhiệm vụ, nên tui từ chối trả lời!"

Thật ra Cố Minh Tranh cũng không kỳ vọng nó có thể trả lời thật. Chỉ là hỏi vu vơ, hòng moi được chút tin tức.

Nghe vậy, hắn liền ra lệnh cho Lý Đại Tráng, "Vậy thì vào thành phố trước."

"Vâng đại ca!"

Dư Văn Tín lật lật cuốn vở, tìm một trang rồi nói, "Lão đại, giờ là tháng thứ tư kể từ khi tận thế bùng phát. Theo thông tin tôi thu thập dọc đường, thì thành phố Y đã lập được một căn cứ nhỏ. Hiện tại ở đó, kẻ mạnh nhất là Trần Bang, dị năng hệ hỏa cấp bốn. Tuy còn kém đám yêu nghiệt tập trung ở thành phố B, nhưng cũng có thể coi là trùm một vùng. Mà phía bên chúng ta, ngoài anh ra thì còn ba dị năng giả cấp bốn, chắc không có vấn đề gì lớn."

Thực tế thì chính Dư Văn Tín và mọi người cũng không rõ dị năng của Cố Minh Tranh lên đến trình độ nào. Họ chỉ chắc chắn một điều là hắn mạnh hơn tất cả bọn họ.

Cố Minh Tranh khẽ ừ một tiếng, thầm nghĩ tên "quân sư" này đúng là làm người khác an tâm. Nếu ở thế giới thực, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách kéo người này về làm việc cho tập đoàn Cố thị.

Do nhóm đông, người nào người nấy đều có thực lực. Cho nên, họ tiến vào thành phố Y khá thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Thậm chí còn khiến các nhân vật cấp cao trong căn cứ chú ý. Trần Bang còn tự mình tới dò xét.

Dư Văn Tín ra bên ngoài nói chuyện, sau đó cậu quay về lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực, "Vừa nghe tới tên lão đại và băng nhóm của mình là họ đã sợ chạy mất dép."

Tiểu Thiên vừa quét dọn bên trong phòng, vừa bĩu môi nói lớn, "Chúng ta rõ ràng là người tốt mà! Không hiểu khứa nào lại đi đồn ác ôn vậy luôn á. Dù sao cũng là thời mạt thế, chẳng lẽ tụi này còn ghê gớm hơn cả tang thi?"

"Chắc họ nghĩ vậy thật." Dư Văn Tín vỗ vai Tiểu Thiên, nhắc nhở thêm, "Còn nữa, cậu đừng có nói với người ngoài tụi mình là người tốt nữa, tôi nghe mà thấy ngại dùm."

Tiểu Thiên vẫn không phục, quay sang cầu cứu Cố Minh Tranh, "Lão đại..."

Nhưng Cố Minh Tranh lại chẳng để ý, chỉ nói, "Mọi người cứ tiếp tục thu thập thêm vật phẩm đi. Tôi ra ngoài chút."

"Đi suốt mấy ngày trời rồi mà anh không mệt sao lão đại?" Tiểu Thiên vứt cái chổi sang một bên, vội vàng nói, "Có chuyện gì thì cứ sai bảo tụi em."

Lý Đại Tráng và Dư Văn Tín đồng loạt gật đầu phụ họa.

Cố Minh Tranh lắc đầu, "Không sao, cứ làm việc của các cậu đi."

"Vậy để Đại Tráng và Tiểu Thiên đi cùng anh đi," Dư Văn Tín vẫn chưa yên tâm, nói tiếp, "Phần vật tư cứ để tôi lo."

"Được thôi!"

Thế là Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên lập tức như hai cái đuôi theo sát phía sau Cố Minh Tranh.

Thực ra Cố Minh Tranh cũng không có điểm đến rõ ràng, chỉ là đi dạo xung quanh thử vận may thôi. Lúc này, thứ duy nhất hắn muốn làm là tìm ra tung tích của Lạc Phàm.

Nhưng tiếc là lang thang suốt cả buổi, kết quả vẫn chẳng thu được gì.

"Lạ ghê, lão đại đang tìm gì thế nhỉ?" Tiểu Thiên thúc cùi chỏ vào người Lý Đại Tráng.

"Anh cũng không biết," Lý Đại Tráng đáp rất dứt khoát, "Anh ấy muốn làm gì thì làm, còn tụi mình cứ đi theo là được."

Tiểu Thiên nhún vai, nói rồi cậu chàng móc một viên kẹo từ trong túi ra nhai, "Thôi được rồi..."

Cả ba người đang đi lang thang không mục tiêu, bỗng nhiên phía trước vang lên từng tiếng còi báo động, dồn dập khắp phố, "Tất cả dị năng giả mau tới tường thành ngay lập tức! Tất cả dị năng giả mau tới tường thành!"

Mọi người xung quanh ào ào, chạy vượt qua bọn họ.

Lý Đại Tráng vội túm một người lại hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Người nọ mặt mũi hoảng loạn, quơ tay loạn xạ, lắp bắp nói, "Có kẻ thả một con hổ biến dị vào trong thành! To lắm, to cỡ này luôn! Nó cắn chết bao nhiêu người rồi!"

Lý Đại Tráng và Tiểu Thiên đồng thời quay sang nhìn Cố Minh Tranh.

Cố Minh Tranh khẽ cau mày, hắn nhanh chóng quyết định, "Đi xem thử."

Tác gi có li mun nói:

Anh thụ là đại lão thế giới ngầm, còn bé công ngày mai mới lên sân khấu nho (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com