Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Công chúa điện hạ của ta (2)

Chương 89: Công chúa điện hạ của ta (2)

Cố Minh Tranh thuận lợi trà trộn vào bên cạnh công chúa Arlo.

Ý định ban đầu của hắn chỉ là mong muốn tìm được Lạc Phàm, nhưng lại vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng: đó chính là thiết lập tính cách của Arnold.

Arnold là hình mẫu một chàng kỵ sĩ lý tưởng: hắn mạnh mẽ, chính trực, trung thành và đáng tin cậy. Hắn trưởng thành cùng với công chúa, theo nàng từ Đế quốc Grimm đến tận Thần Đình Quang Minh, chưa từng xa rời nửa bước. 

Với Arnold, công chúa Arlo là đức tin duy nhất trong cuộc đời. Hắn dâng hiến trọn vẹn bản thân cho nàng, coi nàng còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, thậm chí sẵn sàng chết đi cũng không oán thán.

Đức tin ấy mãnh liệt như một kẻ cuồng tín, thành kính đến mức khó ai có thể bắt chước.

Cố Minh Tranh vốn không phải diễn viên, những vai trước đây hắn từng nhập đều ít nhiều mang bóng dáng của chính mình, nên việc nhập vai không quá khó. Nhưng Arnold lại khác. Với chàng kỵ sĩ này, hắn dù cố gắng đến đâu cũng khó lòng diễn trọn vẹn.

Trừ phi, trước mắt hắn thật sự là tiểu mỹ nhân. Bằng không, cho dù gương mặt có giống nhau đến mấy, hắn cũng chẳng thể nào rung động.

Thế nhưng... công chúa Arlo kia, chẳng phải lại quá giống bé người đẹp của hắn sao?

Cố Minh Tranh vẫn còn chưa quên được cảm giác kinh diễm, khi lần đầu bắt gặp Lạc Phàm mặc đồ nữ.

Đặc biệt là, vị công chúa Arlo này còn khiến hắn cảm giác quá gần gũi quen thuộc.

"Arnold, thật may quá, chàng vẫn bình an." Công chúa Arlo vừa thu hồi pháp thuật chữa trị vừa khẽ nói, "Tên sát thủ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, chúng ta khó mà lường trước được việc nguy hiểm gì sẽ xảy ra. Cho nên, phải rời khỏi khu rừng Hắc Ám này càng sớm càng tốt."

Dù nói thế, nhưng thần sắc của nàng vẫn điềm nhiên. Giọng nói mềm mại ấm áp, từng cử chỉ khoan thai, đoan chính, toát lên vẻ kiêu hãnh trời ban. Nàng hiện lên đúng như trong lời ca tụng của muôn người: dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã, tựa như vị thần Quang Minh ban phúc lành xuống thế gian.

Cố Minh Tranh cúi đầu, đáp gọn, "Ta đã biết, thưa công chúa."

Một tên kỵ sĩ trẻ bước lên, khom người cung kính thưa:

"Điện hạ, ngài và Arnold đại nhân đều cần nghỉ ngơi. Xin cho phép chúng thần đi trước mở đường."

Những kỵ sĩ còn lại cũng đồng loạt quỳ nửa gối, đặt tay lên vai, cùng hướng về phía công chúa hành lễ trang nghiêm.

Arlo giơ tay, thánh quang bao phủ khắp người họ, rồi nàng gật đầu:

"Được."

Đoàn kỵ sĩ lập tức tách ra hai nửa, nửa thì dò đường, nửa còn lại thì bảo vệ xung quanh cổ xe ngựa.

Công chúa Arlo có lẽ đã mệt, nhưng nàng không trở về trong xe ngựa. Thay vào đó, nàng ngồi cùng mọi người ở bên ngoài. Một kỵ sĩ vội vã trải thảm dưới chân nàng. Vừa làm, gã vừa len lén liếc nhìn Cố Minh Tranh, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Việc chăm sóc công chúa vốn dĩ chỉ thuộc về người kỵ sĩ trưởng, bọn họ từ trước tới nay cũng chẳng thể xen vào. Không lẽ Arnold đại nhân vì bị thương nên mới chậm tay, để vụ mất cơ hội lần này sao?

Cố Minh Tranh, "..."

Hắn chỉ đang án binh bất động, im lặng quan sát vị công chúa trước mặt này mà thôi.

Arlo chợt quay sang nhìn hắn, nàng khẽ mỉm cười, nhỏ giọng hỏi:

"Arnold à, sao chàng cứ nhìn em mãi vậy, có điều gì muốn nói sao?"

Vương miện vàng rực rỡ tỏa sáng trên mái tóc bạc tựa ánh trăng, còn nụ cười của nàng rạng rỡ đến mức dường như có thể xua tan cả màn đêm.

Khoảnh khắc ấy, tim Cố Minh Tranh khẽ hẫng một nhịp. Hắn suýt nữa đã dựa theo thói quen, mà dang tay ôm nàng vào lòng.  

Cố Minh Tranh vội lấy lại tinh thần, hắn siết chặt nắm đấm, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ta thấy... điện hạ có vẻ đang lo âu chuyện gì đó."

Theo như lời của 103 thì ngay lúc này, công chúa Arlo đang thấp thỏm lo lắng vì người anh song sinh của mình lâm bệnh nặng, nên mới vội vã rời đi Thần Đình và trở về hoàng cung. Cố Minh Tranh vì muốn dò thêm tin tức, bèn khẽ gợi chuyện.

Quả nhiên, Arlo nghe xong liền thu lại nụ cười, ánh mắt của nàng chất chứa đầy nỗi lo toan:

"Arnold, chàng quả là người hiểu em nhất. Đúng vậy, em lo cho Elloe lắm. Nghe nói bệnh tình của vương huynh đã trầm trọng hơn, cho nên phụ vương cũng muốn em trở về để gặp anh ấy lần cuối."

Nàng khẽ thở dài, ánh sáng quanh thân dường như cũng mờ đi rất nhiều.

Cố Minh Tranh kìm nén thôi thúc muốn dỗ dành nàng ta, hắn chỉ an ủi:

"Bệ hạ chắc chắn sẽ không để hoàng tử xảy ra chuyện."

"Nhưng đến cả thần thuật Quang Minh cũng bất lực, em sợ...mình không kịp gặp mặt anh ấy mất." Arlo thì thầm, giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt long lanh ánh lệ.

Trong giây phút ấy, nàng không còn là vị Thánh nữ cao quý muôn dân tôn sùng nữa, mà chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé, lo lắng cho người thân của mình.

Nếu đây là Lạc Phàm, thì chắc chắn, bé người đẹp của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của diễn xuất.

Cố Minh Tranh khẽ siết tay, hắn không biết nên đối xử với nàng như thế nào. 

Không lẽ hắn phải tìm cơ hội lén dò xét, xem vị công chúa điện hạ này có phải là nữ thật không, hay là do Lạc Phàm cải trang thành? 

Tuy nhiên, ý nghĩ vừa chợt lóe đã bị hắn dập tắt.

Arlo không nhận ra sự khác thường của hắn, nàng bỗng ôm chặt cơ thể đang run lên bần bật, nhẹ giọng nói:

"Arnold, em thấy lạnh quá."

Cố Minh Tranh đứng dậy, hắn định đi vào cổ xe ngựa để lấy áo choàng cho nàng.

"Arnold ơi?" Công chúa Arlo cũng đứng dậy theo hắn.

Cố Minh Tranh chỉ vừa đi được vài bước, đã nghe tiếng kêu hoảng loạn của đoàn kỵ sĩ: 

"Điện hạ, công chúa điện hạ!"

Trùng hợp thế nào, mà vị công chúa lại ngất đi ngay bên cạnh hắn. Cố Minh Tranh vì thế mà theo phản xạ, lập tức đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng.

"Từ lúc vào rừng Hắc Ám đến giờ, điện hạ chưa từng ngừng sử dụng pháp thuật. Chúng thần đã khuyên can hết lời, mà ngài ấy vẫn không chịu nghe..."

"Giáo Hoàng cũng từng dặn, dù công chúa có được thiên phú trời ban đi nữa, nhưng do ngài vẫn còn nhỏ, nên không thể vận dụng thần lực quá lâu được."

"Nhanh, nhanh, người đâu mau mang thánh thủy đến!"

Cả đoàn kỵ sĩ đều náo loạn, ai nấy cũng luống cuống lo sợ.

"Arnold đại nhân, ngài mau đưa công chúa về xe ngựa nghỉ ngơi đi ạ!"

Cố Minh Tranh, "..."

Đoàn kỵ sĩ nét mặt vô cùng khẩn thiết:

"Arnold đại nhân, công chúa không nghe chúng thần, nhưng ngài nói gì thì ngài ấy đều nghe cả. Khi điện hạ tỉnh lại, xin ngài hãy nói vài lời khuyên bảo ngài ấy phải giữ gìn thân thể."

Hắn thấy những gương mặt lo lắng, đỏ bừng vì sốt ruột, đang không ngừng vây quanh mình, nhưng chẳng ai dám bước lên. Cố Minh Tranh vừa ôm nàng công chúa xinh đẹp trong vòng tay, vừa có cảm giác bản thân như một tên Ma Vương cướp đi báu vật của thế gian.

Cố Minh Tranh không nói thêm, bế thẳng công chúa Arlo tiến vào xe ngựa.

Đoàn kỵ sĩ tự động hiểu ý mà khép lại cửa xe cho bọn họ, nhưng cũng không quên dặn dò:

"Arnold đại nhân, thánh thủy đã đến!"

"Xin người hãy chăm sóc thật tốt cho điện hạ!"

"Điện hạ gắng gượng không chịu nghỉ ngơi, cũng chỉ vì muốn đi tìm Arnold đại nhân. Nay được gặp ngài, điện hạ mới yên tâm thiếp đi..."

Cố Minh Tranh vừa bị bọn họ quấy nhiễu đến vô lực, vừa cảm thấy khó chịu trong lòng, như thể báu vật vốn thuộc về mình đang bị người khác dòm ngó.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của công chúa Arlo. Làn da nàng trắng mịn, đường nét tinh xảo, tựa như được tạc ra từ cùng một khuôn với tiểu mỹ nhân của hắn.

Cố Minh Tranh nheo nheo đôi mắt.

Đôi mắt có thể gạt người, nhưng tâm thì không.

Ngoài Lạc Phàm ra, Cố Minh Tranh chắc chắn, bản thân sẽ không thể rung động trước ai được nữa, dù cho kẻ đó có mang vẻ ngoài giống hệt Lạc Phàm.

Gương mặt của Lạc Phàm tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không hề nhu nhược yếu đuối. Dù dáng người của y có mảnh khảnh đi nữa, thì dáng dấp khung xương vẫn hoàn toàn thuộc về một người đàn ông.

Trái lại, bề ngoài của công chúa Arlo lại thiên về mềm mại, nhu mì. Gương mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh dẻ, thuộc về một người thiếu nữ. 

Hai người, nhìn thế nào cũng chẳng thể là một. Nếu thật sự có mối liên hệ giữa bọn họ, thì e rằng người mà nàng ấy gọi là "vương huynh" mới chính là kẻ hắn đang tìm.

Thế nhưng, Cố Minh Tranh vẫn còn chưa quên được, tiền sử gây tội của Lạc Phàm.

Hơn nữa, đây là thế giới thần ma, nơi đầy rẫy những cách che giấu thân phận. Cũng giống như hắn lúc này, đang ẩn đi sức mạnh hắc ám để khoác lên người lớp vỏ của Thánh kỵ sĩ Arnold.

Hắn nhớ tới nét mặt do dự khi chưa kịp nói hết của Thiên Thần Nhỏ ban nãy, ánh mắt chợt trầm xuống.

Cố Minh Tranh tin vào trực giác của mình, cũng tin vào tình yêu dành cho Lạc Phàm.

Nếu bé người đẹp của hắn đã muốn diễn kịch, thì hắn sẽ chiều y đến cùng.

Ý niệm khẽ lay, trong mắt hắn chợt hiện lên những vòng xoáy hắc ám, như muốn xuyên thủng lớp ngụy trang. Hắn thoáng khựng lại, rồi lập tức khép mắt, như không có gì xảy ra. 

Cố Minh Tranh cúi người, nhẹ nhàng đặt công chúa Arlo xuống, để nàng gối đầu lên đùi mình. Nhìn hắn chẳng khác nào một kỵ sĩ tận trung đang dịu dàng chở che chủ nhân.

Thiên Thần Nhỏ giật mình, lỡ cắn nát hạt dưa trong miệng.

Thú thật, thằng quỷ em nhà nó làm ra cái kịch bản này, chung quy cũng là vì chơi khăm Cố Minh Tranh một vố.

Nó thấy cũng vui nên mới hùa theo, dù sao Thiên Thần Nhỏ cũng vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Cố tổng. Nhưng hiện tại, nó thấy hơi bất an trong lòng.

Lỡ đâu Cố Minh Tranh không kìm lòng nổi mà sa vào cám dỗ của công chúa Arlo thì sao? Như thế chẳng khác nào Lạc Phàm đang tự lấy đá đập vào chân mình, tự cho mình đội mũ xanh.

Ở thế giới lần này, Cố tổng và tiểu mỹ nhân bắt buộc cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chém giết kẻ thù. Lỡ đâu bọn nó đùa quá trớn, khiến cho nội chiến giữa hai người kia nổ ra thì sao?

Hồi xưa tụi nó muốn bọn họ đấu đá lẫn nhau, thì họ lại lao vào yêu đến chết đi sống lại. Lần này tụi nó tác thành cho đôi lứa, chẳng lẽ hai kẻ này lại quay ngoắt, từ tình nhân hoá thành kẻ thù sao?

Nghĩ tới đây, Thiên Thần Nhỏ bỗng bị xịt keo cứng ngắt.

Trong xe ngựa, ánh sáng hắt ra từ thánh thủy chiếu vào gương mặt của công chúa Arlo. Cố Minh Tranh nhìn nàng một hồi lâu, rồi khẽ vuốt mái tóc bạc mềm mại của nàng.

Hắn hơi gằn giọng, nói từng câu từng chữ ẩn ý, "Công chúa điện hạ...của ta"

Tiểu mỹ nhân của hắn vốn nghịch ngợm.

Nhưng không sao cả, em ấy làm gì hắn cũng sẽ thuận theo.

Khoảng nửa tiếng sau, công chúa Arlo khẽ mở mắt. Đập vào tầm nhìn nàng là ánh mắt dịu dàng đến tận cùng của vị kỵ sĩ trưởng. Nhận ra mình đang tựa vào người Arnold, gương mặt nàng thoáng đỏ bừng. Vội vã ngồi dậy, nhưng vài lọn tóc bạc mềm mại vẫn bị giữ lại trong tay hắn.

"...Arnold?"

Cố Minh Tranh mỉm cười, giọng ấm áp:

"Công chúa ngủ ngon không?"

Arlo hơi bối rối, nàng cảm thấy có vẻ người trước mặt đã bắt thóp được mình rồi, nhưng vẫn cố giữ phong thái, lấy tóc mình ra khỏi tay hắn: 

"Ngủ rất ngon."

Hắn đưa nàng chén nước, nâng tay khẽ chỉnh lại vương miện cho nàng,  rồi dịu dàng cười nói:

"Công chúa mệt đến mức ngất đi, làm cho ai nấy cũng đều sợ hãi."

Arlo chớp chớp mắt, nhìn chầm chầm cánh tay đang giơ lên của hắn:

"...Arnold cũng lo cho em sao?"

"Đương nhiên." Hắn cường thế nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm, bảo:

"Không ai lo lắng cho công chúa nhiều hơn ta."

Arlo khẽ cười, bàn tay mềm mại không hề rút về, đôi mắt nàng rực rỡ đến kinh diễm.

Giữa họ như được phủ một tầng ăn ý thầm kín, tựa nụ hoa e ấp chưa kịp nở, vừa ngượng ngùng vừa phảng phất bí ẩn.

Ngay lúc này, ngoài xe vang lên tiếng của một người kỵ sĩ:

"Điện hạ tỉnh rồi ạ? Chúng ta vừa ra khỏi khu rừng Hắc Ám, chẳng mấy chốc sẽ đến cung điện Hoàng gia."

Arlo đáp lại, "Ta biết rồi."

Nhưng nàng không vội quay đi, mà vẫn nhìn sâu vào mắt Cố Minh Tranh. 

Hắn cũng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt cả hai dằng co, quấn quít, chẳng ai chịu nhường ai.

Cho đến khi Cố Minh Tranh cảm nhận xe ngựa đã gần tới cung điện, hắn mới nghiêng người, chỉnh lại áo váy cho nàng.

Arlo cất giọng nhè nhẹ:

"Arnold, đã rời cung nhiều năm, rất lâu rồi em chưa gặp lại anh trai."

Chỉ một câu nói đơn giản.

Cố Minh Tranh gật đầu, giúp nàng chỉnh trang lại váy vóc xong xuôi rồi mới cất giọng:

"Công chúa không cần quá lo, dù sao ngài ấy cũng là anh trai của ngài."

Xe ngựa dừng lại.

Arlo ngẩng đầu. Ánh sáng từ chiếc vương miện vàng rực rỡ phủ xuống, nhưng vẫn chẳng thể che lấp được ánh sáng trong đôi mắt nàng, thứ ánh sáng tinh khiết đến mức khiến lòng người run rẩy.

Cố Minh Tranh khẽ đẩy cửa xe, bước xuống trước. Hắn quỳ một gối, tư thế chuẩn mực của một kỵ sĩ hoàn mỹ. Bàn tay hắn vươn ra về phía nàng, ánh mắt vừa mê đắm vừa chân thành.

"Đến nơi rồi, công chúa điện hạ của ta."

Tác giả có lời muốn nói: 

#nhân sinh như một vở kịch, xem ai sẽ cao tay hơn? 

#yêu nhất nữ trang công~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com