Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Công chúa điện hạ của ta (3)

Chương 90: Công chúa điện hạ của ta (3)

"Cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung!"

Tiếng hoan hô vang trời, dân chúng vui mừng nhảy nhót. Hoa tươi và lông vũ muôn màu tung bay, rơi đầy trên mặt đường, trải thành một tấm thảm rực rỡ dưới chân nàng.

Công chúa Arlo khẽ đặt tay vào bàn tay Cố Minh Tranh, từ tốn bước ra khỏi xe ngựa. Trên người nàng là chiếc váy trắng dài chạm đất, mái tóc bạc mềm mại thả xuống vai, vương miện bằng vàng lấp lánh trên đầu, sáng rỡ như ánh trăng rọi giữa ban ngày.

Nàng vốn đã mang vẻ thanh cao, nay dung nhan lại sáng rực, khiến muôn người choáng ngợp.

Tiếng hân hoan hòa cùng lời ca tụng vang vọng, dường như muốn nâng cả mái vòm cung điện.

Người ta không chỉ tung hô vì nàng là công chúa duy nhất của đế quốc, mà còn bởi nàng chính là Thánh nữ của Thần Đình Quang Minh – biểu tượng của ánh sáng và hy vọng.

Khuôn mặt của Cố Minh Tranh sa sầm, hắn siết chặt tay nàng hơn một chút.

Arlo công chúa nghiêng đầu khẽ cười:

"Sao vậy Arnold?"

"Không có gì." Hắn đáp.

Dĩ nhiên hắn không thể nói ra rằng bản thân thấy khó chịu, khi bao ánh mắt kia đều dồn về phía nàng, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật vốn chỉ thuộc về riêng hắn.

Không thể nói rằng, trong lòng hắn bùng lên lòng chiếm hữu mãnh liệt.

Và càng không thể nói rằng, hắn chỉ muốn bế nàng đi ngay trước sự chứng kiến của mọi người, giấu vào một nơi không người, mặc cho hắn trừng phạt.

Arlo nâng cằm, nụ cười lấp lánh như chứa ý trêu ghẹo:

"Có vẻ, kỵ sĩ trưởng của em cũng giấu em nhiều bí mật quá nhỉ?"

Trong lòng Cố Minh Tranh thầm nghĩ, hắn không phải là chàng kỵ sĩ hộ vệ nàng, mà là tên ma vương muốn cướp nàng đi mất.

Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn công chúa Arlo, cười dịu dàng. 

Arlo bất giác đỏ bừng cả gương mặt vì ánh nhìn của hắn. Dưới chân nàng, hoa tươi rực rỡ nở rộ, còn trên gương mặt lại ẩn hiện vẻ e ấp của thiếu nữ mới lớn. Nàng khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt kia, rồi chậm rãi bước theo đoàn người tiến vào cung điện.

"Arlo! Con gái của ta, cuối cùng con cũng trở về!"

Lão quốc vương bước ra từ trong vòng vây của mọi người, ông ôm lấy cô con gái của mình, rồi dẫn nàng cùng đoàn tùy tùng tiến vào trong cung điện.

"Phụ vương, người vẫn khỏe chứ?"

"Arlo à, con càng lớn, lại càng giống mẹ con, xinh đẹp tuyệt trần." Lão quốc vương dịu dàng nhìn nàng, rồi lại quay sang nói với Cố Minh Tranh. 

"Arnold, cảm ơn cậu. Bao năm qua luôn ở bên cạnh bảo vệ công chúa, cậu đã phải vất vả nhiều rồi."

Cố Minh Tranh cung kính cúi người:

"Đó là bổn phận của thần, thưa quốc vương bệ hạ."

Lão quốc vương hài lòng mỉm cười.

Arlo công chúa chậm rãi hỏi:

"Thưa phụ vương, Elloe vương huynh hiện thế nào ạ, anh ấy có khoẻ không?"

Vừa nghe đến cái tên ấy, gương mặt của Lão quốc vương chợt sầm xuống. Niềm vui đoàn tụ cùng con gái nhanh chóng tắt lịm, nhường chỗ cho một nỗi bi thương nặng nề. Ông khẽ lắc đầu, động tác như chất chứa cả trăm nỗi u sầu.

Arlo hoảng hốt, bỏ mặc hết mọi lễ nghi, nàng vội nói:

"Phụ vương, con muốn gặp anh ấy ngay lập tức."

"Được rồi. Tất cả y sư trong nước đều không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói cơ thể Elloe không có gì bất ổn." Nói đến đây, ông khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống đầy nặng nề.

"Ngay cả Đại tư tế Parlin dùng thần thuật Quang Minh để kiểm tra cũng bị phản chấn đến hôn mê. Khi tỉnh lại, hắn chỉ kịp dặn ta gọi con trở về. Ta lo rằng... Elloe không phải mang bệnh tật bình thường, mà đã bị ma thuật hắc ám nguyền rủa."

Cố Minh Tranh khẽ nheo mắt.

Lão quốc vương nhìn con gái, giọng nặng trĩu:

"Arlo, con sinh ra đã mang Thánh thể Quang Minh. Con chính là khắc tinh của mọi hắc ám."

Arlo gật đầu:

"Con hiểu, thưa phụ vương. Để con đến gặp anh ấy."

Đoàn người vừa đến trước cửa điện, đã thấy Đại Tư Tế Parlin đứng chờ tự bao giờ. Lão khom người hành lễ. Sau lưng lão là một chàng trai trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú.

"Thánh nữ điện hạ, hoan nghênh ngài trở về."

Trong vương quốc, nàng được gọi là công chúa. Còn ở Thần đình, nàng là Thánh nữ. Arlo đã quá quen với cả hai danh xưng ấy, chỉ khẽ gật đầu đáp:

"Xin chào, Đại Tư Tế Parlin."

Parlin mỉm cười, chỉ sang chàng trai trẻ:

"Đây là học đồ của thần, Vettel. Ngoài Thánh nữ ra, hắn là người trẻ tuổi có thiên phú xuất chúng nhất mà thần từng gặp. Lại tinh thông y thuật, có lẽ sẽ giúp ích không ít cho bệnh tình của hoàng tử Elloe."

Parlin nhiệt liệt giới thiệu học đồ của mình cho công chúa.

"Được gặp công chúa điện hạ, là vinh hạnh của thần."

 Vettel phấn khích cười tươi, cậu ta tiến lại gần công chúa Arlo, khom lưng hành lễ, còn định theo quy củ mà hôn lên tay nàng.

Arlo thấy vậy, khẽ nghiêng người tránh đi.

Ngay lập tức, Cố Minh Tranh bước lên chắn trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay đã siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Vettel ngẩng đầu, chỉ kịp thấy bóng dáng công chúa đi theo quốc vương bước vào trong điện. Tiếng nàng để lại vương trong không khí, nhẹ như gió thoảng:

"Ta cũng rất vui khi gặp cậu, Vettel."

Nụ cười trên môi Vettel khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt cậu lướt qua Cố Minh Tranh, chợt lóe lên một tia địch ý, nhưng nhanh chóng bị che giấu.

Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Cố Minh Tranh đã kịp phát hiện.

Ngay lúc ấy, giọng của Thiên Thần Nhỏ vang lên trong đầu hắn:

"Nhiệm vụ mục tiêu thứ nhất: Vettel. Cậu ta là một trong những kẻ kế thừa thần cách. Nếu trừ khử, ngài sẽ nhận được mười nghìn điểm tích lũy và một trăm điểm vinh dự."

Cố Minh Tranh nheo mắt, ánh nhìn có đôi chút nghi ngờ. Phần thưởng lớn đến mức bất thường, chắc chắn là có điều gì đó mờ ám. Hắn lặng im suy nghĩ hồi lâu, rồi thấp giọng hỏi:

"Điểm thưởng cao thế này, nghĩa là cậu ta đặc biệt sao? Hay tất cả những kẻ kế thừa thần cách trong thế giới này đều như vậy?"

Thiên Thần Nhỏ im lặng.

Hắn đã đoán ra được rất nhiều thứ, nên dứt khoát kết luận:

"Bọn họ cũng là nhiệm vụ giả giống tôi sao?"

Không nói gì hết, tất là bị hắn đoán đúng rồi.

Trong đầu Cố Minh Tranh, mọi manh mối nhanh chóng nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Giọng hắn trầm xuống lạnh lẽo:

"Nếu cậu ta đã nhìn ra thân phận của tôi, vậy tức là chúng tôi đều biết rõ sự hiện diện của đối phương. Thế giới này không phải một nhiệm vụ đơn tuyến, mà là đấu trường của tất cả nhiệm vụ giả, nơi kẻ này phải loại bỏ kẻ kia. Có phải vậy không?"

"... Đúng vậy ạ." Thiên Thần Nhỏ thở dài, dù sao nó cũng không thể giấu hắn mãi. 

Bọn họ đã đồng hành cùng nhau qua từng thế giới, có vài chuyện, sớm muộn gì ký chủ của nó cũng sẽ biết mà thôi, nên không cần giấu diếm.

Không đúng.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Cố Minh Tranh. Nếu thế giới này có nhiều nhiệm vụ giả đến vậy, và bọn họ đều có thể nhận ra nhau, thì Phàm Phàm đang ở đâu?

Ánh mắt của hắn chợt tối sầm. Rõ ràng, thái độ của Vettel đối với công chúa Arlo khác hẳn so với  hắn.

Thiên Thần Nhỏ đã sớm nhận ra suy nghĩ trong lòng hắn, nên không dám lên tiếng.

Thằng quỷ em nhà nó đúng là xảo quyệt mà, ngay từ đầu, nó đã cố tình dùng cái thân phận của tiểu mỹ nhân để gài bẫy thiên hạ rồi. Ai ngu dại mà bị mắc mưu thì tự chịu.

May mà lần này, cái bẫy ấy nhằm vào kẻ khác, chứ không phải dùng để hại gà nhà.

"Arnold à?"

Giọng nói dịu dàng của Arlo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn..

Thấy kỵ sĩ trưởng còn đứng ngoài cửa điện, Arlo khẽ cất tiếng gọi. Cố Minh Tranh liếc Vettel một cái, rồi sải bước vào trong. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi giường ngủ.

Trên giường là một thiếu niên tóc bạc ngắn, gương mặt tái nhợt nhưng tú lệ, đường nét phảng phất giống công chúa Arlo, chỉ là khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Cố Minh Tranh sớm đã đoán được, nên thần sắc vẫn bình thản như thường. Hắn lặng lẽ lui về bên cạnh công chúa, không nói một lời.

"Điện hạ," Đại tư tế Parlin chắp tay thưa, "Hoàng tử Elloe vốn ốm yếu bẩm sinh, bệnh căn khó dứt, nhưng không đến mức hôn mê mãi không tỉnh. Trong lúc chữa trị, học đồ của thần là Vettel đã phát hiện ra một điều khác thường."

"Thật sao?" Arlo khẽ hỏi.

Vettel mỉm cười cung kính với công chúa, sau đó nghiêm giọng:

"Thưa điện hạ, thần đã cảm nhận được tàn dư của ma lực hắc ám trên người hoàng tử. Thần hoài nghi trong đế quốc, thậm chí ngay trong hoàng cung, đã có gian tế của Vực Sâu Hắc Ám trà trộn. Chính chúng đã dùng ma pháp hắc ám để nguyền rủa hoàng tử, khiến ngài rơi vào giấc ngủ không thể tỉnh lại."

Lão quốc vương đã được hay tin từ trước, nghe đến đâu, ông ta khẽ gật đầu đến đó.

Arlo khẽ chau mày, giọng nàng nghiêm nghị:

"Cung điện Hoàng gia tuy cách Thần Đình một quãng, nhưng vẫn nằm trong sự che chở của thần lực Quang Minh. Nếu kẻ mang năng lượng hắc ám nào dám lẻn vào, tất sẽ bị phát hiện. Hơn nữa... vì sao chúng lại nguyền rủa anh trai Elloe của ta?"

Cố Minh Tranh thoáng nghẹn họng, hắn cảm giác mình nằm không cũng dính chưởng.

Hắc Ám Ma Vương chân chính, đang đường hoàng đứng ngay bên cạnh em đây, thưa công chúa điện hạ.

Vettel điềm tĩnh bộc bạch phân tích của mình:

"Dưới gối bệ hạ chỉ có công chúa và hoàng tử. Công chúa là Thánh nữ, xưa nay chưa từng dính líu đến triều chính. Nếu hoàng tử chẳng may gặp bất trắc... kẻ được lợi cuối cùng, e rằng chính là Đế quốc Massah, nơi được chống lưng bởi Vực Sâu Hắc Ám."

Lời của cậu ta vừa dứt, bầu không khí trong điện chợt lặng ngắt.

Ngẫm kỹ, ai nấy đều thấy có lý, khó mà phản bác. Từ xưa đến nay, Quang Minh và Hắc Ám vốn chẳng ngừng đối chọi. Hai đại đế quốc cũng vì thế mà chiến hỏa liên miên suốt nhiều năm.

Chỉ có Cố Minh Tranh khẽ nhíu mày. Giờ phút này hắn chính là Luca Hughes, kẻ thực sự nắm giữ Massah và Vực Sâu Hắc Ám, nên hắn biết rõ phe mình chưa từng xâm nhập Grimm. Rõ ràng, bọn chúng muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn.

Huống chi, Vettel vốn chẳng phải người của Thần Đình, mà là kẻ thuộc "Liên minh báo thù", thế lực thứ ba thừa kế ý chí chư thần.

Một mưu kế vừa hiểm vừa khéo: đổ thêm dầu vào lửa, để Quang Minh và Hắc Ám cùng trọng thương, còn mình thì ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, đây lại là dương mưu. Dù Đế quốc Massah có nhảy ra thanh minh, thì ở Đế quốc Grimm cũng chẳng mấy ai tin. 

Từ bao đời nay, ánh sáng chưa từng dung nạp bóng tối, mà bóng tối cũng chẳng bao giờ đặt niềm tin nơi kẻ thờ phụng ánh sáng.

Thế giới này thú vị thật. Cố Minh Tranh nâng mắt, chờ xem công chúa điện hạ của hắn sẽ xử trí ra sao.

Arlo chỉ im lặng giây lát, rồi bước lên, đặt tay lên trán của Elloe. Ánh mắt nàng sáng dần, thánh quang quanh thân bùng nở, tô điểm cho khuôn mặt trắng mịn thêm phần linh diệu, thuần khiết.

Đại tư tế Parlin khép mắt cầu nguyện, vẻ cung kính hiện rõ trên mặt lão. 

Còn Vettel thì không giấu nổi tia cuồng nhiệt trong mắt.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Cố Minh Tranh cũng thấy khó chịu, buộc phải vận dụng thuật ẩn giấu hắc khí đến cực hạn. Một làn khói đen từ trong cơ thể Elloe trào ra, vang lên tiếng kêu gào thê lương trong lòng bàn tay công chúa, rồi tan biến thành tro bụi.

Arlo mở mắt. Giọng nàng vang lên uy nghi mà vẫn điềm tĩnh:

"Phụ vương, xin hạ lệnh. Dưới sự dẫn dắt của Đại tư tế Parlin, rà soát toàn bộ cung điện Hoàng gia."

Lời ấy chính là thừa nhận suy luận của Vettel.

Sắc mặt của Lão quốc vương trầm xuống, ông nặng nề gật đầu. Kẻ nào dám động đến con ông, tuyệt đối không dung tha.

Vettel cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh cười ẩn giấu một tia mờ ám.

"Ma lực hắc ám ẩn sâu trong người vương huynh, tuyệt đối không phải thủ đoạn tầm thường."

Arlo khẽ gật, rồi nàng đưa cho Parlin một viên bảo châu tỏa ra ánh sáng quang minh thuần khiết.

"Ông hãy mang theo thứ này, và phải hết sức cẩn trọng."

Parlin nghiêm cẩn đón lấy:

"Tuân mệnh, điện hạ."

Công chúa Arlo quay sang Vettel, nhàn nhạt hỏi:

"Cậu vừa lập công lớn, muốn ban thưởng điều gì?"

Vettel khom người hành lễ, khóe môi nở nụ cười cung kính:

"Xin cho phép thần lưu lại vương cung, cùng bệ hạ và điện hạ truy tìm gian tế của Vực Sâu Hắc Ám."

Arlo không phản đối, cũng chẳng để tâm thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía Cố Minh Tranh:

"Arnold, em mệt rồi. Hãy đưa em về phòng đi."

Cố Minh Tranh lập tức đón lấy bàn tay nàng. Hắn mặc kệ ánh nhìn thù địch vừa lóe lên trong mắt Vettel, dù cậu ta cho rằng mình đã che giấu nó rất kỹ.

Ra khỏi điện, công chúa Arlo cúi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, giọng nàng thản nhiên:

"Arnold à, từ khi rời khỏi khu rừng Hắc Ám, chàng như biến thành một người khác vậy. Trước đây, chàng còn chẳng dám chạm vào em."

Chàng kỵ sĩ trưởng vốn nổi danh ngay thẳng, xưa nay luôn tôn kính công chúa như Thần minh, chưa từng dám vượt quá giới hạn, dù chỉ nửa phần.

Cố Minh Tranh nào chịu được việc không chạm vào bé người đẹp của mình, bèn mỉm cười:

"Bởi vì công chúa không hề cự tuyệt ta."

Dù hắn diễn không giỏi, nhưng chiều theo sở thích nhập vai tình thú của nàng thì hoàn toàn dư sức.

Arlo khúc khích cười, bỗng nhón chân lên, mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, giọng nói thanh thuần lại xen lẫn mùi dụ dỗ:

"Em đẹp không?"

Hơi thở của Cố Minh Tranh bỗng nặng nề. Không biết vì chiếc vương miện quá rực rỡ, hay vì người trước mặt quá chói sáng, hắn thoáng thất thần, gần như muốn hôn lên đôi mắt kia theo bản năng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Arlo lại mỉm cười lùi về một bước, khuôn mặt của nàng e lệ như hoa:

"Ngài kỵ sĩ trưởng à, có vẻ ngài đang đi quá bổn phận của mình rồi ~."

Cố Minh Tranh nghẹn họng, hắn chỉ muốn lột phăng lớp váy vóc này ra, để xem y còn định giả làm "tiểu công trúa" đến bao giờ.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường

Bé Phàm: Còn muốn chơi mò~

Cố tổng: Em nghĩ mình là công chúa nhỏ thật à?

Bé Phàm: Hứ!

Cố tổng:...... Rồi rồi rồi, em muốn chơi nữa thì chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com