Chương 91: Công chúa điện hạ của ta (4)
Chương 91: Công chúa điện hạ của ta (4)
Công chúa Arlo nhìn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của vị kỵ sĩ trưởng, khẽ cười cong cả eo.
"Điện hạ, nếu còn cười như thế nữa, thì đừng trách ta ôm em về phòng trước mặt tất cả mọi người."
Cố Minh Tranh bình tĩnh duỗi tay ôm chặt lấy eo y, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến người ta nghĩ rằng, hắn sẽ bế thẳng y về phòng chỉ trong giây lát.
Công chúa điện hạ nghe vậy lập tức nhíu mày, giả vờ mệt mỏi:
"Arnold ơi, em vừa mới chữa thương cho anh trai xong. Giờ tự nhiên mệt quá, đầu em choáng váng cả lên..."
"......"
Cố Minh Tranh còn chưa kịp ra tay, thì vị mỹ nhân kia đã chủ động nhào thẳng vào ngực hắn.
Arlo nằm gọn trong vòng tay hắn, mái tóc bạc dài như ánh trăng rơi xuống, nửa che khuất dung nhan. Giọng y khẽ vang, dịu dàng ra lệnh cho hắn:
"Kỵ sĩ trưởng, ôm em về phòng đi."
Cố Minh Tranh lập tức cứng người.
Dưới vô vàn ánh mắt phức tạp của mọi người, hắn bế thốc công chúa điện hạ lên tay, sau đó nhanh chóng ôm y lao vào tòa cung điện.
Cánh cửa đại điện khép lại, chặn đứng toàn bộ ánh nhìn tò mò.
Cố Minh Tranh đặt y xuống giường, sau đó xoay người đè lên y. Hắn cuối cùng không kìm lòng được, mà hung hăng ngấu nghiến đôi môi của y.
Này thì cải trang thành công chúa điện hạ!
Này thì cố tình dụ dỗ hắn!
Trong lòng Cố Minh Tranh vẫn còn ấm ức vì bị hệ thống phá ngang chuyện ân ái, giờ còn bị vị tiểu mỹ nhân này mặc váy câu dẫn. Đã là đàn ông, thì ai mà chịu nổi?
Đôi mắt của Arlo ánh lên ý cười, tận hưởng nụ hôn thân mật. Y còn vươn tay vòng qua cổ hắn. Nhưng Cố Minh Tranh lại hôn quá mãnh liệt, khiến vị hoàng tử đang giả làm công chúa này trở nên mềm nhũn, nũng nịu ngọt ngào còn hơn cả một nàng công chúa thật sự.
"Nhẹ thôi mà..."
Âm giọng quyến rũ ấy khiến toàn thân Cố Minh Tranh chấn động, suýt nữa thì phun máu tại chỗ. Bàn tay hắn siết chặt, lực đạo mất khống chế, nên vô tình xé toạc lớp váy mỏng trên người y
Ánh đèn dầu trong điện rực rỡ hắt lên làn da trắng mịn như ngọc. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở ai đó dần trở nên nặng nề.
Khóe môi Arlo khẽ cong, đôi mắt chớp nhẹ, hoàn hảo khắc họa lại hình tượng một công chúa ngây thơ, chẳng biết gì:
"Arnold, chàng đang làm gì với em vậy?"
Cố Minh Tranh gần như bị cuốn theo bởi giọng nói nũng nịu của y, cười khẽ hỏi:
"Điện hạ có thích ta không?"
"Em đương nhiên thích kỵ sĩ trưởng của em nhất rồi."
"Vậy... Điện hạ có muốn làm vài chuyện thú vị cùng ta không?"
Hắn hôn lên khóe môi y, mơn trớn cọ xát. Không rõ là do thân phận cùng sức mạnh của thế giới này, hoặc là do bản tính trong xương tủy bị kích thích, mà trong nét dịu dàng của hắn lại thoáng ánh lên một tia tà khí.
Arlo đột nhiên mất phòng bị, "......"
Cố Minh Tranh thấy vậy liền nhoẻn miệng cười.
"...... Chàng không phải Arnold! Arnold sẽ không đối xử với em như vậy!" Arlo giả vờ bị dọa sợ đến mức che ngực, tựa như chú dê trắng nhỏ bé yếu ớt, đang không ngừng giãy giụa.
"Chàng rốt cuộc là ai?!"
Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, không hổ danh là ảnh đế.
Cố Minh Tranh không nói nên lời, chịu thua trước y.
Nhưng Arlo cảm thấy nghịch còn chưa đã ghiền, y cố tình cất giọng yếu ớt, gần như không thể truyền ra ngoài, mà gắng sức kêu khẽ:
"Có ai không ~..."
Cố Minh Tranh không chịu nổi nữa, hắn trực tiếp dùng môi mình bịt miệng y. Đầu lưỡi của hắn cường thế mở ra khớp hàm, không khách khí cuốn lấy lưỡi của đối phương. Càng hôn sâu, lớp chống cự giả vờ của y cũng dần tan rã.
Chiếc đầm trắng bị xé toạc, lộ ra phần da thịt nửa kín nửa hở.
Tay Cố Minh Tranh luồn tay vào trong đồ lót của y, mơn trớn từ xương quai xanh đi xuống, cho đến khi chạm vào "cậu bé" đang dựng thẳng giữa đôi chân thon dài.
Lúc này, vương miện còn chưa kịp gỡ xuống, vị công chúa đã đỏ bừng mặt, khẽ thì thầm trách yêu:
"Lưu manh ~."
"......"
Dù bề ngoài của Cố tổng vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong đã bị y trêu đến phát điên.
Cố Minh Tranh, "Bé cưng, đừng nghịch nữa được không?"
Tiểu mỹ nhân khẽ "hừ" một tiếng, xoay người đè hắn xuống giường, rồi thản nhiên ngồi lên người hắn. Đôi tay trắng nõn đưa lên, chậm rãi tháo xuống chiếc vương miện. Trong khoảnh khắc suối tóc bạc buông xõa, gương mặt trước mắt cũng đổi thay.
Vẫn tú lệ tuyệt trần, nhưng đường nét mềm mại mảnh mai đã biến mất, thay vào đó là những đường nét sắc bén, góc cạnh rõ ràng, quyến rũ đến nghẹt thở.
Trong chớp mắt, từ một cô công chúa nhỏ xinh, biến thành một chàng hoàng tử bé.
Váy trắng đi cùng tóc bạc, đôi mắt phượng lạnh lùng, đẹp đến mức khó tin.
Cố Minh Tranh ngắm nhìn y đến mức ngây người, bay hết ba hồn bảy vía. Dù có nhìn Lạc Phàm bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho mê muội.
"Bị chàng phát hiện mất rồi, làm sao đây?" Tiểu mỹ nhân khẽ nhếch khóe môi, giọng nữ mềm mại ban nãy bỗng chốc biến thành giọng nam lạnh lùng.
Ngay cả trong các thế giới giả lập, y vẫn luôn rất "kính nghiệp".
Cố Minh Tranh bỗng dưng phát hiện, kỳ thật bé người đẹp của hắn không ghét đóng phim như hắn tưởng, trái lại, y còn rất yêu thích nghiệp diễn là đằng khác.
Hắn mỉm cười, nửa là cùng y đùa nghịch, nửa là nói nghiêm túc:
"Vậy thì ta sẽ giúp công chúa điện hạ giữ kín bí mật... Ai bảo Điện hạ lại mị hoặc đến vậy, cái gì ta cũng cam lòng dâng hết cho em."
Hắn vẫn gọi y là công chúa điện hạ.
"Tất cả sao?" Arlo chớp mắt, "Vậy em muốn chàng, trở thành người của em."
Cố Minh Tranh kéo y xuống giường, lại lần nữa hôn lên, dùng môi phong bế hết mọi lời kịch của tiểu mỹ nhân.
Bé cưng, em lo diễn quá, sẽ không có thời gian làm việc khác đâu.
Arlo khẽ bật cười, vừa đáp lời vừa gỡ bỏ từng lớp váy vóc, rồi ném chúng xuống đất. Những ngọn đèn dầu trên trần điện lần lượt lụi tắt, bóng tối dần phủ kín cả không gian.
Nhưng bóng tối không ngăn được tầm mắt của người có sức mạnh gần Thần.
Cố Minh Tranh không chịu nổi cơn tê dại mang lại từ màn dạo đầu, hắn cắn mút vành tai của y, dựa sát vào thì thầm:
"Bé cưng, em nhanh lên được không?"
Công chúa điện hạ cương quyết từ chối, y muốn tạo nên một bầu không khí phấn hồng, trái tim bay phấp phới. Y muốn chậm rãi tra tấn chàng kỵ sĩ dưới thân.
"Không được."
"......"
Sáng hôm sau, Cố tổng vừa tỉnh dậy, eo của hắn đã đau đến mức không cử động nổi.
Trong lòng hắn thầm thầm mắng chính mình, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân mà. Lần sau mà có lên giường, hắn nhất định phải đè y ra cưỡi luôn mới được, không thể để y nắm quyền chủ động. Chứ không với định lực của bé người đẹp nhà hắn, thì chỉ có bị chơi chết!
Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn liền vang lên tiếng cười dịu dàng:
"Tỉnh rồi à?"
Trước mắt hắn, công chúa Arlo lại biến thành bộ dáng của một thiếu nữ. Khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng hồng e thẹn. Vạt chăn rơi xuống, lộ ra thân thể ngọc ngà, xương quai xanh mảnh mai phủ đầy vết cắn mút sâu cạn. Nhìn vào, y chẳng khác nào cô vợ nhỏ vừa bị khi dễ hết nguyên đêm.
Rốt cuộc ai mới là người khi dễ ai đây?
Thế nhưng khi Cố Minh Tranh nhìn vào ánh mắt xinh đẹp, tràn ngập ý cười của "công chúa điện hạ", tất cả suy nghĩ đều bị cuốn sạch. Trời đất bao la, với hắn chẳng có gì quan trọng bằng niềm vui của cục cưng bé bỏng nằm bên cạnh.
Dù sao trong việc làm tình, quan trọng không phải là "Làm", mà là "Tình".
Hắn yêu y đến mức, vì để làm y vui vẻ, hắn có thể dâng hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho y.
Nghĩ vậy, Cố Minh Tranh cũng mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi tiểu mỹ nhân một nụ hôn chào buổi sáng.
"Ừm, ta tỉnh rồi."
Công chúa Arlo ôm lấy cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào. Đầu ngón tay y khẽ chuyển động, luồng sáng ma thuật bao phủ khắp căn phòng. Chỉ trong chốc lát, tất cả dấu vết hỗn loạn trên y phục của cả hai đều bị xoá sạch, để lại vẻ tinh tươm hoàn mỹ.
Trên thân thể của y cũng chẳng còn chút dấu vết ân ái nào.
Cố Minh Tranh vận phép, chỉ trong khoảnh khắc liền khôi phục thể lực, sự nhức mỏi trên thân thể cũng không còn nữa. Chắc đây là điểm cộng của việc không phải người phàm.
Tuy nhiên, hắn thích lưu lại dấu vết ân ái hơn. Vì nếu không, hắn sẽ cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Em thuộc về tôi, và tôi cũng thuộc về em.
Cố Minh Tranh thích như vậy.
Song vì địa điểm và thời gian không chuẩn, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm quần áo mới đưa cho cả y và mình để thay
Sau khi đội lên chiếc vương miện, Arlo bỗng ghé vào tai hắn nũng nịu:
"Sau này đều chiều chàng hết, không cần sử dụng ma thuật."
Vừa dứt lời, y lại hôn vào tai hắn một cái.
Cố Minh Tranh chỉ thấy trái tim mình tan chảy, nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt dâng đầy thương yêu.
Bé cưng vừa đẹp vừa ngọt như vậy, ai mà không yêu?
Hai người vừa sửa sang lại y phục, xóa sạch mọi dấu vết, thì bên ngoài đã vang lên tiếng hô gấp gáp:
"Điện hạ! Thưa công chúa điện hạ!"
Công chúa Arlo lập tức thu lại nét dịu dàng vừa rồi, y bước lại ngồi ngay ngắn trên vương tọa.
Cố Minh Tranh đứng bên cạnh y, dáng vẻ bảo hộ kín kẽ, tựa như một chàng kỵ sĩ trung thành tuyệt đối.
Cánh cửa đại điện mở ra, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Công chúa Arlo bình thản hỏi:
"Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?"
Một kỵ sĩ bẩm báo:
"Tư tế đại nhân gặp chuyện rồi ạ! Quốc vương bệ hạ cho mời công chúa đến xem tình hình!"
Ánh mắt của Arlo chợt tối đi, y không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy.
Lão quốc vương cùng các đại thần tử đã chờ sẵn trước chính điện. Tuy ông là vua một nước, nhưng trong thời buổi thần quyền tối thượng, thân phận Thánh nữ Quang Minh của Arlo càng khiến y được tôn kính tuyệt đối.
Trước khi y tới, tình thế dù có nghiêm trọng cách mấy, cũng không ai dám mở lời.
"Thưa phụ vương, đã xảy ra chuyện gì?" Arlo vừa cất giọng đã nhìn thấy Đại tư tế Parlin nằm bất tỉnh trên giường. Còn Vettel dù lo lắng canh giữ bên cạnh, nhưng vẫn không quên đứng dậy hành lễ.
Lão quốc vương sắc mặt u ám, chỉ biết thở dài một hơi.
Vettel trộm liếc qua Cố Minh Tranh, rồi thuật lại vấn đề cho công chúa:
"Hồi bẩm công chúa, hôm qua thầy của thần vì theo lệnh ngài, đi tuần tra trong cung, không ngờ lại trúng một đòn hắc ám. Luồng ma lực ấy vô cùng khủng khiếp, khiến cho thầy bị trọng thương và hôn mê đến giờ chưa tỉnh."
Ánh mắt của Arlo bỗng nghiêm lại:
"Trong cung điện này sao?"
Vettel gật đầu, giọng của cậu trở nên trầm trọng:
"Thưa điện hạ, trong cung quả thực có gian tế hắc ám. Đến ngay cả thần lực quang minh của thầy cũng không chống nổi, đủ cho thấy kẻ đó cường đại và độc ác đến nhường nào."
Arlo im lặng, y đặt tay lên trán Parlin, ánh sáng trong lòng bàn tay tỏa ra nhưng chỉ một lát sau, y đã khẽ nhíu mày.
"Arlo à, vương huynh của con còn chưa tỉnh, nay Đại tư tế Parlin lại ngã xuống..." Lão quốc vương khàn giọng, giữa đôi chân mày của lão in hằn vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn kiên cường gánh lấy trách nhiệm của một bậc quân vương.
"Xem ra Đế quốc Massah đã hạ quyết tâm khai chiến với chúng ta."
Chiến tranh giữa các đế quốc chưa đáng sợ bằng việc Quang Minh Thần Đình và Hắc Ám Vực Sâu cùng chen chân vào, hai thế lực đó đủ để biến cả đại lục thành biển lửa.
Vettel bước lên, giọng cậu chắc nịch:
"Bẩm bệ hạ, sự việc còn chưa nghiêm trọng đến mức đó ạ. Chúng ta chỉ cần tìm ra gian tế trong cung, thì có thể đảo ngược tình thế."
Cậu ta rút ra một viên bảo thạch tỏa sáng rực rỡ, rồi cung kính dâng lên cho Arlo:
"Thưa điện hạ, nhờ ánh sáng của ngài, thầy của thần mới giữ được một cái mạng. Trước khi ngất đi, người đã dặn thần truyền lại cho ngài bốn chữ — Thánh Quang Tẩy Lễ."
Cả điện chấn động.
Thánh Quang Tẩy Lễ là một loại cấm thuật tối cao của Thần Đình, chỉ người mang thánh thể thuần khiết mới có thể thi triển. Một khi được tiến hành, thánh quang sẽ lan tỏa khắp phạm vi bao phủ, khiến những tín đồ Quang Minh như được tẩy rửa mà thoát thai hoán cốt, còn những kẻ thân vấy bẩn Hắc Ám thì chẳng thể ẩn mình, bọn họ sẽ lập tức bị phơi bày.
Thánh Quang Tẩy Lễ thậm chí còn có thể kết hợp với những cấm thuật công kích, tạo thành uy lực hủy diệt, đủ sức để quét sạch cả một đạo quân hắc ám.
Thế nhưng việc thi triển ma pháp lại vô cùng gian nan. Ngay cả Giáo Hoàng cũng chỉ dám thực hiện một lần trong vòng mười năm, nhằm đề phòng bị Hắc Ám Vực Sâu dùng bí pháp xâm nhập.
Bởi mỗi lần sử dụng, thần lực quang minh trong cơ thể đều sẽ bị tiêu hao, đó là điều mà ai cũng không muốn gánh chịu.
Vettel ngẩng đầu nhìn thẳng vào công chúa Arlo, giọng cậu ta đầy thành kính, nhưng khi nhìn sang Cố Minh Tranh, thì ánh mắt lại trở nên hung ác:
"Thưa điện hạ, ngài là Thánh nữ được thần lựa chọn, trời sinh mang trong mình thánh thể. Dưới thánh quang của ngài, mọi hắc ám đều sẽ bị phơi bày."
Cố Minh Tranh nhướng mày:
Ừm, hắn cảm thấy bị khích tướng rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng: Tôi vừa bị kẻ khách khích tướng.
Bé Phàm: Qua đây để em thơm một cái nào.
Cố tổng: Tâm tình giá trị +1000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com