Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Công chúa điện hạ của ta (10)

Chương 97: Công chúa điện hạ của ta (10)

Elloe vẫn lo lắng khôn nguôi, nhưng trước dáng vẻ làm nũng của "cô công chúa nhỏ", cũng là em trai ruột của mình, nàng thật sự chẳng còn cách nào khác.

Arlo chỉ mỉm cười, không nói lời nào, đôi mắt ánh lên đầy tinh nghịch.

Elloe khẽ thở dài, nàng vươn đưa tay điều chỉnh chiếc vương miện hơi lệch trên đầu y. Ánh nhìn của nàng thoáng lướt qua Cố Minh Tranh, rồi điềm đạm nói:

"Các hạ này, ta không rõ giữa ngài và Arlo đã thống nhất hiệp nghị gì. Nhưng những sính lễ do quý quốc gửi tới, ta chưa từng để ai chạm vào. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, chúng sẽ được nguyên vẹn trả lại."

Hàm ý trong lời nàng rất rõ: hôn lễ này, chẳng qua chỉ là một kế sách tạm thời mà thôi.

Cố Minh Tranh kéo Arlo lại gần bên mình, miệng cười nhưng đáy mắt thì lạnh tanh:

"Vương tỷ cứ nói đùa. Lễ vật đã trao, lý nào lại thu hồi? Huống chi, em ấy cũng đã là người của ta, sao có thể buông tay?"

Elloe thoáng sững sờ, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người rồi dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ đến mức không gì có thể sánh được của cậu em trai. Phải mất một lúc lâu, nàng mới kịp phản ứng:

"Các hạ nên biết, Arlo là em trai của ta, không phải em gái."

"Có gì khác sao?"

Giọng của Cố Minh Tranh trầm tĩnh, những vẫn giữ lễ nghi, dù trên gương mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, nặng nề đến mức khiến người đối diện khó mà nhìn thấu.

Giây phút này, dù dung mạo có tương tự đến đâu, Elloe cũng khó mà nhầm hắn với vị kỵ sĩ trưởng Arnold năm xưa nữa.

Nàng nhíu mày nghĩ: Arlo, em có biết mình đang trêu phải loại người nào không?

Arlo giả vờ như không cảm nhận được bầu không khí đấu đá căng thẳng. Y khẽ nắm lấy tay Cố Minh Tranh, từng ngón đan từng ngón, không ngừng chơi đùa với bàn tay dày rộng của hắn. Môi nở nụ cười nhàn nhạt, y nhập tâm với diễn xuất đến mức, khiến ai cũng nghĩ y ngây thơ không rành thế sự.

Elloe nhìn cảnh ấy, hầu như không tiếp thu được. Nàng nghẹn một hơi, không biết xả đi đâu.

Arlo ngước lên, ánh mắt cong cong, giọng điệu ôn nhu:

"Vương tỷ, nên đi thăm phụ vương rồi."

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên thanh âm bẩm báo của người hầu.

Lão quốc vương đã hôn mê, tình thế trong cung lại mịt mù như sương dày. Elloe không dám chậm trễ, nàng liếc Arlo lần cuối rồi nói nhỏ:

"Chuyện này để chị xử lý. Em đừng làm liều. Đợi chị gặp phụ vương rồi sẽ bàn kỹ việc này sau."

Vừa bước ra khỏi tẩm điện, nàng lại hóa thân thành vị hoàng tử ôn hòa dù ốm yếu bệnh tật, nhưng vẫn đáng tin cậy trong mắt quần thần.

"Em không định giải thích với chị mình sao?" Cố Minh Tranh hỏi, giọng thấp thoáng ý cười

Arlo đáp, thong thả:

"Không cần. Trong mắt người ngoài, bộ dáng của chị ấy phải như thế, thì mới giống vừa cãi nhau với em xong chứ."

Cố Minh Tranh cúi đầu, ngón tay khẽ quệt lên chóp mũi y đầy cưng chiều, giọng trầm khàn:

"Xem ra, mọi thứ đều nằm gọn trong bàn tay em, thưa công chúa điện hạ."

Arlo hơi ngẩng cằm, hơi rụt re:

"Cũng tạm thôi."

Cố Minh Tranh cúi đầu, hơi liếm cắn nhẹ một cái lên má y, để lại một dấu răng mờ mờ.

"... Nè!" Arlo che nửa mặt, mắng hắn, "Cho em tí thể diện gặp người khác được không hả?"

"Công chúa điện hạ chẳng phải đang giận dỗi với anh trai của mình sao? Có vẻ là tâm tình của em không tốt lắm, cho nên hôm nay đừng ra ngoài. Để ta ở lại... dỗ em."

Giọng của hắn ẩn ẩn ý cười. Còn chưa dứt lời, hắn đã hôn lên khóe môi Arlo, sau đó tiện tay búng một cái, khoá chặt cửa phòng.

Arlo chỉ kịp thở dốc một chút, sau đó cũng vòng tay đáp lại. Thấy khoé môi của hắn cũng cong cong mỉm cười, nên y cũng khẽ mấp máy giữa nụ hôn:

"Cứ thế này mãi, chẳng lẽ chàng còn định dùng xiềng xích khóa em lại sao?"

Cố Minh Tranh chỉ cười, không đáp. Ánh mắt hắn dịu lại, đưa tay vuốt ve gương mặt của y. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa trân quý, như sợ sẽ làm vỡ đi thứ gì đó.

Arlo rũ mắt.

Y có thể mắt nhắm mắt mở, nuông chiều mấy tật xấu nho nhỏ của người yêu mình. Cũng giống như Cố Minh Tranh vẫn luôn bao dung với y. Nhưng y tuyệt đối không muốn người kia bị thần cách Hắc Ám ảnh hưởng đến mức trở thành một tên biến thái.

Mặc dù hắn đối với người ngoài vẫn bình thường, chỉ bất thường với mỗi y.

Và thế là, công chúa điện hạ đành ngoan ngoãn thỏa mãn người yêu của mình. Y ở yên trong phòng cả một ngày để dành thời gian với Cố Minh Tranh.

Còn ở bên ngoài phòng, Elloe lại phải đối mặt với áp lực không nhỏ.

"Điện hạ, bách tính trong thành đều một lòng kính mến công chúa. Nay nghe tin ngài ấy sẽ được gả sang Đế quốc Massah, ai nấy phẫn nộ, không cam lòng. Họ đã tụ tập trước cung điện, đồng thanh thỉnh cầu bệ hạ thu hồi thánh lệnh!"

"Hoàng tử điện hạ, tin này đã truyền ngược về Thần Đình! Không bao lâu nữa sẽ đến tai Giáo hoàng mà thôi!"

"Điện hạ, công chúa dù sao cũng là em gái ruột thịt của ngài! Xin hỏi, ngài rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Hết đạo tấu chương này đến đạo tấu chương khác được dâng lên trước mặt nàng.

Trước kia Elloe chẳng mấy bận tâm, chỉ biết công chúa Arlo, Thánh nữ của Quang Minh, có sức ảnh hưởng vượt ngoài người thường. Mãi đến hôm nay, nàng mới thật sự hiểu được sự ảnh hưởng của y đã lan rộng đến mức nào.

Elloe sẽ xoa nhẹ thái dương, nàng ngồi bên giường bệnh của lão quốc vương, khe khẽ thở dài.

Dù dân chúng ngoài kia có nháo nhào đến đâu, thì quốc lệnh về "hôn lễ" vẫn đã được ban ra và Arlo, công chúa điện hạ mà bọn họ trông đợi, vẫn chưa từng một lần lộ diện.

Trên phố, Vettel đứng giữa đám đông đang bàn tán, khóe môi khẽ nhếch.

Cậu ta sửa lại cổ áo, dáng vẻ nhàn nhã, thong thả rảo bước về phía vương cung. 

Trong đại điện của vương cung, cánh cửa vẫn còn đóng chặt, chỉ mở hé một khung cửa sổ.

Công chúa điện hạ mặc một chiếc đầm trắng, y đứng bên cửa sổ, mái tóc dài buông như thác bạc, dung nhan tú lệ dưới ánh sáng nhàn nhạt.

Trên cánh tay y, một con bồ câu trắng nhẹ nhàng đậu xuống. Cảnh tượng đó như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích thơ mộng trong miệng mấy đứa nhỏ vậy.

Nét cười trên môi của y vô cùng ôn hòa, mà trong đáy mắt sâu thẳm chút lo lắng sầu muộn.

Làm người khác không khỏi muốn cất bước lại gần, giúp y xua tan mọi phiền não.

Trong khoảnh khắc ấy, Vettel cũng suýt nữa bị y mê hoặc.

Nhưng ngay lập tức, tên hệ thống bên trong đầu cậu ta bỗng phát ra tiếng cảnh báo chói tai, khiến màng nhĩ của cậu như bị xé. Cậu vội dằn lòng, ngước lên nhìn y mà chẳng dám để tâm mình loạn động thêm một chút nào.

Đúng lúc ấy, con bồ câu trắng giật mình bay vút đi, vô tình khiến cho Arlo quay đầu nhìn lại.

"Thưa Thánh nữ điện hạ." Vettel cúi người hành lễ, giọng đầy cung kính.

Ánh mắt của Arlo lướt nhẹ qua cậu ta, pha chút nghi hoặc:

"Cậu vào đây bằng cách nào?"

Vettel nhìn chung quanh y một lượt, hơi mang chút dò xét nói:

"Ý điện hạ là kết giới Hắc Ám quanh đây sao?" Còn chưa đợi Arlo cất tiếng, cậu đã tiếp tục nói, "Khi ngài trở về vương cung, thần từng khuyên đừng đặt quá nhiều niềm tin vào huyết thống và tình thân. Nhưng xem ra, điện hạ vẫn hết lòng tin tưởng vương huynh của mình. Nếu không, lấy năng lực của ngài, sao có thể bị giam lỏng trong cung điện thế này?"

Nghe vậy, Arlo hơi nhíu mày, y khẽ nâng tay thử vận khí nhưng một tia thần lực cũng không đáp lại.

Thánh nữ Quang Minh, người cao quý không ai dám khinh nhờn, mà giờ phút này lại chẳng khác gì một phàm nhân.

Trong mắt Vettel, đây là kết quả hoàn hảo nhất mà cậu ta mong đợi. Bởi vật cấm có khả năng phong ấn thần lực kia chính là bảo vật do Liên minh Chư Thần tạo ra, và hiện đang nằm trong tay Elloe.

Có vẻ mọi thứ đều trong toan tính của bọn họ.

Arlo khẽ nói, "Kết giới này được tạo ra từ ma lực Hắc Ám thuần túy, ngay cả Giáo hoàng cũng không thể vào mà không để lại dấu vết. Vậy cậu rốt cuộc là ai?"

"Thần được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, nên theo người vào Thần Đình Quang Minh. Xin điện hạ hãy tin tưởng, thần chính là bề tôi trung thành nhất của Thần Đình, cũng là tín đồ của ngài!"

Vettel thao thao bất tuyệt một hồi, lời nịnh nọt tuôn như suối. Thấy sắc mặt của công chúa Arlo dịu lại đôi chút, cậu mới vội trở về chính đề.

"Dĩ nhiên, thần nào dám so bì với đức Giáo hoàng. Chỉ là không lâu trước đây, thần tình cờ gặp một cơ duyên, được Chư Thần ban cho một mảnh vỡ thần cách."

Cậu ta dừng lại một chút, đôi mắt lấp lóe vẻ toan tính:

"Thánh nữ điện hạ, thần đến... là để cứu ngài."

Lời vừa dứt, bầu trời lập tức nổi cơn giông. Những tán lá ngoài khung cửa sổ đập phần phật trong gió, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi cơn mưa lớn trút xuống, ào ạt như dốc cả bầu trời.

Ở một nơi khác, Đại tư tế của Vực Sâu Hắc Ám khẽ gõ ngón tay lên quả cầu thủy tinh. Chỉ một lát sau, hình ảnh của Cố Minh Tranh liền hiện lên bên trong quả cầu thuỷ tinh.

"Luca điện hạ?" Giọng lão khàn khàn, vô cùng cung kính, "Đã đến thời điểm."

Đại Tư Tế cúi người, trên môi nở một nụ cười quái dị.

Cố Minh Tranh phất tay một cái, hình ảnh liền thoáng chốc biến mất. Khi hắn ngẩng đầu, Arlo đã tiến vào từ tiền điện, áo choàng trắng hơi lấm tấm nước mưa, nơi đầu vai bị nước thấm ướt.

Hắn nửa tựa vào cột đá, cười nhạt:

"Công chúa điện hạ, xem ra có không ít kẻ nóng lòng muốn 'giải cứu' em khỏi ma chưởng của ta."

Arlo không cho ý kiến, chỉ bước tới mở mấy rương lớn. Y lấy ra một cuốn sổ được đặt ở trên cùng, rồi khẽ giơ lên:

"Vậy thưa hoàng tử đại nhân, chàng định tiếp tục mưu tính, hay muốn cùng em lựa chọn lễ phục đây?"

Cố Minh Tranh nhướng mày, tiến lại gần. Hắn vòng tay ôm y từ phía sau, giọng trầm thấp, gằn từng chữ:

"Ta không thích ánh mắt bọn họ nhìn em."

"Bọn họ là ai?"

"Mọi người."

Hắn vừa nói dứt, hơi thở Hắc Ám liền lặng lẽ lan rộng, như lớp sương đen vô hình bao trùm toàn bộ đại điện.

Trong bóng tối đặc quánh ấy, Arlo tựa hồ là điểm sáng duy nhất, tuy nhỏ bé, nhưng sáng rực.

Arlo khẽ nhíu mày, y có một linh cảm cực kỳ bất an! Y cần phải nhanh chóng kết thúc thế giới này, càng sớm càng tốt. Nếu không, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Ánh mắt y chạm vào đôi con ngươi đen nhánh của Cố Minh Tranh, trong lòng chợt nổi lên một tia hoang mang.

Thần cách Hắc Ám... liệu có ảnh hưởng đến bản chất của linh hồn không?

Vì nhập vai vào những nhân vật trong thế giới giả thuyết này, bản tính của họ cũng sẽ ít nhiều bị thay đổi. Nhưng một khi trở lại hiện thực, mọi thứ sẽ tan biến như ảo mộng. 

Tựa một giọt nước hòa vào biển lớn, lặng lẽ đến mức chẳng khơi nổi một tia gợn sóng.

Đó là bởi linh hồn họ đủ mạnh mẽ để không bị đồng hóa. 

Nhưng nếu bản chất linh hồn của bọn họ bị ô nhiễm, kết cục sẽ khó lường.

"Em lại phân tâm nữa rồi." Cố Minh Tranh khẽ cắn môi y, giọng vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

"Nói đi, đang nghĩ gì?"

Arlo chớp mắt, rồi bỗng mỉm cười, ôm lấy hắn:

"Chàng sẽ tổn thương em sao?"

Cố Minh Tranh cong môi, khẽ đáp lại:

"Vĩnh viễn sẽ không."

Arlo bỗng nắm lấy tay hắn, rồi lật ngửa lòng bàn tay lại. Đầu ngón tay của y tụ lại tia thánh quang, sau đó khắc lên đó một chữ "Lạc".

Luồng thần lực Quang Minh xuyên qua da thịt, nóng bỏng như kim châm lửa đốt, từng nét từng nét, khắc vào tận linh hồn hắn.

Cố Minh Tranh không kịp đề phòng, khẽ bật ra một tiếng rên rỉ thật khẽ.

"Đau không?" Arlo hỏi khẽ, giọng của y nhẹ như gió thoảng, trong mắt ánh lên tia cảm xúc khó tả rồi lại vụt tắt.

"Không sao." Cố Minh Tranh đó giờ vẫn luôn dung túng cho những trò nghịch ngợm của y. Cho nên, cơn đau kia đối hắn cũng chẳng là gì.

Hắn cười, trêu ghẹo y một chút:

"Chỉ cần em hôn ta một chút..."

Còn chưa dứt lời, Arlo đã cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên chính cái chữ vừa được khắc lên.

Cố Minh Tranh khựng lại, vì sự nghiêm túc trong ánh mắt y. Hắn không hiểu y định làm gì, chỉ vòng tay ôm lấy y, giọng nhẹ dỗ dành:

"Sao vậy? Tâm trạng em không vui à?"

Hai bàn tay họ đan vào nhau, chữ "Lạc" kia đã mờ dần, thắm vào trong da thịt hắn, chẳng còn chút ánh sáng nào lóe lên nữa.

"Không nói cho chàng biết đâu." Arlo ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ lo âu của hắn mà bật cười.

"Bây giờ, chọn lễ phục với em được không?"

Cố Minh Tranh bị nụ cười đẹp đẽ của y huyễn hoặc tâm hồn, chẳng thể chối từ. Hắn vừa lẽo đẽo đi theo y, vừa hỏi:

"Vừa rồi, em khắc chữ đó lên tay ta để làm gì thế? Ai đời lại đi khắc chữ trong lòng bàn tay?"

Arlo ngạo nghễ đáp, khóe môi cong cong:

"Em thích thế."

Cố Minh Tranh khẽ bật cười, giọng pha lẫn bất lực và cưng chiều:

"... Ừ, em thích là được."

Cố Minh Tranh nhéo nhéo khuôn mặt như búp bê sứ của y, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà lắc đầu, thầm trách tên nhóc vô lương tâm nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com