Chương 47: Mỹ nữ ngực bự
Rất nhanh Hồ Như Hải đã có câu trả lời, chỉ mất một ngày, lão Hải đã gọi điện thoại cho tôi, việc đầu tiên lão làm là dành ra gần 5 phút để giải thích về chuyện lần trước đã bất kính với tôi, nói tới mức có cảm giác như tôi mà không tha thứ cho lão thì giống như tôi đang làm chuyện tày trời gì rồi đó, xong xuôi vụ đó lão Hải mới chuyển đề tài nói Hồ Như Hải đồng ý đến Hàng Châu gặp tôi.
Lão Hải nói: "Hồ gia cảm thấy đáng lý phải là ông ấy mời cậu mời cậu mới đúng, kết quả lại để tiểu Tam gia mời, trước đó đám lính lác không hiểu chuyện mạo phạm tiểu Tam gia cho nên lần này tới ông ấy có mang theo vài vật quý mong Tiểu Tam Gia nhận cho. Với lại ông ấy nghe bảo đám thuộc hạ dám to gan phá hư chiếc xe yêu quý của cậu thành thử để tỏ lòng xin lỗi, Hồ gia còn chuẩn bị thêm 1 triệu đô la Hồng Kông để đền xe cho tiểu Tam gia."
Tôi nghe xong, trong lòng thầm nghĩ coi như con khỉ bên Hong Kông kia biết điều, vì vậy tôi cũng cười hi hi ha ha, đầu tiên là làm như đã tha lỗi cho lão từ lâu — với quan hệ của chúng ta có chuyện gì mà không bỏ qua được chứ. Tiếp theo lại tỏ vẻ nếu lão khỉ kia đã biết trước biết sau như vậy vậy khi lão đến Hàng Châu tôi nhất định sẽ tiếp đón lão đàng hoàng, nhất định sẽ dẫn lão đi du ngoan núi sông của tổ quốc, để lão đừng cứ ếch ngồi đáy giếng chui rúc trong cái đất Hong Kông chật hẹp kia, trên đất liền bọn tôi có nhiều chỗ vui chơi hơn chỗ lão nhiều.
Lão Hải nói đại khái trưa ngày mốt Hồ Như Hải sẽ đến Hàng Châu, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây chúng tôi tiếp tục thảo luận, mặc dù chúng ta đều là người làm ăn nhưng dù gì nghề này cũng không quang minh chính đại gì cho cam, nên trước hết tôi sẽ đón lão ở địa bàn của tôi. Ở chỗ mình muốn nói gì cũng có thể lớn tiếng nói không cần sợ. Đợi khi nào bàn xong chuyện làm ăn tôi sẽ dẫn lão đi ngắm cảnh, ăn đồ ngon. Còn về mấy món báu vật lão chuẩn bị cho tôi thì thôi khỏi, tặng cho tôi rồi sau này tôi tìm chỗ bán lại cũng vậy, muốn xin lỗi thì viết chi phiếu là được rồi. . .
—
Ngày Hồ Như Hải tới, từ sáng sớm tôi đã chuẩn bị đâu vào đó, sau đó dẫn Muộn Du Bình theo, Vương Minh vẫn như mọi khi là người lái chiếc Land Rover mới vừa được tân trang lại của tôi, còn tôi và Muộn Du Bình thì ngồi ở ghế sau. Lần này đi tôi dẫn theo hai mươi tiểu nhị, phía sau Land Rover còn có 6 chiếc Audi màu đen tạo thành một đội xe lái thẳng đến lối vào cao tốc chờ Hồ Như Hải.
Chờ gần mười phút lão Hải mới gọi điện nói Hồ Như Hải đã tới.
Tôi ngồi trên xe, nhìn hai chiếc Lincoln bóng loáng xuất hiện ở lối vào cao tốc, chậm rãi chạy về phía đoàn xe của chúng tôi.
Hai chiếc Lincoln dừng cách đoàn xe của chúng tôi chừng hai mươi mấy mét, người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông vạm vỡ mặc vest, đeo kính đen, rồi gã cung kính mở cửa sau. Sau đó tôi nhìn thấy từ trong xe lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn mang cao gót.
"Aiyo!" Vương Minh ngồi trước nhìn thấy đôi chân kia liền hứng thú hét lên nói: "Tiểu Tam gia, cậu xem có mỹ nữ! Thì ra Hồ Như Hải ở Hong Kông kia là mỹ nữ hả! Tôi còn tưởng là ông già nào chứ!"
"Cậu thích cô ta thế để tôi đóng gói cậu cho cô ta làm đồ ăn sáng nhé." Tôi nói: "Nếu mỹ nữ này thật sự là Hồ Như Hải thì ở Hongkong cô ta chắc đã lăn lộn thành bà trùm rồi, tuổi tác nói không chừng còn lớn hơn mẹ cậu, làm việc có khi còn độc địa hơn chị Nha, tôi thấy mười cậu còn chưa chắc đủ để cô ta chơi nữa là."
Trong lúc nói chuyện hai mắt tôi không tự chủ được mở to.
Đù má!
Chủ nhân của đôi chân kia lúc này đã xuống xe, mà nàng mỹ nữ ấy thậm chí còn chưa tới 30! Mái tóc dài uống sóng, dạ dẻ trắng như tuyết, môi đỏ mọng như lửa, cặp mắt sắc xảo lẳng lơ đảo khắp nơi. Bên trong cô ta mặc một chiếc váy bó sát cúp ngực màu đỏ để lộ ra nửa bộ ngực đẫy đà. Bên ngoài khoác thêm áo măng tô dài bằng lông màu trắng, dáng người thon dài, trước lồi sau cong. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất chính là bộ ngực của cô ta, ít nhất phải từ cup D trở lên, đi tơi đâu tưng tới đó, cặp dưa hấu này khủng khiếp thật, thiệt sự không khác gì Lady Dimitrescu! (*)
(*) Là ả này đây :)))

"Hồ Như Hải này. . .tuổi vừa trẻ còn xinh đẹp nữa kìa tiểu Tam gia!" Vương Minh ngồi trước chép miệng nói.
"Người này. . .tôi thấy cô ta không phải Hồ Như Hải đâu, nhìn dáng vẻ này của cô ta coi mòi giống người tình của Hồ Như Hải hơn thì có!" Tôi ngồi sau nói, có điều bản thân tôi cũng không tin lời mình, vì làm gì có ai đến để ăn với xin lỗi mà lại để tình nhân của mình lộ mặt ra trước đâu. . .
Mà sau khi "quý bà Dimitrescu" đó bước xuống thì lão Hải cũng từ sau lưng cô ta chui ra.
Hay là mỹ nữ ngực to này là Hồ Như Hải thật?
Tôi nhìn mỹ nữ ngồn ngộn kia bắt đầu lắc lư đi về phía chúng tôi, lòng tôi thầm nghĩ kệ đi, người tới cũng tới rồi, tôi gì thì gì cũng phải ra đón người ta. Nghĩ vậy tôi quay đầu sang Muộn Du Bình bên cạnh, nói: "Tiểu Ca chúng ta xuống xe coi sao đi."
Muộn Du Bình lúc này cũng đang thông qua cửa xe mà nhìn mỹ nữ bên ngoài, nghe vậy mặt không chút đổi sắc gật đầu.
Sau khi xuống xe chúng tôi chọn đứng im tại chỗ, nhìn mỹ nữ kia ỏng ẹo đi về phía mình.
Đờ cờ mờ!
Nhìn từ góc này độ ấy của bộ ngực kia còn khủng khiếp hơn gấp chục lần!
Hai gò bông trắng muốt liên tục lắc lư, thật sự sáng loáng tới mức làm ông đây hoa cả mắt! Ngó một vòng đám đàn em của mình, tôi thấy cả đám đàn ông này đều ngưỡng cổ nhìn chằm chằm cô gái kia, ánh mắt thì y chang chó bị bỏ đói ba ngày nhìn thấy khúc xương thơm phức.
Bấy giờ tôi tự nhiên thấy tay mình nặng nặng, quay qua nhìn thì lại thấy Muộn Du Bình đang khựi cúc áo trên cổ tay áo của tôi.
"Anh làm gì vậy?" Tôi hỏi nhỏ anh.
Muộn Du Bình không nói gì nhưng tay vẫn làm.
Kế tiếp tôi nhìn thấy mỹ nữ đang đi về phía mình tự nhiên hét ầm lên, cô ta vấp té, đầu đập xuống đất, ngã sấp mặt!
Tôi trợn mắt há mồm nhìn Muộn Du Bình, ông đây thấy rõ ràng cúc áo của tôi đang nằm chễm chệ bên chân mỹ nữ! Mới nãy tên nhóc Muộn Du Bình này đã lén bắn cái cúc áo đó về phía gót giày cao gót của cô ta khiến nó gãy làm đôi!
"Ngô Tà, em thấy cô ta đẹp không?" Muộn Du Bình tỉnh bơ hỏi tôi.
Tôi quay lại nhìn mỹ nữ ngực bự, thấy cô ta đang được lão Hải ra sức dìu dậy. Sau cú ngã tóc tai cô ta rối tung, đầu gối cũng bị trầy tới chảy máu, đau tới nhe răng trợn mắt, cô ta đang định đứng lên nhưng không nhận ra gót giày đã gãy nên vừa đứng dậy một cái là lại lảo đảo ngã nhoài ra đất. Lần này còn thảm hơn, tới cả lão Hải cũng bị cô ta kéo té theo, cô ta té trước lão Hải té sau, lão còn đè lên người cô ta khiến cô ta la hét thảm thiết.
Tôi nhìn mà sốc toàn tập, cũng không quay đầu, không trả lời Muộn Du Bình, thay vào đó cuốn cuồng kêu Vương Minh chạy tới đỡ người dậy, riêng tôi cũng đi qua coi tình hình.
Mẹ nó, này. . .người này dù sao cũng mang theo hiện kim tới xin lỗi chúng ta mà, chưa gì mới tới đã làm người ta ngã sấp mặt như vậy cũng không phải đạo tiếp đãi khách của chúng ta!
Thấy tình hình này chiếc Lincoln phía sau cũng mở cửa, từ trong một ông lão mập mạp mặc áo hoa bước xuống, bảo vệ theo sau ông ta nhìn như hai tên xã hội đen. Lão béo chân vừa chạm đất liền như quả bóng thịt lăn về phía bọn tôi, lão đẩy Vương Minh và bảo vệ vừa nãy mở của cho mỹ nữ đang tranh nhau định đỡ cô ta lên ra, rồi lại kéo lão Hải đứng lên, sau đó mới ôm cô nàng ngực bự kia hỏi: "Con gái, con gái, con sao rồi?"
Nhìn vậy tôi dừng bước, cười gượng nói: "Hình như hồi nãy gót giày cô ấy bị gãy nên mới tự té."
Lão béo mặt bộ đồ in hoa bằng lụa kiểu người già, ngũ quan ục ịch tới mức dính vào với nhau, nghe tôi nói thế lão lập tức chửi bằng tiếng phổ thông nhưng khẩu âm Hong Kông: "Con gái, đôi giày này con mua ở đâu, sao chưa gì đã gãy rồi, nào về ba nhất định sẽ đóng cửa cái tiệm đó, bắt nó bồi thường! Dám làm con gái của ba té thấy thương như này!"
Tôi nhìn cặp cha con đang ôm nhau ngồi dưới đất, lòng nói thầm lão béo này đột biến gen hả trời, sao lại sinh ra được cô con gái xinh đẹp như vậy, sau đó tôi thử thăm dò hỏi: "Ông là, Hồ gia Hồ Như Hải?"
Lão mập kia ngẩng đầu nhìn tôi, mỹ nữ được ông ta ôm trong lòng miễn cưỡng cười nhưng còn ghê hơn khóc nói: "Anh là tiểu Tam gia?"
"Đúng vậy, là tôi." Tôi đáp ngay lập tức rồi đi tới đỡ bọn họ dậy, vừa đỡ vừa cười sượng nói: "Hồ gia, ông đường xa đến đây, tôi. . .Hoan nghênh hoan nghênh. Kia, tiểu thư nhà ông có sao không?"
Tôi và đám bảo vệ của Hồ Như Hải cố hết sức mới kéo được ông ta dậy, vừa đứng lên ông ta đã chửi tiếp: "Thiệt không biết con bé mua đôi giày chết tiệt này ở đâu nữa! Chất lượng gì mà lại kém như vậy! Trở về tôi nhất định sẽ giật sập cái tiệm đó, xả giận cho Hiểu Như của tôi!"
Tôi sượng trân nói: "Phải, phải." Lại nói với Hồ Như Hải: "Thế giờ Hồ gia theo chúng tôi về địa bàn nhé? Tôi đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn ngon để đón gió tẩy trần cho Hồ gia rồi đó."
Hồ Như Hải gõ cái đầu to của mình, nói: "Đúng dậy, đúng dậy!" Cảm ơn tiểu Tam gia quan tâm nhé! Vậy nhờ tiểu Tam gia phụ đỡ con gái tôi lên xe với, tiểu Tam gia cậu đi trước mở đường đi, chúng tôi theo sau."
Vừa dứt lời ông ta liền đẩy mỹ nữ ngực bự qua cho tôi, tôi bất ngờ không kịp trở tay theo bản năng đỡ lấy cô ta, nào ngờ vừa áp sát cô ta liền dựa cả người vào người tôi, đôi bông đào áp chặt lồng ngực tôi, đè cho ông đây xém chút nữa ngã nhào.
Đúng lúc này sau lưng tôi xuất hiện một đôi tay vững chãi đỡ lấy tôi, tôi nhìn lại, hóa ra là Muộn Du Bình đứng sau lưng tôi nãy giờ.
"Buông ra." Muộn Du Bình nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi nhìn mỹ nữ đang chờ tôi giúp đỡ trên người, cô ta nhắm mắt, cơ thể không xương dính chặt lên người tôi như miếng dán lưng, cũng không biết là ngất xỉu thật hay làm bộ ngất xỉu nữa, tôi Muộn Du Bình, lặng lẽ lắc đầu với anh.
ĐCM, giờ tôi mà buông tay một cái là cô ta lại té nữa cho coi, không bàn tới việc tôi không phải kiểu người nhẫn tâm nỡ lòng nhìn mỹ nữ nằm đất, thì dù sao ba cô ta còn ở chình ình trước mắt, tôi mà dám quăng con ông ta thì chờ mà tới số với ông ta đi!
Muộn Du Bình lúc này cũng không chịu lép vế dọng cho tôi một cú, cảm giác tê rần ngay lập tức chạy dọc khắp lưng, toàn thân tôi mềm oặt, tay xụi lơ, mỹ nữ đáng lẽ phải được tôi giúp giờ lại ngã nhào xuống đất lần thứ N.
VCL, Muộn Du Bình anh học huyết dương điểm huyệt từ hồi nào vậy hả! ?
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com