Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


28.

Sau buổi trưa thời tiết oi nồng, ánh nắng lốm đốm xuyên qua những hàng cây lớn ven đường trong chung cư, theo gió nhẹ khi mờ khi tỏ.

Chung cư thật an tĩnh, đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, không khí cũng có chút ngột ngạt, gần như không có cư dân nào đi lại trong khu chung cư, chỉ có bóng dáng của một vài nhân viên giao cơm vội vã qua lại.

Điều hòa trên xe vẫn còn đang mở, khí lạnh vờn quanh, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng bàn tay và sau gáy bắt đầu nóng lên.

Trong tất cả phán đoán, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ tới hai người họ sẽ dùng cách đối thoại thế này để nhắc đến chiếc đồng hồ thông minh kia, cho dù lúc trước là bản thân hứa hẹn sẽ nghiên cứu thiết kế nó cho Tiêu Chiến.

Bởi vậy khi nghe thấy câu hỏi bất thình lình của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác rõ ràng ngẩn ra một giây, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đón ánh mắt Tiêu Chiến.

Chỉ chờ một câu trả lời như thế, cũng cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều quá khó khăn, nếu vậy lúc trước cầm món quà này chạy đến Los Angeles, lại không cách nào tặng đi được, sẽ là tâm trạng như thế nào.

Bốn năm là khoảng thời gian dài hơn rất nhiều so với hiện tại, vậy bốn năm trước Vương Nhất Bác làm thế nào để vượt qua, Tiêu Chiến làm sao cũng không thể đoán ra.

Hiện tại đã có cơ hội bình tĩnh chuyện trò với Vương Nhất Bác, rất hiếm có cũng thật quý giá, thế nên Tiêu Chiến hy vọng bản thân cũng có thể là người chủ động mở miệng, bởi vậy hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Khi ấy, là muốn tặng cho anh, đúng không?"

"Ừm." Không hề phủ nhận, ngay cả ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không né tránh.

Hai người đều biết, khi ấy chính là chỉ chuyện hôm chia tay ở Los Angeles.

Nhận được câu trả lời khẳng định rồi, Tiêu Chiến vô cùng mong đợi mà nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Vậy anh, vậy bây giờ, anh còn có thể lấy về được không?"

Không chút do dự, cũng rất bình tĩnh như thường, vẻ mặt đúng lý hợp tình, Vương Nhất Bác nói: "Không thể."

Cho dù đã quen với sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy mất mát vì sự từ chối trực tiếp như vậy, nhưng đã nắm bắt được kỹ thuật giao tiếp với Vương Nhất Bác rồi, cần phải biết được đáp án mình muốn biết, thế nên hỏi tiếp: "Vì cái gì?"

"Anh đã nói không cần rồi." Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, không nhìn anh nữa, như thể chỉ là tùy tiện đổi một tư thế khác, ngữ khí cũng nhẹ nhàng như vậy.

Tiêu Chiến cố chấp nói: "Nhưng giờ anh muốn rồi, đó là đồ của anh."

Nhẹ đảo mắt liếc qua một cái, Vương Nhất Bác nói: "Quăng rồi."

"Quăng ở đâu?"

"Los Angeles."

Căn bản chính là đáp án không đáng tin cậy, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nói: "Nói dối, bọn họ nói em vẫn luôn đeo."

"Nếu anh muốn, em có thể tặng anh chiếc mới nhất."

"Anh chỉ muốn cái kia của anh." Không hề nhịn nữa, Tiêu Chiến cầm ngược lại cổ tay Vương Nhất Bác, có chút bức thiết nôn nóng.

Nói đến tận đây rồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến lần nữa, như thể biểu hiện bình tĩnh giả dối vừa nãy chỉ là để trải chăn cho khoảnh khắc này, vì để nhận được đáp án mình muốn, ánh mắt có chút tìm tòi cùng cảm giác áp bách nhìn Tiêu Chiến không chớp, hỏi: "Vì cái gì?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tâm hoảng ý loạn, vô thức lui ra sau một chút, cho dù sau lưng mình là cửa xe đang đóng chặt, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một ánh mắt, đã có thể khóa anh tại chỗ, khiến anh chỉ vì một câu hỏi mà không biết phải làm sao.

Không hề thúc giục anh phải đưa ra đáp án, Vương Nhất Bác trước sau yên lặng nhìn anh, tựa như sự kiên nhẫn không hề có giới hạn, bất kể bao lâu cũng đều có thể chờ.



Trong đầu hiện lên vô số những khoảnh khắc khi ở bên nhau, có rất nhiều thời điểm chỉ có tiếng nói, thời điểm không thể nhìn thấy chỉ nghe được âm thanh, điều đầu tiên mà Tiêu Chiến nhớ đến, luôn là Vương Nhất Bác.

Con người là động vật rất giỏi quên, nhưng tất cả những chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là một đoạn lời nói, tựa hồ đều đã ăn sâu bén rễ trong trí nhớ của Tiêu Chiến.

Vì không cách nào biết được con đường tiếp theo phải đi thế nào, không biết sức nặng của mình trong lòng Vương Nhất Bác là bao nhiêu, cũng không biết mình có thể lấy ra được bao nhiêu phân lượng để đáp lại tình yêu của Vương Nhất Bác, thế nên mới đưa ra đề nghị muốn có thêm chút thời gian suy nghĩ về những điều chưa biết này với Vương Nhất Bác.

Vào giờ phút này anh lại phát hiện ra, vứt bỏ những thứ chưa biết này, kỳ thật trong lòng anh đã sớm có đáp án, muốn trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

Có lẽ không cách nào loại bỏ muôn vàn khó khăn, có lẽ tương lai sẽ còn rất nhiều những chuyện không thể kiểm soát được, không ai có thể đảm bảo chỉ có tình yêu của anh và cuộc sống thuận lợi vô ưu, nhưng vào khoảnh khắc này cũng không ai có thể càng chắc chắn, càng hiểu rõ hơn anh, hy vọng về sau không chỉ là Vương Nhất Bác quay đầu dắt tay mình.

Nếu khi ấy Vương Nhất Bác hỏi anh cần bao lâu để suy nghĩ, có lẽ anh cũng không thể đưa ra được đáp án chính xác, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng hiện giờ đáp án đã trở nên cực kỳ rõ ràng rồi.

"Vì muốn ở bên em." Anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, câu trả lời đơn giản mộc mạc không chút lãng mạn, không có lời tỏ tình sâu sắc hay thể hiện những tiếc nuối và nỗi đau thấu tận tâm can.

Giống như lời Vương Nhất Bác đã nói, lựa chọn mà họ đã đưa ra trước kia, là quá khứ của họ.

Không hề cảm thấy bất ngờ, thế nhưng biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác rõ ràng có thay đổi rất nhỏ, hỏi: "Đây là câu trả lời của anh sao?"

"Đúng vậy."

Cứng họng một lúc, Vương Nhất Bác mới cúi đầu cười thật nhẹ, lại lần nữa nhìn Tiêu Chiến, đưa tay vuốt ve trên mặt anh, sau đó mới nói: "Sẽ trả cho anh."

"Khi nào?"

"Đi công tác về."

Bỏ qua vấn đề đồng hồ, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày hỏi: "Em sắp đi công tác sao?"

"Ừm, có một triển lãm khoa học kỹ thuật, mời em tham dự."

"Đi bao lâu?"

"Một tuần."

"Anh còn phải chờ thêm một tuần nữa." Không chút nào che giấu bản thân lúc này vội vàng muốn lấy lại đồ của mình: "Anh không muốn chờ."

"Không muốn cũng phải chờ." Trước khi Tiêu Chiến lại hỏi thêm câu gì khác, Vương Nhất Bác đã đưa ra đáp án: "Dùng quá lâu, pin hơi lão hóa rồi, đổi xong sẽ trả cho anh."

"Hay là anh muốn tự mình thay pin?" Vương Nhất Bác biết rõ cố hỏi.

"Anh cũng đâu có biết!" Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác đang cách mình thật gần ra.

Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Vậy làm chút chuyện anh biết đi."

"Chuyện gì?" Chuyện anh biết có rất nhiều, không biết Vương Nhất Bác muốn nói là chuyện gì, Tiêu Chiến chân thành hỏi.

"Đi thăm cô út đi."

Không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên lại nói đến chuyện này, từ sau khi ở vịnh Linh Lung về, trong lòng tuy nhớ thương nhưng không dám nhắc đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Cảm thấy sau khi rời khỏi vịnh Linh Lung, hai người sẽ không còn thân mật không có khoảng cách như trước kia nữa, những người và vật quan trọng, đều đã ở lại vịnh Linh Lung, bị anh trốn tránh không muốn đối mặt.



Nghĩa trang nằm ở một nơi khá xa nội thành, hai người lái xe gần một tiếng mới đến.

Vương Dụ Mẫn trong ảnh vẫn là gương mặt trong trí nhớ của Tiêu Chiến, là trước khi mắt xảy ra chuyện, Vương Dụ Mẫn cột tóc đuôi ngựa cao cao, nụ cười tươi tắn, trên má có hai lúm đồng tiền nông nông.

Đơn giản bái tế xong, đứng trước bài vị, đột nhiên Vương Nhất Bác nói: "Cô út là người đầu tiên biết quan hệ của chúng ta, lúc còn ở vịnh Linh Lung."

Có chút không thể ngờ được, Tiêu Chiến mở to mắt một chút, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Sao có thể?"

Nếu là ở vịnh Linh Lung, vậy chính là ngày trước khi anh đi Los Angeles, ngày mà anh và Vương Nhất Bác chính thức ở bên nhau.

Ngày hôm đó khi Vương Dụ Mẫn tạm biệt anh, lời nói rõ ràng không có gì khác thường, thì ra lúc ấy bà đã biết rồi.

"Chia tay cô ấy cũng biết."

Nghe đến đó, Tiêu Chiến mím mím môi, chầm chậm cúi đầu xuống, một lát sau nói: "Thực xin lỗi."

Vương Dụ Mẫn là người tốt, hôm ấy rời khỏi vịnh Linh Lung còn thân thiết tạm biệt anh, dặn dò anh đủ thứ chuyện, vì Vương Dụ Mẫn là cô út của Vương Nhất Bác, làm trưởng bối nên ngày hôm đó cũng bày tỏ rõ ràng thái độ của mình.

Cho dù biết bất kể Vương Nhất Bác hay Vương Dụ Mẫn, đều không ai thật sự trách anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy khổ sở.



Không biết có phải ý trời hay không, trước khi chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến thấy màn hình hiển thị ảnh của bà nội.

Phản ứng đầu tiên là nghĩ hiện giờ đang là rạng sáng ở Los Angeles, sao bà nội lại gọi điện thoại cho anh vào giờ này.

Tiêu Chiến lập tức nhấn nghe, mở miệng liền hỏi: "Bà nội, muộn như vậy bà còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì rồi sao?"

Như thể sau khi nghe thấy giọng anh thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tiêu Chiến nghe thấy bà nội cười một tiếng thật nhẹ, làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Nghe thấy giọng con là tốt rồi, vừa rồi bà nội nằm mơ, mơ thấy con lúc còn nhỏ, khóc lóc nói với bà, mấy con cá nhỏ con nuôi đều chết rồi, con cứ khóc mãi, bà dỗ thế nào cũng không được."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nói giỡn: "Vậy ở trong mơ nhất định là bà bị con khóc đến phiền rồi."

Bà nội thở dài, nói: "Sao có thể phiền được, ở trong mơ bà cũng gấp đến độ luýnh quýnh, phải làm sao phải làm sao a, sau đó liền tỉnh dậy, muốn nghe thấy giọng con."

Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trong lòng có chút lên men: "Bà nội, con không khóc."

"Bà biết, con đã trưởng thành rồi." Giọng lão thái thái từ giữa đêm khuya Los Angeles truyền tới, có thêm vài phần già nua.

"Bà nội."

"Làm sao vậy?"

"Bà mau ngủ đi, ngủ dậy con lại gọi điện thoại cho bà nhé."

"Ngủ không được." Điện thoại phát ra tiếng lách cách, như thể tiếng mở chốt, lão thái thái mở đèn ngủ lên, nói: "Bà nội gọi video cho con, muốn nhìn con một chút."

"Bây giờ sao?" Tiêu Chiến do dự một chút.

"Con đang bận à? Bận thì thôi để lúc khác đi, bà nội không quấy rầy con nữa."

Sẽ không nói dối lão thái thái, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hiểu ý anh, gật đầu.

Chuyển sang video xong, bà nội nhìn màn hình ở đối diện ngẩn ngơ, sau khi thấy rõ hoàn cảnh phía sau Tiêu Chiến, lập tức khẩn trương hỏi: "Chiến Chiến, con đang ở đâu vậy?"

Sớm muộn gì cũng phải nói cho bà nội, có lẽ ý trời an bài, Tiêu Chiến giơ tay quét quét chóp mũi trướng lên của mình, quyết định vẫn nói chuyện Vương Dụ Mẫn cho bà nội.

Sau đó tay anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy, không có cắt ngang bọn họ, Vương Nhất Bác chỉ yên lặng bồi anh.

Nói xong, người ở bên kia điện thoại cũng trở nên im lặng, không biết qua bao lâu, lão thái thái quay mặt đi đưa tay lau nước mắt, thật dài mà thở một hơi.

Thế sự vô thường, bà không ngờ đến, sau năm năm rời khỏi vịnh Linh Lung, sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, tuổi Vương Dụ Mẫn không chênh lệch nhiều lắm so với con trai con dâu bà, là một người phụ nữ lạc quan lương thiện, chỉ là tọa hóa trêu ngươi.

Bình tĩnh lại hồi lâu, lão thái thái mới hỏi: "Nhất Bác nói cho con biết sao?"

"Vâng."

"Các con gặp nhau rồi?"

"Dạ, đã gặp." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu rồi, mới xoay màn hình về phía Vương Nhất Bác.

"Bà nội." Vương Nhất Bác nhìn lão thái thái không có thay đổi gì quá lớn trong màn hình, ngoan ngoãn chào hỏi, bàn tay còn lại đưa ra sau khẽ chạm lên lưng Tiêu Chiến, ý bảo anh đi ra ngoài.

Hai người rời khỏi nghĩa trang, lúc lên xe cũng vừa lúc kết thúc trò chuyện video với bà nội, vẫn thân thiết như năm năm trước mà hàn huyên một phen.

Bà nội nói Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều, nhìn đã giống một người trưởng thành rồi, trước khi kết thúc trò chuyện còn yêu cầu Vương Nhất Bác thêm Wechat của bà, nói mình hiện giờ dùng phần mềm này đã cực kỳ thuận tay, dặn Vương Nhất Bác về sau nhớ nói chuyện nhiều với bà.

Tâm tình nặng nề, lại cũng biết đều là chuyện ngoài ý muốn đã qua, tuy vành mắt đỏ hoe, bà cũng không hỏi hiện giờ có phải Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã làm lành rồi không.



Hôm sau Vương Nhất Bác đi công tác tham gia triển lãm khoa học kỹ thuật, chuyến bay rất sớm, thế nên không để Tiêu Chiến đưa ra sân bay.

Đi công tác một tuần, vừa mới gặp lại chưa được bao lâu, với Tiêu Chiến mà nói là một khoảng thời gian rất dài.

Chẳng qua anh cũng còn rất nhiều chuyện phải làm, bức tranh đầu tiên còn chưa vẽ xong, đã đăng ký đổi bằng lái, trao đổi với người phụ trách triển lãm nghệ thuật về kế hoạch công việc tiếp theo, mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ bận rộn, thỉnh thoảng bận quá, đến tận trước khi đi ngủ mới có thời gian trả lời tin nhắn mấy tiếng trước đang nói chuyện với Vương Nhất Bác thì bị gián đoạn.

Như thể một loại ăn ý cực kỳ tự nhiên, ai cũng không hề có ý kiến gì về cách thức chung đụng như thế.

Sáng sớm một ngày trước khi kết thúc chuyến công tác, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn Wechat bà nội gửi tới.

Bà nội hỏi cậu có bận không, muốn tâm sự với cậu.

Lúc này là khoảng hơn bảy giờ tối ở Los Angeles, có thể là vừa mới kết thúc bữa tối, Vương Nhất Bác vừa rửa mặt xong, uống được nửa ly café, lễ phép trả lời bà nội, nói có thể.

Nhận được câu trả lời, bà nội đã gọi đến.

"Trong nước giờ là buổi sáng, bà nội có quấy rầy con nghỉ ngơi không?"

"Không sao ạ, bà nội, con dậy rồi, buổi sáng con có hoạt động phải tham gia, còn một tiếng nữa mới đi."

"Nhất Bác, bà nội suy nghĩ mấy ngày, có vài lời vẫn muốn nói với con."

"Bà nói đi ạ, con nghe đây."

"Con và Chiến Chiến, giờ đã làm lành rồi phải không?" Hôm đó không hỏi trước mặt hai người, là sợ nếu đáp án không phải, sẽ khiến hai đứa trẻ đều xấu hổ, thế nên mới tự mình rối rắm mấy ngày, cuối cùng quyết định liên lạc với Vương Nhất Bác.

"Vâng." Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất trong khách sạn, nhìn cảnh biển nơi xa, nói: "Bà nội, bà có gì muốn nói với con, đều có thể nói thẳng ạ, không sao đâu."

Mấy ngày nay, cậu vẫn không chủ động nhắc đến vết sẹo trên tay Tiêu Chiến, cho dù trong lòng Vương Nhất Bác cực kỳ muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không đoán được, cuộc điện thoại này của bà nội, là chủ động nói với mình chuyện này.

"Nhất Bác." Bà nội yên lặng vài giây, giống như chuẩn bị tâm lý trước, mới hỏi tiếp: "Con có thấy vết sẹo trên mu bàn tay Chiến Chiến không?"

Nhiều năm không gặp, nam sinh đầy sức sống năm nào đã trưởng thành, trở thành một chàng trai thập phần ổn trọng, ngôn hành cử chỉ đều rất thành thục bình tĩnh, biết tránh nặng tìm nhẹ, hàn huyên với bà về chuyện cuộc sống những ngày xưa cũ, mà trong đó, hoàn toàn không đề cập đến những cái 'nặng', lão thái thái liền biết, bốn năm đã qua kia, với cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói, đều là rất dài, rất khổ sở và vô cùng tiếc nuối.

"Vết sẹo trên tay..." Vương Nhất Bác cần phải hít sâu một hơi, mới có thể bình tĩnh lại, hỏi ra ngờ vực trong lòng: "Anh ấy đã xảy ra chuyện gì ạ? Có phải Tiêu Chiến ..."

"Tự sát hay không?" Bà nội cắt ngang câu hỏi của cậu, nói nốt phần còn lại.

Tim Vương Nhất Bác chợt nhói đau, quên cả phải trả lời, có một khoảnh khắc cậu cảm thấy hơi thở mình cũng ngừng theo.

"Con coi thằng bé quá yếu ớt rồi." Bà nội thở dài, giọng có chút nghẹn ngào, lại lần nữa nhớ đến ba năm điều trị kia của Tiêu Chiến, lòng khó mà nhịn được, ở bên này điện thoại, nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, bà cầm khăn mặt chậm chậm giọt nước mắt trên khóe mắt, nói tiếp: "Thằng bé không có làm chuyện ngốc nghếch như thế, ba năm kia bất kể có khó khăn đến mức nào, uống bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu lần trị liệu, thằng bé cũng chưa từng từ bỏ."

"Sau khi các con không còn lui tới, Chiến Chiến vẫn luôn rất tích cực phối hợp trị liệu, nhưng hiệu quả đều rất kém, lúc ấy bác sĩ bảo chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nói mắt thằng bé có thể không trị khỏi được, bà và cha mẹ thằng bé đều không thể chấp nhận được, chỉ là dù sao chúng ta cũng là người lớn, không thể khổ sở cùng thằng bé, phải luôn kiên cường an ủi thằng bé nhất định sẽ có ngày chữa khỏi."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, lại rõ ràng cảm thấy tim như bị thứ gì đó cứa đau.

"Thằng bé bắt đầu trở nên lo âu nhiều hơn, càng lúc càng nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ cả đêm." Bà nội nói, giai đoạn đó vì để có thể hỗ trợ tốt cho việc điều trị của Tiêu Chiến mà bà gia nhập một hiệp hội bảo trợ gia đình, trong đó hầu hết đều là những vị phụ huynh thành lập để hỗ trợ điều trị cho con cái."

Lão thái thái sống hơn nửa đời người, trước kia hoàn toàn không hiểu gì về những vấn đề tâm lý này, không biết hóa ra lúc ấy trên người Tiêu Chiến phát sinh nhiều triệu chứng, lo âu chính là biểu hiện nghiêm trọng của thân thể.

Kết quả điều trị mắt vẫn không có tiến triển, đối với bệnh tật Tiêu Chiến dần sinh ra tâm lý sợ hãi và bài xích, cảm xúc trở nên cực kỳ dễ xúc động, trong tiềm thức lại luôn không ngừng tự nhủ mình phải tích cực phối hợp trị liệu, hai loại cảm xúc liên tục đối kháng trong thân thể, khi triệu chứng lo âu rơi vào tình trạng nghiêm trọng nhất sẽ cấu nhéo chính mình.

Vết sẹo trên mu bàn tay, có là vì vậy, muốn thông qua cách thức đó để giúp mình duy trì sự tỉnh táo.

Là Tiêu Chiến một mình vượt qua, con đường đối kháng với bệnh tình và giải tỏa lo âu sợ hãi của chính mình.

"Thằng bé không làm chuyện ngốc nghếch, nó vẫn luôn cố gắng uống thuốc trị bệnh, rõ ràng bản thân rất sợ hãi nhưng chưa từng nghĩ đến từ bỏ, thằng bé đã vô cùng sợ hãi, Nhất Bác, bà nội biết mấy năm nay con cũng không dễ dàng, nhưng Chiến Chiến cũng đã rất nỗ lực, nếu các con thật sự vẫn quyết định tiếp tục ở bên nhau, con có thể đồng ý với bà nội, đối xử tốt với thằng bé một chút, xem như bà nội ích kỷ bất công, bà nội không thể nhìn thằng bé chịu tội chịu khổ thêm được nữa."

Tất cả những hình ảnh từ sau khi gặp lại lóe lên trong đầu, Vương Nhất Bác nặng nề thở ra, ngực lại phảng phất bị đau đớn suốt bốn năm lấp đầy không chút kẽ hở.

Thì ra chuyện quan trọng nhất, căn bản không cần cậu phải dạy, Tiêu Chiến cũng đã sớm làm được, kể từ ngày gặp lại hôm đó, theo cậu cùng rời khỏi vịnh Linh Lung, Tiêu Chiến đã lấy được một trăm điểm.

Là từ trong đau khổ, lẻ loi một mình, lại lần nữa trở về bên cạnh cậu. Cho dù bất an, cho dù trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện quá khứ không muốn nhắc đến với bất kỳ ai, vẫn cứ nghe theo tiếng lòng, bất chấp tất cả mà đi về phía Vương Nhất Bác.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx