Chương 18
Ông nội Ôn đã nói đến mức này, Ôn Hoài Thanh cũng không dám nói thêm gì nữa. Anh nhìn thoáng qua Vân Già đang nhíu mày, gửi cho cô một ánh mắt bất lực.
Vân Già chống cằm ngẩn người, trong lòng đang tính toán khả năng cô có thể lấy cớ có công việc đột xuất mà chuồn đi là bao nhiêu.
"Tiểu Vân?" Ông Ôn rót cho cô một ly hồng trà, thấy cô đang thẫn thờ, bèn hỏi: "Cảm thấy ở cùng ông nội nhàm chán à?"
"Không có đâu ạ, cháu đang nghĩ về công việc thôi." Vân Già nhận lấy hồng trà uống một ngụm. Cô đang do dự không biết nên mở lời thế nào, không ngờ Ôn Hoài Thanh ở bên cạnh lại lên tiếng.
"Tối nay em có việc à?"
Vân Già theo bản năng ngồi thẳng người lại - "A, hình như..."
"Có việc gì? Có việc thì trợ lý của nó đưa nó đến đây làm gì?" Ông Ôn trừng mắt nhìn Ôn Hoài Thanh: "Cháu đừng có lừa ông, sáng nay bác sĩ Tề đến rồi, nói hai đứa gần đây đang quay chương trình gì đó ở thành phố A, quay hai tháng, cứ ở nhà luôn đi."
"Ông nội, không tiện lắm đâu ạ." Vân Già vội vàng, trên chương trình ngày nào cũng ở chung với Ôn Hoài Thanh thì cũng thôi đi, nhưng đến giờ tan ca thì không thể tăng ca được.
Ông Ôn nghe xong, thở dài thườn thượt: "Già rồi, già rồi thì bị người ta ghét bỏ thôi, cả năm nay hai đứa mới về có hai lần, khó lắm hai đứa mới cùng nhau về nhà, ngay cả ở với ông nội vài ngày cũng không được."
"Không phải..."
"Thôi được rồi, đi hết đi, ông ở nhà một mình cũng tốt, dù sao ốm đau thì có dì Lưu đưa ông đi bệnh viện, cần hai đứa làm gì? Hai đứa không cần để ý đến ông, cứ để ông già này ở một mình trong căn nhà lớn này..."
Vân Già nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào, cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Hoài Thanh, ai ngờ anh lại cúi đầu trả lời tin nhắn, một chút biểu cảm cũng không có.
Vân Già nhấc chân đá anh ta một cước, rồi nháy mắt ra hiệu cho anh khuyên nhủ ông nội.
Ôn Hoài Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên: "Ông nội, kỹ thuật diễn có hơi quá rồi."
Ông nội Ôn vuốt vuốt tóc, biểu tình trên mặt cũng thu lại đôi chút.
"Nếu bọn cháu thật sự ở nhà hai tháng này, thì sẽ không còn người bồi ông Vương hàng xóm đánh cờ câu cá nữa đâu." Ôn Hoài Thanh cầm lấy chiecs cốc rỗng từ tay Vân Già, rót thêm trà rồi đưa lại, tiếp tục nói: "Hai tháng này cháu đều ở thành phố A, có thời gian rảnh liền sẽ trở về."
"Mỗi tuần một lần." Ông Ôn lập tức nói.
"Được."
"Còn cháu thì sao?" Ông Ôn nhìn sang Vân Già.
Vân Già chỉ đành gật đầu: "Vâng, mỗi tuần một lần ạ."
Ông Ôn lập tức cười toe toét, ông đứng dậy chống gậy đi ra ngoài: "Ông đi xem món ăn tối, hai đứa cứ trò chuyện đi."
Sau khi cửa phòng trà đóng lại, Vân Già lập tức muốn kéo giãn khoảng cách với Ôn Hoài Thanh, cô bật người sang một chiếc đệm khác ngồi, đối mặt với anh: "Tối nay..."
Ôn Hoài Thanh giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi cô - "Suỵt."
Vân Già gạt phắt tay Ôn Hoài Thanh ra, hạ giọng: "Anh làm gì đấy?"
Cô trợn mắt, hận không thể trừng cho đầu Ôn Hoài Thanh lủng hai cái lỗ.
Ôn Hoài Thanh cúi người gần hơn, ghé sát tai cô: "Có camera giám sát."
Theo ánh mắt của anh, Vân Già nhìn thấy chiếc camera ở góc phòng trà, là loại camera có thể xoay được, lúc này ống kính đen thui đang chĩa thẳng về phía hai người bọn họ.
Vân Già lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Vân Già: [???]
Ôn Hoài Thanh: [Sợ ông nội xảy ra chuyện nên trong nhà có lắp camera khắp nơi.]
Ôn Hoài Thanh: [Đừng nói linh tinh, bây giờ ông nội chắc đang ở phòng giám sát, có thể nghe thấy.]
Ôn Hoài Thanh: [Ông nội mới phẫu thuật tim hồi đầu năm, chưa thể chịu được kích động.]
Ôn Hoài Thanh: [Có thể hoãn lại thông báo chuyện ly hôn nói với ông nội được không?]
Vân Già: [...Có thể hoãn.]
Vân Già: [Vậy là hai tháng này em không thể tránh khỏi camera được đúng không?]
Vân Già: [Nhưng mà ông nội chắc cũng không rảnh rỗi đến mức chạy ra xem camera đâu nhỉ.]
Ôn Hoài Thanh khóe môi cong lên, không ai hiểu lão diễn viên gạo cội trong nhà họ hơn anh.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía camera lớn tiếng hỏi: "Ông nội, cơm tối chuẩn bị xong rồi sao?"
Ngay lập tức, camera gật đầu lên xuống.
Vân Già: Fine...
Cuộc sống này đâu đâu cũng là sân khấu mà :))))
Bữa tối của Vân Già được dì Lưu chuẩn bị riêng, hương vị rất thanh đạm, dinh dưỡng cân đối, số lượng cũng vừa đủ.
Có lẽ cô và ông nội Ôn thực sự rất thân thiết, nên dì Lưu mới hiểu rõ thói quen ăn uống của cô như vậy.
Sau bữa tối, ông Ôn đi dạo.
Vân Già theo Ôn Hoài Thanh lên lầu, anh dẫn cô đi giới thiệu từng phòng.
"Vừa nãy chúng ta đi qua, lần lượt là thư phòng của anh, phòng khách, phòng gym, bên này là phòng ngủ."
Ôn Hoài Thanh đẩy cửa bước vào, vali của hai người họ đã ở trong phòng rồi.
"Hồng như vậy à..." Vân Già thấy bộ ga trải giường màu hồng phấn thì thái dương giật giật.
"Nếu năm đó không phải em cản, ông nội sẽ chuẩn bị màu đỏ rực cho chúng ta đấy."
Phòng ngủ của họ không có thiết bị giám sát, thậm chí còn làm tường cách âm dày thêm...
Vân Già nhìn thấy các vật dụng vệ sinh cá nhân quen thuộc của mình trong phòng tắm, nhưng không thấy của Ôn Hoài Thanh.
"Trong nhà không có đồ của anh à?" Cô hỏi.
"Chắc là ở trong tủ dưới bồn rửa mặt."
Vân Già nghe vậy liền kéo cánh tủ ra, bên trong có một cái rổ nhựa, đặt dao cạo râu và các vật dụng khác.
"Chậc... Xem ra địa vị trong nhà của thầy Ôn cũng không cao lắm nhỉ." Cô lười dọn đồ cho Ôn Hoài Thanh, liền trực tiếp đặt cái rổ nhựa lên mặt bàn.
Khi Vân Già ra khỏi phòng tắm, cô thấy Ôn Hoài Thanh đang sắp xếp ghế sofa.
"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa."
Anh cũng khá tự giác, đã chuyển gối sang đó rồi.
"Sofa mềm quá ngủ có bị đau lưng không?" Vân Già thuận miệng nói.
Động tác kéo chăn của Ôn Hoài Thanh khựng lại, anh nhất thời không hiểu ý của Vân Già là gì, là đơn thuần nói cho anh biết rằng sofa mềm quá ngủ không thoải mái, hay là cô muốn anh lên giường ngủ?
"Hay là ngủ trên sàn nhà?" Thời tiết hôm nay ngủ sàn gỗ chắc cũng không bị cảm lạnh đâu.
Ôn Hoài Thanh: "..."
Cuối cùng, Ôn Hoài Thanh vẫn chọn sofa.
Nếu ngủ sàn, anh nghĩ Vân Già nửa đêm xuống giường có thể vấp ngã tự dọa mình chết khiếp, hoặc trực tiếp dẫm lên mặt anh ta.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong, một người ngồi trên sofa đọc kịch bản, một người nằm trên giường cập nhật tin tức trong năm.
Ngày tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, năm nay có quá nhiều tin tức mới mẻ, mấy ngày nay Vân Già cũng liên tục được mở rộng tầm mắt.
"Ơ, sao trên mạng không tìm thấy tin tức của XXX nữa nhỉ, trước Tết anh ấy còn nổi lắm mà."
Ôn Hoài Thanh không ngẩng đầu đáp: "Trốn thuế, bị phong sát rồi."
Vân Già thuận miệng nhắc nhở: "Ồ, thế thì anh nhớ nộp thuế đầy đủ nhé."
Ôn Hoài Thanh nghiêm túc đáp lại: "Ừm, em cũng vậy."
Lướt điện thoại một lúc cũng thấy chán, Vân Già vỗ vỗ giường để thu hút sự chú ý của Ôn Hoài Thanh.
"Sao thế?" Ôn Hoài Thanh ngẩng đầu lên.
Vân Già lúc này mới thấy anh đeo kính, gọng vàng không vành, tuy là đẹp nhưng kết hợp với bộ đồ ngủ cotton cùng kiểu với ông nội Ôn, trông giống hệt như một lão học giả.
"Bác sĩ nói phải kích thích nhiều thì trí nhớ của em mới hồi phục được."
"Kích thích thế nào?"
"Thì nói chuyện cũ thôi." Mấy ngày nay Vân Già đã liệt kê rất nhiều câu hỏi vào ghi chú, cô lôi ra rồi hắng giọng: "Em hỏi anh trả lời nhé?"
Ôn Hoài Thanh gật đầu.
"Tại sao anh lại kết hôn với em?"
Thật ra đây không phải là câu hỏi đầu tiên trong ghi chú, nhưng lại là câu mà Vân Già tò mò nhất.
Ôn Hoài Thanh đặt kịch bản sang một bên, anh dựa nghiêng vào lưng ghế sofa, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Vân Già.
Thực ra, câu hỏi này trước đây Ôn Hoài Thanh cũng đã từng tự hỏi bản thân, tại sao.
Năm anh kết hôn là 28 tuổi, sự nghiệp đang trên đà phát triển.
Trong giới giải trí, đa số diễn viên đều không chọn kết hôn sớm như vậy, bất kể nam hay nữ.
Vân Già thấy anh suy nghĩ nhập tâm như vậy, không nhịn được hối thúc: "Câu hỏi này khó trả lời như vậy sao? Anh thích người xinh đẹp? Thích trẻ tuổi?"
Ôn Hoài Thanh khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Anh thích em."
Tim Vân Già như ngừng đập một giây, ngay sau đó là đập liên hồi.
Cô cứ nghĩ Ôn Hoài Thanh sẽ dùng những từ ngữ mơ hồ để trả lời, hoặc dùng lý do như gia đình muốn anh kết hôn.
Nhưng Vân Già không ngờ đến, anh lại thẳng thắn như vậy.
"Hóa ra anh cũng biết bày tỏ sao..." Vân Già không dám nhìn anh nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép bên giường.
Cô lẩm bẩm khẽ: "Em còn tưởng cái miệng của anh chỉ dùng để nâng cao nhan sắc thôi chứ."
"Khán giả nói thích thì phải nói ra."
"Khán giả nào?" Vân Già mơ hồ hỏi.
"Khán giả của chương trình tạp kỹ ấy."
Ôn Hoài Thanh khi quay chương trình tạp kỹ rất hay đọc bình luận, vì trong đó có một số người tự xưng là chuyên gia tình cảm, rất tích cực truyền đạt kinh nghiệm cho anh.
"Ờm, sao em cứ thấy lạ lạ thế nhỉ?" Vân Già cũng không phải nghi ngờ trình độ của khán giả, nhưng cô từng chứng kiến những fan cuồng ghép đôi trên mạng như hổ như sói, họ thì có thể dạy cho Ôn Hoài Thanh cái gì đứng đắn chứ?
"Thế bọn họ còn dạy anh cái gì nữa?"
Ôn Hoài Thanh im lặng vài giây, rồi kể hết ra: "Mặt dày, giở trò, khổ nhục kế, đừng nói nhiều, hôn thẳng luôn."
"Ừm, nói cũng không sai, nhưng mà anh không được thử."
Vân Già bị thái độ của anh làm cho có chút khó hiểu - "Vậy những hành động này của anh, em có thể hiểu là anh không muốn ly hôn không?"
Ôn Hoài Thanh nghẹn họng, khẽ nói: "Có thể."
"Vậy tại sao lúc đó anh lại đồng ý ly hôn? Theo như lời mô tả của anh lần trước, anh đồng ý rất dứt khoát đó."
Ôn Hoài Thanh im lặng rất lâu, lâu đến mức Vân Già tưởng anh sẽ không trả lời nữa, nhưng anh lại đứng dậy từ sofa, đi về phía giường.
Đôi chân của Vân Già đang buông thõng xuống giường theo bản năng co lại, cô khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Ôn Hoài Thanh chậm rãi đi đến trước mặt mình rồi dừng lại.
"Em nói cuộc hôn nhân này chỉ mang lại cho em sự không vui."
Ôn Hoài Thanh ngồi xổm bên giường, hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cô: "Vân Già, anh không thể nói không."
Vân Già nắm chặt ga giường, đầu hơi choáng váng.
Trái tim vừa mới yên ổn không bao lâu lại bắt đầu đập dữ dội, cùng với sự tiếp cận của Ôn Hoài Thanh, hơi thở của cô ngày càng loạn nhịp, cuối cùng chỉ có thể quay đầu đi để che giấu sự thật rằng cô suýt chút nữa đã bị anh làm cho xao xuyến.
Ôn Hoài Thanh đứng dậy ngồi xuống mép giường, ngang hàng với Vân Già.
"Nhưng anh không yêu cầu luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, anh muốn đợi sau khi ghi hình xong sẽ về nói chuyện lại với em."
"Sau khi em đề nghị ly hôn khoảng nửa tháng, em lại gửi cho anh một email, em nói em không muốn đóng phim, nhưng lại không thể làm nghề nào khác ngoài giới giải trí, nên em muốn thử tham gia chương trình tạp kỹ."
Vương Hưng Nghiệp lần này đã đầu tư rất lớn, tất cả các nguồn lực và đội ngũ đều được trang bị tốt nhất, ông ấy quen biết công ty của Vân Già, vừa nghe tin cô và Ôn Hoài Thanh chuẩn bị ly hôn, liền lập tức mời Vân Già.
"Cái gì? Vương Hưng Nghiệp còn hứa nếu em ly hôn có thể trực tiếp cho em tham gia 《Lần Gặp Gỡ Thứ Hai》?" Âm lượng của Vân Già tăng lên đáng kể, cô thật sự ngạc nhiên: "Ông ấy làm gì vậy? Dịch vụ trọn gói à?"
《Lần Gặp Gỡ Thứ Hai》 là chương trình chủ lực của đội ngũ Vương Hưng Nghiệp, các khách mời đã ly hôn sẽ tham gia chương trình theo nhóm để đi du lịch.
Ôn Hoài Thanh ừ một tiếng, lúc đó anh thực ra đã từng do dự, anh không muốn cuộc sống thật của mình và Vân Già bị phơi bày trước mọi người, nhưng Vương Hưng Nghiệp đã đưa ra một lý do mà anh không thể từ chối.
"Ông ấy nói đây là một cơ hội."
Một cơ hội để cứu vãn hôn nhân.
Cũng là cơ hội cuối cùng cho anh và Vân Già.
Với sự hiểu biết của Ôn Hoài Thanh về Vân Già, nếu cô đã quyết tâm ly hôn, thì cho dù Ôn Hoài Thanh có muốn hàn gắn mối quan hệ này thế nào, cô cũng chưa chắc đã chịu gặp anh.
Nhưng nếu quay chương trình tạp kỹ, cô sẽ không thể không gặp anh.
Việc giao tiếp lâu dài có thể giúp họ tìm ra vấn đề tồn tại trong hôn nhân, ekip chương trình còn có chuyên gia hòa giải hôn nhân để tư vấn, và ống kính cũng sẽ giúp phơi bày nhiều vấn đề.
"Vậy thì vấn đề là, rốt cuộc chúng ta ly hôn vì cái gì?"
Vân Già chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Ôn Hoài Thanh, nở ra một nụ cười gượng gạo mà không mất lịch sự.
"Ai, anh cũng không rõ sao?"
Thấy Ôn Hoài Thanh cam chịu, Vân Già cười một tiếng, nụ cười này mang theo chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.
Cô đặt ánh mắt lên một chai nước khoáng thủy tinh đầy ắp trên đầu giường...
"Em nghĩ ký ức của anh giữ lại cũng chẳng có ích gì? Hay là chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, thế nào?"
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com