Chương 6
Vân Già thái thịt bò xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phùng Dao lấy ra một hộp dứa đã sơ chế sẵn từ tủ lạnh.
"Tối nay làm cơm rang dứa được không?" Phùng Dao hỏi ý kiến mọi người - "Hoặc là ăn cơm trắng, còn dứa thì bây giờ tôi cắt cho mọi người ăn?"
Trong nhóm bốn người nhặt rau, ba người đều nói sao cũng được, Ôn Hoài Thanh thì cúi đầu chuyên tâm bóc đậu tằm, dường như không để ý đến câu hỏi của Phùng Dao.
Vân Già thấy vậy thì không nhịn được mà lên tiếng: "Thầy Ôn hình như dị ứng dứa..."
"À? Vậy thì vẫn nên ăn cơm trắng đi." Phùng Dao lập tức đi lấy thớt đi cắt trái cây.
"Thầy Ôn dị ứng với dứa sao?" Tống Niệm Sơ nhìn sang Lý Cảnh An bên cạnh, khẽ nói - "Sao em nhớ anh ấy ăn dứa được mà?"
Khi ba người họ cùng đóng phim, mấy diễn viên chính thường luân phiên mời đoàn làm phim ăn trái cây. Tống Niệm Sơ nhớ lúc đó không biết đã nghe ai nói rằng ăn dứa giảm cân rất tốt nên vẫn thường hay đặt.
"Anh không nhớ nữa." Lý Cảnh An dùng vai chạm vào Ôn Hoài Thanh - "Thanh ca, anh bị dị ứng với dứa hả?"
Ôn Hoài Thanh bóc xong hạt đậu tằm cuối cùng, ngẩng đầu lên - "Không có, tôi dị ứng với xoài."
Vân Già đang đứng bên bồn rửa chén bát, nghe thấy lời này thì đầu óc choáng váng.
Hỏng rồi, đề bài và đáp án lại nhầm lẫn rồi...
Vân Già có chút chột dạ, cái thìa trong tay không khống chế được đổi hướng mà cô cũng không để ý. Giây tiếp theo, dòng nước máy chảy thẳng vào đáy thìa, bắn nước tung tóe lên người cô.
"Ấy!" Phùng Dao nhanh tay chạy đến tắt nước, rồi rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô - "Nhanh lên lầu thay đồ đi."
"Vâng." Vân Già đặt thìa lên giá ráo nước rồi nhanh chóng lên lầu.
Vân Già rời đi không lâu, Ôn Hoài Thanh cũng mượn cớ đi lấy đồ rồi lên lầu theo, anh vừa đi được nửa đường thì bị đạo diễn chặn lại, nói tạm thời thêm một buổi phỏng vấn cho anh và Vân Già, bảo anh đến phòng phỏng vấn chờ.
Mười phút sau, Vân Già sau khi thay đồ xong cũng được gọi đến phòng phỏng vấn.
Đạo diễn Vương ngồi đối diện họ, trên tay cầm một tấm thẻ ghi câu hỏi vừa viết vội bên ngoài.
"Tần suất gặp mặt sau khi kết hôn khoảng bao nhiêu?"
Vân Già ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà không nói gì, chờ người bên cạnh mở lời.
"Không xác định."
Vân Già: "......"
Rốt cuộc là ai mất trí nhớ đây?
Cả tổ chương trình đồng loạt dồn ánh mắt về phía Vân Già, cô từ từ nặn ra một nụ cười - "Không xác định."
Đạo diễn Vương xoa xoa đầu, tiếp tục đọc thẻ - "Chương trình chúng tôi đã thống kê lịch trình làm việc năm ngoái của hai người, trong một năm có khoảng 10 tháng, hai vị đều bận rộn công việc ở các đoàn làm phim riêng. Trong hai tháng còn lại, có một tháng thầy Ôn đã đóng máy rồi nhưng Vân Già vẫn đang quay, mà hình như thầy Ôn cũng không đi thăm đoàn."
Điều này khiến Vân Già có chút ngạc nhiên, một là ngạc nhiên vì diễn xuất tệ hại như cô lại có thể đóng phim mười tháng một năm, hai là ngạc nhiên vì Ôn Hoài Thanh đóng máy rồi mà tại sao vẫn không đến thăm đoàn của cô.
Cô nghiêng đầu nhìn Ôn Hoài Thanh, người sau im lặng vài giây, nói: "Cô ấy khi làm việc không thích bị người khác làm phiền."
Ống kính sau đó chĩa vào Vân Già, cô chỉ có thể thuận theo lời Ôn Hoài Thanh mà nói: "Thì... học sinh nào học không tốt mà muốn bị học bá hàng đầu nhìn mình làm bài tập? Cho nên em có lẽ cũng không muốn anh ấy đến thăm đoàn... đâu?"
Vân Già cảm thấy lưng mình đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, phỏng vấn cùng Ôn Hoài Thanh kích thích như đặc vụ đưa ra ám hiệu vậy.
[Vân Già mà chịu để Ôn Hoài Thanh nhìn mình "làm bài tập" thì diễn xuất cũng đâu đến nỗi như hai năm nay không hề tiến bộ một chút nào.]
[Với diễn xuất "cay mắt" của cô ấy, có bị làm phiền hay không thì cũng vậy thôi.]
[Haizz, thật ra sau "Ly ly" rồi ngừng đóng phim, ở nhà làm nội trợ không phải tốt hơn sao. Doanh thu phòng vé hơn ba tỷ, đạt được mấy giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, cô ấy ban đầu thật sự ở trên đỉnh cao, tiếc là hai năm nay tụt dốc quá thảm.]
"Vậy nên thời gian hai vị gặp mặt chủ yếu là khi cả hai đều không có việc, cả hai có cố ý tìm việc gì đó làm trong khoảng thời gian này để vun đắp tình cảm không?"
Ôn Hoài Thanh suy nghĩ một chút - "Không."
"Mỗi người đều ở một mình đi, sở thích của chúng tôi khác nhau khá nhiều." Vân Già vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Ôn Hoài Thanh, vẻ mặt anh ta vẫn như thường, cô chắc là nói đúng rồi.
"Vậy là, Vân Già đã nhớ nhầm món mà thầy Ôn bị dị ứng..." Đạo diễn Vương không ngại làm lớn chuyện mà lộ ra một vẻ mặt hóng hớt.
Vân Già biết ngay chương trình sẽ làm lớn chuyện này, đạo diễn Vương rõ ràng biết cô mất trí nhớ mà vẫn cố tình đưa ra câu hỏi này, chính là muốn phóng đại điểm này để thu hút sự chú ý, vậy thì cô cũng không có gì phải né tránh.
Dù sao đây là show ly hôn chứ không phải show sau hôn nhân, nhớ nhầm chồng mình bị dị ứng với cái gì thì có vấn đề gì chứ? Chẳng phải điều này càng chứng tỏ mối quan hệ của hai người không tốt đẹp nên mới cần phải tham gia chương trình này để "cứu vãn hôn nhân" sao?
Nghĩ thông suốt điều này, Vân Già hết sức thản nhiên nói: "Cả năm chúng tôi cũng không ăn được với nhau mấy bữa cơm cho nên thực sự không nhớ rõ."
[Giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa thì quả thực khó mà cân bằng được.]
[Tôi nghĩ cặp này hết hy vọng rồi, Vân Già năm ngoái trong buổi phỏng vấn còn rất kháng cự khi nhắc đến thầy Ôn, rõ ràng còn yêu. Bây giờ cô ấy cho tôi cảm giác như hoàn toàn không còn tình cảm nào nữa nên mới bình thản như vậy.]
[Huhuhu, Tiểu Vân sao có thể bình thản như vậy mà nói ra nỗi tủi thân của mình chứ, phải thất vọng đến mức nào mới có thể tê liệt như vậy.]
Vân Già vô tình liếc thấy bình luận trên màn hình lớn, cô khẽ nhếch khóe miệng, đám cư dân mạng này sao mà tưởng tượng phong phú thế chứ?
Cô chỉ mặt không cảm xúc thuật lại sự thật, vậy mà lại bị họ lý giải thành như vậy...
"Vậy thầy Ôn có gì muốn nói về điều này không?"
Ôn Hoài Thanh thu lại ánh mắt khỏi màn hình bình luận - "Phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề thôi."
"Được rồi, thực ra đây chính là mục đích của chương trình chúng ta, đôi lúc người ngoài lại cuộc tỉnh táo. Một số vấn đề trong quá trình vợ chồng chung sống có thể tự mình không nhận ra, nhưng người khác nhìn một cái là thấy ngay, cũng mong rằng cặp đôi Thanh Vân của chúng ta có thể trân trọng thời gian ở bên nhau trong chương trình."
Khi Ôn Hoài Thanh và Vân Già xuống lầu thì các món ăn cũng đã gần hoàn thành, Phùng Dao thao tác rất nhanh nhẹn, đang chiên nốt món cơm rang dứa cuối cùng.
Mọi người sau một buổi sáng bận rộn đều đã đói lã, hơn nữa Phùng Dao nấu ăn thực sự rất ngon, Vân Già không biết từ bao giờ đã ăn rất nhiều. Ăn xong cô liền cảm thấy bụng hơi khó chịu vì no căng, đột nhiên nhận ra mình làm diễn viên ba năm, sức ăn chắc chắn không còn như trước, nếu cứ ăn theo khẩu phần hồi đại học thì chắc chắn không ổn.
Sau bữa ăn, các khách mời lần lượt lên lầu nghỉ ngơi.
Vân Già no căng nên không ngủ được, bèn cầm ô ra ngoài đi dạo. Cảnh vật xung quanh đây rất đẹp, nhiệt độ khoảng hai mươi mấy độ cũng khá dễ chịu.
Cô đi được một đoạn, ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường, định lấy điện thoại nhắn tin cho bạn bè, nhưng anh quay phim đi theo sát quá, đành phải thôi.
[A, góc nghiêng này thật là có thể giết người. Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!!]
[Gương mặt này sinh ra là để đóng phim, kỹ thuật diễn xuất của Tiểu Vân còn có thể cứu vãn được nữa không vậy?]
[Để thầy Ôn kèm cặp vài tháng liệu có hiệu quả không?]
[Tôi nghĩ chưa chắc đã hiệu quả, hơn nữa có khi còn khiến cho mối quan hệ càng tệ hơn bây giờ, việc kèm cặp học hành thực sự không có lợi cho việc ổn định của gia đình.]
Một lúc sau, Vân Già thấy không xa có một nhóm người đang đi tới.
"Thầy Ôn đến tìm em đó." Nhân viên nhắc nhở cô.
"Vậy đi thôi, về ngủ." Vân Già đứng dậy đi về phía Ôn Hoài Thanh, người sau thấy cô đi tới cũng không dừng lại, cho đến khi hai người chạm mặt nhau mới dừng bước.
"Lát nữa về chúng ta đổi phòng đi, phòng của anh rộng rãi hơn một chút." Ôn Hoài Thanh vừa nãy đang thu dọn hành lý trong phòng, vừa dọn xong đi ra thì nghe nói Vân Già đi dạo.
"Không cần đâu, em ngủ phòng nhỏ đó là được rồi."
"Vân Già." Ôn Hoài Thanh gọi tên cô.
Vân Già vô thức dừng bước, quay đầu lại nhìn anh - "Sao vậy?"
"Đừng lúc nào cũng từ chối ý tốt của anh." Ôn Hoài Thanh nói câu này với giọng điệu không hề gay gắt, thậm chí còn mang chút hàm ý xuống nước.
"Em..." Vân Già nhất thời nghẹn lời, cô cũng đâu có thân với anh, nên theo bản năng không muốn làm phiền anh quá nhiều.
Nhưng Ôn Hoài Thanh vừa nói là "lúc nào cũng".
"Em thường xuyên từ chối ý tốt của anh sao?" Vân Già hỏi dồn.
Thấy Ôn Hoài Thanh ngầm đồng ý, Vân Già từ từ cau mày, đứng ở góc độ lý trí của một người ngoài cuộc phân tích - "Vậy có khi nào là do ý tốt của anh có lúc không phải là điều em muốn không?"
[Oa, có chuyện rồi! Kể rõ hơn đi?]
[Đến rồi đến rồi, sắp deep talk rồi à?]
[Đúng rồi đó, đều là người có miệng mà, có gì không thoải mái thì nhất định phải nói ra, không nói thì đối phương sao có thể đoán được.]
Ôn Hoài Thanh gần như theo bản năng hỏi một câu - "Những cái nào là em không muốn?"
Vân Già bĩu môi - "Quên rồi."
[Sao lại từ chối câu thông chứ?]
[Tiểu Vân vẫn còn đang giận hả? Hai người này thật là khó chịu quá đi.]
[Thường ngày chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng tích tụ lại không phải thành chuyện lớn rồi sao.]
Cuối cùng, Vân Già vẫn chuyển sang phòng lớn hơn để ngủ.
Cô ôm con gấu bông lớn trong vali ra vứt lên giường, rồi nằm xuống cạnh con gấu.
Lần đầu quay chương trình thực tế nên không có kinh nghiệm, Vân Già bắt đầu ngủ trưa mà quên che mất camera trong phòng. Trong khi năm khách mời khác đều che lại rồi mới nghỉ trưa, nên tất cả khán giả đều chạy sang phòng livestream của Vân Già để xem cảnh nữ minh tinh ngủ.
[Tiểu Vân của chúng ta ngủ cũng đẹp quá!]
[Con gấu đó to quá vậy, vừa nãy lấy ra từ vali mà tôi hết hồn.]
[Mọi người mau nhìn tay Tiểu Vân kìa! Có thấy động tác này quen quen không?]
Vân Già lúc này đang nằm nghiêng, cánh tay phải của cô đặt trên ngực con gấu bông, tay phải nắm lấy cánh tay con gấu, còn bóp nhẹ nữa.
[Sáng nay thấy cô ấy ôm thầy Ôn ngủ tôi còn tưởng mình ship đúng rồi, hóa ra Ôn Hoài Thanh là thế thân của con gấu đen to này sao???]
[Cười chết tôi mất, chắc chắn là thật rồi, nhìn cô ấy bóp con gấu này y chang cái cách mà sáng nay cô ấy bóp thầy Ôn kìa.]
[Vậy là Vân Già thực ra vẫn rất thiếu cảm giác an toàn nhỉ, lúc ngủ thường ôm gấu bông, thỉnh thoảng ôm chồng ngủ, mở mắt ra còn bị dọa đến đập đầu.]
Buổi chiều tối, Vân Già mơ màng tỉnh dậy.
Cô nằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người một lúc, rồi dậy thu dọn đồ đạc xuống lầu.
Phùng Dao đã bận rộn trong bếp, nhưng lúc này trong bếp còn có một người khác.
Ôn Hoài Thanh đeo tạp dề màu hồng khiến Vân Già thực sự kinh ngạc, anh đang rửa nồi lẩu điện trước bồn rửa, nước rửa chén cho vào quá nhiều.
"Tiểu Vân tỉnh rồi à?" Phùng Dao cười đưa miếng dưa hấu vừa cắt cho cô - "Tối nay ăn lẩu, thầy Ôn nói tháng trước anh ấy đi công tác ở Tứ Xuyên mua rất nhiều cốt lẩu."
Vân Già nhìn cốt lẩu đầy ắp dầu đỏ và ớt, trong lòng ấm áp.
Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Hoài Thanh, đúng lúc người sau cũng đang nhìn cô.
Nhưng Vân Già cảm thấy ánh mắt của Ôn Hoài Thanh lúc này có chút kỳ lạ, bên mắt phải của anh hơi nheo lại, như đang nháy mắt một cách rất khó coi.
"Nước rửa chén bắn vào mắt rồi, giúp tôi lau một chút."
[Nước rửa chén bắn tốt quá!!! (Gào thét)]
[Tôi nghi ngờ là do Ôn Hoài Thanh động tay trước, nước rửa chén có thể là vô tội.]
[Tôi là miếng rửa chén trong tay Ôn Hoài Thanh, tôi làm chứng cho người anh em tốt của tôi, nước rửa chén, nó không cố ý đâu, nó chỉ muốn tạo cơ hội cho cặp đôi Thanh Vân mà thôi.]
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com