Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Cố Niệm Trúc dừng xe dưới tán cây ở ngoài viện, một tay anh xách vali của Hạ Nhan, tay còn lại khẽ bao lấy những ngón tay hơi lạnh của cậu, anh vừa nắm chặt người bên cạnh, vừa hơi cúi đầu, nghiêng sang chăm chú lắng nghe Hạ Nhan đang ấm ức kể lể.

Khi Hạ Nhan lên xe và ngồi vào ghế phụ, có lẽ lo cậu nói nhiều sẽ khát, Cố Niệm Trúc lấy bình giữ nhiệt bên cạnh đưa cho Hạ Nhan.

Miệng ly vừa chạm môi, Hạ Nhan lập tức ngừng lời, uống một ngụm nhỏ xong, cậu khẽ nhíu mày, nhìn sang Cố Niệm Trúc và kêu.

"Bỏng rồi à?" Nghe vậy, sắc mặt Cố Niệm Trúc không đổi, chỉ hơi cúi người từ chỗ ngồi bên cạnh áp lại gần, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, Cố Niệm Trúc ghé sát tai Hạ Nhan, nói nhỏ, "Để anh xem nào?"

Bình giữ nhiệt rõ ràng chỉ đựng nước ấm, tất nhiên là không thể bỏng.

Nhưng Hạ Nhan nói bỏng, Cố Niệm Trúc chẳng hề vạch trần, ngược lại còn nghiêm túc nâng cằm cậu lên, cúi sát xuống như muốn tự mình kiểm tra xem bỏng ở chỗ nào.

Hạ Nhan nhìn thoáng qua đã hiểu Cố Niệm Trúc định làm gì, lập tức trừng mắt một cái đầy bực bội.

"Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của em."

Cằm Hạ Nhan vẫn bị giữ, hơi ngẩng mặt coi chừng Niệm Trúc, bộ dáng " Em nhìn thấu anh đấy", hầm hừ nói thầm một câu.

Thế nhưng ngoài dự đoán, khi Hạ Nhan nói thầm xong, cậu lại không né tránh nụ hôn sắp chạm xuống ấy.

Có lẽ vì vừa rồi nói hơi nhiều, dù lần này Cố Niệm Trúc hôn rất dịu dàng, nhưng Hạ Nhan vẫn nhanh chóng cảm thấy khó thở, giữa chừng, Cố Niệm Trúc buông ra vài nhịp để cậu lấy hơi, rồi mới tiếp tục hôn sâu thêm lần nữa.

Trong khoảng cách gần gũi của nụ hôn, gương mặt Hạ Nhan bị bàn tay ai kia nhẹ nhàng xoa vuốt.

"Hôm nay sao lại ngoan như thế?"

Cố Niệm Trúc khẽ hỏi bên tai Hạ Nhan.

Hạ Nhan không trả lời, chỉ để hàng mi khẽ run, rồi đưa tay chọc nhẹ vào người Cố Niệm Trúc.

Cố Niệm Trúc đoán là Hạ Nhan đang bảo mình phiền.

.....

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi kết thúc, không biết từ lúc nào, hai tay Hạ Nhan đã vòng qua cổ Cố Niệm Trúc, khi Cố Niệm Trúc vừa buông ra, cậu hơi lùi lại, đôi mắt ươn ướt chậm rãi mở ra, thậm chí khác thường mà chủ động nghiêng người, áp sát hơn vào lồng ngực đối phương.

Cố Niệm Trúc thấy vậy, hơi khựng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần, gần như bị dáng vẻ hiếm thấy này của Hạ Nhan câu dẫn, muốn hôn tiếp.

Nhưng lần này Hạ Nhan lại không cho.

Cậu vùi đầu hẳn vào lồng ngực Cố Niệm Trúc, giọng khàn khàn nói hôm nay mệt rồi, không cho hôn nữa.

Cố Niệm Trúc ôm cậu, động tác hơi dừng, nghe Hạ Nhan nói xong thì bật cười.

Chủ động áp sát người ta nhưng lại không cho hôn, rõ là muốn chọc tức.

Vốn đã còn đang giận, giờ lại bị chọc giận nữa thì e là khó dỗ rồi…

Cố Niệm Trúc vòng tay giữ chặt gáy cậu, chậm rãi thu lại ánh nhìn còn vương dục vọng, đôi mắt dần khôi phục vẻ bình thản.

Cố Niệm Trúc trực tiếp bế Hạ Nhan sang ghế sau, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Hạ Nhan không nói một lời, chỉ cuộn tròn trong lòng ngực Cố Niệm Trúc, yên tĩnh mà lại dính người, Cố Niệm Trúc vốn định đổi tư thế để cậu ngồi thoải mái hơn, nhưng Hạ Nhan ôm chặt không chịu buông, nên anh đành giữ nguyên tư thế ấy mà ôm.

"Có chuyện gì vậy, bé ngoan?" Cố Niệm Trúc đưa tay chạm vào má cậu, sờ một chút, không thấy vệt nước mắt nên biết cậu không khóc, anh thu tay lại, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.

Hạ Nhan khẽ lắc đầu trong lòng anh, ban đầu lí nhí nói: "Cố Niệm Trúc, em đâu có muốn khóc."

Một lúc lâu sau, cậu mới nói tiếp: "Em đang nghĩ một chuyện."

"Cố Niệm Trúc, anh có phải… giống mẹ em không?"

Hạ Nhan trong lòng Cố Niệm Trúc bỗng dưng hỏi vậy, giọng đầy buồn bã.

Vừa nãy, Hạ Nhan bị mẹ Hạ chọc tức đến phát điên, trong đầu chỉ toàn vang lên những lời mẹ Hạ nói, toàn những lời chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của cậu, chỉ chăm chăm bắt cậu phải kết hôn với Cố Niệm Trúc, còn nói cậu ngốc, khiến cậu tức đến mức phải trốn khỏi nhà.

Nhưng cậu lại quên mất, trước mặt mẹ Hạ, Cố Niệm Trúc cũng từng nói những lời tương tự.

Kết hôn…

Hạ Nhan vẫn luôn cảm thấy từ này cách mình rất xa, căn bản không phải điều cần nghĩ đến bây giờ.

Nhưng…

Cha mẹ, chú dì nhà họ Cố, thậm chí là Cố Niệm Trúc.

Họ dường như… chẳng ai nghĩ giống cậu.

Giống như… chỉ có mỗi cậu cho rằng chuyện đó vẫn còn rất xa.

Cậu giận dỗi bỏ ra khỏi nhà, để Cố Niệm Trúc đến đón.

Chẳng lẽ Cố Niệm Trúc cũng giống như mẹ Hạ.

Hạ Nhan khẽ chọc chọc cánh tay Cố Niệm Trúc, giục anh trả lời.

Cố Niệm Trúc hơi khựng lại, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Hạ Nhan đang chờ câu trả lời, một lát sau, dường như anh cân nhắc đôi chút rồi mới nói: "Bé ngoan, nếu em đang hỏi anh về chuyện kết hôn."

"Anh đã nói rồi, ngay cả sân nơi tổ chức hôn lễ của chúng ta, anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều phương án."

Nghe Cố Niệm Trúc nói xong, Hạ Nhan bĩu môi, giọng nhỏ đi: "Quả nhiên anh cũng giống họ."

Hai Nhan định đứng dậy rời khỏi đùi Cố Niệm Trúc, vẻ mặt uể oải xen chút buồn bã.

"Bé ngoan." Cố Niệm Trúc giữ lại, ngăn động tác của Hạ Nhan, khi Hạ Nhan khó chịu trừng mắt nhìn, anh vẫn dịu dàng nói tiếp, "Nhưng những chuyện bé ngoan không muốn làm, thì vĩnh viễn sẽ không xảy ra."

"Bé ngoan, anh đã hứa với em rồi, quên rồi sao?"

Hạ Nhan hơi khựng lại giữa động tác giãy ra, nghe câu nói quen thuộc ấy, cậu nhanh chóng nhớ tới điều gì đó.

Trong đầu vang lên ký ức về một lời hứa tương tự--

"Những chuyện bé ngoan sợ, không muốn làm đều sẽ không xảy ra, anh đảm bảo, được không?"

Đó chính là… lời Cố Niệm Trúc từng hứa với cậu không lâu trước đây.

Nhưng mà!

Vừa nghĩ tới cảnh Cố Niệm Trúc từng nói với mình những lời đó trước đây, Hạ Nhan lập tức cảm thấy cả người không ổn!

Cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng Hạ Nhan thật sự không nhịn nổi nữa, nét buồn trên mặt cũng không thể giữ được.

"Cố Niệm Trúc!" Hạ Nhan đỏ mặt mắng, "Anh… anh đúng là không biết xấu hổ! Sao có thể… có thể ngay lúc này mà lại nói… nói cái loại chuyện đó chứ!"

Bởi vì khi Cố Niệm Trúc nói câu đó với cậu trước đây, rõ ràng là…

Rõ ràng là đang nói đến chuyện… trên giường kia…

Sao có thể đem chuyện đó lôi ra nói trong hoàn cảnh này chứ!!!

Mặt Hạ Nhan lập tức đỏ bừng như tôm luộc, giọng nói cũng mang theo sự ngượng ngùng nặng nề, lắp bắp từng tiếng, nhìn vào chẳng khác nào vừa xấu hổ vừa tức giận đến cực điểm, tóc tai như muốn dựng đứng lên!

Cố Niệm Trúc nhìn dáng vẻ ấy của Hạ Nhan thì không nhịn được, kéo cậu vào lòng, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ bừng và vành tai nóng ran của cậu, anh thở dài nói: "Xấu hổ gì chứ?"

"Bảo bối, những lời anh nói với em không chỉ có hiệu lực khi ở trên giường, mà lúc khác cũng vậy, đều có hiệu lực."

"Bất kể chuyện gì, đều do bảo bối quyết định, được không?"

"Bao gồm cả chuyện kết hôn nữa, bảo bối không muốn nói đến, thì chúng ta sẽ không nhắc tới, nhé?"

Hạ Nhan luống cuống, lúc thì muốn gỡ tay Cố Niệm Trúc đang ôm mình ra, lúc lại muốn bịt miệng anh để không cho nhắc thêm cái chuyện trên giường gì đó nữa, chẳng mấy chốc cậu đã bị chính mình xoay vòng đến mệt bở hơi tai, cuối cùng, chẳng những không thoát được khỏi vòng tay của Cố Niệm Trúc, mà cũng không thể bịt miệng anh thành công…

Hạ Nhan mệt đến nỗi chỉ còn biết thở hổn hển, tựa đầu lên vai Cố Niệm Trúc, hung hăng véo một cái vào cánh tay Cố Niệm Trúc, xấu hổ đến mức sớm đã quên sạch chuyện kết hôn hay không kết hôn ban nãy, cậu chỉ còn sức trừng mắt cảnh cáo Cố Niệm Trúc: "Cố Niệm Trúc! Em không muốn nghe anh nói nữa!"

"Anh phiền chết đi được!"

"Anh mau ra phía trước mà lái xe! Nếu không lái, em sẽ tính phí dừng xe đó!"

Để chặn cái miệng của Cố Niệm Trúc lại, Hạ Nhan túm lấy vạt áo anh, giục mau trở về ghế lái.

Chờ khi Cố Niệm Trúc đặt cậu lại ghế phụ, chiếc xe chậm rãi rời khỏi nhà họ Hạ, lăn bánh vào dòng người đông như mắc cửi trên đường phố Kinh Thị, lúc này, tâm trạng vừa xấu hổ vừa tức giận của Hạ Nhan mới dần dần dịu xuống.

Đúng là Cố Niệm Trúc chuyện gì cũng có thể kéo sang cái chuyện đó!

Trong lòng, Hạ Nhan thấy hoàn toàn có lý khi ghi sổ nợ anh một vạch.

Cố lưu manh!

Hạ Nhan lấy điện thoại ra, tìm tên Cố Niệm Trúc, cạch cạch thao tác liên tục, bên cạnh, Cố Niệm Trúc vừa lái xe vừa để ý động tĩnh của Hạ Nhan, thấy cậu cầm điện thoại thì thấp giọng hỏi: "Bảo bối, đừng nói là lại muốn chặn anh nữa nhé?"

Ngón tay Hạ Nhan khựng một chút, vốn chỉ định đổi lại ghi chú tên, nhưng rồi lại trực tiếp ấn vào chỗ chặn liên lạc!

"Em muốn!" Hạ Nhan tức giận đáp ngay.

Cố Niệm Trúc khẽ thở dài, chờ đến đèn đỏ liền vươn tay định véo má Hạ Nhan, nhưng Hạ Nhan nhanh nhẹn né sang một bên, còn đắc ý giơ điện thoại lên trước mặt anh, tuyên bố: "Không bao giờ thả anh ra nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com