Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan công khai chuyện tình cảm, lập tức leo lên vị trí đầu bảng hot search Weibo, treo ở đó mấy nghìn phút liền, nhiệt độ bàn luận vẫn luôn cao ngất không hề giảm, nhân lúc làn sóng lưu lượng này đang dâng, hậu kỳ chương trình 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》 liền tăng ca làm việc, rất nhanh tung ra trailer, đồng thời thông báo tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào tuần sau.

【《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》cuối cùng cũng chịu nhúc nhích rồi! Tôi tuyên bố tám ngày tới tôi sống như phú ông đây! Nhưng mà! Cái trailer này có cần phải ngắn như vậy không hả! Cảnh Cố ảnh đế với Nhan Nhan ở chung chỉ được mấy giây thôi đó! Có dám chiếu thêm một chút nữa không, hả tiểu tử kia! 】

【 Ngắn ngủn có vài giây thôi, nhưng mà cũng đáng yêu quá trời! Tuy là không cùng khung hình, nhưng chỗ Cố ảnh đế gắp rau thơm bỏ ra… tôi cá một ăn một là gắp cho Nhan Nhan đó! Ai mà chẳng biết Nhan Nhan nổi tiếng kén ăn, mấy thứ như rau thơm, hành lá gì đó chắc chắn là không ăn nổi ~】

【 Tôi cũng nghĩ chắc chắn là gắp cho bé ngoan rồi! Cố ảnh đế tự mình thì đâu có để ý mấy chuyện đó. 】

【 Này này, bạn ở trên, không được gọi là "Bé ngoan" nhé! Lần trước có người gọi như vậy trong phần bình luận của Cố ảnh đế đã bị ảnh đế gõ rồi đấy! Cố ảnh đế bảo Nhan Nhan không thích bị người khác gọi nhũ danh ở chỗ đông người ~】

【 Cười xỉu! Tôi cũng thấy cái ảnh chụp người bị gõ đó! Gì mà Nhan Nhan không thích chứ ~ tôi thấy rõ ràng là Cố ảnh đế chiếm hữu vợ quá mạnh, chỉ cho phép mình gọi thôi, không cho ai khác gọi! 】

【 Ha ha ha, thế nếu trên mạng có ai gọi thì Cố ảnh đế cũng phải gõ từng người một hả, đường đường là ảnh đế nổi tiếng như vậy mà cũng nhỏ mọn dữ ha ~】

.....

Sau khi trailer của 《 Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài 》 được tung ra, nhiệt độ quả nhiên chưa từng có tiền lệ, độ thảo luận tăng vọt, những uất ức và cảm giác bị áp chế mà đạo diễn phải chịu trong lúc quay chương trình giờ phút này coi như tan biến hết.

Ban đầu, đạo diễn còn nghĩ rằng tập này có nhiều cảnh quay sẽ bị cắt bỏ không thể phát sóng, nên hiệu quả khi lên sóng chắc cũng chẳng được như mong đợi.

Thế nhưng hiện tại, Cố ảnh đế không chỉ lôi kéo được khán giả mà còn trực tiếp công khai tình cảm!

Như vậy, những cảnh trước đó vốn bị cho là không thể phát sóng giờ lại có rất nhiều khả năng được thương lượng để giữ lại, đạo diễn lập tức liên hệ với phía phòng làm việc của Cố ảnh đế, một lần nữa bàn bạc về mức độ phát sóng, mấy ngày nay sau khi xác nhận, quả nhiên có thể phát thoải mái hơn nhiều so với ban đầu, nhân lúc hai người đang ở đỉnh cao công khai tình cảm, tập này mà không hot thì mới là lạ!

Theo lệ thường, trước khi chương trình phát sóng sẽ có một buổi phỏng vấn cho các khách mời của tập đó, tổ chương trình《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》đã gửi thông báo cho các phòng làm việc của nghệ sĩ, những khách mời không có lịch trình khác sẽ trực tiếp đến trụ sở đài ở Kinh Thị để ghi hình, còn lại sẽ tham gia phỏng vấn trực tuyến.

Rất nhanh, ngày ghi hình phỏng vấn cũng đã tới.

Sáng sớm, trong phòng ngủ của Cố Niệm Trúc, ánh nắng dịu nhẹ đầu thu xuyên qua tấm rèm, rải xuống giường những vệt sáng nhỏ li ti, chiếu lên một gò núi nhỏ đang phồng lên giữa ga giường.

Hôm trước, cha mẹ Hạ Nhan có ghé qua mang cho cậu một ít quần áo và vài món đồ khác, còn để lại dì trong nhà ở lại đây.

Hạ Nhan nhìn thấy cha mẹ và dì, lập tức làm nũng liên hồi, còn chê Cố Niệm Trúc nấu ăn không ngon, hoàn toàn không bằng dì nấu, cậu vẫn thích nhất là đồ ăn do dì làm.

Dì bị Hạ Nhan vừa nũng nịu vừa khen ngợi làm cho vui vẻ hết mức, tối hôm đó liền chuẩn bị cho Hạ Nhan một bữa ăn khuya cực kỳ phong phú, sau đó dì vẫn nở nụ cười hiền hậu rồi rời khỏi chung cư, hẹn hôm sau sẽ quay lại.

Có điều, bữa ăn khuya hôm đó của dì có phần quá thịnh soạn, mà Hạ Nhan lại ham ăn nên lỡ ăn quá no, trước khi ngủ, cậu no đến mức phải ôm bụng than khó chịu với Cố Niệm Trúc, thế là bị Cố Niệm Trúc cưỡng ép lôi vào phòng tập thể thao để vận động tiêu thực.

Hai người ở phòng tập quần quật tới tận khuya, đợi đến khi dạ dày Hạ Nhan không còn khó chịu và được đưa trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi thì trời đã gần sáng.

Vốn dĩ dạo này Hạ Nhan thường ngủ đến giữa trưa mới lề mề bò dậy, hôm nay lại còn ngủ muộn hơn nữa, dù bên cạnh Cố Niệm Trúc đã đặt báo thức kêu mấy lần, cậu vẫn vùi chặt trong ổ chăn, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.

"Bé ngoan?"

Khi Hạ Nhan vẫn còn chìm trong giấc ngủ, không muốn tỉnh dậy, cánh cửa phòng khẽ kêu một tiếng rồi bị đẩy ra, Cố Niệm Trúc bước đến, ngồi xuống mép giường, cúi người kéo phần chăn từ mông đến đầu của Hạ Nhan xuống một chút, để lộ gương mặt đang yên tĩnh nhắm mắt, anh cúi đầu nhìn người kia trong chốc lát, rồi khẽ gọi một tiếng.

Tấm chăn che kín đầu bị kéo xuống, đôi mắt của Hạ Nhan lập tức cảm nhận được chút ánh sáng, cậu khó chịu cau mày, định tiếp tục vùi đầu xuống, trốn vào bóng tối an toàn trong ổ chăn.

Nhưng cằm đã bị ai đó giữ lại, môi cậu truyền đến một cảm giác ấm áp và ẩm ướt.

Rất nhanh, Hạ Nhan cảm thấy thiếu oxy, hàng mi dài khẽ run nhẹ, mấy giây sau, đôi mắt vốn đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, lộ ra tròng mắt đen láy long lanh hơi nước.

"...Cố Niệm Trúc?"

Giọng nói vừa tỉnh dậy nhẹ nhàng, mềm mại, còn vương chút lười biếng ngái ngủ.

Hạ Nhan khẽ lầu bầu gọi tên Cố Niệm Trúc.

"Ừ." Người kia đáp lại, hơi lùi ra một chút, để cậu có thể chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Một lúc sau, ý thức của Hạ Nhan dần tỉnh táo hơn, biết được Cố Niệm Trúc tới để gọi mình dậy, cậu lộ ra vẻ hơi chút ủy khuất, đôi cánh tay trắng mảnh từ trên giường vươn lên, làm nũng mà vòng lấy người đối diện, rồi khẽ gọi:

"Cố Niệm Trúc, em không muốn dậy đâu."

"...Buồn ngủ quá."

Vừa làm nũng vừa mè nheo, Hạ Nhan còn cọ cọ vào người đối diện, giống như một con mèo nhỏ dụi đầu, đem cả người mình treo lên người anh, mái tóc rối bù của cậu cọ nhẹ vào cổ anh, vừa cọ vừa khàn khàn giọng lẩm bẩm:

"Thật sự mệt lắm mà, ca ca, em không muốn dậy đâu."

Mỗi khi có chuyện cần nhờ vả, cậu liền làm nũng gọi những cách xưng hô mà người kia thích nghe.

Cố Niệm Trúc bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán Hạ Nhan, rồi thẳng thừng bế cậu, người đang ăn vạ không chịu dậy ra khỏi giường, hướng về bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Đi được vài bước, Hạ Nhan mới chậm nửa nhịp nhận ra ổ chăn ấm áp đã hoàn toàn rời khỏi mình, cậu bĩu môi, ngẩng lên nhìn Cố Niệm Trúc bằng đôi mắt càng thêm ủy khuất: "Cố Niệm Trúc, em mệt…"

"Bé ngoan, hôm nay còn có phỏng vấn." Giọng Cố Niệm Trúc vẫn trầm ổn, "Em ngoan một chút, xong rồi về ngủ tiếp, được không?"

"Vậy em không đi." Hạ Nhan bắt đầu giở tính trẻ con, xõa khí lười biếng ra khắp người, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Nghe lời." Cố Niệm Trúc vặn vòi nước, tiếng nước chảy róc rách che đi giọng lẩm bẩm không cam lòng của Hạ Nhan.

.....

Sau khi công khai tình cảm, đây là lần đầu tiên Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan xuất hiện cùng nhau trong một lịch trình chính thức, hôm nay, chương trình《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》tổ chức buổi phỏng vấn khách mời tại tòa nhà của đài, dưới lầu, các phóng viên cùng đông đảo người hâm mộ đã đứng chờ kín đặc cả con đường, chen chúc đến mức khó tìm nổi một chỗ đặt chân.

Nhân viên bảo vệ phải rất vất vả mới kéo được hàng rào an ninh, cứ vài bước lại bố trí một chốt đứng gác để kiểm soát đám đông, miễn cưỡng giữ lại được một lối cho xe ra vào.

Từ sáng sớm, các nghệ sĩ đến ghi hình phỏng vấn đã lần lượt xuất hiện, những người tới sớm như Lý Tầm Văn, Mộc Chính, hay Đinh Úc Văn cùng vài khách mời khác đều đã ghi hình xong và rời đi, gần trưa, xe của Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan mới chậm rãi tiến vào, lập tức lọt vào tầm mắt của đám đông đang vây xem.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, khi đám đông trông thấy Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, bầu không khí lập tức bùng nổ, các nhân viên an ninh ngay tức khắc nâng mức cảnh giác lên cao nhất, cố gắng cất giọng thật to để duy trì trật tự giữa tiếng hò hét ngày càng lớn của fan, nhưng sự phấn khích của mọi người quá mãnh liệt, tiếng của bảo vệ hoàn toàn bị nhấn chìm trong làn sóng hô gọi nhiệt tình của đám fan.

Bên trong xe, dù đã từng quen với cảnh bị fan vây kín, Hạ Nhan vẫn không khỏi ngạc nhiên, tiếng ồn hỗn loạn tràn ngập bên tai cậu, có tiếng gọi tên cậu và Cố Niệm Trúc, cũng có những câu hỏi xen lẫn trong đám đông, nhưng cụ thể là gì thì cậu nghe không rõ, chỉ cảm thấy những âm thanh bốn phương tám hướng ấy dồn dập ập tới, khiến màng tai hơi tê dại, thậm chí có chút ù ù.

...Người ngoài nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều.

Lúc này, phía sau gáy bỗng có thêm một bàn tay, khi Hạ Nhan còn đang hơi khó chịu, bàn tay ấy khẽ xoay đầu cậu lại, sau đó, tai cậu bị che lại, tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài cửa sổ xe lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng trấn an ở ngay bên tai, trên trán cậu dường như còn được người đó khẽ hôn một cái, khiến cảm giác căng thẳng và khó chịu ban nãy nhanh chóng tan biến.

"Khá hơn chút nào chưa, bé ngoan?" Vẫn ôm Hạ Nhan sát bên người, đưa cậu băng qua rừng ống kính phóng viên tiến vào tòa nhà, Cố Niệm Trúc vừa đi vừa cúi mắt nhìn Hạ Nhan, giọng ấm áp mà mang theo lo lắng hỏi cậu.

Hạ Nhan chờ cho tiếng ù ù trong tai hoàn toàn biến mất mới chậm rãi hoàn hồn, cậu giơ tay xoa nhẹ tai mình, "Không sao đâu, Cố Niệm Trúc, chúng ta vào thôi."

Hai trợ lý bám sát ngay phía sau họ, cách đó không xa, nhân viên tiếp đón cũng đang tiến lại gần, Cố Niệm Trúc xác nhận Hạ Nhan đã không còn khó chịu, thu lại vẻ lo lắng, trở về dáng vẻ bình thường, nhưng khi bước lên phía trước, anh vẫn nắm lấy tay Hạ Nhan, kéo cậu đi sát bên mình.

Ban đầu, Hạ Nhan còn hơi né ra một chút, nhưng Cố Niệm Trúc không hề buông tay, thẳng thắn dắt cậu tiến về phía nhân viên tổ chương trình, Hạ Nhan chỉ chớp mắt mấy lần rồi thôi, không né nữa.

...Công khai rồi thì cũng chẳng cần để ý có phải ở nơi công cộng hay không đúng không?

Bị Cố Niệm Trúc nắm tay, Hạ Nhan khẽ cào nhẹ lòng bàn tay anh.

Trong lòng hừ mạnh một tiếng.

Coi như cho Cố Niệm Trúc chút thể diện của ảnh đế vậy…

Nghĩ thế, Hạ Nhan liền để mặc Cố Niệm Trúc nắm tay mình, cùng nhau hoàn thành buổi phỏng vấn.

Nội dung buổi phỏng vấn cũng không đề cập quá nhiều đến mối quan hệ của hai người, chủ yếu xoay quanh một số câu hỏi về quá trình ghi hình chương trình, nhìn chung rất khuôn phép.

Chỉ đến cuối buổi, MC mới hỏi Cố Niệm Trúc một câu: "Thầy Cố hôm nay mặc phong cách trang phục khá hiếm thấy nha, có phải anh vừa nhận lời làm đại diện cho thương hiệu mới nào không? Có thể tiết lộ cho mọi người biết được không?"

MC vừa hỏi xong câu đó, Cố Niệm Trúc định mở miệng trả lời, nhưng dưới ống kính, Hạ Nhan đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy Cố Niệm Trúc, lại còn lén lút mà bản thân tưởng là kín đáo trừng anh một cái.

Trước đó từng nói quần áo của Cố Niệm Trúc đều do Hạ Nhan chọn, mà Hạ Nhan thì kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, chỉ khi hứng lên mới chịu chọn cho có lệ.

Sáng nay, sau khi bị Cố Niệm Trúc gọi dậy, Hạ Nhan còn ngồi ủ rũ cả buổi mới chịu ra khỏi giường, lúc thay quần áo, cậu cố ý chọn cho Cố Niệm Trúc một bộ trang phục mang phong cách thương hiệu nổi bật, hoàn toàn khác với phong cách ông chú cán bộ thường ngày, chỉ để nhìn Cố Niệm Trúc mặc vào mà hả dạ như kiểu xem người gặp họa.

...Nhưng cậu lại quên mất hôm nay có buổi phỏng vấn, và đúng lúc bị MC hỏi trúng ngay.

Hạ Nhan nhìn chằm chằm Cố Niệm Trúc một lúc lâu, nghe thấy anh trả lời kiểu qua loa cho có lệ, không hề nói ra chuyện mình đã cố tình chọn quần áo cho anh, Hạ Nhan mới hài lòng thu tay đang nhéo người ta lại, sau đó buổi phỏng vấn cũng diễn ra suôn sẻ và kết thúc ổn thỏa.

Chỉ là, lúc này Hạ Nhan chưa biết rằng sau khi đoạn phỏng vấn này được phát sóng, những hành động nhỏ giữa cậu và Cố Niệm Trúc đã bị dân mạng tua đi tua lại để soi, mà khỏi cần đoán cũng biết họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự thật đằng sau việc Cố Niệm Trúc bỗng thay đổi phong cách ăn mặc và đồng loạt than ngọt quá rồi đây!

.....

Khi rời khỏi tòa nhà, trợ lý hỏi vị trí cửa sau của nhân viên làm việc trong tòa nhà, để tranh thủ ra ngoài trước, lái xe vòng tới đón ở cửa sau, bên đó tương đối ít người hơn.

Nhân viên công tác dẫn Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan ra ngoài sau buổi phỏng vấn, vừa đi vừa chỉ cho họ rằng cứ đi thẳng tới cuối hành lang là sẽ thấy cửa sau, sau đó, nhân viên ấy rời đi trước, để lại chỉ còn hai người Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan, cả hai men theo hướng được chỉ, vừa đi vừa giữ nhịp bước không nhanh không chậm, trùng hợp làm sao, Trang Hàn Tinh dường như cũng vừa kết thúc buổi phỏng vấn, đi ra và vô tình chạm mặt họ.

Hạ Nhan vừa nhìn thấy Trang Hàn Tinh liền nhớ đến chuyện trước đây mình từng tìm cậu ta để mượn điện thoại.

"Cố Niệm Trúc, kia có phải Trang Hàn Tinh không?" Trang Hàn Tinh đi phía trước họ một đoạn, quay lưng về phía hai người, Hạ Nhan chỉ thoáng thấy góc nghiêng gương mặt cậu ta, cảm thấy quen nhưng vẫn chưa dám chắc, nên ngẩng đầu hỏi Cố Niệm Trúc.

Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan nhắc đến cái tên "Trang Hàn Tinh", lông mày Cố Niệm Trúc khẽ cụp xuống, gần như không ai nhận ra, rồi anh nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ."

Trong lúc hai người còn đang trò chuyện, phía trước, Trang Hàn Tinh dường như cảm nhận được có người ở sau lưng nên xoay người lại.

Khi thấy rõ là Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan, ánh mắt Trang Hàn Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt trong thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, cậu ta lập tức cung kính chào hỏi Cố Niệm Trúc, rồi tầm mắt khẽ chuyển xuống người Hạ Nhan, ánh mắt dừng lại ở đó một nhịp, rồi như vô tình lướt qua cảnh Hạ Nhan đang bị Cố Niệm Trúc nắm tay rất chặt, cậu ta nhanh chóng dời mắt và mỉm cười chào Hạ Nhan.

Hạ Nhan đáp lại Trang Hàn Tinh một nụ cười, ngay sau đó, cậu nhận ra bàn tay mình đang bị Cố Niệm Trúc siết chặt hơn thường lệ, cậu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Cố Niệm Trúc lạnh nhạt hơn ngày thường một chút, khẽ chớp mắt, rồi lại quay tầm nhìn về phía Trang Hàn Tinh.

Đôi mắt đen láy của Hạ Nhan đảo nhẹ, rồi lại nở một nụ cười về phía Trang Hàn Tinh, định bụng sẽ nói gì đó với Trang Hàn Tinh.

Nhưng động tác của Hạ Nhan nhanh chóng bị Cố Niệm Trúc chặn lại, Cố Niệm Trúc kéo cậu vào lòng, tiện tay khoác chiếc áo ngoài trùm kín từ đầu xuống, đến mức Hạ Nhan còn chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn đã bị che khuất, ngay sau đó, giọng Cố Niệm Trúc vang lên bên tai: "Bên ngoài trời lạnh rồi."

Trời lạnh?

Anh chắc là đang ghen thì đúng hơn…

Hạ Nhan thò đầu ra khỏi lớp áo khoác, liếc bằng khóe mắt thì đã không còn thấy bóng dáng Trang Hàn Tinh đâu nữa,… Có lẽ bị Cố Niệm Trúc dọa chạy mất rồi.

Hạ Nhan thấy chán mà hích hích cánh tay Cố Niệm Trúc, bị anh ôm kéo đi vòng ra ngồi ở phía sau xe, cậu lại chui ra khỏi áo khoác, áp sát vào trước mặt Cố Niệm Trúc, chăm chú đánh giá: "Thầy Cố, anh có cảm thấy trong xe hơi chua không?"

"Đặc biệt chua."

Hạ Nhan vừa nói xong, chưa được bao lâu thì eo đã bị Cố Niệm Trúc vòng tay ôm kéo về phía trước, bất ngờ bị giữ chặt trong lòng anh, ngồi quỳ hẳn lên đùi anh.

"Bé ngoan, cậu ta có ý đồ không thuần khiết với em." Cố Niệm Trúc kéo Hạ Nhan lại gần hơn, cúi mắt nhìn xuống, giọng hơi trầm xuống.

Nghe xong câu đó, Hạ Nhan không nhịn được "phụt" cười một tiếng trong lòng anh, cậu tức giận chống tay lên ngực Cố Niệm Trúc, trêu chọc: "Cố Niệm Trúc, anh nhìn ai cũng thấy là có ý đồ không đơn thuần hết."

"Người ta Trang Hàn Tinh rốt cuộc chọc gì đến anh, mà anh lại hung dữ với người ta như vậy."

"Khí độ của ảnh đế đâu rồi, hả thầy Cố?"

Hạ Nhan cố tình chọc ghẹo, càng nói càng hứng thú.

"Mỗi ngày ăn chút dấm chua, Cố Niệm Trúc, anh chẳng chín chắn chút nào hết."

"Người ta là học trưởng mà anh còn nhớ suốt bao nhiêu năm, thế còn cái cậu Trang Hàn Tinh này… anh định nhớ đến bao giờ đây, hả Cố đại ảnh đế?"

Ỷ vào việc cả hai trợ lý đều ngồi ở phía trước, Cố Niệm Trúc không thể làm gì cậu ngay trên xe, Hạ Nhan liền không ngừng ba hoa, đủ kiểu chọc tức Cố Niệm Trúc, lúc thì bảo người ta ghen bậy, không chín chắn, lúc lại cố ý nói năm xưa học trưởng dịu dàng hơn Cố Niệm Trúc nhiều, lúc lại kể Trang Hàn Tinh trong chương trình còn quan tâm, đưa thuốc cho cậu, cực kỳ tốt…

Xe chạy một mạch, Hạ Nhan tìm được tư thế thoải mái trên người Cố Niệm Trúc, liền ôm cổ người ta cố ý trêu chọc, ghé sát tai Cố Niệm Trúc nói mấy câu chọc tức, đặc biệt hứng thú khi thấy Cố Niệm Trúc mặt trầm xuống nhưng không thể làm gì, cậu lại càng đắc ý, đôi mắt cong cong, vừa cười vừa nghịch ngợm dọc đường.

Sắp về đến nhà, khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Cố Niệm Trúc đột nhiên bảo dừng xe, trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Hạ Nhan, trợ lý liền chậm rãi tấp xe vào lề.

Hạ Nhan nói đến khô cả miệng, liền đi theo Cố Niệm Trúc xuống xe, hướng về cửa hàng tiện lợi bên đường kia mà bước tới, cậu thuận miệng hỏi anh: "Cố Niệm Trúc, anh muốn mua gì vậy?"

Cố Niệm Trúc đưa cho cậu khẩu trang và mũ, để cậu đội lên, rồi nắm tay dắt đi bên cạnh mình, không biết có phải vừa nãy trên xe bị cậu chọc tức đến mức khó chịu hay không, nghe câu hỏi của Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc chỉ im lặng, không trả lời.

Hạ Nhan thấy vậy thì hừ nhẹ trong lòng, cũng không để ý lắm.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, khi thấy rõ món đồ Cố Niệm Trúc mua ở cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt cậu lập tức từ bình thản chuyển sang trố mắt, há hốc mồm, hoảng sợ.

"Cố, Cố Niệm Trúc…"

Vừa mới nãy còn nhanh mồm nhanh miệng, Hạ Nhan lập tức bắt đầu nói lắp.

"Anh…"

Hạ Nhan nhìn Cố Niệm Trúc thanh toán tiền, tiện tay lấy hộp đồ kia mà anh vừa mua, chiếc khẩu trang che mặt vừa hạ xuống một chút, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"Anh mua cái này… là, là muốn làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com