Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên lầu, bữa cơm chiều đã dọn lên bàn. Lý Tầm Văn cởi chiếc tạp dề trên người rồi mời mọi người dùng bữa.

Thức ăn khá phong phú, ít nhất thì các món đậu hũ đều ngon, có món xào, món hầm và cả canh, bày đầy một bàn. Vì bàn ăn hình chữ nhật, sợ người ngồi hai đầu không gắp được đồ ăn, mỗi món đều chia làm hai phần, đặt đối xứng hai bên.

Trong khi những vị khách mời khác đang chụm đầu vào nhau trò chuyện, Hạ Nhan ngồi ở góc bàn, hai tay ôm đầu nghiêng về một bên, trên má vẫn còn vết ửng đỏ chưa tan.

Cố Niệm Trúc ngồi cạnh Hạ Nhan, đưa tay múc một bát canh bí đao nấu miến.

Trên mặt canh lềnh bềnh ít hành, Cố Niệm Trúc tỉ mỉ nhặt bỏ hết phần hành, động tác kiên nhẫn mà cẩn thận.

Cố Niệm Trúc gần như chưa từng tham gia những buổi tụ tập kiểu này. Ngày thường, ngoài những lần xuất hiện trên màn ảnh, ít ai có thể bắt gặp bóng dáng của anh. Dù đã hoạt động trong giới nhiều năm, anh vẫn luôn giữ mình khiêm tốn. Vì vậy, mọi người đều tò mò về vẻ ngoài kín đáo của anh. 

Mấy vị khách mời ngồi đây cũng không phải ngoại lệ. 

Tuy nhiên, hôm nay mới là lần đầu họ gặp mặt, nên vẫn còn khá xa lạ, chưa ai dám tùy tiện bắt chuyện với Cố Niệm Trúc. 

Lý Tầm Văn ngồi ở phía đối diện Cố Niệm Trúc. Y từng hợp tác với Cố Niệm Trúc nên biết tính cách anh ôn hòa, không có thói đỏng đảnh của ngôi sao. Vì vậy, Lý Tầm Văn nói chuyện với Cố Niệm Trúc một cách thoải mái, không câu nệ như những người khác. 

"Cố lão sư không thích ăn hành sao?" Lý Tầm Văn liếc nhìn động tác của Cố Niệm Trúc, tự nhiên lên tiếng hỏi. 

Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. 

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Niệm Trúc vẫn không ngừng động tác trên tay, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, không phủ nhận lời Lý Tầm Văn.

Vì Lý Tầm Văn đã mở lời trước, những vị khách quý khác cũng bắt đầu sôi nổi bắt chuyện với Cố Niệm Trúc. Cố Niệm Trúc sinh ra trong gia đình nghệ thuật, ông nội là nghệ sĩ kịch nói cấp quốc gia, mẹ anh trước khi giải nghệ là minh tinh điện ảnh hàng đầu. Từ nhỏ, anh đã theo mẹ đi khắp các phim trường, từ một ngôi sao nhí đến khi trưởng thành, con đường nghệ thuật của anh có thể nói là suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tác phẩm đóng giành được vô số giải thưởng, khi còn trẻ đã trở thành "nam thần quốc dân".

Dù phần lớn mọi người chưa từng xem tác phẩm của anh, nhưng ít nhiều đều biết đến sự tồn tại của một nhân vật như vậy.

Trong số khách mời cũng có nhiều fan cuồng của anh, khi gặp mặt đều kính cẩn gọi anh là "Cố lão sư" hoặc "Cố tiền bối".

"Cố lão sư, em đặc biệt thích phim của anh!" Người nói là Quý Vi, nàng vô cùng phấn khích khi biết trong chuyến bay này có Cố Niệm Trúc. Không khí trên bàn ăn đang vui vẻ, nàng liền tranh thủ bày tỏ thân phận fan hâm mộ của mình.

Những người khác cũng hào hứng tham gia vào câu chuyện, có người chân thành, có người vì mục đích xã giao, nhưng ai cũng có thể kể tên vài bộ phim do Cố Niệm Trúc đóng vai chính, bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng. 

Cố Niệm Trúc từ tốn đáp lại, thái độ điềm đạm như thường lệ, giống hệt hình ảnh một tiền bối kiên nhẫn và ôn hòa mà công chúng vẫn biết. 

Trong khi những cuộc trò chuyện trên bàn ăn vẫn rôm rả, Cố Niệm Trúc vừa gật đầu lịch sự đối đáp, vừa hoàn thành việc nhặt hết hành trong bát canh. Anh còn dùng muỗng khuấy đều để canh nguội bớt, rồi đặt nó trước mặt Hạ Nhan, người đang ngồi cạnh. 

Không khí đột nhiên trầm xuống. 

Cố lão sư vừa đặt bát canh của mình trước mặt Hạ Nhan? Hai người họ không phải đang có quan hệ căng thẳng sao? Sáng nay họ còn suýt nữa lao vào nhau như kiếm khách gặp kẻ thù kia mà? 

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hạ Nhan lại chẳng hề hay biết. 

Hạ Nhan liếc nhìn bát canh Cố Niệm Trúc đẩy sang, trong lòng khẽ "hừ" một tiếng, vẫn ngoan cố nghiêng đầu chẳng thèm đáp lại. 

Cố Niệm Trúc thần sắc bình thản, không những không thu lại bát canh mà còn gắp thêm vài món khác, tự nhiên đặt vào đĩa của Hạ Nhan. 

Bầu không khí trên bàn ăn càng thêm ngột ngạt. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt dần dồn về phía hai người. 

Từ khi xuống lầu ba, Hạ Nhan đã ngồi lặng lẽ một góc như tượng gỗ, đầu nghiêng về một bên, dáng vẻ lạnh lùng khiến người ta chẳng dám lại gần. Người khác chỉ có thể trộm nhìn gương mặt thanh tú như tuyết cùng đường nét môi lạnh lẽo của cậu, không ai đủ can đảm bắt chuyện. 

Cố Niệm Trúc xuống lầu sau Hạ Nhan. Trước giờ hai người chưa từng trao đổi lấy một lời, vậy mà giờ đây Cố Niệm Trúc lại tự nhiên gắp đồ cho Hạ Nhan như chuyện thường tình. Những người khác vừa nghi hoặc vừa tò mò, trong lòng dấy lên bao suy đoán: Rốt cuộc quan hệ giữa họ tốt hay không tốt đây?

Trang Hàn Tinh ngồi đối diện Hạ Nhan. Vốn là người hoạt bát, ưa nói cười, nhưng suốt bữa cơm cậu ta gần như im lặng. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào người ngồi trước mặt. 

So với Hạ Nhan nhiệt tình tìm cậu ta trao đổi công việc lúc trước, giờ đây Hạ Nhan ngồi bàn ăn với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. 

Trang Hàn Tinh muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì, ăn uống cũng chẳng tập trung. Khi thấy Cố Niệm Trúc gắp đồ cho Hạ Nhan, cậu ta còn sốc hơn cả những người khác. 

Rồi khi Hạ Nhan chậm rãi quay đầu lại, cúi mắt uống từng ngụm canh Cố Niệm Trúc vừa đưa, Trang Hàn Tinh gần như choáng váng. 

Hai người này chẳng phải từ trước đến nay đều không hợp sao? Sao giờ lại trông thân thiết thế này?

Trang Hàn Tinh đăm đăm nhìn Hạ Nhan hồi lâu. Hạ Nhan cúi đầu uống canh không để ý, nhưng Cố Niệm Trúc, người ngồi cạnh cậu  khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Trang Hàn Tinh đang chằm chằm nhìn Hạ Nhan. 

Môi Cố Niệm Trúc vẫn nở nụ cười xã giao với mọi người, nhưng khi ánh mắt thờ ơ ấy chạm vào Trang Hàn Tinh, cậu ta bỗng toàn thân lạnh buốt, vội vã cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa. 

Chỉ khi cái nhìn áp lực kia biến mất, Trang Hàn Tinh mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

Thở xong, cậu ta chợt giật mình: Sao cậu ta lại run sợ chỉ vì một ánh nhìn của Cố Niệm Trúc vừa rồi?

Nghe giọng nói điềm đạm của Cố Niệm Trúc, Trang Hàn Tinh càng thấy bối rối. Cố lão sư rõ ràng rất ôn hòa và dễ gần, sao cậu ta lại có cảm giác ánh mắt của anh lúc nãy đáng sợ thế nhỉ? Chắc là cậu ta nhìn nhầm rồi...

Hạ Nhan hoàn toàn không để ý đến sự hỗn loạn trong lòng Trang Hàn Tinh, cũng chẳng quan tâm những ánh nhìn dò xét của mọi người trên bàn. 

Cậu chậm rãi uống hết bát canh, rồi cúi xuống ăn tiếp những món khác trên đĩa. 

...Vị có chút kỳ lạ. 

Đặc biệt là món cà chua xào trứng. Hạ Nhan nhíu mày, dùng đũa đảo đảo đống trứng trông có vẻ bình thường, rồi đột nhiên phát hiện... một mảnh vỏ trứng. 

Đôi mắt đen láy của cậu lập tức tròn xoe, ánh mắt ngơ ngác đầy nghi hoặc. 

Hạ Nhan không vui liếc nhìn Cố Niệm Trúc, người đang nghiêm túc trò chuyện với người khác, rồi bí mật đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn. Khi Cố Niệm Trúc quay lại, cậu nhíu mày đẩy đĩa trứng gà về phía Cố Niệm Trúc, ánh mắt đầy vẻ trách móc. 

Ngay lập tức, những miếng trứng đó bị Cố Niệm Trúc gắp đi hết. 

Hạ Nhan lại liếc nhìn bát canh không hành, rồi tiếp tục đá nhẹ chân người bên cạnh. Lần này, bát canh cũng bị Cố Niệm Trúc mang đi, và không lâu sau, một bát canh bí đao miến không hành được đặt trước mặt Hạ Nhan. 

Hài lòng, Hạ Nhan rút chân về, ngừng quấy rối. 

Những vị khách ngồi im quan sát giờ đã hiểu ra: Người không thích ăn hành không phải Cố Niệm Trúc, mà là Hạ Nhan...

Lý Tầm Văn vốn lo hai người sẽ xung đột, ảnh hưởng đến chương trình. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, sự lo lắng của y lập tức biến thành tò mò. Y đại diện mọi người hỏi điều họ đang thắc mắc: 

"Cố lão sư, anh và Hạ Nhan quen nhau từ trước à?"

Cố Niệm Trúc chưa kịp trả lời, cánh tay anh đã bị một "tiểu mèo" cào nhẹ. 

Hạ Nhan khẽ nâng hàng mi dài, nghiêng đầu nhìn Lý Tầm Văn: "Sao tiền bối lại nghĩ em quen biết anh ấy?"

Ánh mắt Cố Niệm Trúc chợt lóe lên, đầy vẻ dung túng khi nhìn Hạ Nhan. 

Lý Tầm Văn bị Hạ Nhan đáp lại, ngượng ngùng "À" một tiếng, vội giải thích: "Không quen à? Anh thấy lão sư hiểu khẩu vị của cậu, tưởng hai người đã quen biết từ trước..."

.....

Bữa tối kết thúc, buổi quay hôm nay cũng tạm ngưng. Mọi người tháo mic, tự do nghỉ ngơi. 

Hạ Nhan không lên lầu cũng không về phòng, ra sân ngoài ngồi xổm dưới gốc cây phượng, thẫn thờ nhìn đàn kiến bò trên đất. 

Trời đã tối hẳn. Người trong thôn đi ngủ sớm, ngoài đường vắng tanh. Hạ Nhan dựa trán vào thân cây, tay cầm cành cây khua nhẹ trên đất, để gió đêm mát lạnh vuốt qua gương mặt. 

"Không quen anh?"

Giọng Cố Niệm Trúc vang lên phía trên. Hạ Nhan khựng tay, ngẩng mặt lên nhìn. 

"Hửm."

Hạ Nhan khẽ "ừm" rồi lại cúi xuống, ánh mắt dán vào đàn kiến đang tha mồi trên mặt đất. 

Cố Niệm Trúc ngồi xổm xuống bên cạnh, cùng cậu ngắm đàn kiến một lúc, rồi lại hỏi: "Tại sao không quen anh?"

Hạ Nhan liếc nhìn, dùng cành cây khẽ chọc vào người Cố Niệm Trúc: "Đương nhiên là không thể quen." Giọng chậm rãi mà kiên định: "Cố Niệm Trúc, em sẽ không để anh xuyên tạc chuyện của em đâu."

Cố Niệm Trúc nhướng mày: "Anh có bao giờ xuyên tạc đâu?"

Hạ Nhan: "Anh luôn làm thế."

Nhớ lại những ký ức trước đó, Hạ Nhan càng thêm khẳng định: Cố Niệm Trúc chắc chắn sẽ bịa chuyện. 

"Cố Niệm Trúc, em sẽ không để anh nói mấy câu vô nghĩa kiểu 'chúng ta đã đính hôn' đâu."

"Bé ngoan... Đây không phải bịa chuyện." Cố Niệm Trúc đưa tay vuốt mái tóc mai của Hạ Nhan, ánh mắt dịu dàng đăm đăm nhìn cậu. 

Hạ Nhan khựng tay chơi cành cây, suy nghĩ một chút... dường như thực sự không phải bịa... 

"Em nói là chính là!"Hạ Nhan trừng mắt cảnh cáo, "Anh không được nói thế với bất kỳ ai nữa!"

.....

Thời tiết ở Vân Cảng thôn thất thường. Ban ngày nắng chói chang oi ả, đêm đến lại đột ngột đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề đập ầm ầm vào cửa sổ, tiếng sấm vang rền khiến Hạ Nhan vốn đang ngủ không yên bỗng giật mình tỉnh giấc. 

Cậu ngủ không được ngon, lúc này chăn đã bị đá tung sang một bên, hơi lạnh từ điều hòa xối thẳng vào người, bên ngoài trời lại đang mưa. Hạ Nhan cảm thấy xương cốt trong người bắt đầu ê ẩm, nhức nhối. 

Cậu ngồi bật dậy trên giường, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ, nhưng vớ vẩn một hồi chẳng thấy đâu. Lúc này mới mơ màng nhớ ra mình đang ở trường quay của chương trình, điện thoại đã bị đoàn thu giữ rồi. 

"Bé Ngoan?" Một giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. 

Hạ Nhan theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. 

Ban đêm, thị lực của cậu không tốt lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là giọng của Cố Niệm Trúc. Cậu chợt nhớ ra hai người bị đoàn làm phim sắp xếp ngủ chung phòng. 

Trước khi kịp tỉnh táo hoàn toàn, Hạ Nhan đã theo bản năng bước xuống giường, tiến lại gần phía giọng nói quen thuộc đó. 

Khi thân hình mềm mại nhưng hơi lạnh của Hạ Nhan chui vào lòng ngực, Cố Niệm Trúc vòng tay ôm lấy cậu, tự nhiên siết chặt vòng eo. 

"Cố Niệm Trúc, trời mưa..."

Giọng Hạ Nhan nửa mơ nửa tỉnh, khàn khàn mà mềm mại, từng chữ thong thả như kéo dài âm cuối, nghe như đang làm nũng. 

"Đau quá."

Trước đây, khi quay phim, Hạ Nhan đã bị ngã từ trên cây xuống, gãy xương khá nặng. Dù sau này đã lành nhưng vẫn để lại di chứng. Cứ mỗi khi trời trở mưa, những chỗ xương cũ lại đau nhức âm ỉ. 

Cố Niệm Trúc nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn. 

"Xoa cho em đi..." Hạ Nhan nhíu mày, tay kéo áo ngủ của Cố Niệm Trúc. 

"Ừ." Cố Niệm Trúc đáp lời người trong lòng, giơ tay với lấy điều khiển trên đầu giường, chỉnh độ ẩm điều hòa lên cao hơn rồi ôm chặt lấy người trước mặt, định bế cậu sang chiếc giường khác. 

Thấy Cố Niệm Trúc có ý định đứng dậy, Hạ Nhan chớp chớp hàng mi ướt, tay nắm chặt vạt áo ngủ không buông: 

"Đau..."

Cố Niệm Trúc dừng lại, quay sang quát nhẹ: "Giường này cứng quá, em nằm không thoải mái đâu. Sang giường em đi, được không?"

Hạ Nhan đang ê ẩm khắp người, nghe vậy vẫn không chịu buông tay, chỉ lắc đầu nũng nịu trong lòng ngực người: 

"Đau lắm... Cố Niệm Trúc..."

Cố Niệm Trúc ngừng tay một chút, không cố bế Hạ Nhan đi nữa. Anh ôm chặt lấy người trong lòng, đưa tay xoa nhẹ nhàng lên chỗ xương cũ của Hạ Nhan, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần. 

Những cơn đau trên người Hạ Nhan dần dịu đi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. 

Cố Niệm Trúc cúi mắt nhìn đôi mắt ướt nhèm của Hạ Nhan, khẽ hỏi: "Đỡ chưa?"

Hạ Nhan "Ừm" một tiếng. 

"Còn dám leo cây nữa không?" Cố Niệm Trúc nhắc lại chuyện ban ngày, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. 

Hạ Nhan bĩu môi: "Anh đã hứa rồi mà, Cố Niệm Trúc không được nhắc lại chuyện đó nữa."

"Giường anh cũng cứng đơ, nằm không thoải mái chút nào." Vừa tỉnh táo, Hạ Nhan đã hết ngoan ngoãn, bắt đầu càu nhàu, thậm chí đổ lỗi ngược: "Sao anh không sang giường em xoa cho em? Anh chẳng biết chiều chuộng người ta chút nào..."

Cố Niệm Trúc kiên nhẫn chiều theo: "Vậy bây giờ anh bế em về nhé?"

Hạ Nhan lười biếng cự nự: "Thôi đừng."

"...Đồ nhõng nhẽo." Cố Niệm Trúc tiếp tục xoa nhẹ vùng thắt lưng cho cậu, động tác vẫn dịu dàng như lúc đầu. 

Hạ Nhan không vui vì bị gọi như vậy, khịt khịt mũi hai tiếng tỏ ý bất mãn. 

Cơn mưa lớn ập đến nhanh, kết thúc cũng đột ngột. 

Khi tiếng mưa ngoài cửa sổ dần tạnh, cơ thể Hạ Nhan cũng được chăm sóc ân cần nên ấm áp trở lại, những cơn đau nhức xương khớp khó chịu cũng dần tan biến. 

Cố Niệm Trúc luôn nhạy cảm với từng thay đổi trạng thái của Hạ Nhan, biết rõ lúc này cậu không còn đau nữa. Nhưng đôi tay anh vẫn không chịu dừng lại. 

Hạ Nhan bị xoa đến mức thư giãn, mơ màng suýt nữa lại chìm vào giấc ngủ... cho đến khi phát hiện ra bàn tay kia đang dần di chuyển đến chỗ không phải. 

"Cố Niệm Trúc!" Hạ Nhan bắt quả tang bàn tay đã lén đặt lên mông mình, "Anh đang xoa chỗ nào vậy?"

"Không được biến thái!" Cậu trừng mắt hầm hầm. 
Hạ Nhan định thoát khỏi vòng tay Cố Niệm Trúc, nhưng anh nhanh chóng vòng tay ôm eo kéo cậu lại: 

"Bé Ngoan, dùng xong liền vứt à? Hửm?"

Hạ Nhan phản kháng: "Em đâu có!"

"Ừ." Cố Niệm Trúc ôm cậu sát hơn vào lòng, "Để anh ôm thêm chút nữa."

Thân nhiệt ấm áp, hơi thở quen thuộc cùng những cái chạm quá đỗi thân thuộc sau lưng khiến Hạ Nhan một lần nữa đỏ bừng mặt. Cậu biết mình không thoát được, đành giả vờ chết cứng, co người thành một đường thẳng, gằn giọng với người sau lưng: 

"Chỉ mười giây thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com