Chương 29: Cõng em về nhà
Chương 29: Cõng em về nhà.
***
Bộ não bị lấp đầy dục vọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tần Tri cẩn thận lau khô nước mắt và nước bọt trên mặt Trì Nghiên Chu, nhìn cậu một lúc vẫn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi, một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như lấy lòng cũng như đang an ủi.
Con cặc vừa được thỏa mãn trượt ra khỏi khe lồn đỏ mềm. Trì Nghiên Chu run rẩy, cố gắng kẹp chặt cái lỗ lại nhưng hoàn toàn không thể được, trên lồn và trong đùi đều dính đầy dấu vết của tinh dịch.
Chiếc bụng vốn phẳng lì giờ phình to, đưa tay ấn nhẹ lên đó là có thể dễ dàng đẩy tinh dịch bên trong ra ngoài.
Tần Tri hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt khỏi thân dưới của Trì Nghiên Chu bị mình giày vò thảm hại, đứng dậy lấy nước lau rửa cho đối phương.
Rõ ràng phòng học tiện lợi hơn góc hành lang phòng thí nghiệm lần trước rất nhiều, Tần Tri nhanh chóng lau sạch dấu vết trên cơ thể Trì Nghiên Chu, nhưng bên trong lại là một chuyện khác.
Hắn gập ngón tay ấn vào cái lỗ còn chưa thể khép lại hoàn toàn, không thể ngăn dòng tinh dịch ngừng chảy ra ngoài, ngược lại còn làm tràn ra nhiều hơn. Tần Tri nhìn chiếc quần lót trong tay, dường như muốn lặp lại thủ thuật cũ để bịt kín miệng như lần trước.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát hắn lại không làm như vậy, chỉ lau sạch chất lỏng ở trong đùi rồi cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu.
"Không muốn dọn dẹp đâu." Ánh mắt lướt qua những dấu vết dâm ô bẩn thỉu trên mặt bàn và sàn nhà, Tần Tri ngậm lấy môi Trì Nghiên Chu lầm bầm nói, "Để mọi người đều biết em bị anh đụ thành đồ dâm đãng..."
Nhưng điều này rõ ràng là không thể.
Sau khi hôn Trì Nghiên Chu một lúc, Tần Tri bế cậu ngồi lại vào ghế, cam chịu dọn dẹp đống bừa bộn do chính mình gây ra.
Tinh dịch trong bụng chảy ra càng nhiều hơn lúc thay đổi tư thế, lan ra giữa hai chân tạo cảm giác nhớp nháp rõ rệt, cảm giác nặng trĩu trong bụng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Trán Trì Nghiên Chu tựa vào mu bàn tay của chính mình, hơi thở hỗn loạn không thể nào bình ổn lại được. Tờ giấy thi đã hơi nhăn nhúm vì mồ hôi chảy ra từ tay, những dây thần kinh đã hoạt động trở lại bị kéo căng ra, chú ý đến từng cử động nhỏ nhặt do người khác tạo ra.
Cây lau nhà đã dùng xong được đặt lại phía sau cửa phát ra tiếng động nhẹ, tiếng bước chân từ phía sau tiến lên dừng lại ở vị trí bên cạnh.
Ghế bị kéo ra, rồi lại đẩy về phía trước.
Thời gian đình trệ bắt đầu xoay chuyển, các giác quan trì trệ ngay lập tức hoạt động trở lại, Trì Nghiên Chu cắn chặt ngón tay mình, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt đã ngừng chảy từ lâu lại tuôn trào rơi tí tách xuống mu bàn tay.
Triệu Tư Niên chớp mắt một cái, hơi bối rối không hiểu sao mình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bất chợt nhận ra tình trạng của người trong tầm mắt có vẻ không ổn. Y nhíu mày đứng dậy đi đến trước mặt Trì Nghiên Chu, vươn tay gõ nhẹ vào mặt bàn: "Bạn học?"
Toàn thân Trì Nghiên Chu khẽ run lên dữ dội, suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên từ trong cổ họng. Những lời Tần Tri vừa thì thầm bên tai cậu, cùng với ánh mắt hai người nhìn nhau qua làn lệ mờ nhòe, bất chợt ùa về trong đầu khiến từng đầu ngón tay của Trì Nghiên Chu cũng bắt đầu tê rần.
Nhưng cậu không thể phớt lờ người đã đứng trước mặt mình.
Triệu Tư Niên nhíu mày, nhìn thấy một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ từ quay lại. Sắc hồng chưa hoàn toàn phai nhạt lan đến tận vành tai, khóe mắt đỏ bừng ươn ướt vẫn còn vương chút dục vọng, giữa đôi môi run rẩy hé mở thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thẫm.
Triệu Tư Niên bất giác ngẩn người, điều này bị Tần Tri vẫn luôn chú ý đến phía này nhanh chóng phát hiện ra, cơn tức giận vừa mới dịu đi một chút lại không kiểm soát được bùng lên.
"Xin lỗi, thầy." Trì Nghiên Chu cố làm giọng mình nghe có vẻ ổn định hơn, vẫn không kìm được tiếng thở dốc, "Em thấy hơi... không khỏe, có thể…" Cậu cắn môi, khó khăn đè nén những âm thanh khác trong cổ họng, "Có... có thể nộp bài sớm không ạ?"
Triệu Tư Niên hoàn hồn, ánh mắt lướt qua tờ bài thi đã hoàn thành trên bàn của cậu: "Đương nhiên là được."
Y dừng lại: "Có cần thầy đưa em đến phòng y tế không?"
"Không cần đâu." Không đợi Trì Nghiên Chu lên tiếng, Tần Tri đã nói trước.
"Em cũng nộp bài sớm." Hắn nhìn thẳng vào mắt Triệu Tư Niên, khóe môi cong lên nở một nụ cười rạng rỡ, "Em đưa cậu ấy đi là được, không phiền thầy."
Triệu Tư Niên không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Trì Nghiên Chu lần nữa.
Có một khoảnh khắc cậu thực sự muốn chọn Triệu Tư Niên, gạt những chuyện liên quan đến Tần Tri đi thì thầy Triệu không phải một thầy giáo quá tệ, cũng không hay tò mò những chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến Tần Tri nổi điên lần này, Trì Nghiên Chu lại âm thầm gạt bỏ ý định kia ra khỏi đầu.
Hơn nữa, quả thực… cũng không tiện lắm.
"Để Tần Tri đưa em đi là được rồi." Trì Nghiên Chu gượng cười với thầy, "Cảm ơn thầy ạ."
Triệu Tư Niên gật đầu chứ cũng không nói thêm gì, nhận lấy bài thi của hai người rồi quay về bục giảng. Tần Tri đứng dậy đi tới bên Trì Nghiên Chu, cẩn thận đỡ cậu ngồi thẳng dậy: "Ổn chứ?"
"Ừm." Cậu nhỏ giọng đáp, vẫn không nhúc nhích, "Tôi… không đứng lên nổi." Giọng cậu rất nhỏ, mặt đỏ bừng, mắt thì nhìn chằm chằm xuống sàn, "Cậu có thể… cõng tôi được không?"
Chúc Lăng Viễn không hiểu sao cảm thấy cuộc đối thoại và khung cảnh này có chút quen quen, không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang bên này một cái, vừa chạm phải ánh mắt Tần Tri lại nhanh chóng cúi gằm xuống giả vờ như không thấy gì cả.
"Cõng á?" Tần Tri nhướng mày có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt lướt vô thức xuống vùng bụng dưới của Trì Nghiên Chu.
Nhưng ngay sau đó hắn hiểu ra: "Được, để tôi cõng em."
Nói xong hắn lập tức ngồi xuống, quay lưng về phía cậu.
Người phía sau chần chừ vài giây rồi mới bắt đầu có động tác.
Đôi tay từ phía sau vòng qua cổ Tần Tri, hai chân còn run rẩy cũng kẹp lên eo hắn, cả cơ thể nóng ấm dán chặt vào người. Tần Tri có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người đối phương, cùng với thứ mùi gợi dục nhàn nhạt còn sót lại sau trận ân ái vừa nãy.
"Em ôm chắc chưa?" Hắn nghiêng đầu xác nhận một tiếng, đỡ lấy đùi Trì Nghiên Chu rồi cõng cậu đứng dậy.
"Ưm…" Một tiếng rên không kịp kiềm lại phát ra từ kẽ răng, mềm nhẹ và ngắn ngủi đến mức khiến người duy nhất nghe thấy cũng hoài nghi đó có phải ảo giác hay không.
Trì Nghiên Chu cố gắng điều chỉnh tư thế, nhưng bụng dưới đã bị căng trướng lên vẫn vô thức đè sát lên lưng Tần Tri khi hắn đứng dậy.
Dòng tinh dịch chưa chảy hết trong bụng bị ép ra ngoài, chất lỏng nóng hổi thấm ướt cả quần lót, mang đến cảm giác dính nhớp khiến người ta nổi da gà.
Tay chân vốn đã không còn sức lại càng mềm nhũn hơn, cậu sắp ôm không nổi cổ của Tần Tri nên đành dồn thêm sức nặng đè lên lưng hắn, khiến chất lỏng chảy ra giữa hai chân càng lúc càng nhiều.
"Đừng đến phòng y tế…" Giọng nói nhẹ bẫng phả ra hơi nóng bên tai, bước chân Tần Tri bất giác khựng lại, nửa người đều tê dại.
"Vậy đi đâu?" Tần Tri cũng thì thầm đáp lại, không quay đầu lại mà tiếp tục cõng cậu bước xuống cầu thang, "Về ký túc xá nhé?"
Hiển nhiên đây không phải lựa chọn tốt nhất lúc này.
Khác với lần trước, hôm nay không phải cuối tuần, dù giờ này trong ký túc xá chẳng còn ai ngoài giáo viên quản lý, thì thời gian còn lại cũng không đủ để Trì Nghiên Chu xử lý tình trạng của mình.
Hàm răng cắn môi dưới khẽ buông ra, cậu tựa trán vào sau gáy Tần Tri, giọng phát ra nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy: "Về nhà tôi…"
"Về nhà tôi luôn đi." Cậu nói lại một lần nữa.
Bước chân đột ngột dừng lại, hơi thở của Tần Tri trở nên rối loạn.
Đây là lần đầu tiên hắn được phép đến chỗ ở của Trì Nghiên Chu.
Trước đây Tần Tri từng dò hỏi mấy lần nhưng lần nào cũng bị khéo léo từ chối, như thể "nhà" là một đề tài cấm kỵ tuyệt đối với người này. Điều duy nhất Trì Nghiên Chu hay nhắc đến, chỉ là con mèo trắng có chỏm lông đen trên đuôi kia.
"Ừ." Phải mất một lúc hắn mới đè nén được cảm xúc đang sục sôi trong lồng ngực, tiếp tục cõng cậu rời khỏi trường.
Những người nộp bài sớm rời khỏi trường hiển nhiên không chỉ có hai người bọn họ, bác bảo vệ ghi tên hai người xong cũng cho qua, sau khi Tần Tri hỏi địa chỉ nhà của Trì Nghiên Chu thì bắt đầu trò chuyện linh tinh với cậu.
Trận làm tình vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Trì Nghiên Chu, Tần Tri bước đi rất vững vàng hầu như không làm người đang được cõng trên lưng thấy rung lắc gì mấy. Ý thức của cậu dần dần trở nên mơ hồ, lời nói cũng bắt đầu chậm lại, đến cuối cùng cũng hoàn toàn im bặt.
Tần Tri quay đầu lại nhìn thấy cậu cố gắng mở mắt nhưng không nổi, mơ màng ngủ thiếp đi.
Dễ thương đến mức khiến trái tim người ta ngứa ngáy.
Hắn gần như theo bản năng đi chậm lại, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực truyền đến cảm giác thỏa mãn và ấm áp.
Khiến người ta chẳng thể kìm được muốn mỉm cười.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com