Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (H+)

Mạnh Trường Khác không nghĩ đến việc cô sẽ chủ động như thế, cơ thể dưới thân mềm mại kiều diễm, bị tay hắn đùa nghịch hóa thành một bãi xuân thủy, làm cho lòng hắn gợn sóng, tư vị này đúng là không tồi.

Mạnh Trường Khác hơi cau mày, hắn không thường hôn môi. Nhưng hiện tại bảo hắn đẩy Lê Sân ra, hắn lại có chút luyến tiếc. Môi đỏ triền miên quá mức tốt đẹp, Mạnh Trường Khác cúi thấp đầu, không tự giác xoắn lấy lưỡi của nàng.

Hai cái lưỡi mềm cam tâm tình nguyện dán vào nhau, tay Lê Sân cũng chậm rãi dao động phía sau lưng hăn, theo đường cong cột sống vuốt ve xuống dưới đến eo hẹp dài.

Lê Sân rất muốn thử một xem, cô muốn biết hiện tại trạng thái thân thể của Mạnh Trường Khác rốt cuộc là như thế nào.

Cô dùng sức xoay người, không khách khí ngồi lên người hắn, lại lưu loát cởi đai lưng của hắn ra, định cởi bỏ quần lót của hắn.

Lúc Mạnh Trường Khác phản ứng lại, cảm thấy phía dưới hơi lạnh, hắn kinh hãi cúi đầu, trông thấy Lê Sân nhếch môi, kinh ngạc nhìn chỗ đó của hắn.

Trong đầu Mạnh Trường Khác như bị ai đó hung hăng đập cho một nhát, nhất thời trống rỗng. Hắn nắm lấy hai vai Lê Sân, cảm giác nổi giận, bị sỉ nhục cùng phẫn hận đan xen làm hắn muốn đem Lê Sân nghiền nát thành tro ngay lập tức.

Mà Lê Sân cũng không ngốc, sao có thể không cảm nhận được sát ý dày đặc kia. Nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị, đương nhiên sẽ có biện pháp đối phó.

Bả vai bị Mạnh Trường Khác nắm có hơi đau, Lê Sân cũng không né tránh, chỉ dưới ánh nhìn chăm chú của hắn mà nắm lấy vật mềm mại kia, âm thầm líu lưỡi.

Cô kinh ngạc cũng không phải vì chỗ đó của Mạnh Trường Khác có hình dạng xấu xí khủng bố gì cả, ngược lại, dương vật màu hồng nhạt, lỗ chuông cũng hơi có màu phần hồng cực kỳ xinh đẹp. Cái cô kinh ngạc chính là kích cỡ này do với của Sean cũng chẳng kém là bao, cho dù hiện tại đang mềm mại rũ xuống ở xương mu, cũng là một bọc thô to hơi phồng lên.

Cứ tưởng nhặt được một tiểu bảo bối, ai ngờ vẫn là một khối đá cứng ngắc.

Lê Sân âm thầm thở dài, tay hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mạnh Trường Khác vốn định ném cô xuống giường, nhưng bất đắc dĩ là hiện tại cô lại đang nắm chặt lấy nam căn của hắn, hắn cũng không có biện pháp. Lúc này hắn đành cắn răng, giận dữ trừng mắt nhìn Lê Sân, ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu rụi cô.

Lê Sân thoáng cười cười, ngước mắt nhìn thẳng vào Mạnh Trường Khác, gằn từng chữ:

"Gia, chớ trách nô vô lễ, nô ra hạ sách này cũng chỉ muốn nói với gia, nô có biện pháp giúp gia khôi phục lại như cũ."

Âm thầm hừ lạnh, may mắn mấy kỹ năng của hệ thống vẫn còn chút tác dụng.

Cô nói rất chân thành, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, không chút trốn tránh.

Tay Mạnh Trường Khác hơi ngừng lại, vốn hắn vẫn còn hơi oán giận, nhưng cũng không biết vì sao, trong đầu hiện ra một tia sáng.

Hắn hiện tại như người đang chết đuối, chẳng sợ thứ xuất hiện chỉ là một cọng rơm, hắn cũng đều sẽ coi là vật cứu mạng.

Ý cười trên mặt Lê Sân chẳng hề biến mất, Mạnh Trường Khác nhìn cô, có chút á khẩu không biết phải nói gì.

Hắn không muốn từ bỏ, chẳng sợ chỉ có một chút ít hy vọng. Mà những lời này của Lê Sân, tuy rằng hắn bán tính bán nghi, nhưng cũng không tiếp tục ra tay với cô nữa.

Cảm nhận được lực đạo hung ác trên vai hơi thả lỏng, Lê Sân âm thầm thở phào một hơi. Trên mặt không có gì khác lạ, nhưng Lê Sân biết, mình cược đúng rồi.

"Nếu ngươi không trị được..."

Mạnh Trường Khác thấp giọng mở miệng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ tàn nhẫn.

Lê Sân cung kính khom người: "Vậy thì gia đem nô đi thiên đao vạn quả, nô cũng sẽ không oán giận."

Mạnh Trường Khác cười lạnh, nét âm u giữa hai mày càng sâu:

"Ngươi biết là được rồi."

Lê Sân âm thầm nhướng mày, cúi đầu chơi đùa vỗ về dương vật mềm oặt trong tay, cô cũng có thời gian mà, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com