Chương 13
Ba người đi thẳng một đường về phía trước không bao xa thì đến một khu tụ tập tạm thời.
Muốn vào trong thì vẫn phải nộp lương thực, người thường phải giao nộp từ ba cân trở lên, còn người có dị năng thì không cần. Tương đối mà nói, yêu cầu vào đây đã là rất thấp, e rằng cũng là vì nơi này vốn không quá an toàn.
Tận thế là nơi cá lớn nuốt cá bé.
Chỉ là, trong ba người thì trừ Lê Sân ra, Tô Du và Tô Lãm đều là người thường.
Cũng may nhà họ Tô chuẩn bị đồ ăn vẫn còn khá đầy đủ, thương lượng qua lại xong, ba người vẫn có thể vào được doanh địa.
Với ngoại hình nổi bật của cả ba người, cộng thêm tổ hợp kỳ lạ, tất nhiên thu hút không ít ánh nhìn lạ lẫm từ xung quanh. Lê Sân với thân phận dị năng giả, được phân cho một căn phòng có nước, tuy chỉ có một cái chậu nhỏ đáng thương, nhưng ít ra cũng sạch sẽ.
Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại một chút đến buổi tối, đã có người đến gõ cửa.
"Chào cô."
Người gõ cửa có đôi mắt phụ trợ, trông lịch sự nhã nhặn, khuôn mặt thuộc dạng nếu ném vào đám đông thì cũng chẳng mấy ai nhận ra.
Mà phía sau anh ta là một người đàn ông tóc cắt ngắn, trầm mặc cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
"Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Vương Nam,"
Anh ta hơi mỉm cười, thái độ thân thiện và ôn hòa,
"Tôi đến để mời cô Lê gia nhập vào đội của chúng tôi. Cô cũng biết đấy, trong doanh địa, tất cả vật tư đều là do các dị năng giả thu thập về."
Lê Sân đứng tựa bên khung cửa, hai tay khoanh trước ngực:
"Tôi cũng không có ý định ở lại lâu."
Nghe vậy, nét mặt Vương Nam không hề thay đổi, ngữ khí lại càng thêm khiêm nhường một chút,
"Dù là vậy, cũng hy vọng cô Lê có thể giúp đỡ chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này."
Tư thế của anh ta rất khiêm tốn, lời nói lại hết sức chân thành, thật thà đáng tin.
Lê Sân liếc mắt đánh giá anh ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi cụp mi che đi biểu cảm trên mặt:
"Nghe cũng có chút lý lẽ."
Cô ngẩng đầu, cười nhẹ đầy ẩn ý,
"Tôi hiểu rồi."
Vương Nam nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, liền khẽ cúi người, thần sắc không đổi:
"Cảm ơn cô Lê đã phối hợp."
Nói xong, anh ta dẫn theo người đàn ông trầm mặc ít lời kia, quay người rời đi.
Lê Sân nhìn bóng lưng hai người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ở nơi này, có hai kiểu người dễ trở thành đối tượng bị dòm ngó nhiều nhất.
Mỹ nữ không có dị năng, và mỹ nam không có dị năng.
Không may thay, Tô Du lại đúng lúc thuộc về kiểu người thứ hai.
Gương mặt đó của hắn, cho dù đặt trong thời bình trước tận thế, cũng được xem là hoàn mỹ tuyệt luân, huống hồ gì xuất thân từ hào môn, trên người luôn mang theo khí chất tao nhã và quý phái bẩm sinh.
Tuy nhiên, trong mắt Lê Sân, những thứ đó chẳng qua chỉ là kiểu người luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt mà thôi.
Cô vẫn thích nhất là dáng vẻ hắn đắm chìm trong xúc cảm dưới thân mình... Mặc dù nghĩ như vậy thật sự có phần hơi biến thái.
Tính từ lúc vào doanh trại đến nay, hôm nay đã là ngày thứ ba, Tô Du đã bị không dưới năm nữ dị năng giả tiếp cận, hoặc trực tiếp đưa ra yêu cầu "bao dưỡng".
Mỗi ngày, hắn đều đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cánh cửa không biết đã bị đập hỏng bao nhiêu lần.
Những người phụ nữ đó cũng không làm gì quá đáng, cho nên Lê Sân vẫn luôn giữ thái độ xem kịch vui là chính. Trong số đó có người hơn bốn mươi tuổi, cũng có người chỉ mới mười bảy mười tám, ai cũng theo đuổi không biết mệt, bám riết không buông.
Lê Sân và Tô Lãm ngồi xem mà cảm thấy vô cùng thích thú.
Hôm nay, Tô Du lại lôi một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi ra ngoài cửa:
"Biến đi!!!"
Hắn gần như gầm lên, đôi mắt mèo long lanh tức giận trợn tròn.
A ~ ~ ~ thật là đáng yêu muốn chết.
Lê Sân chống má, nụ cười rạng rỡ.
Tất nhiên, thứ cô thích không phải là vẻ ngoài của Tô Du, mà chính là tính cách ấy.
"Nhẹ chút thôi, Tô Lãm còn đang ngủ đấy."
Cô chỉ tay vào trong phòng, ra hiệu giữ im lặng.
Tô Du nhìn vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của cô, trong lòng không biết vì sao lại thấy khó chịu:
"Các cô ấy như vậy, sao chị có thể thờ ơ chứ?"
Hắn buột miệng nói ra, trong giọng nói vô thức mang theo một chút tủi thân mà chính hắn cũng không nhận ra.
Lê Sân phun vỏ hạt dưa bên miệng ra, đứng dậy duỗi lưng một cái.
Mấy hạt dưa này là cô dùng đồ thu nhặt được để đổi lấy, đã lâu không được ăn đồ vặt, thật sự là thấy nhớ.
"Tôi có gì phải can thiệp chứ, các cô ấy đâu có tìm đến tôi."
Còn mấy gã đàn ông không biết điều từng làm phiền cô, sau khi bị ném văng ba lần gãy xương, thì chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com