Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mạnh Trường Khác là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, đầy mưu mô, tâm hồn đen tối, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Đối với hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng và lợi dụng. Chính vì vậy, Thi Hồng Khấu ghét bỏ hắn, còn nếu là Lê Sân, cô cũng sẽ lựa chọn một người khác, chẳng hạn như Tam hoàng tử cao quý sạch sẽ.

Mạnh Trường Khác luôn mang trong mình một khí tức u ám, đến đâu hắn cũng để lại một bầu không khí nặng nề, đặc biệt là sau khi trở nên tàn phế không thể cử động, hắn càng trở nên u ám hơn. Thật trớ trêu, Lê Sân lại xuyên qua khi hắn đã không thể cử động.

Lê Sân: "...kiếp trước tôi nợ gì cậu hả?."

Hiểu rõ cốt truyện, Lê Sân nhanh chóng kéo mình trở lại với thực tại. Cô hiện đang ở trong phòng riêng của mình, bởi vì trước đây đã bị Mạnh Trường Khác phá thân, đãi ngộ cũng không kém, ít nhất không cần phải ở chung với người khác.

Cô yên lặng đứng dậy, khoác lên chiếc áo choàng rồi bước tới trước gương. Gương đồng phản chiếu lại dung mạo mà cô không rõ ràng lắm. Chỉ có thể mơ hồ thấy được vẻ ngoài này chắc chắn rất đẹp. Lông mày thanh tú, chiếc mũi cao và đôi môi anh đào, đôi mắt ẩn chứa một nét tình cảm sâu lắng. Dáng người cô càng làm tôn lên vẻ đẹp mảnh mai và duyên dáng.

Lê Sân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là một nha hoàn bình thường có dung mạo thanh tú, cô sẽ càng thảm hơn.

Chưa kịp cảm thấy may mắn bao lâu, cửa bỗng vang lên tiếng gõ vội vàng:

"Lê tỷ tỷ, Lê tỷ tỷ!"

Giọng nói đó nghe có vẻ rất vội vã, Lê Sân nghe thấy giọng nàng ta, thanh thoát, uyển chuyển, có phần một nhân vật nữ hư hỏng trong kịch bản.

Mạnh Trường Khác có năm thông phòng, trong đó có ba người hắn yêu thích. Người đầu tiên chính là Lê Sân, vì dung mạo xuất chúng của cô. Người thứ hai là Hà Diêu, tính tình ôn nhu dịu dàng. Tuy nhiên, người được Mạnh Trường Khác sủng ái nhất vẫn là Oanh Ca, người đã ở bên hắn từ nhỏ. Chỉ nhìn tên của nàng ta cũng có thể thấy được phần nào sự yêu thích của hắn.

Oanh Ca có dáng vẻ xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, làm cho người nghe cảm thấy mềm mại, yếu đuối. Mạnh Trường Khác rất thích... giọng điệu rên rỉ của nàng ta trên giường, vì vậy hắn đặc biệt yêu thương nàng ta hơn một chút.

Trong ba người, Lê Sân là người không được sủng ái nhất. Mặc dù nguyên chủ có ngoại hình xinh đẹp, nhưng không thể lọt vào mắt hắn. Lúc ân ái, nàng ấy cũng rất cứng nhắc, thiếu đi sự mềm mại. Nếu không phải do dung mạo có phần đáng thương, không biết đã bị ném đi từ lúc nào rồi.

Lê Sân thở dài, trong lòng cảm thấy một nỗi bất lực, tiền đồ đúng là chông gai.

Cô thầm nghĩ trong lòng rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Oanh Ca muội muội, chậm một chút, có chuyện gì quan trọng sao?"

Lê Sân bình tĩnh hỏi. Trước mặt cô, Oanh Ca lại yên tĩnh không chịu đứng dậy, từ sau khi thiếu gia trở nên tàn tật, nàng ta đã im lặng một khoảng thời gian dài.

Đêm qua, sau khi thiếu gia sủng Hà Diệu, đã làm nàng ta gần như chết đi sống lại. Giờ đây, nàng ta không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đến lượt mình.

Mỗi khi nghĩ đến vết thương đầy mình của Hà Diệu, cả hai đùi nàng ta lại run rẩy, không sao đứng vững được.

Nàng ta còn trẻ, không muốn bị thiếu gia tra tấn đến chết.

Oanh Ca càng nghĩ càng sợ, khuôn mặt trắng bệch, mất đi vẻ tươi tắn. Nàng ta lập tức quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, cầu xin:

"Lê tỷ tỷ, đêm nay, đêm nay thiếu gia đã gọi ta, nhưng ta vẫn còn quỳ thủy chưa hồi phục, không thể hầu hạ thiếu gia tốt được. Không, có thể không, xin tỷ tỷ giúp ta lúc này được không?"

Nàng ta khóc, mặt như hoa lê đoái vũ, trông vô cùng nhu nhược và đáng thương, nhưng trong lòng Lê Sân lại cười lạnh.

Lừa ai thế, còn nói là quỳ thủy chưa hết, nàng vừa mới trải qua cuộc sống gia đình không lâu, sao lại không nhận ra được sự thật chứ?

Trong cốt chuyện, Lê Sân đã đồng ý thay Oanh Ca. Kết quả, tất nhiên là không cần phải nói, nàng ấy bị tra tấn đến thân thể đầy thương tích, nguyên nhân chính là vì lúc đó Mạnh Trường Khác đang ở thời kỳ điên cuồng nhất, ai mà không sợ chết?

Tuy nhiên, lúc này lại là một cơ hội thích hợp.

Lê Sân híp mắt lại, trong lòng nảy sinh một ý niệm. Oanh Ca, nữ nhân này, tham sống sợ chết, chỉ biết tính toán lợi ích, nguyên chủ trong nguyên tác vì nàng ta mà gánh chịu cơn giận dữ của Mạnh Trường Khác, cuối cùng bị ghét bỏ mà rơi vào cảnh nghèo túng. Lúc đó, nàng ta lại chẳng ngần ngại bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ, đây đúng là một cơ hội tốt.

Lê Sân hơi mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com