Chương 2
Cơ thể này rất hợp để đi theo phong cách bạch nguyệt quang, có nét đẹp cổ điển, dáng người cũng cực kỳ nhỏ nhắn.
Nguyên chủ cũng xem như là được cưng chiều mà lớn lên, cho dù khoan dung thế nào thì cũng có điểm mấu chốt. Nhưng cô ấy không thể oán trời trách đất, cũng không thể từ bỏ giáo dưỡng mà làm một người đàn bà chanh chua đanh đá, chỉ có thể tự mình yên lặng chịu đựng bị tổn thương.
Lê Sân cảm thấy cô nàng này ngốc đến mức làm người ta thấy đau lòng. Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, còn mấy đưa ngoan ngoãn kiên cường chỉ làm người ta thờ ơ mặc kệ.
Lê Sân thở dài, theo ký ức tìm được tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác mặc lên người. Lúc này, sắc mặt cô tái nhợt, mang theo nét yếu ớt mệt mỏi, đôi mắt trong veo giờ đây cũng có chút thất thần.
Đây không phải là phản ứng của Lê Sân, mà là cảm xúc còn sót lại của nguyên thân mà cô chưa thể hoàn toàn tiếp nhận.
Hiện tại đã là 9 giờ tối, trên tay cô còn vết truyền nước. Cô nắm chặt lấy quần áo, đẩy cửa ra ngoài.
Trong đại sảnh, đèn đã tắt tối, cô nương theo cầu thang đi xuống, ngửi thấy trong không khí có mùi rượu vang đỏ nồng nàn.
Quầy bar bên cạnh vẫn sáng đèn, cô bước nhẹ nhàng, từ vách tường phía sau bước ra, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.
Cổ tay áo vén lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc, bả vai rộng lớn và vòng eo tinh tráng, tạo thành một hình tam giác hoàn hảo. Vì đang ngồi, lớp vải căng ra, càng khéo léo phác họa đường cong cơ thể mạnh mẽ.
Mái tóc đen mềm mại buông xuống, nhẹ nhàng phủ lên sống mũi cao thẳng.
Trong ký ức của Lê Sân, La Luân luôn là người chăm chút cho tóc rất cẩn thận, không bao giờ để lộn xộn, nhưng hình ảnh lúc này là điều mà nguyên chủ chưa từng thấy.
Hắn cầm trong tay một chai rượu vang đỏ, không phải là ly, mà rất bình tĩnh uống trực tiếp từ chai.
"Ra đi."
Khi Lê Sân đang do dự có nên lại gần không, động tác của cô đã bị La Luân phát hiện.
Giọng của La Luân thực sự rất gợi cảm, khác hẳn với những gì cô đã từng nghe. Nó phát ra từ sâu trong cổ họng, khàn khàn, nhưng lại vô cùng ấm áp, giống như tiếng đàn Cello du dương, đầy ưu nhã.
Cô lại một lần nữa kéo nhẹ chiếc áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài.
Bên cạnh La Luân có một chiếc ghế, Lê Sân ngồi xuống đó, khuôn mặt cô bị ánh đèn nhuộm ánh sáng mờ nhạt. Cô không nói gì, La Luân cũng im lặng, chỉ chăm chú rót rượu.
Là con lai, khuôn mặt của La Luân mang theo sự kết hợp tinh xảo của phương Đông và sự sâu sắc của phương Tây. Có lẽ vì tóc đang rũ xuống, cũng có lẽ vì ánh đèn quá dịu dàng, khiến những đường nét sắc bén trên khuôn mặt hắn như bị che đi.
Đôi mắt hai mí của La Luân sâu thẳm, mang theo nét quyến rũ đặc biệt của phương Tây, đôi mắt xanh lục đậm như viên ngọc bích tuyệt đẹp, hòa quyện với hàng lông mi dày, tạo nên một vẻ đẹp buồn bã nhưng rất cuốn hút.
"Hôm nay, là La gia có lỗi với em."
Hắn uống rượu, dòng chất lỏng đỏ tươi lướt qua môi giống như màu đỏ của những quả mâm xôi chín mọng.
Lê Sân yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi liếc nhìn chai rượu vang đỏ trong tay hắn.
"Tại sao lại uống rượu vang đỏ?"
Đàn ông thường sẽ không chọn rượu vang để giải sầu.
La Luân xoa nhẹ khóe miệng, rồi đặt chai rượu xuống.
"Tôi không thể uống say."
Lê Sân hiểu nguyên nhân, quyền thế của La gia không phải chỉ nhờ vào việc kế thừa mà có thể càng ngày càng lớn mạnh. La Luân phải vất vả thế nào, nguyên chủ cũng biết.
Rượu vang đỏ đối với hắn mà nói không phải là loại có độ cồn quá cao, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi say. Hôm nay hắn rất vội vã, xử lý hàng loạt công việc, phải đối mặt với La Quân gây chuyện lên Lê Sân, rồi lại phải giải quyết hàng tá công việc và sự áp lực từ Lê gia.
Khi hắn mệt mỏi kéo thân thể về nhà, thì lại nhận được thiệp mời kết hôn từ vị hôn thê cũ.
Nghĩ đến đây, hắn không thể không cười khổ một tiếng, có chút bực bội vò tóc một cách rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com