Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Oanh Ca đương nhiên là không dám thề, thời đại này nói đến quỷ thần so với hiện đại đáng sợ hơn nhiều.

Nàng ta chỉ có thể nằm rạp xuống sàn, nhưng tâm tư vẫn ngo nghoe không tắt, khóc đến hoa lê đoái vũ, lại chẳng làm trôi đi chút phấn son nào.

Lê Sân chỉ thờ ơ lạnh nhạt, tay vẫn không ngừng vân vê một lọn tóc đen nhánh của Mạnh Trường Khác. Cô rất rõ ràng, Oanh Ca hiện tại vẫn có thể có tâm tư, chỉ có thể nói ra được lúc trước Mạnh Trường Khác đúng là rất sủng ái nàng ta.

Cậy sủng sinh kiêu, không phải ai cũng làm được.

Mạnh Trường Khác có lẽ cũng đã nhìn ra, nhưng nam nhân này tâm kế rất sâu, trong bụng quanh co lòng vòng mười khúc chín vòng, ngay cả Lê Sân có khi cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ của hắn. Vì thế trông thấy nụ cười của hắn càng thêm sâu, cô cũng không kinh ngạc.

Lê Sân: Dù sao cũng đoán không ra ヾ ( ̄O ̄) ツ

"Thú vị."

Ngực Mạnh Trường Khác hơi rung lên, Lê Sân có thể cảm nhận được hắn đang sung sướng. Nhưng cô cũng hiểu rõ, việc này không phải chuyện tốt, cách Mạnh Trường Khác sung sướng chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn hơi xoa cằm, rất có hứng thú cười.

"Khóc đúng là rất xinh đẹp, cặp mắt kia cũng không tồi, giọng nói cũng vẫn dễ nghe như dĩ vãng."

Mạnh Trường Khác xoay như chong chóng, đừng nó là Oanh Ca, ngay cả Lê Sân cũng nhất thời không phản ứng lại được hắn đang muốn làm gì.

Oanh Ca nghẹn một hơi, trong lòng lại nhen nhóm chút mong đợi. Nàng ta cho rằng Mạnh Trường Khác đang nhớ lại lúc trước bọn họ ân ái triền miên, hoàn toàn xem nhẹ sự tối tăm ẩn sau ý cười dưới đáy mắt của hắn.

Nhưng Lê Sân lại nhìn thấy tất cả.

Vì thế cô chỉ yên lặng vùi đầu vào trước ngực Mạnh Trường Khác, không nhìn Oanh Ca nữa.

Lúc này gò má Oanh Ca đã đỏ ửng, vệt nước mắt dưới cằm còn chưa mất, trông rất đẹp mắt.

"Gia chớ khen nô như vậy."

Nàng ta cắn môi, thần sắc mang theo ba phần ủy khuất, bảy phần thẹn thùng. Tất cả đều như gãi đúng chỗ ngứa, làm người ta cảm thấy thương tiếc nhưng vẫn có thể thấy được nàng ta đang vui mừng.

Lê Sân chỉ có thể tấm tắc cảm thán đúng là nhân vật cấp bậc ảnh hậu, ở hiện đại chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Ý cười Mạnh Trường Khác càng thêm sâu, hắn lạnh mắt nhìn Oanh Ca đang thẹn thùng, lúc này mới gõ nhẹ lên bàn, gọi người tiến vào.

Bên người hắn vốn có 4 người hầu, chằng qua đều ở phòng trước hầu hạ. Lê Sân đã từng gặp qua hai người, tuy rằng họ trầm mặc ít nói, nhưng thân thủ đều rất tốt.

Hai người rất nhanh đi vào, Mạnh Trường Khác lệnh cho họ nâng Oanh Ca lên.

Oanh Ca vốn còn đang mơ mộng, lúc nàng ta phản ứng lại, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được mà giãy giụa kịch liệt.

"Các ngươi đang làm gì! Làm càn!"

Nàng ta hét lên với hai người kia nhưng họ chẳng phản ứng lại, nhẹ nhàng khống chế nàng ta, giương mắt nhìn Mạnh Trường Khác.

Oanh Ca cuối cùng cũng biết mọi chuyện không ổn, tóc tai nàng ta rối loạn, lớp trang điểm trên mặt cũng bết bát.

"Gia, gia, người đang làm gì, nô biết sai rồi, gia, cầu ngài tha cho nô lần này.''

Lúc này nàng ta khóc đến mức nước mắt nước mũi đan xen, một chút hình tượng cũng không có, làm gì còn chút tâm tư đi tranh sủng nào.

Mạnh Trường Khác không để ý đến, ôm lấy Lê Sân, một tay đỡ lấy gáy cô, đem cô ấn thật sâu vào trong ngực mình.

"Không được nghe, không được nhìn."

Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ phía trên đầu Lê Sân, chóp mũi của cô chạm vào tơ lụa thượng hạng, trước mắt chỉ có hoa văn tinh xảo.

Một đôi tay che khuất lấy tai Lê Sân, cô chỉ cảm thấy Mạnh Trường Khác mơ hồ nói gì đó, theo sau đó là tiếng Oanh Ca kêu thê lương thảm thiết, giống như có thể xuyên thủng màng nhĩ của cô.

Nhưng lỗ tai của cô đã bị Mạnh Trường Khác che đi phần nào, nghe cái gì cũng chỉ mơ hồ.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên đứt quãng gần một nén hương, ngay sau đó liền im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com