Chương 34
Lê Sân nằm trên giường mấy ngày, chỉ cảm thấy xương cốt đều dặt dẹo. Hôm nay cô kiên quyết cự tuyệt yêu cầu nằm lại nghỉ ngơi, tự mình đi xuống giường.
Người phụ nữ khóc lóc hôm đó là Tần ma ma, mấy nha hoàn còn lại lần lượt là Vân Liên, Vân Phù, Vân Đào, Vân Hạnh.
Mệnh lệnh của chủ tử, bọn họ đương nhiên không dám cãi lời. Ngày đó lúc tìm được Lê Sân, Thiên tử tức giận, hiện tại cho dù cô chỉ là Quận chúa mồ côi, nhưng chỉ cần vẫn có Hoàng thượng chống lưng, sẽ chẳng ai dám coi khinh cô cả.
Vân Liên đi lấy quần áo, Vân Phù lấy trang sức, Vân Đào Vân Hạnh phối hợp hầu hạ cô rửa mặt trải đầu, trận thế này làm cô có chút không thích ứng được. Tuy trong lòng Lê Sân có chút ngạo kiều, nhưng trên mặt vẫn rất trấn định.
Lau đi mồ hôi dính nhớp, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Mái tóc dài đến eo được Vân Phù cầm khăn lau nhẹ, lại dùng dầu thơm bôi lên, trong không khí tràn đến từng đợt hương thơm dịu nhẹ.
Đến khi cô mặc xong y phục hoàn chỉnh, ngồi xuống trước bàn trang điểm, cảm thấy có chút xa lạ. Nữ tử trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, tóc mây đen nhánh, ngũ quan tú lệ như ngọc, gò má tinh xảo quyến rũ, vốn ngoại hình đã rất xinh đẹp, hiện tại được chăm chút tỉ mỉ càng thêm tuyệt sắc.
Y phục trên người đều được may từ vải bích la, vạt áo lẫn cổ tay đều được thêu bằng chỉ bạc, quý khí không sao tả nổi.
Tần ma ma giúp cô búi tóc lên, còn không quên kể cho cô lai lịch của mấy thứ này.
"...Đều do quý nhân trong cung ban thưởng, phóng mắt nhìn ra cũng chỉ có Quận chúa nhận được ân sủng như vậy, cho dù tính cả trong cung, Quận chúa cũng là độc nhất."
Lê Sân nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng vì vậy mà sinh động hơn hẳn. Nhưng khi nhìn gần hơn, lại chỉ thấy ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
"Nếu Quận chúa đã không thể nằm im, hay là ra ngoài đi dạo, mấy phu nhân trong thành đều đã gửi không ít thiệp mời đến."
Tần ma ma cẩn thận đem mục đích chính nói ra. Lê Sân trong lòng cũng hiểu rõ, cô còn đang không hiểu ở trong phủ thôi cần gì ăn mặc trang điểm long trọng như vậy, ra là có lý do khác.
Còn về những quy củ thế gia đó, Lê Sân cũng không sợ lắm. Mấy ngày nay nằm nghỉ hệ thống đều nói cho cô, ngay cả Tần ma ma cũng mơ mơ hồ hồ nhắc qua, hai bút cùng vẽ đều cố gắng chỉ bảo cô nhanh chóng.
Nói đến dáng vẻ bên ngoài, cô chỉ có thể cố gắng nghiêm trang hơn một chút. Dù sao giả thiết cũng là được nuôi tại am từ bé, cô chỉ có thể cố gắng.
Lê Sân: Hệ thống lại hố cô!
Nỗi ai oán chất chứa bên trong của Lê Sân cuối cùng cũng bùng phát. Mà hệ thống đã sớm chuồn mất, không thèm để ý đến cô. Lê Sân va phải đinh mềm, đành hậm hực nén giận, cúi đầu xem qua mấy danh thiếp Tần ma ma đưa đến.
Thiếp mời chủ yếu là đến từ mấy phu nhân có thân phận cao quý trong thành. Mà mấy người này đều có điểm chung, trong phủ đều có đích tử đến tuổi cưới gả, hoặc vẫn chưa cưới chính thê.
...cái này là do Tần ma ma nói.
Lê Sân xem qua loa mấy cái, trùng hợp thấy được thiệp mời của Thi Hồng Khấu. Cô cũng chỉ xem qua rồi không có hứng thú ném qua một bên.
Tần ma ma nhìn mà sốt ruột, hận không thể thay cô xem từng cái một. Cũng không thể trách bà ý quá sốt ruột, hiện tại tuổi Lê Sân không còn nhỏ, cô vừa trở về, chung thân đại sự đã trở thành vấn đề quan trọng nhất của cả vương phủ.
Thân phận của Lê Sân có chút phức tạp, điều này mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mấy người sợ Hoàng thượng nghi kỵ đều sẽ bày tỏ tâm ý muốn cưới cô, vừa bày tỏ lòng trung thành, vừa cho hoàng thượng mặt mũi, còn cô như thế nào thì tính sau.
Dù sao chắc cũng không quá kém, nếu không cũng sẽ không nhận được nhiều danh thiếp như vậy.
Lúc Lê Sân lật đến gần cuối, một ký tự quen thuộc xẹt qua trước mắt.
Mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com