Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ba ngày sau khi Mạnh Trường Khác tới, Lê Sân lại bị Tần ma ma thúc giục ra cửa. Hiện tại cô là Quận chúa, hôn sự cũng đang gấp rút, đúng là không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa.

Lê Sân cũng không lo lắng, bản thân Mạnh Trường Khác cũng có chức quan, lại được xem là thanh niên tài tuấn hiếm có. Mạnh phụ lại là thái phó đương triều, rất có uy tín, lúc này nếu như bày tỏ ý muốn, hoàng đế chắc cũng sẽ rất vui vẻ mà cho bọn họ một cái bảo đảm.

Ừm, chính là bảo đảm.

Thái tử là người nhân hậu, nhưng xử lý quốc sự không có chỗ nào do dự thiếu quyết đoán, tuyệt đối là một vị Thái tử đạt chỉ tiêu.

Lê Sân nhớ lại cốt truyện, Thái tử được viết rất xuất sắc, không biết vì sao lại thua dưới tay Tam hoàng tử. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, tác giả đại khái là muốn để nam chính có thể chiến thắng người như vậy chắc chắn càng ưu tú hơn, muốn thể hiện hào quang của nam chính đúng không?

Nghĩ lại, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ đầu đất mà phế đi Thái tử, Mạnh phụ chỉ trung thành với hoàng thượng, còn Mạnh Trường Khác, bởi vì chuyện Tam hoàng tử làm, bọn họ vô duyên vô cớ đã trở thành phe cánh bên phía Thái tử.

Nhưng Lê Sân cảm thấy như vậy rất tốt, nếu Thái tử đã không phải phế vật, lại được hoàng thượng sủng ái, cô cũng không cần nghĩ nhiều.

Lê Sân xác định vị trí của mình trên triều rất chuẩn, nhà chồng của cô nhất định phải quyền cao chức trọng. Một là những gia tộc cường thế dễ bị dao động, dùng cô để cột bọn họ vào cùng một thuyền. Hai là lựa chọn những người thân cận, coi như trấn an.

Nghĩ xem, Quận chúa mà trẫm yêu thương nhất gả đến đây, đương nhiên là sẽ không làm gì các ngươi.

Lê Sân cảm thấy hoàng đế đối với mình đặc biệt, thương tiếc chỉ là phần nhỏ, phần lớn cũng vì cô vẫn còn chỗ có thể lợi dụng. Nói cho cùng, mấy kẻ trong hoàng gia, có mấy người thật sự lương thiện.

Trang điểm xong, Lê Sân được mấy người vây quanh, lại tiếp tục hành trình dự tiệc,

Cô đối với cái loại ngoài tối trong sáng đấu nhau rất không có hứng thú. Ngoài mặt tuy nhã nhặn lịch sự, trong lòng đã sớm kêu gào chán chết.

Yến hội lần này mỹ danh là để ngắm hoa, làm cực kỳ long trọng. Nam nữ ngồi riêng, còn mất công sắp xếp một cái vách ngăn ở giữa.

Lê Sân cảm thấy chắc là trong phủ có cô nương nào đến tuổi, biến tướng giúp nàng ấy chọn lựa phu quân. Cô nhìn xung quanh, thấy một tiểu cô nương mặc váy áo vàng nhạt, tầm 15, 16 tuổi, diện mạo xinh xắn đoan trang. Lúc này nàng ấy hơi cắn môi, nghe người khác nói chuyện. Nếu không có gì sai sót, thì chắc là nàng ấy rồi.

Cô nương kia hình như cảm nhận được tầm mắt của cô, hơi ngước mắt nhìn, có hơi thẹn thùng cười.

Lê Sân chống cằm, cặp mắt đẹp như thu thủy, một động tác bình thường cũng bị cô làm đến yểu điệu lả lướt, làm người ta khó quên. Cô hơi gật đầu, lạnh nhạt mà không kiêu ngạo. Công phu ngoài mặt cô đã sớm thuần thục.

Cô nương kia hơi ngẩn người, cúi đầu khẽ cười.

Âm thanh sau bình phong dần dần lắng xuống. Mới vừa rồi còn có người náo động, loạt xoạt sắp xếp trà nước, giờ đây đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bên cạnh Lê Sân, mấy vị tiểu thư quý tộc vẫn nhỏ giọng bàn tán. Cô hơi nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe một người khẽ nói:

"Là tiểu thiếu gia nhà họ Hàn đấy, văn nhã nổi bật thật."

Một người khác lập tức tiếp lời:

"Dung mạo cũng rất khôi ngô. Ta vừa rồi len lén liếc qua một cái, nếu sánh cùng Uyển tỷ tỷ thì thật sự là trai tài gái sắc."

Người kia vừa nói vừa nhìn sang thiếu nữ mặc áo vàng, không ngoài dự đoán, liền thấy má nàng ấy đỏ bừng như bị lửa đốt.

Các nàng che miệng cười khúc khích. Lê Sân cũng chỉ khẽ cong môi theo phép lịch sự, rồi nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn về hướng khác.

Đúng lúc ấy, một thiếu nữ còn rất trẻ hớt hải chạy vào, nét mặt đầy vẻ thần bí như đang nắm giữ bí mật lớn.

"Này, người kia hình như không được chú ý lắm đâu, nhưng có một vị, ta vừa mới vô tình liếc nhìn một cái thôi, trời ơi, dung mạo đó... thật sự là Phan An tái thế đấy!"

Nghe đến đây, mấy tiểu thư xung quanh lập tức trở nên háo hức, ánh mắt đều sáng lên:

"Là công tử nhà ai thế?"

Thiếu nữ kia chỉ mím môi cười, không nói gì, chỉ khẽ làm khẩu hình miệng.

Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com