Chương 7
Lê Sân bực bội trừng mắt nhìn hắn, cô chưa từng bộ lộ biểu tình phẫn nộ như thế. Cặp mắt vốn nhu hòa nay lại tràn ngập đau đớn sắc bén làm hắn không thể không quay mặt đi.
Thật ra trong toàn bộ chuyện này, người vô tội nhất chính là Lê Sân.
Cô rất thông minh, cũng rất rõ lập trường của mình, cô sẽ vì đại cục mà nhường nhịn tất cả, lại để cho La Quân lần lượt lần lượt thay đổi tình nhân mới. Là con dâu của La gia, Lê Sân thật ra đã làm tốt hết mức có thể. Nhưng hắn không thể để cô rời đi, nói hắn lạnh lùng cũng được, tàn nhẫn cũng không sao. Nhưng hắn biết Lê Sân sẽ không trở về nhà cầu cứu cha mẹ, đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô.
"Mấy người nhất định phải làm như thế sao?"
Giọng Lê Sân cực kỳ nghẹn ngào, cô vẫn luôn nhẫn nhịn không rơi nước mắt, chỉ là cuối cùng cũng không nhịn được. Từng giọt nước mắt như chân trâu rơi xuống, chảy dọc theo gò má tinh xảo, mang theo một vẻ đẹp làm người ta rung động.
"Tôi chịu đủ rồi, tôi chịu đủ việc mấy người năm lần bảy lượt lợi dụng tôi rồi làm làm lơ tôi!"
Cô gần như gào thét ra tiếng, cảm xúc tích góp mấy ngày này trong nháy mắt bộc phát. Lê Sân túm lấy quần áo của La Luân, dùng hết sức lực đánh hắn, nhưng cuối cùng lại tự làm đau chính mình.
La Luân bị cô đánh không đau không ngứa, chỉ đứng im để cô phát tiết.
Lê Sân đánh mệt rồi, bàn tay dần dần nắm lại, cả người dựa vào trong lồng ngực của hắn khóc không thành tiếng.
La Luân hơi cứng người lại, định duỗi tay đẩy cô ra, nhưng cúi đầu nhìn thấy thân hình gầy yếu co ro trong ngực hắn. Tóc tai của Lê Sân hỗn loạn, bàn tay trắng nõn không tì vết nay lại đỏ ửng, La Luân không thể ra tay.
Là một người đàn ông, cho dù có lạnh lùng đến đâu thì trong thâm tâm vẫn sẽ có chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ là phải xem đóa hoa ấy là ai.
Cặp mắt màu xanh lục hơi hạ xuống, mang theo chút ôn nhu không rõ, có chút hấp dẫn trí mạng. Hàng mi dài khẽ run lên, hiện ra tâm trạng phức tạp của chủ nhân nó.
"Tôi thật sự rất mệt mỏi..."
Nước mắt của Lê Sân thấm ướt áo sơ mi của La Luân, nhiệt độ nóng rẫy ấy nhanh chóng trở nên lạnh lẽo dán lên da hắn.
Tay La Luân hơi cử động, thoáng nâng lên rồi lại hạ xuống.
Sống lưng của Lê Sân hơi run rẩy, vóc dáng của Lê Sân vốn mảnh khảnh, hiện tại càng thêm gầy yếu. Từ khi đến La gia, cô chưa có một ngày sống yên ổn...
Đương nhiên đây là theo ký ức của nguyên chủ.
Không biết có phải vì bóng dáng trong lòng quá đáng thương hay không, La Luân hơi thở dài, vẫn nâng tay vỗ nhẹ lên lưng của Lê Sân.
Cô thật sự quá gầy, cách áo ngủ vẫn có thể sờ đến xương cốt mỏng manh. Gương mặt trái xoan vốn đầy đặn giờ cũng nhọn hoắt, La Luân cảm thấy có lẽ cô thật sự quá vất vả.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Lê Sân theo bản năng hướng vào trong lòng hắn sâu hơn. La Luân hơi hé môi, cúi đầu liếc nhìn cái gáy của cô, hít một hơi thật sâu.
Thôi, còn không phải chỉ là một cái ôm thôi sao?
Hắn đem tay ôm cả người Lê Sân vào trong ngực, cô cao 1m7, vừa vặn tương xứng áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn cùng cơ bắp tinh tráng dẻo dai.
La Luân không dùng nhiều lực nhưng Lê Sân vẫn có thể cảm nhận được. Bờ vai của hắn dày rộng, hương nước hoa Cologne thoang thoảng quanh mũi hòa trộn cùng hương chanh sạch sẽ thoải mái.
Người đàn ông này đúng là rất có cảm giác an toàn.
Càng đừng nói đến dáng người cực phẩm cùng gương mặt tuấn mỹ phong tình mang nét phương Tây kia. Khí chất của hắn càng làm Lê Sân lưu luyến không muốn rời.
Vì thế Lê Sân thấp thỏm nắm lấy phần áo ở eo của hắn, mái tóc mềm mại dán lên cổ hắn, có chút mềm mại xù xù, giống như loài thú nhỏ đáng yêu đang làm nũng.
Loại cảm giác kỳ lạ này, hình như cũng không khó chịu lắm.
La Luân nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com