Chương 8
Sau ngày hôm đó, Lê Sân trở nên rất yên lặng.
Nóng vội sẽ khó thành công, cô cũng không ngốc, dù sao giữa bọn họ vẫn còn thân phận luân lý ngăn cản. Dựa vào tính cách của La Luân, nếu không phải yêu sâu đậm, hắn chắc chắn sẽ không vượt rào.
Vì thế mấy ngày liên tiếp La Luân đều không gặp được Lê Sân. Mỗi ngày buổi sáng đến, Lê Sân đều dậy muộn hơn hắn, mà đến khi hắn trở về vào ban đêm cô cũng đều ở trong phòng không đi ra ngoài, giống như đang im lặng kháng nghị.
La Luân tự thấy thẹn trong lòng, tự nhiên sẽ không nói gì. Vì thế hắn chỉ hỏi người làm Lê Sân sao rồi, mà lại không có ý định thay đổi tình trạng này.
Cho đến khi Lê Sân cảm thấy cả hai bên đều đã bình tĩnh lại không ít, cô mới định tạo thêm chút xúc tác.
Đêm nay La Luân về khá muộn, phải gần rạng sáng mới lê cơ thể mệt mỏi phong trần vào cửa.
Vừa bước vào nhà hắn đã ngửi thấy mùi gì đó.
Trong phòng bếp, đèn quầy bar vẫn đang mở, tiếng chén rượu va chạm vào mặt bàn cực kỳ rõ ràng. Hắn cau mày, thay đổi hướng đi vào bên trong, không tự giác mà bước nhẹ chân.
Lê Sân đưa lưng về phía La Luân, một đầu tóc đen rối tung ở phía sau lưng. Tóc cô rất đẹp, chưa từng làm gì qua, nhu thuận buông xuống sống lưng, bị ánh đèn chiếu lên một tầng sáng nhu hòa.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, cánh tay mảnh khảnh trần trụi trong không khí. Cho dù hiện tại đã vào xuân thì mặc như vậy cũng quá đơn bạc.
Trong tay Lê Sân cầm một chén rượu chậm rãi đưa lên miệng, bên cạnh còn có không ít chai rượu trống rỗng, từ bóng dáng nghiêng ngả của cô, hẳn là đã uống không ít.
La Luân bước nhanh hơn theo bản năng, chờ đến khi hắn đến bên cạnh Lê Sân mới phát hiện tình trạng còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều.
Lê Sân đã say đến hồ đồ, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nửa khép nửa hở, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cẩn thận lắng nghe mới phát hiện cô đang mắng đồ khốn nạn.
La Luân buồn bực thở dài, nhìn quần áo trên người cô, hắn đành duỗi tay phủ áo khoác của mình bọc cô lại kín mít.
Có lẽ cảm nhận được sự ấm áp, Lê Sân chẹp miệng, chớp mắt đã ngủ mất, để lại La Luân đau đầu đứng bên cạnh.
Người làm trong nhà đều đã đi ngủ, hiện tại chỉ còn một mình hắn.
Do dự một lát, La Luân vẫn cong lưng bế Lê Sân đang bọc trong áo khoác của mình lên. Cô nhìn có vẻ cao gầy, nhưng còn nhẹ hơn cả hắn tưởng tượng. Nhớ lại bóng dáng mảnh khảnh ban nẫy, trong lòng La Luân lại mềm mại.
Gần đây hắn luôn cảm thấy mình rất dễ mềm lòng.
Chẳng tốn chút sức lực ôm cô đi lên tầng, trong suốt quá trình, Lê Sân giống như một miếng bọt biển, ban đầu cuộn tròn người rồi dần dẫn duỗi than ra. Hai chân tinh tế trắng nõn đè lên khuỷu tay của hắn, ở trong không khí lắc qua lắc lại. La Luân chỉ đành thu tay lại ôm cô gần hơn, tránh cho cô ngã xuống.
Chỉ là trên người Lê Sân đang mặc váy ngủ tơ tằm, có chút trơn trượt, cứ dần dần tự cuốn lên. Đến khi La Luân đặt cô lên giường, mép váy đã cuốn lên tận eo, quần lót ren màu trắng đột ngột đập vào mắt hắn.
Vòng eo mềm mại mỏng manh, lớp ren xuyên thấu khẽ ôm lấy bụng nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy màu da tinh tế nằm dưới hoa văn. Mà ở nơi tư mật cũng chỉ có thêm một lớp vải dệt mỏng manh, giống như dụ dỗ người ta vén lớp vải che đó ra.
Nơi đó hơi gồ lên, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng mỹ diệu, La Luân chỉ kịp liếc mắt rồi ngay lập tức quay mặt đi không nhìn nữa.
Hắn định đem váy ngủ của cô kéo xuống, nhưng tay mới chỉ chạm được vào một góc váy đã bị một bàn tay mềm mại lành lạnh cầm lấy.
La Luân kinh sợ, vội vàng ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Lê Sân. Cặp mắt của cô vẫn còn mơ hồ mông lung, cũng không rõ là đã tỉnh chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com