Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

full 10


Trong căn phòng thuê nhỏ, Cao Đồ ngồi bên giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai chiếc que thử thai, nét mặt sững sờ.

Phát nhiệt kỳ vốn bị trì hoãn từ lâu nay bất ngờ kéo đến. Cơn buồn nôn dữ dội ập đến bất chợt, bụng dưới âm ỉ đau, rõ ràng hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn cảm nhận được sự khao khát dữ dội đối với tin tức tố.

Hắn đã nghi ngờ, đã nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Vậy mà khoảnh khắc thật sự nhìn thấy hai vạch đỏ ấy, hắn vẫn trở tay không kịp.

Hắn đưa tay cầm lấy chiếc kính trên đầu giường đeo lên sống mũi, linh hồn như chưa kịp trở về, tay theo bản năng lục tìm một chiếc áo sơ mi trong ký ức mơ hồ.

Mang thai thôi mà, có phải đang phát nhiệt kỳ đâu.

Cao Đồ gượng gạo tự trấn an mình.

Dù trời có sập cũng phải đi làm.

Hắn cởi bộ đồ mặc nhà, thay vào một bộ đồ công sở. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng, vài chiếc cúc còn chưa kịp cài.

Như bị một thế lực vô hình thúc đẩy, hắn đưa tay nhẹ nhàng áp lên bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình.

Từ khi hiểu chuyện, hắn đã biết mình là một sinh mệnh không được mong đợi. Cha hắn từ đầu đã nhìn hắn như một món hàng, sau lại xem như phế vật. Mẹ hắn muốn bảo vệ hắn, nhưng chính bà cũng không tự lo nổi cho bản thân.

Lớn lên, Cao Đồ trở thành một người đàn ông cô độc. Bận rộn sinh tồn, trả nợ, chạy chữa cho em gái, đời hắn ngoài công việc thì chỉ còn là làm việc. Không thân thích, bạn bè thưa thớt, tình yêu... chưa từng mong cầu.

Như thể số phận hắn đã được định sẵn sẽ cô đơn sống đến cuối đời.

Vậy mà giờ đây, nơi này, lại thật sự có một sinh mệnh đang tồn tại – mang dòng máu của hắn, gắn bó với hắn.

Một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp truyền vào lòng bàn tay khiến hắn giật mình rụt lại như bị phỏng. Mãi đến lúc này, hắn mới ý thức được – giữa cái nóng mùa hè hừng hực – hắn lại cảm thấy từng đợt lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy hai que thử thai kia.

Thì ra... là đang sợ hãi.

Hơn hai mươi năm trốn tránh, mười năm tự lừa dối bản thân, hết lần này đến lần khác tiêm thuốc ức chế, không đếm xuể số lần phát nhiệt kỳ ngất xỉu ở nhà, bao nhiêu giấy tờ bệnh viện, bao nhiêu lần trong đêm dài thầm gọi tên một người...

Biết bao yêu thương khờ dại và đớn đau vô lý, hắn đều đã tự mình chịu đựng suốt mấy chục năm.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một phôi thai còn chưa cử động, hắn lại thấy sợ?

Sợ mất đi? Hay là sợ không được chào đón?

Mười năm qua, hắn vẫn mãi đứng bên ngoài cánh cửa mang tên "Thẩm Văn Lang". Đã tình nguyện chờ đợi, thì phải chấp nhận đánh đổi cả lòng tự tôn.

Cao Đồ vẫn như thường lệ bước vào văn phòng Thẩm Văn Lang, cúi đầu nhỏ giọng báo cáo lịch làm việc trong ngày. Nhưng hôm nay, cấp trên vốn vẫn hay đáp lại bằng đôi câu xã giao lại hoàn toàn im lặng. Sự trầm mặc kéo dài khiến người luôn cố né tránh như Cao Đồ cũng không nhịn được ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hắn lập tức chạm phải một đôi mắt sắc lạnh, mang theo sự xâm chiếm chưa kịp thu hồi.

"Cao Đồ, Omega như cậu đối xử với bản thân quá tệ thì phải?" – Thẩm tổng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại chẳng hề liên quan gì đến công việc.

Nghe đến chữ "Omega", cả người Cao Đồ liền căng cứng, môi mím chặt. Hắn cảm thấy chiếc áo sơ mi đang che bụng mình dường như cũng không đủ kín, đành phải khéo léo dùng tập hồ sơ trong tay che chắn phía dưới, "..."

Còn chưa kịp nghĩ cách lấp liếm, đã nghe giọng nói lạnh lùng kia tiếp tục:

"Cao thư ký, cậu có biết sắc mặt mình hôm nay tệ thế nào không? Cứ thế mà ra khỏi cổng công ty HS, người ta còn tưởng tôi – Thẩm Văn Lang – ngược đãi cấp dưới."

Cao Đồ đã quen biết Thẩm Văn Lang suốt mười năm, biết người đàn ông này từng mặc Âu phục bóng loáng nhưng có thể ở sân bóng rổ nhe răng cười toe toét khi bóp nát một quả cam. Hắn cũng hiểu, trong cái miệng luôn nói lời sắc bén kia, đôi khi lại ẩn chứa sự quan tâm vụng về.

"Không sao đâu Thẩm tổng, hôm nay tôi còn phải đến Thịnh Phóng..."

"Cao Đồ." – Thẩm Văn Lang ngắt lời hắn – "Tự cậu soi gương mà xem, môi tái đến như quỷ, còn lo Thịnh Phóng với chả Thịnh Thiếu Du. Có phơi hắn cả ngày cũng không khiến HS chúng ta đóng cửa được đâu."

Nói đến nửa câu, Thẩm tổng dường như cũng nhận ra giọng mình hơi gắt, nhất là khi người trước mắt rõ ràng cả người đều toát lên sự kiệt quệ.

Từng nổi danh là kẻ quyết đoán sát phạt, Thẩm Văn Lang hiếm khi sinh ra loại bất lực như bây giờ, khẽ thở dài: "Buổi sáng cậu cứ nghỉ nửa ngày, đi bệnh viện kiểm tra đi. Chuyện kết nối với Thịnh Phóng tạm gác lại. Gọi Hoa thư ký vào thay cậu."

Không rõ là vì câu nói "đi bệnh viện" mang chút dịu dàng, hay vì cái tên "Hoa Vịnh" gợi nhắc đến chuyện khó xử giữa hắn với Thịnh Thiếu Du... Hay là do hormone thai kỳ khiến đầu óc hắn rối loạn, mất kiểm soát.

Tóm lại, dù tay vẫn siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch các đốt ngón tay, Cao Đồ vẫn cố gắng giữ vững phong thái chuyên nghiệp, lại bất chợt buột miệng hỏi:

"Thẩm Văn Lang... nếu... nếu có một Omega mang thai con anh, anh sẽ làm sao?"

Thẩm Văn Lang khi ấy vừa thả lỏng được một chút, đang dùng đầu ngón tay xoay cây bút thì câu hỏi kia khiến cả người hắn cứng đờ. Cây bút rơi "loảng xoảng" xuống bàn, theo đó là cả trái tim hắn chùng xuống.

Cao Đồ... hỏi cái này làm gì?

Omega...? Lẽ nào... cậu ấy mang thai rồi?

Đầu óc Thẩm Văn Lang như bị đóng băng.

Từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn – Cao Đồ xuất hiện với mùi tin tức tố lạ, những đơn xin nghỉ phép, tất cả đều hợp lý với việc "ở bên một Omega khác trong kỳ phát nhiệt".

Dựa vào cái gì? Hắn nghĩ – tại sao mình vì cậu ấy mà tất bật, thậm chí nhẫn nhịn, chờ đợi trong căn phòng học vắng vẻ tới tận khuya – lại chỉ nhận được sự thờ ơ? Vậy mà có một Omega khác dễ dàng nhận được tình yêu, sự vuốt ve, và thậm chí... cả một đứa con?

"Phá bỏ đi."

Không cần suy nghĩ thêm, câu nói tuôn ra như bật thốt từ đáy lòng đầy yêu hận.

Con người là loài sinh vật giỏi học hỏi.

Phản ứng ban đầu trước một sự việc có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, nền tảng giáo dục, thậm chí là tính cách cá nhân – vậy nên mỗi người phản ứng khác nhau. Nhưng những phản ứng đó hoàn toàn có thể thay đổi, có thể được rèn luyện, được kiểm soát, và theo thời gian, với trải nghiệm và nhận thức tích lũy, người ta sẽ dần trở nên điềm tĩnh, chín chắn hơn.

Nói cách khác – chỉ cần đủ thời gian, ai cũng có thể học được cách ứng xử tốt nhất trước mọi tình huống.

Chỉ tiếc là... đời luôn có biến số.

Một khi đã yêu, một khi đã sinh ra ràng buộc, thì những lý lẽ học được trong sách vở, những quy tắc trên nơi làm việc, những điều ngộ ra trong cuộc sống – bỗng nhiên đều trở nên vô dụng.

Rõ ràng là một thiết bị đo lường chính xác đến từng con số, vậy mà lại có thể bị một cái vỗ cánh nhỏ xíu của con bướm làm rối loạn hoàn toàn.

Giống như lúc này.

Cao Đồ – thư ký chuyên nghiệp, xuất sắc nhất của Tổng giám đốc công ty HS – ngay tại trước mặt cấp trên trực tiếp của mình, sau khi nghe thấy hai chữ "phá bỏ", thì toàn bộ phản ứng đã được thiết lập trong đầu bỗng sụp đổ.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân không còn cầm nổi tập hồ sơ mỏng trong tay.

Vẻ mặt hắn cứng đờ, làn da vốn đã tái nhợt giờ hoàn toàn trắng bệch, máu như rút hết khỏi mặt. Tập tài liệu rơi xuống, lớp bìa nilon chạm vào tấm thảm phát ra tiếng động trầm đục, đồng thời hòa cùng tiếng bút kim loại vừa rơi từ tay Thẩm Văn Lang – cùng là tiếng va chạm, cùng là chật vật.

Cao Đồ hoảng hốt ngồi xuống, định cúi người nhặt hồ sơ. Nhưng một cơn đau quặn bất ngờ ập đến khiến hắn không kịp phản ứng.

Không cần nghĩ, hắn cũng biết cơn đau đến từ đâu.

Đầu ngón tay run rẩy, không còn kiểm soát được. Cái cổ gầy bị cơn đau kéo căng, gân xanh nổi lên. Bụng dưới như có một khối sắt nung đỏ đang bị ai đó ra sức kéo xuống.

Nóng rát... đau đớn...

Trước mắt hắn trở nên mờ mịt, phủ một tầng bóng đen dày đặc. Những văn kiện trước mặt dường như tan chảy, hắn tìm mãi cũng không biết nên tập trung vào đâu.

Trong khoảnh khắc đó, Cao Đồ thậm chí nghĩ – nếu như kết thúc tại đây, ngay lúc này, trong thời khắc một người cha vừa mới biết đến sự tồn tại của đứa trẻ vài giờ, còn người cha kia thì hoàn toàn không hay biết mà lại chính miệng buông lời chối bỏ...

Nếu mất đi đứa trẻ này...

Có lẽ, cũng coi như một kết cục... không đến nỗi quá tệ.

Ít nhất, đứng mãi ngoài cánh cửa – còn hơn là mở cửa ra và thấy sự bừa bộn, đổ vỡ.

Lúc đầu, Thẩm Văn Lang chỉ nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất, rồi trông thấy Cao Đồ – người vừa trắng bệch cả mặt – đột ngột ngồi xổm xuống để nhặt tập hồ sơ.

Hắn tinh ý nhận ra vẻ hoảng loạn trong ánh mắt Cao Đồ, vừa định nói vài câu để xoa dịu không khí, thì lại nghe thấy một âm thanh trầm đục nặng nề hơn, như có tiếng rên khẽ vang lên trong đó.

Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang lập tức cảm thấy có điều bất ổn.

Hắn "vụt" một tiếng bật dậy khỏi ghế, nhìn rõ phía dưới bàn làm việc – nơi vừa bị vật trang trí che khuất – Cao Đồ đang co quắp người nằm trên tấm thảm, hai tay siết chặt phía trước bụng, cả người run rẩy, gần như đã mất hết ý thức.

Khi ôm lấy Cao Đồ vào lòng, điều đầu tiên đập vào mặt hắn là mùi máu tanh nồng nặc.

Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn xuống, thấy vùng đùi quần tây màu đen của Cao Đồ đã sẫm một mảng – con ngươi hắn lập tức co rút lại.

Lý thuyết sinh lý, kinh nghiệm sống, kỹ năng sơ cứu... Tất cả bay biến sạch.

Chờ đã, điện thoại, xe cấp cứu...

Thẩm Văn Lang đã sống hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, tất cả kiến thức về giới tính ABO, những bài học tự vệ, sơ cứu đều bị quên sạch – ngay cả việc gọi xe cấp cứu cũng không nhớ nổi ngay lúc đầu.

Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất hình ảnh: máu – và gương mặt đang đau đớn rên rỉ của Cao Đồ.

"Cao... Cao Đồ... cậu... cậu đừng dọa tôi... cậu đau ở đâu? Sao lại chảy máu?... Phải rồi, tôi... tôi gọi cấp cứu...!"

Giọng nói run rẩy của Thẩm Văn Lang vang lên bên tai như một tiếng ong ong kéo dài.

Cao Đồ không còn sức để để tâm. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận rõ rệt nỗi sợ khi sinh mệnh đang từ từ rời khỏi cơ thể mình.

Nỗi đau này khác hẳn với đau đớn khi phát nhiệt kỳ – nó bén nhọn, dữ dội, như muốn xé toạc tất cả.

Hắn đau đến mức chỉ có thể gắng gượng nắm lấy vạt áo sơ mi của Thẩm Văn Lang. Dường như hắn nghe thấy một âm thanh từ rất xa vọng lại – giọng nói nhỏ bé, yếu ớt nhưng tuyệt vọng đang thì thầm:

"Ngươi không muốn ta sao...?"

Hắn cố há miệng để nói: không phải.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể thở ra những tiếng yếu ớt rời rạc.

Tin tức tố Alpha tràn ngập quanh hắn, bao phủ lấy hắn – đến mức chính hắn cũng quên mất bản thân rốt cuộc đang muốn giữ lại điều gì.

"Đau... Thẩm Văn Lang... đau quá..."

Thẩm Văn Lang đã quen biết Cao Đồ từ rất lâu.

Từng thấy hắn say xỉn rồi bị cha đánh tím cả cánh tay, trên lưng đầy vết thương kinh hoàng.
Từng thấy hắn ôm tờ chẩn đoán bệnh của em gái, đứng trong hành lang bệnh viện, vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài.
Từng thấy hắn khi mới vào công ty HS bị đồng nghiệp nhắm vào, bị sai vặt làm đủ việc, chịu đủ loại khinh miệt và nhục nhã.

Nhưng chưa từng có lần nào... chưa từng có một lần nào, Cao Đồ ở trước mặt hắn nói "đau".

Thậm chí đôi khi Thẩm Văn Lang từng nghĩ – có phải Beta trời sinh đã không quá yếu đuối? Hay là... bản thân Cao Đồ, dù trông giống như một con thỏ nhỏ dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất lại là kẻ kiên cường đến mức tự chịu đựng tất cả đau đớn một mình?

Cao Đồ – người này, giống như một mặt hồ lặng, vĩnh viễn yên ả.
Cho dù Thẩm Văn Lang có tức giận đến đâu, có ném xuống bao nhiêu tảng đá, thì mặt hồ ấy cũng chỉ khẽ gợn sóng một chút, rồi lại tĩnh lặng như cũ.

Sự bình tĩnh ấy khiến người ta phát điên – khiến hắn cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ khách qua đường không chút quan trọng trong cuộc đời Cao Đồ.

Đến mức nhiều lần, Thẩm Văn Lang gần như quên mất:

Điều hắn thật sự muốn, không phải là mặt hồ phản ứng dữ dội.

Mà chỉ là – hỏi một câu rất đơn giản:

"Cậu... có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #edit