full 2
Từ khi tìm lại được Cao Đồ, Thẩm Văn Lang như phát điên. Mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng theo đuổi cậu.
Ban đầu, Cao Đồ thực sự bối rối. Nhìn Thẩm tổng ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà mình, cậu không khỏi nghi ngờ rằng trong ba năm qua, liệu HS – tập đoàn mà anh làm tổng giám đốc – có đang cải cách gì không. Một người như anh lại rảnh rỗi đến vậy ư?
"Thẩm tổng..."
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
Lúc này Thẩm Văn Lang đang cùng bé Nhạc Nhạc chơi xếp hình, nghe thấy tiếng gọi của Cao Đồ liền ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Nhạc Nhạc cũng quay lại nhìn cậu. Hai cha con, biểu cảm giống hệt nhau, khiến Cao Đồ nhất thời nghẹn lời.
Trong suốt một tháng qua, Cao Đồ thật sự có cảm giác như đang mơ. Người đàn ông từng là cấp trên mà cậu thầm yêu, người mà cậu từng ngưỡng mộ nhưng không dám chạm đến – vậy mà sau ba năm lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu, từng chút một xâm nhập như không khí.
Thẩm Văn Lang hiện tại quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nhàn nhã, khiến cậu cảm thấy xa lạ. Cậu nhớ rõ, trong quá khứ, Thẩm Văn Lang tính khí nóng nảy, lạnh lùng. Là thư ký thân cận nhất, Cao Đồ từng hứng chịu không ít những lời lẽ sắc bén từ anh.
Nhưng bây giờ... người đàn ông ngồi kia, mặc quần áo thoải mái, ngồi cùng con trai chơi đùa, ánh mắt chỉ dịu dàng và ấm áp – cậu thật sự khó mà tin nổi, đây là cùng một người.
Đặc biệt là hôm đó – ngày anh tiễn hai cha con về đến cửa – cái dáng vẻ đột nhiên sụp đổ của anh, cậu sẽ mãi không thể quên.
Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào cầu xin cậu tha thứ.
"Cho tôi một cơ hội nữa... Tôi thực sự rất thích em. Em có thể... làm Omega của tôi không?"
Thẩm Văn Lang của ngày đó, tràn đầy chua xót, không thể kiềm nén cảm xúc, chỉ lặng lẽ rơi lệ, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn cậu. Dù bị từ chối, anh vẫn ngày ngày xuất hiện, đúng giờ như trước, như chưa từng bị đẩy ra.
Ban đầu là hoảng loạn. Nhưng càng về sau... dường như đã bắt đầu quen dần.
Vì Nhạc Nhạc, cũng vì chính mình... Có lẽ, cậu có thể thử một lần tin tưởng?
"Không phải đã nói đừng gọi tôi là Thẩm tổng nữa sao? Đang nghĩ gì vậy?"
Nhận ra Cao Đồ thất thần, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đặt Nhạc Nhạc sang một bên, rồi đứng dậy đến bên cậu. Anh vừa cười vừa nắm lấy bàn tay đang rủ xuống của cậu. Ngay lập tức, Cao Đồ vô thức lùi lại, né tránh như một chú thỏ nhỏ bị giật mình.
"... Không có gì. Chỉ là... đã hai tháng rồi, anh không quay về HS sao?"
Nửa câu sau cậu không dám nói ra: "Anh từ khi nào lại nhàn rỗi như vậy?"
Thẩm Văn Lang bật cười, nhẹ kéo tay cậu, giọng nói trêu chọc:
"Em đang lo cho tôi đấy à?"
"..."
Cao Đồ khẽ đỏ mặt, bản năng lại muốn lùi bước.
Không cho cậu cơ hội, Thẩm Văn Lang lập tức ôm chầm lấy người trước mặt, dọa cậu cứng cả người, mặt càng đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy! Nhạc Nhạc vẫn còn ở đây!"
Thẩm Văn Lang tham lam hít một hơi mùi hương dịu nhẹ của cậu – hương cây xô thơm quen thuộc ấy luôn khiến anh bình tâm. Được ôm người này vào lòng, cảm giác như tìm lại được tất cả những gì đã đánh mất.
Anh thật sự muốn mỗi ngày đều nói với cậu:
– Anh rất thích em. Dù trước đây ghét Omega đến thế nào, nhưng nếu là em... anh sẽ yêu đến phát điên.
"Không làm gì cả, chỉ là muốn ôm em một chút."
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta không thể từ chối.
Hương hoa diên vĩ lờn vờn quanh mũi, mùi hương ấy so với thường ngày dường như nồng hơn một chút. Cao Đồ cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cả hai đang dần tăng lên, trong lòng thoáng bất an – linh cảm điều gì đó không ổn. Nhưng khi còn đang do dự, Thẩm Văn Lang đã buông cậu ra.
Khóe mắt anh hơi đỏ, vẻ mặt có chút nhẫn nhịn. Đã từng bên nhau suốt mười năm, biểu cảm ấy cậu không lạ gì – chỉ là không ngờ có ngày lại thấy nó xuất hiện ở người đàn ông từng sắt đá như vậy.
Cậu định hỏi, nhưng khi xoay người muốn giữ anh lại, Thẩm Văn Lang đã quay đi, tiếp tục cùng Nhạc Nhạc chơi đùa như không có chuyện gì.
... Không ổn. Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Cao Đồ vẫn đang phân vân liệu có phải bản thân quá nhạy cảm, thì ngay sáng hôm sau, cậu đã xác nhận: cảm giác của mình hoàn toàn đúng.
Sáng hôm ấy, Thẩm Văn Lang – người luôn đúng giờ xuất hiện trước cửa – bỗng nhiên không đến.
Cao Đồ dọn cơm xong, đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ ăn. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn trèo lên ghế, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi:
"Ba ba, hôm nay phụ thân không đến sao?"
"Có lẽ là bận việc gì đó."
Cậu hôn lên má con, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Mi mắt giật liên tục, linh cảm chẳng lành khiến cậu chần chừ.
Mình có nên gọi điện hỏi thử không?
Nhưng lại thấy bản thân không có tư cách ấy. Dù sao... mình chỉ là cựu thư ký của anh, không hơn.
Suốt hai tháng qua, Thẩm Văn Lang luôn tỏ ra như thể anh rất nhàn rỗi, nhưng ai mà biết? Anh là tổng giám đốc của HS – bận rộn là chuyện hiển nhiên. Có lẽ khoảng thời gian này... chỉ là món quà nhỏ mà số phận cho phép cậu lén giữ lấy.
Nhạc Nhạc – cậu bé vốn rất nhạy cảm với tâm trạng của ba mình – lặng lẽ bò xuống, kéo áo Cao Đồ.
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, cậu cúi đầu nhìn con.
"Nhạc Nhạc sao thế?"
Bé trai ngoan ngoãn tựa vào lòng ba, im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ lắc đầu.
Hành động ấy khiến Cao Đồ chợt thấy nhói tim. Dường như... con cũng đang nhớ phụ thân.
Cậu dè dặt hỏi:
"Nhạc Nhạc... có phải là đang nhớ phụ thân không?"
Bị nói trúng tâm tư, bé chớp chớp mắt nhưng vẫn rất hiểu chuyện:
"Ừm... Phụ thân bận việc. Nhạc Nhạc hiểu mà."
Cao Đồ ôm con chặt hơn, dịu dàng xoa lưng trấn an. Có lẽ vì cậu lo lắng, bất an, nên cả Nhạc Nhạc cũng bị ảnh hưởng theo.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định:
"Ba ba sẽ gọi điện cho phụ thân, được không? Trong lúc chờ, Nhạc Nhạc ăn cơm trước nhé, một lát ba quay lại."
Bé gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tay ôm theo con thỏ bông phụ thân tặng – ánh mắt vẫn ngóng ra cửa.
Cao Đồ cầm điện thoại, tay khẽ run khi bấm dãy số mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. Dù hai tháng qua, Thẩm Văn Lang đều nhắn tin mỗi ngày nhưng cậu chưa từng trả lời, cũng không gọi lại. Lần cuối cùng cậu gọi cho anh... đã là chuyện ba năm trước.
Từng tiếng "tút... tút..." vang lên dài đằng đẵng – không ai bắt máy.
Cậu siết chặt điện thoại, bấm gọi lại – vẫn không có ai nghe.
Trực giác mách bảo: chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Vội vã trấn an Nhạc Nhạc, nói rằng mình đi sang nhà bên cạnh một lát, Cao Đồ cầm theo điện thoại, bước nhanh ra cửa, lòng nóng như lửa đốt.
Cậu ấn chuông một lần. Không ai trả lời.
Lần thứ hai. Vẫn im lặng.
Lần thứ ba, cuối cùng cũng có tiếng cửa mở.
Cao Đồ giật mình – nhưng ngay sau đó thở phào khi thấy người đàn ông kia vẫn bình yên đứng trước mặt.
Thẩm Văn Lang mặc chiếc áo len rộng màu đen, trông không khác ngày thường là mấy – chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng khi thấy cậu, ánh mắt anh lập tức sáng bừng, môi cong lên nụ cười dịu dàng.
"Cao Đồ? Em tìm tôi à? Xin lỗi nhé, vừa rồi bận một chút, tôi đang thay đồ chuẩn bị sang tìm em... Không phải cố ý không bắt máy đâu."
Nghe anh giải thích, cậu có chút bối rối, quay mặt đi để che giấu vẻ căng thẳng:
"Anh... không cần nói nhiều thế."
"Vì sao lại không cần? Tôi còn ước gì em hỏi nhiều hơn đấy... bảo bối à."
"... Anh đừng gọi như thế."
Cao Đồ đỏ bừng cả tai, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. May mắn là Thẩm Văn Lang cũng biết tiết chế, không trêu ghẹo quá mức.
Thẩm Văn Lang hôm nay rõ ràng rất vui. Bởi vì lần đầu tiên, Cao Đồ gọi điện cho anh, còn tự mình đến gõ cửa tìm anh.
Đây là khởi đầu rất tốt – như một khe sáng len vào trái tim thỏ nhỏ đang dần mở ra.
Sau khi trở về cùng Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn chưa ăn cơm. Anh ngồi xuống bàn, nhìn Cao Đồ có chút ngại ngùng nói:
"Tôi chưa ăn... Em có phần cho tôi chứ?"
"...Có."
Nghe thấy câu đó, cậu hơi luống cuống quay lưng vào bếp, làm nóng lại đồ ăn để che giấu nhịp tim đang đập loạn. Dù đã trôi qua nhiều năm, dù đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần người ấy nhìn mình bằng ánh mắt đó – cậu vẫn không thể kháng cự.
Nhất là ánh mắt ấy, hiện tại, chỉ có mình cậu trong đó.
"Em đang nghĩ gì thế? Gần đây cứ hay thất thần vậy."
Giọng nói vang lên phía sau khiến cậu khẽ giật mình. Quay lại, thấy Thẩm Văn Lang đã đứng sau từ bao giờ, ánh mắt đầy lo lắng.
Mùi hương hoa diên vĩ trong không khí rõ ràng hơn hẳn – thậm chí có chút ngột ngạt.
"Không... không có gì. Anh có phải... đang vào kỳ nhạy cảm?"
Lời còn chưa dứt, tiếng Nhạc Nhạc từ phòng khách vang lên, hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Thẩm Văn Lang vỗ vai cậu, nói nhỏ:
"Để tôi xem Nhạc Nhạc một lát."
Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng anh rời khỏi bếp. Hương thơm còn sót lại trong không khí khiến cậu trầm ngâm, rồi lặng lẽ quay lại bàn dọn đồ ăn.
Một lát sau, ba người ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhạc Nhạc sớm đã ăn no, nhưng vẫn đòi ngồi ăn cùng phụ thân và ba ba. Thẩm Văn Lang bế bé lên đùi, vừa cho con ăn thêm vừa trò chuyện với Cao Đồ.
Lúc này Cao Đồ mới phát hiện: hóa ra Thẩm Văn Lang... có hơi lắm lời?
Dù chủ đề không ngoài mấy chuyện công ty, thư ký, tổng giám đốc, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng lại rất mới mẻ. Trước đây, cậu chỉ đứng sau lưng anh, rất ít khi có cơ hội trò chuyện như vậy.
Ăn xong, Thẩm Văn Lang chủ động đi rửa chén. Tuy có vài lần làm vỡ chén hồi mới bắt đầu, hiện tại anh đã thành thạo hơn hẳn. Cao Đồ cũng không còn ngăn cản nữa, lặng lẽ ngồi nhìn.
Sau đó, hai cha con tiếp tục chơi với nhau. Đến khi gần đến giờ ngủ trưa, Cao Đồ gọi Nhạc Nhạc. Bé có chút không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay để ba抱 về phòng.
"Tôi đưa Nhạc Nhạc đi ngủ trước nhé."
"Ừ, nên đi nghỉ rồi, nhạc nhạc."
Bé được ôm đi, vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía phụ thân, ánh mắt lưu luyến không rời. Phải dỗ mãi mới chịu nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Cao Đồ hôn lên má con, đắp chăn cẩn thận rồi rời khỏi phòng.
Lúc đi ra, cậu lại ngửi thấy mùi hoa diên vĩ quen thuộc. Nhưng lần này nồng hơn rõ rệt.
Cậu định hỏi, vừa quay ra phòng khách thì thấy... Thẩm Văn Lang đang ngủ trên ghế sofa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bóng anh dịu lại – hoàn toàn khác với hình ảnh nghiêm khắc nơi công sở ngày nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy anh bình yên đến vậy, trong một không gian gần gũi như thế.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ghế, nhìn anh ngủ.
Khuôn mặt ấy... thật sự khiến người ta khó lòng không rung động.
Cao Đồ khẽ đưa tay, chạm lên trán anh – chỗ ấy nóng bất thường.
Chắc chắn rồi. Anh đang ở kỳ nhạy cảm.
"Định nhìn đến bao giờ nữa đây?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, kéo cậu giật mình.
Thẩm Văn Lang mở mắt, mỉm cười nhìn cậu. Thì ra từ lúc cậu ngồi xuống bên cạnh, anh đã tỉnh. Là Alpha cấp S, giác quan của anh nhạy hơn người bình thường, đặc biệt là trong thời điểm như thế này, lại có thêm hương cây xô thơm của Omega quen thuộc cạnh bên...
Nhưng anh vẫn cố kiềm chế, không để bản năng điều khiển mình.
"Anh... đang thật sự ở kỳ nhạy cảm sao? Có ổn không?"
"Kỳ nhạy cảm thôi mà. Chỉ cần em ở đây, tôi liền ổn."
Lời nói ấy vừa dịu dàng, vừa khiến tim người ta loạn nhịp.
Cao Đồ cúi đầu, mặt đỏ dần, vì rõ ràng cảm nhận được mùi tin tức tố đan xen trong không khí – hoa diên vĩ của Alpha và cây xô thơm của chính mình.
"... Anh dùng thuốc ức chế rồi à?"
"Ừ. Có dán thiếp ức chế nữa. Đừng sợ."
Nói rồi, Thẩm Văn Lang lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Cao Đồ giật nhẹ, định rút về thì anh nắm chặt hơn, giọng nói mềm đi:
"Tôi chỉ muốn nắm tay em một chút thôi."
Biết không thoát được, cậu cũng buông lỏng bàn tay – không chống cự nữa. Có điều... cảm giác ấy khiến tim cậu rối loạn. Không biết vì sao, dần dần lại thấy ấm áp.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, như thể muốn ngủ tiếp. Hơi thở anh dần đều đặn.
Cao Đồ vẫn cứng người một lát, nhưng khi cảm nhận được nhịp thở trầm ổn bên cạnh, dần dần cũng thả lỏng. Dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, một lúc sau lại chẳng biết từ khi nào... cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ bên cạnh nhau. Bình yên, dịu dàng, không gợn sóng.
Giấc mộng ấy... có Thẩm Văn Lang. Có Nhạc Nhạc. Và có cả ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu – tĩnh lặng như năm tháng.
Lát sau, Thẩm Văn Lang tỉnh trước. Nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, anh nhẹ nhàng nghiêng người, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu.
"... Cao Đồ, em có thể thích tôi thêm một chút nữa không? Chỉ một chút thôi, cũng đủ rồi."
Lần đầu tiên trong đời, kỳ nhạy cảm không còn là những đêm tự mình gồng gánh nữa. Thì ra, có người ở bên cạnh, cảm giác lại ấm áp đến vậy.
Anh biết, sẽ cần rất nhiều thời gian để con thỏ nhỏ ấy tin tưởng mình thêm lần nữa. Nhưng anh sẵn sàng chờ, sẵn sàng dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
Rời khỏi ghế, anh đi vào bếp lấy cốc nước – hoàn toàn không hay biết, phía sau, người đang say ngủ kia... đã nhẹ nhàng mở mắt, khẽ cười, thì thầm:
"Đồ ngốc.
Em vẫn luôn thích anh mà."
Thời gian dần trôi, ánh nắng buổi chiều dịu đi, len lỏi qua khung cửa sổ, phủ nhẹ lên hai người đang ngủ trên ghế sofa.
Sau khi uống nước xong, Thẩm Văn Lang trở lại, nhìn thấy Cao Đồ vẫn còn ngủ say. Nhìn gương mặt an tĩnh ấy, trong lòng anh dâng lên một nỗi dịu dàng khôn tả.
Đây là người anh đã tìm suốt ba năm. Là Omega khiến anh, một Alpha từng tự tin kiểm soát mọi thứ, trở nên bất lực.
Lặng lẽ cúi xuống hôn lên trán người ấy một cái nữa, anh khẽ thì thầm:
"Chỉ cần em ở đây... mọi thứ đều ổn."
Hôm ấy, Cao Đồ không về vội. Cậu cùng Thẩm Văn Lang ở lại chăm Nhạc Nhạc, ăn cơm tối và ngồi chơi cùng bé thêm một lúc.
Sau khi Nhạc Nhạc ngủ, cậu cũng chuẩn bị ra về.
Vừa đứng dậy, Thẩm Văn Lang đã nói:
"Ở lại đi."
Cao Đồ khựng lại, quay đầu nhìn anh.
"Em không cần làm gì cả, chỉ là... ở lại. Ngủ lại một đêm thôi. Nếu em không thấy phiền."
Ánh mắt anh chân thành, ngữ điệu không hề gượng ép. Có chút gì đó giống cầu xin, lại vừa như đang cố gắng giữ lấy chút ấm áp mong manh còn sót lại.
Cao Đồ không lập tức trả lời. Nhưng sau vài giây trầm mặc, cậu gật đầu.
Phòng ngủ vẫn như xưa – một chiếc giường lớn, chăn gối sạch sẽ, thơm tho. Thẩm Văn Lang cẩn thận đặt thêm gối ôm ngăn giữa hai người, rồi mới lên tiếng:
"Nếu em không thoải mái, tôi có thể nằm ghế sofa."
"Không cần. Tôi không sao."
Câu trả lời của Cao Đồ khiến anh thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười – nụ cười nhẹ như thở.
"Ngủ ngon, Cao Đồ."
"Ngủ ngon..."
Ánh đèn ngủ được tắt đi, để lại một khoảng tối ấm áp. Mùi cây xô thơm và hoa diên vĩ hòa quyện trong không khí, không gắt, không nồng, chỉ vừa đủ để cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Nửa đêm.
Cao Đồ bị đánh thức bởi tiếng thở dồn dập bên cạnh. Cậu mở mắt, quay đầu thì thấy Thẩm Văn Lang đang đổ mồ hôi, cau mày, hai tay siết chặt ga giường.
Kỳ nhạy cảm.
Dù đã dùng thuốc ức chế, nhưng thời gian dài không có Omega bên cạnh khiến bản năng Alpha trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Anh đang cố gắng kiềm chế... đến mức phát run.
Cao Đồ không nỡ nhìn. Một người đàn ông kiêu ngạo như anh, vào lúc này lại phải cắn răng chịu đựng để không làm cậu hoảng sợ.
Cậu khẽ gọi:
"Thẩm Văn Lang?"
Người kia mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự kìm nén đến cực độ, nhưng khi nhìn thấy cậu, lại dịu xuống trong tích tắc.
"Em... tỉnh rồi à? Xin lỗi... đã đánh thức em."
"Anh không khỏe?"
"Không sao. Qua đêm nay là ổn thôi."
Nói thì dễ, nhưng toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, gân xanh nổi rõ. Cao Đồ do dự, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay anh.
"Tôi ở đây."
Chỉ ba từ. Nhưng giống như một liều thuốc an thần.
Thẩm Văn Lang khẽ nắm lại tay cậu, nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.
Dần dần, những run rẩy cũng lắng xuống.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Thẩm Văn Lang mở mắt, việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh.
Cao Đồ vẫn ở đó. Vẫn yên ổn nằm bên, tay còn đặt trong tay anh.
Trong lòng tràn đầy một thứ cảm xúc kỳ lạ – hạnh phúc giản đơn đến mức chỉ cần thấy người ấy ở bên, đã đủ khiến anh muốn bật khóc.
Anh xoay người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên tay cậu.
"Chào buổi sáng."
"... Chào buổi sáng."
Cậu cũng đã thức, nhưng không rút tay ra. Nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi nhếch nhẹ một nụ cười rất nhỏ.
Cả ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang như được hồi sinh. Anh chơi với Nhạc Nhạc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Mỗi hành động đều tràn ngập năng lượng.
Cao Đồ ngồi một bên, đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng ánh mắt cậu cũng đã khác.
Có lẽ... băng đã bắt đầu tan.
Từ hôm đó, Thẩm Văn Lang càng thêm chăm chỉ "báo danh" mỗi ngày.
Buổi sáng giúp Nhạc Nhạc mặc quần áo, buổi chiều cùng bé chơi trò đóng vai, tối đến lại nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa – không thiếu một ngày. Nhạc Nhạc thì ngày càng quấn quýt với phụ thân, còn Cao Đồ... cũng dần quen với sự có mặt của anh.
Thậm chí, đôi khi, khi anh vắng mặt, cậu lại lơ đãng nhìn về phía cửa.
Chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Thẩm Văn Lang vẫn như thường lệ chủ động rửa bát. Dù đôi khi làm rơi vài cái, nhưng anh luôn nhanh chóng khắc phục, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Lần này tôi thề sẽ không làm vỡ thêm nữa đâu!"
Cao Đồ đứng ở cạnh nhìn, khóe môi bất giác cong lên. Hình ảnh người đàn ông cao lớn ấy, đang lóng ngóng với mấy cái bát, thật sự không giống vị tổng giám đốc năm nào. Nhưng kỳ lạ thay, lại khiến tim cậu dịu lại.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang quay về phòng khách, chơi với Nhạc Nhạc. Còn Cao Đồ đứng dậy, chuẩn bị đưa con đi ngủ trưa.
"Em đưa Nhạc Nhạc ngủ đây."
"Ừ. Nghỉ ngơi đi nhạc nhạc."
Anh cúi xuống xoa đầu con, nhẹ giọng dặn dò. Bé vẫn không quên quay đầu nhìn phụ thân, đôi mắt long lanh đầy luyến tiếc. Cao Đồ phải mất một lúc dỗ dành, bé mới chịu yên giấc.
Ra khỏi phòng, cậu định đi pha ly nước thì... dừng lại.
Giữa không gian thoảng hương cây xô thơm, xen lẫn mùi hoa diên vĩ quen thuộc, cậu cảm nhận được một điều gì đó.
Cao Đồ bước ra phòng khách – và nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu khựng lại.
Thẩm Văn Lang đang ngủ.
Anh tựa vào ghế sofa, ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống gương mặt tuấn tú. Không còn vẻ lạnh lùng, cao ngạo như trong trí nhớ của cậu nữa. Lúc này, anh chỉ là một người đàn ông bình thường – mệt mỏi, dịu dàng, và... đẹp đến nao lòng.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy anh yên bình như vậy – không phải người lãnh đạo cao cao tại thượng, cũng không phải cấp trên nghiêm khắc. Chỉ là một người đàn ông... lặng lẽ yêu một người khác.
Cao Đồ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi anh.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ vươn tay, đặt lên trán người kia. Nhiệt độ vẫn cao – nhưng không phải sốt, mà là kỳ nhạy cảm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
"Anh vẫn còn chưa khỏe sao..."
"Em còn định nhìn bao lâu nữa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, khiến cậu giật mình.
Mở mắt từ lúc nào, Thẩm Văn Lang nhìn cậu mỉm cười. Như thể việc cậu lặng lẽ nhìn mình là một điều ngọt ngào không gì sánh được.
"... Tôi chỉ... thấy anh mệt."
"Tôi ổn. Kỳ nhạy cảm cũng sắp qua rồi."
Anh quay mặt sang, cằm tựa nhẹ vào vai cậu. "Chỉ cần em ở bên, tôi sẽ ổn thôi."
Hơi thở của anh chạm vào cổ, ấm áp và ngưa ngứa. Cao Đồ khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng không rời đi.
"Anh đúng là... không biết tiết chế gì cả."
"Không phải tôi đang rất kiềm chế đây sao?"
Thẩm Văn Lang bật cười, hương diên vĩ theo giọng nói mà lan nhẹ trong không khí. "Chỉ là muốn gần em một chút. Chút thôi."
Bàn tay anh khẽ siết lấy tay cậu – bàn tay nhỏ bé mà anh đã từng rất nhiều lần muốn giữ, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nắm chặt như bây giờ.
"Em... không đẩy tôi ra nữa."
"Vì tôi biết anh đã đánh thuốc ức chế."
Câu trả lời thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng. Dường như... có chút lúng túng, có chút chấp nhận.
Thẩm Văn Lang chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Một lúc sau, khi cả hai đã cùng dựa vào nhau trong yên lặng, nhịp thở đều đặn, Cao Đồ khẽ lên tiếng:
"Anh ngủ tiếp đi. Tôi ở đây."
"Ừ."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng chứa biết bao yên tâm.
Cứ như vậy, hai người tiếp tục ngồi bên nhau – không nói thêm gì, không làm gì, chỉ là ở cạnh. Nhưng với Thẩm Văn Lang, chỉ cần như vậy... cũng đủ để anh cảm thấy mình đang sống.
Một lần nữa.
Kể từ khi chấp nhận để Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, mỗi ngày trôi qua với Cao Đồ dường như ấm áp hơn.
Thẩm Văn Lang không còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, mà trở thành người đàn ông trong nhà – đúng nghĩa. Sáng đưa Nhạc Nhạc đi học, chiều ghé qua siêu thị, tối rửa chén nấu cơm... Việc gì anh cũng làm được, và làm rất nghiêm túc.
Dù không ai yêu cầu, không ai nhắc nhở – anh vẫn kiên trì từng chút một, như thể đang từng bước từng bước bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.
Một hôm, sau bữa cơm tối, khi Cao Đồ đang dọn dẹp trong bếp, Thẩm Văn Lang đột nhiên đi vào, tay cầm một ly nước ấm.
"Cho em."
Anh đưa cậu ly nước, giọng nói nhẹ nhàng như thể đây là điều anh muốn làm cả đời.
"... Cảm ơn."
Cao Đồ đón lấy, tay chạm tay chỉ một chút, nhưng trong lòng lại rung nhẹ.
"Sao hôm nay yên lặng vậy?"
Anh hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Chỉ là hơi mệt."
Cậu không nói rõ, nhưng Thẩm Văn Lang hiểu.
Hai tháng nay, mỗi ngày đều đều, giống như một nhịp thở dài nhưng ổn định. Đôi khi sự bình yên cũng khiến người ta sợ – sợ rằng nó chỉ là tạm bợ, là yên lặng trước giông bão.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Anh khẽ nói, như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu.
"Nếu em sợ, tôi sẽ càng nắm chặt hơn – để em không còn phải lo lắng nữa."
Đêm ấy, sau khi đưa Nhạc Nhạc ngủ xong, Cao Đồ bước ra phòng khách. Thẩm Văn Lang đang ngồi làm việc với laptop, ánh sáng đèn bàn hắt lên gương mặt góc cạnh, đầy tập trung.
Cậu đứng nhìn một lúc lâu.
Người đàn ông ấy – từng là cấp trên khiến cậu sợ hãi, là người khiến cậu tổn thương, cũng là người đã từng đánh mất cậu.
Nhưng hiện tại... lại là người đang nghiêm túc từng chút một quay lại cuộc đời cậu, không toan tính, không vội vã, chỉ bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.
"Bận không?"
Nghe thấy giọng cậu, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, nụ cười thoáng hiện:
"Không bận. Em muốn gì sao?"
Cao Đồ ngồi xuống đối diện anh, do dự một chút, rồi lắc đầu:
"Không. Chỉ là... muốn ngồi một lát."
"Ừ."
Thẩm Văn Lang gập máy lại, không hỏi thêm gì.
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa ánh đèn vàng dịu. Không gian tĩnh lặng, nhưng không hề ngượng ngập. Giữa họ, đã không còn sự gượng gạo của ban đầu – chỉ còn lại những khoảng lặng bình yên, đủ để hai người chậm rãi hồi phục.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang lên tiếng:
"Ngày mai... anh muốn dẫn Nhạc Nhạc ra ngoài. Cả em nữa. Đi đâu đó thay đổi không khí một chút."
"Đi đâu?"
"Tuỳ em. Gần biển cũng được, hoặc ngoại ô. Anh nghĩ... chúng ta cần một chút khoảng trời riêng."
Cao Đồ không trả lời ngay. Nhưng cậu không từ chối.
Cũng như việc để anh bước vào cuộc sống này – cậu không hề mở cửa, nhưng cũng không khoá lại nữa.
Tối hôm đó, trong lúc ngủ, Cao Đồ mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Nhạc Nhạc cười rất tươi, tung tăng chạy trên bãi biển, còn cậu... ngồi dưới bóng cây, bên cạnh Thẩm Văn Lang. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau – nhưng ánh mắt ấy, giống như đã chạm vào một giao ước không lời.
Giấc mơ ấy, không rực rỡ. Nhưng rất thật. Rất ấm.
Và khi tỉnh lại, cậu vẫn còn nhớ rất rõ – ánh mắt của anh trong mơ.
Giống hệt ánh mắt của anh bây giờ – luôn dõi theo cậu, dịu dàng, kiên nhẫn, không một lời thúc ép.
Chuyến đi ngắn cuối tuần đó, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ và Nhạc Nhạc ra ngoại ô.
Chỉ là một thị trấn nhỏ ven hồ, có bầu trời trong veo, không khí yên bình, và cánh đồng xanh mướt trải dài tận chân trời. Nơi ấy chẳng có gì quá đặc biệt – nhưng lại đủ để lòng người tạm thời thả lỏng.
Nhạc Nhạc được chạy nhảy thỏa thích, cười vang khắp nơi. Cao Đồ cũng thoải mái hơn, chẳng còn vẻ căng thẳng như lúc ở thành phố.
Buổi chiều hôm đó, khi Nhạc Nhạc ngủ trưa, hai người ngồi bên nhau dưới mái hiên gỗ, nhìn mặt hồ lặng sóng trước mắt.
"Em có từng... trách tôi không?"
Thẩm Văn Lang lên tiếng, giọng đều đều nhưng mắt không rời khỏi mặt hồ.
Cao Đồ im lặng một lúc, rồi đáp:
"Đã từng. Rất nhiều."
"Vì tôi bỏ rơi em?"
"Không chỉ vì điều đó."
Cậu quay sang nhìn anh. "Là vì... lúc đó tôi nghĩ, dù tôi có cố gắng đến mấy, thì anh cũng sẽ không bao giờ thật sự cần tôi."
Lời nói như một nhát dao chậm rãi cắm xuống – không sắc, không đau đớn tức thời, nhưng khiến lòng người lạnh buốt.
Thẩm Văn Lang cụp mắt.
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi ấy không kèm theo bất kỳ biện hộ nào – và cũng không cần.
Cao Đồ nhìn anh, ánh mắt không còn oán trách. Chỉ còn lại một nỗi trống rỗng đã nguội lạnh theo thời gian.
"Nhưng bây giờ... anh lại ở đây."
"Vì tôi nhận ra – tôi không thể không có em."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Căn nhà gỗ khẽ rung rinh, mùi cỏ mới cắt thoang thoảng lan trong không khí.
Thẩm Văn Lang quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?"
Cao Đồ khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, như một cơn sóng lăn tăn.
"Không phải bắt đầu lại."
"Vậy là gì?"
"Là tiếp tục. Từ nơi chúng ta đã dừng lại. Không xoá đi, không làm lại từ đầu – chỉ là bước tiếp, với tất cả vết xước vẫn còn đó."
Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ thuê tạm, Nhạc Nhạc ngủ say giữa hai người. Cậu bé ôm con thỏ bông, hơi thở đều đặn, khuôn mặt an yên đến lạ.
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cùng nằm, lưng quay vào nhau, nhưng không ai ngủ được.
Một lúc sau, Thẩm Văn Lang khẽ thì thầm:
"Em có biết, mỗi ngày không gặp em, tôi đều không ngủ được không?"
"Anh đang nói thật à?"
"Ừ. Tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên."
Giọng anh rất khẽ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút, lời ấy sẽ tan biến.
Cao Đồ không đáp. Nhưng cũng không cự tuyệt.
Anh nói tiếp:
"Tôi từng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Có thể sống chỉ với công việc, với danh tiếng. Nhưng đến khi không còn em bên cạnh... tôi mới hiểu, hóa ra mình chẳng có gì cả."
"Anh không cần phải thuyết phục tôi."
Cao Đồ quay lưng lại, giọng bình tĩnh nhưng không lạnh lùng.
"Vì tôi chưa từng thật sự buông anh."
Câu nói ấy như thắp lên một ánh đèn nhỏ trong lồng ngực Thẩm Văn Lang – ấm áp, chậm rãi, nhưng cháy mãi không tắt.
Anh vươn tay, lần đầu tiên trong ba năm, chủ động chạm vào lưng người kia. Chỉ một cái chạm rất khẽ, như sợ làm phiền.
Nhưng Cao Đồ không hề tránh đi.
Một khoảnh khắc sau, anh khẽ nói:
"Ngủ đi. Em ở đây."
"Ừ."
Đêm hôm ấy, không có ai mất ngủ. Cũng không có ai rơi nước mắt.
Chỉ có hai người, yên lặng nằm cạnh nhau, giữa một khoảng trời nhỏ bé – như một đoạn hồi ức được viết lại.
Không hứa hẹn, không ồn ào. Nhưng lần này... thật sự có thể bắt đầu một điều gì đó mới.
Sau chuyến đi ngoại ô, mọi chuyện thay đổi.
Không phải sự thay đổi đột ngột hay phô trương – mà là từng chút, từng chút một.
Thẩm Văn Lang không còn là "khách" trong nhà Cao Đồ nữa. Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu – mỗi ngày đều hiện diện, đều lặng lẽ, nhưng sâu sắc.
Sáng dậy pha cà phê cho cậu, tối ghé tai hỏi nhỏ: "Hôm nay có mệt không?"
Không ồn ào, không khoe khoang, chỉ là sự hiện diện chắc chắn – và dịu dàng.
Một buổi tối, khi Nhạc Nhạc đã ngủ, Thẩm Văn Lang ra ban công. Cao Đồ đang đứng ở đó, gió nhẹ thổi tung mấy sợi tóc cậu.
Ánh trăng phản chiếu trong mắt khiến cậu trông mềm mại và yên tĩnh như một giấc mơ.
"Trễ thế này mà còn không ngủ?"
Anh bước đến bên cạnh.
"Không ngủ được. Gió mát quá."
Cậu không quay sang nhìn, giọng nói thản nhiên.
Thẩm Văn Lang dựa người vào lan can, tay đặt hờ lên tay cậu – không nắm, chỉ là khẽ chạm. Một cử chỉ mơ hồ giữa thân mật và dè dặt.
"Em đã từng nghĩ, nếu mình không gặp lại nhau..."
Anh ngừng lại.
"Sẽ ra sao?"
Cao Đồ hỏi, nhẹ nhàng.
"Sẽ cô đơn đến chết mất."
Thẩm Văn Lang mỉm cười, nửa đùa nửa thật.
"Anh nói quá rồi."
"Không. Tôi nói thật."
Giọng anh dịu lại.
"Ba năm ấy, tôi sống như người máy. Chỉ cần mở mắt ra là làm việc, đến khuya thì uống thuốc ngủ. Không cảm xúc, không tin tức, không niềm vui."
"Vì vậy... giờ tôi mới không dám buông tay nữa."
Cao Đồ im lặng.
Một lúc sau, cậu rút tay ra khỏi lan can, quay sang nhìn anh.
"Anh không cần nói những lời như vậy mỗi ngày đâu."
"Tôi không nói để thuyết phục em."
"Vậy để làm gì?"
"Để chính tôi nhớ."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu.
"Để tôi không quên, mình từng may mắn có được một cơ hội thứ hai."
Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ. Cơn mưa mùa thu không lớn, nhưng dai dẳng.
Nhạc Nhạc ngồi bên cửa sổ tô màu, còn Cao Đồ đang gấp quần áo. Thẩm Văn Lang bưng tách trà nóng, đặt lên bàn cạnh cậu.
"Cho em."
"Ừm, cảm ơn."
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
"Anh nấu hả?"
"Không lẽ lại để thư ký Thẩm nấu?"
Anh cười, giọng trêu nhẹ.
Cao Đồ ngước lên nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu cười khẽ.
"Chỉ là... không quen thôi."
"Với điều gì?"
"Với việc... có người ở bên mình mỗi ngày."
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ:
"Vậy em có muốn... dần dần quen không?"
Cao Đồ khựng lại.
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhưng mang theo cả một lời hứa ngầm.
Cậu quay sang nhìn Nhạc Nhạc – bé đang cẩn thận tô màu, nét mặt nghiêm túc như người lớn.
Rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Ừ. Em muốn thử."
Không cần phải nói thêm gì nữa.
Chỉ cần một cái gật đầu ấy... là đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng.
Tối đó, Thẩm Văn Lang về nhà muộn.
Một cuộc họp khẩn kéo dài đến tận tám giờ. Khi anh về, đèn phòng khách vẫn sáng, Nhạc Nhạc đã ngủ, còn Cao Đồ đang ngồi trên sofa, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình TV nhưng ánh nhìn trống rỗng.
Anh bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống và ngồi cạnh.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, nhẹ như gió lướt:
"Em tưởng anh không về."
Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn cậu. Giọng cậu không hờn trách, nhưng lại khiến lòng anh nhói lên.
"Xin lỗi. Có cuộc họp phát sinh... Anh đã nhắn, chắc em không thấy."
Cao Đồ khẽ gật. Không phải vì giận. Chỉ là cảm giác không chắc chắn ấy... lại len lỏi trở về.
Anh đưa tay đặt lên mu bàn tay cậu, ngập ngừng:
"Em có thấy khó chịu không? Khi phải chờ?"
Cậu im lặng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không phải chờ khiến em mệt... mà là em không biết mình có nên chờ hay không."
Một câu nói – quá đỗi đơn giản. Nhưng trong lòng Thẩm Văn Lang, nó tựa như tiếng chuông cảnh tỉnh.
"Em có quyền hỏi điều đó."
Anh nghiêng người, nhìn cậu đầy nghiêm túc.
"Nhưng xin em, đừng tự trả lời."
Cao Đồ quay sang, ánh mắt dao động.
"Anh nói vậy là..."
"Là nếu em thấy không chắc, thì hãy để tôi chứng minh lại – mỗi ngày."
Chương 18
Hôm sau, khi cả ba người đi siêu thị cuối tuần, Thẩm Văn Lang bất ngờ cầm tay Cao Đồ khi cả hai đang chọn rau.
Cậu ngơ ngác.
"Gì vậy?"
"Giữ cho khỏi lạc."
Anh cười, trông có vẻ đùa, nhưng siết tay rất chặt.
Điều đó khiến trái tim cậu bỗng nhói lên một chút – không phải vì đau, mà vì xúc động.
Trên đường về, Nhạc Nhạc ngồi ghế sau ngủ gục, còn trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và nhịp tim nhè nhẹ.
"Thật ra..."
Thẩm Văn Lang lên tiếng.
"Anh từng nghĩ, nếu em không tha thứ, anh sẽ không cố nữa. Nhưng khi thật sự đối diện với em, anh mới biết... anh không thể bỏ cuộc."
"Vì em, hay vì Nhạc Nhạc?"
Câu hỏi thẳng – không hờn dỗi, chỉ là cần xác nhận.
Thẩm Văn Lang dừng lại vài giây.
"Vì cả hai. Nhưng nếu em không còn ở đây, thì dù có Nhạc Nhạc... anh vẫn thấy thiếu."
Một lúc sau, Cao Đồ quay mặt ra cửa sổ, mỉm cười rất khẽ:
"Vậy thì đừng để em phải hỏi lại nữa... rằng anh có thật sự muốn ở bên em không."
Thẩm Văn Lang đáp ngay, không ngập ngừng:
"Không cần hỏi. Vì anh vẫn đang ở đây – và sẽ không đi đâu nữa."
Chương 19
Hôm đó, trời mưa lớn. Sấm vang rền khiến Nhạc Nhạc bật khóc nức nở trong giấc ngủ.
Cao Đồ vừa dỗ bé, vừa bối rối. Nhưng rồi một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cả hai.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ về:
"Không sao rồi. Có ba ở đây."
Chỉ bốn chữ thôi – nhưng khiến cả Nhạc Nhạc và Cao Đồ đều bình tĩnh lại.
Khi Nhạc Nhạc ngủ yên, hai người vẫn nằm yên, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ.
"Em từng nghĩ, nếu mình tiếp tục thế này... liệu có gọi là ích kỷ không?"
Cao Đồ khẽ hỏi.
"Vì sao?"
Thẩm Văn Lang trở người, ánh mắt dịu dàng.
"Vì em lo... Nhạc Nhạc sẽ không có một gia đình 'đúng chuẩn'. Chúng ta... là hai người đàn ông."
"Em nghĩ 'chuẩn' là gì?"
Cao Đồ im lặng.
Thẩm Văn Lang vươn tay, nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu:
"Nếu một đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, trong quan tâm và an toàn – thì đó là gia đình. Chẳng có chuẩn nào hơn thế cả."
"Nhưng xã hội..."
"Xã hội không nuôi con chúng ta. Chúng ta nuôi. Và chúng ta yêu."
Lời nói ấy – như một lần nữa, khẳng định: họ là gia đình. Một gia đình thật sự, dù khác biệt.
Chương 20
Cuối tuần, Nhạc Nhạc vẽ một bức tranh – có ba người đứng dưới mái nhà, tay nắm tay. Trên đầu là chữ nguệch ngoạc viết: "Nhà của Nhạc Nhạc."
Cao Đồ nhìn bức tranh, suýt nữa bật khóc.
Thẩm Văn Lang từ phía sau ghé sát, nói khẽ:
"Anh đã đi hỏi rồi."
"Hỏi gì?"
"Về việc làm thủ tục nhận nuôi Nhạc Nhạc hợp pháp. Anh muốn em... không còn phải một mình đứng tên."
Cao Đồ quay người lại, tròn mắt.
"Anh nói thật?"
"Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy."
Thẩm Văn Lang quỳ xuống trước mặt cậu, không hoa hồng, không nhẫn, không cầu hôn – chỉ là một tờ giấy in đơn bảo trợ và ánh mắt chân thành.
"Anh không xin em kết hôn. Nhưng anh muốn được trở thành người có quyền và nghĩa vụ như em – với Nhạc Nhạc."
Cao Đồ không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Và trong khoảnh khắc ấy – tất cả những hoài nghi, bất an, tổn thương... cuối cùng cũng có thể ngủ yên.
Hết chương 20
Chương 21
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, trên giấy tờ, Nhạc Nhạc chính thức có hai người ba.
Thẩm Văn Lang không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh khi ký vào tờ giấy đó – là ánh mắt của một người cha thực sự. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.
Tối hôm ấy, họ mua bánh kem nhỏ, ba người ngồi ăn dưới ánh đèn vàng trong bếp.
"Chúc mừng gia đình mình."
Cao Đồ giơ ly nước cam.
"Chúc mừng!"
Nhạc Nhạc cười toe, nâng ly sữa lên cụng vào.
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn hai người, rồi khẽ cụng ly vào họ – ánh mắt anh lúc ấy, đủ để nói thay tất cả.
Sau bữa tiệc nhỏ, Cao Đồ rửa bát còn Thẩm Văn Lang dọn bàn. Nhạc Nhạc ngồi tô màu ở phòng khách.
Một khung cảnh quá đỗi bình thường – nhưng lại là điều mà ba năm trước, không ai trong số họ dám nghĩ đến.
"Anh thấy sao?"
Cao Đồ hỏi khi đặt chiếc ly cuối cùng vào kệ.
"Anh thấy... như thể mình vừa về đến nhà sau một hành trình rất dài."
Anh mỉm cười. "Mệt, nhưng rất đáng giá."
Chương 22
Những ngày sau đó, cuộc sống dần vào guồng ổn định.
Buổi sáng, Thẩm Văn Lang đưa Nhạc Nhạc đi học, chiều đi làm về nấu cơm. Cao Đồ tiếp tục công việc thiết kế tại nhà, thỉnh thoảng có dự án sẽ đi gặp khách, nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà với con.
Một hôm, trong lúc đi siêu thị, Nhạc Nhạc bất ngờ nắm tay hai người rồi nói to:
"Ba Lang, ba Đồ! Mình có phải là gia đình đặc biệt không?"
Hai người thoáng ngẩn ra. Rồi cùng cúi xuống hỏi:
"Sao con hỏi vậy?"
"Cô giáo bảo, không phải gia đình nào cũng có hai ba giống nhau. Vậy là đặc biệt rồi đúng không?"
Cao Đồ thoáng lúng túng. Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ mỉm cười, xoa đầu con:
"Ừ, đúng rồi. Gia đình mình rất đặc biệt – vì chúng ta rất yêu thương nhau."
"Vậy thì con thích đặc biệt!"
Nhạc Nhạc hét lên, rồi kéo hai người chạy về phía quầy bánh.
Tối đó, khi Nhạc Nhạc ngủ, Cao Đồ tựa vai vào Thẩm Văn Lang trên ghế sofa.
"Anh không thấy sợ à? Khi bị hỏi mấy câu như thế?"
"Sợ chứ. Nhưng nếu mình cứ né tránh, thì người chịu tổn thương sẽ là Nhạc Nhạc."
"Ừ..."
Cậu khẽ gật đầu.
"Em sẽ học cách đối diện. Vì em muốn bảo vệ con, và bảo vệ cả anh."
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên trán cậu.
"Chỉ cần em vẫn muốn cùng anh – thì chuyện gì cũng không đáng sợ nữa."
Hết chương 22
Chương 23
Cuối thu năm ấy, Nhạc Nhạc bị sốt cao, phải nhập viện.
Đêm đó, trời mưa rất to, Thẩm Văn Lang bế con chạy vào viện, quần áo ướt sũng, còn Cao Đồ thì run rẩy ký giấy nhập viện.
Cậu chưa bao giờ sợ như vậy. Dù đã từng đi qua những năm tháng cô đơn, vất vả nuôi con, nhưng chưa bao giờ cậu sợ mất một người... như lúc nhìn con nằm bất động trên giường bệnh.
Thẩm Văn Lang không nói gì nhiều, chỉ ôm vai cậu, để cậu dựa vào mà khóc một trận.
Lần đầu tiên trong rất lâu, họ khóc – không vì chia ly, mà vì quá sợ đánh mất.
Chương 24
May mắn thay, Nhạc Nhạc chỉ bị nhiễm siêu vi, sau ba ngày đã hạ sốt và cười đùa lại.
Khi con ngủ, hai người ngồi bên giường, tay nắm lấy nhau.
"Lần này em mới hiểu... gia đình là gì."
Cao Đồ nói, mắt vẫn nhìn con.
"Ừ?"
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu.
"Là lúc hoảng loạn nhất, mệt mỏi nhất, người đầu tiên em nghĩ đến – vẫn là anh. Là người em không thể không tin tưởng."
Thẩm Văn Lang không trả lời. Anh chỉ hôn lên tay cậu – một cách rất nhẹ và rất chậm.
"Cảm ơn em... đã không đẩy anh ra lần nữa."
Chương 25
Một năm sau.
Cao Đồ mở một studio nhỏ cho riêng mình. Thẩm Văn Lang giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Nhạc Nhạc học lớp Một, bức vẽ đầu tiên bé mang về vẫn là ba người đứng dưới mái nhà. Nhưng lần này, trên bức tranh có thêm một dòng chữ nắn nót: "Gia đình của con là tình yêu."
Tối đó, sau khi dọn bếp xong, Thẩm Văn Lang rủ Cao Đồ ra ban công.
Trăng rất sáng. Mùa đông vừa tới, không khí lạnh khẽ phả vào hai gò má.
"Em có thấy... mọi thứ giờ quá yên bình không?"
"Có."
Cao Đồ gật đầu, "Và em mong nó cứ thế mãi."
"Anh cũng vậy."
Anh vươn tay, ôm lấy cậu.
"Anh từng đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ... nhưng chẳng nơi nào khiến anh muốn dừng lại như ở đây."
Chương kết
Buổi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Thẩm Văn Lang lười biếng không chịu dậy, còn Cao Đồ thì gọi nhỏ:
"Anh trễ giờ họp bây giờ."
"Ừm... Nhưng cho anh thêm hai phút thôi."
Anh chôn mặt vào hõm cổ cậu.
Từ phòng bên, tiếng Nhạc Nhạc vang lên:
"Ba ơi con đói~!"
Hai người nhìn nhau, bật cười.
Cao Đồ đứng dậy trước, đi chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Văn Lang nối gót theo sau.
Trong bếp, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Một gia đình ba người cùng nhau ăn sáng, tiếng cười vang lên từng chút – không quá to, nhưng đủ để khiến một ngày bắt đầu thật ấm áp.
Không cần lời thề, không cần khung cảnh cổ tích.
Chỉ cần thế này thôi – ở bên nhau, cùng sống, cùng yêu thương – đã là mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com