full 6
Trong căn phòng bệnh sạch sẽ, yên tĩnh và gọn gàng, bác sĩ trưởng đang đứng cạnh giường bệnh, vừa xem hồ sơ vừa nói với giọng ôn hòa, nhưng chắc chắn:
"Em gái anh hồi phục khá tốt. Phản ứng bài dị đã được kiểm soát, độ phù hợp với cấy ghép vượt ngoài dự tính. Cần ở lại viện theo dõi thêm một tháng nữa là có thể chuyển sang trung tâm phục hồi để tiếp tục điều trị."
Ông dừng lại, cẩn thận dặn dò:
"Về phần vật lý trị liệu, thuốc chống bài dị ứng phải uống đúng giờ, không được bỏ sót một ngày. Chế độ ăn theo chỉ định của chuyên gia dinh dưỡng cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt. Kế hoạch huấn luyện phục hồi chức năng phải hoàn thành đầy đủ. Việc này sẽ rất vất vả – anh phải động viên em gái nhiều hơn."
Nói đến đây, ông ngẩng đầu, định trao đổi thêm với người thân bệnh nhân – nhưng lại phát hiện người thanh niên trước mặt vẫn cúi gằm, ánh mắt mơ màng như đang trôi lạc đâu đó, hoàn toàn không nghe thấy những lời vừa rồi.
Không khí trong phòng chợt yên lặng lạ thường.
"Tiên sinh? Anh có nghe tôi nói không?... Cao tiên sinh?"
Bác sĩ hơi nhíu mày, bước đến gần, vỗ nhẹ vai người thanh niên. Khi tay ông chạm vào lớp áo lạnh toát, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
"Cao tiên sinh, anh không sao chứ? Trông anh rất mệt. Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, người thanh niên mới sực tỉnh. Trong mắt anh vẫn còn ánh hoảng hốt chưa tan, nhưng dần dần, đôi con ngươi trong trẻo quay trở lại, mang theo chút áy náy nhìn bác sĩ:
"... Tôi không sao... Xin lỗi bác sĩ, vừa nãy bác nói gì, tôi không nghe rõ. Làm phiền bác nhắc lại một lần nữa được không?"
Sau khi nghe lại toàn bộ lời dặn, sắc mặt của Cao Đồ có vẻ khá hơn chút ít, không còn ngơ ngác như lúc nãy, nhưng vẫn nhợt nhạt đến mức không có lấy chút huyết sắc. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng bước chân loạng choạng, phải dựa vào tay em gái đang chìa ra từ giường kéo nhẹ mới đứng vững.
Anh mỉm cười với cô, rồi quay sang bác sĩ, cúi đầu thật sâu:
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ghi nhớ tất cả. Thật sự rất cảm ơn ông."
Khi ra đến hành lang, anh vẫn cúi đầu cảm ơn không ngừng. Bác sĩ vội đỡ lấy anh, không nỡ từ chối tấm lòng biết ơn ấy, chỉ có thể thở dài, rồi buột miệng hỏi:
"Cao tiên sinh, dạo này anh quá vất vả phải không? Sắc mặt trông thật sự rất kém. Dù bận đến đâu, cũng phải chú ý sức khỏe. Em gái anh hiện giờ hoàn toàn dựa vào anh – nếu anh ngã bệnh, cô bé sẽ càng lo hơn."
Bác sĩ nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, bả vai gầy gò, mắt thâm quầng, trong lòng không khỏi mềm xuống.
"Nếu thấy không khỏe, anh cứ đến gặp tôi, tôi sẽ giới thiệu một vài chuyên gia giỏi cho anh kiểm tra."
Cao Đồ sững người, rồi lập tức hiểu ra ý bác sĩ. Anh gượng cười, nhẹ gật đầu, nhưng nụ cười mỏi mệt, giống như ngay cả động tác gật đầu cũng khiến anh thấy kiệt sức:
"Cảm ơn bác sĩ... Gần đây công việc có hơi nhiều, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Như bác nói, mọi thứ đang dần tốt lên."
Nói xong, anh đưa tay lau mồ hôi, che đi vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm. Khi bác sĩ quay đi, trong mắt anh hiện rõ sự rệu rã mà không gì che giấu được.
Hôm đó, khi y tá mang thuốc vào, em gái Cao Đồ vừa uống xong liền chống tay ngồi dậy, khẽ nói:
"Chị ơi, làm phiền chị kiểm tra giúp em một chút. Hình như anh em bị sốt rồi."
Y tá quay lại nhìn, thấy trên giường phụ sát bên, Cao Đồ đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, quấn chăn kín mít, không phát ra tiếng động gì.
"Bị sốt sao?" Y tá bước đến kiểm tra, vừa khẽ vén chăn lên thì giật mình:
Trán anh nóng như than hồng.
Lúc lật người anh lại, cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở gấp gáp, môi khô nứt nẻ. Đầu mày nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Đến cả y tá cũng sợ hãi, vội vàng gọi bác sĩ.
Không lâu sau, bác sĩ trưởng chạy đến, đưa anh đi kiểm tra khẩn cấp. Lúc đẩy băng ca ra khỏi phòng, bàn tay đang lặng lẽ nắm chặt tấm drap giường của Cao Đồ khẽ lơi ra.
Y tá khom người định đắp lại chăn cho em gái anh, lại thấy khóe mắt cô bé đỏ hoe. Dù cố nhịn, nước mắt vẫn rơi lã chã xuống gối.
"... Rõ ràng là người cần được chữa trị là anh em."
Giọng cô khàn đi vì xúc động.
"Nhưng suốt nửa năm nay, anh ấy không chịu đi khám. Em hỏi thế nào anh cũng chỉ cười rồi bảo: 'Không sao đâu.'"
"Anh ấy nói... chỉ cần em khỏe lại, thì dù bản thân có thế nào cũng không quan trọng."
Trong khi bác sĩ đưa Cao Đồ đi chụp chiếu khẩn cấp, y tá ở lại vỗ nhẹ tay cô bé, dỗ dành:
"Bác sĩ bảo anh trai em là Omega – mang thai hơn sáu tháng rồi mà không được nghỉ ngơi, không có người chăm sóc, còn phải làm việc cả ngày, lo cả cho em... Ai mà không đổ bệnh cho được."
"Nhưng bây giờ ổn rồi, phát hiện sớm vẫn còn kịp. Yên tâm, bác sĩ trưởng đang trực tiếp theo dõi. Sẽ không sao đâu."
Cô bé vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Cô không dám nói ra, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết – anh trai mình đã mệt mỏi quá lâu rồi.
Anh luôn nhường phần ăn ngon nhất cho em, thức trắng đêm canh thuốc cho em, thậm chí có lần đi làm về, chân đã sưng tấy đến mức đi không nổi, nhưng vẫn không nói một lời.
Là người thân, là người sống cùng anh từ nhỏ, sao cô lại không nhận ra?
Chỉ là... anh giấu kỹ quá, khiến cô không dám đối mặt.
Kết quả kiểm tra không mấy khả quan. Bác sĩ trưởng thở dài, ngồi xuống cạnh giường, giọng nghiêm túc:
"Cậu ấy mang thai đã hơn sáu tháng, cơ thể vốn đã yếu, nay lại kiệt sức nghiêm trọng, miễn dịch suy giảm... Thai nhi cũng bắt đầu có dấu hiệu bất thường."
Ông dừng lại, đưa mắt nhìn cô gái đang run rẩy nắm tay mình:
"Phải lập tức nhập viện điều trị để giữ thai. Nếu không... có thể sinh non."
Cô bé ngồi cạnh bật khóc:
"Không... không thể sinh sớm được! Anh ấy vẫn luôn mong con chào đời bình an. Anh ấy đã chịu khổ nhiều như vậy... Không thể... không thể..."
Bác sĩ vỗ nhẹ tay cô:
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng hiện tại, cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Không được làm việc, không được suy nghĩ quá nhiều, phải tĩnh dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần. Quan trọng nhất là không được chịu kích thích mạnh."
Ông chợt nhìn ra ngoài hành lang, hạ giọng:
"Có người đang ở ngoài chờ. Cô có muốn... gặp không?"
Cô gái lau nước mắt, khẽ lắc đầu:
"Anh ấy... sẽ không muốn gặp người đó."
Ở ngoài phòng bệnh.
Một người đàn ông đang đứng im lặng dựa tường – bóng lưng cao lớn, thẳng tắp. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn trần rọi xuống khuôn mặt nghiêm nghị của anh, làm gương mặt ấy càng thêm sắc lạnh, khó đoán.
Là Thẩm Văn Lang.
Từ khi biết Cao Đồ nhập viện, anh bỏ hết tất cả mọi cuộc họp, chỉ để vội vã đến đây.
Anh không ngồi. Không hỏi han. Chỉ im lặng đứng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu suốt nhiều giờ liền.
Không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng ai cũng cảm nhận được rõ ràng: một người đàn ông từng lạnh lùng đến tàn nhẫn, giờ đây lại đang cố kìm nén điều gì đó rất sâu, rất nặng – như một con thú bị thương.
Khi bác sĩ báo tin Cao Đồ có nguy cơ sinh non, bàn tay anh – người luôn kiểm soát mọi thứ – khẽ run lên.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Buổi tối hôm đó, khi bệnh viện đã bớt ồn ào, y tá trưởng đi vào phòng bệnh.
Cô gái ngồi cạnh giường, khẽ hỏi:
"Bác sĩ... Anh ấy có thật sự không sao chứ?"
Y tá mỉm cười dịu dàng:
"Tạm thời đã ổn. Nhưng... nếu có thể, vẫn nên có người thân bên cạnh, nhất là người có thể khiến cậu ấy yên tâm. Bệnh này không chỉ cần thuốc – mà còn cần chỗ dựa."
Cô bé ngần ngừ, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy... phiền chị gọi người ngoài hành lang giúp em. Anh em... chắc cũng muốn gặp anh ấy."
Phòng bệnh lúc này yên ắng.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên theo nhịp "tít... tít..." kéo dài, như một khúc dạo đầu chậm rãi của buổi hội ngộ sau bao ngày xa cách.
Ánh đèn vàng ấm áp dịu đi cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện.
Trên giường, Cao Đồ vừa tỉnh lại. Mí mắt vẫn nặng, tầm nhìn chưa rõ, mọi thứ trước mắt nhòe đi như sương mù. Nhưng ngay lập tức, anh cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay nắm lấy tay mình – to, dày và run nhẹ.
Trong cơn mơ hồ, anh mấp máy môi:
"... Em gái..."
Người kia không đáp. Chỉ siết tay anh nhẹ hơn một chút.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, mang theo sự dè dặt không giống với người đó chút nào:
"Là anh."
Cao Đồ giật mình.
Không cần nhìn rõ, anh cũng biết là ai.
Giọng nói này... khí tức này... từng là tất cả ký ức thanh xuân của anh. Giờ đây lại xuất hiện trong bệnh viện, bên cạnh anh – khi anh yếu ớt nhất.
Anh nhắm mắt lại. Hàng mi run run như đang cố đè nén một cảm xúc gì đó đang trào lên tận cổ.
"Anh đến làm gì?" – Giọng anh khàn đi, mệt mỏi.
Thẩm Văn Lang không đáp ngay.
Anh vẫn ngồi đó, bên giường bệnh, bàn tay không dám buông, dù chỉ là một chút.
"Anh không biết..." – Giọng anh khẽ như gió thoảng.
"Chỉ là... vừa nghe tin em ngất xỉu, anh đã lập tức chạy tới. Cả đoạn đường, anh không nghĩ được gì, chỉ muốn gặp em. Thấy em còn sống, còn thở, anh mới dám thở."
Lời nói ấy, không có bất kỳ lời giải thích hay bào chữa nào. Chỉ là thật lòng.
Cao Đồ khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ – nơi ánh sáng trắng của bệnh viện chiếu vào, tạo nên một đường viền lặng lẽ trên gương mặt gầy gò.
"Tại sao phải đến bây giờ... mới nói những lời này?"
Thẩm Văn Lang im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp, như thể từng chữ đều được nghiền nát trong lòng:
"Anh sai rồi. Rất sai. Nhưng... anh không thể giả vờ như chưa từng yêu em."
"Dù trễ, anh vẫn muốn nói – anh xin lỗi. Và anh... vẫn còn yêu em."
Một câu "vẫn còn yêu", nhẹ như sương, nhưng rơi xuống lòng Cao Đồ lại nặng tựa đá tảng.
Anh từng chờ câu nói ấy... chờ mòn cả tuổi trẻ. Chờ đến khi tim cạn kiệt, chờ đến khi không dám chờ nữa.
Bây giờ, người đó lại nói.
Là thật lòng – anh cảm nhận được.
Nhưng trái tim anh, liệu có còn đủ sức để yêu lại từ đầu?
Sau lần tỉnh dậy đó, Cao Đồ không còn hỏi vì sao Thẩm Văn Lang xuất hiện. Anh cũng không từ chối người ấy như trước.
Anh im lặng chấp nhận sự hiện diện của Thẩm Văn Lang – không đẩy ra, không lạnh lùng, nhưng cũng chưa gọi là tha thứ.
Thẩm Văn Lang không vội.
Từ sau lần gặp đó, ngày nào anh cũng đến bệnh viện, mang cháo, mang sữa, ngồi yên một góc phòng. Không chen vào, không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở đó – như một bức tường chắn gió, kiên trì bảo vệ người bên giường bệnh.
Ban đầu, y tá và bác sĩ còn e ngại, sau lại ngầm thừa nhận:
"Cậu Thẩm không giỏi nói lời hay, nhưng chăm sóc thì thật sự nghiêm túc."
Có đêm trời mưa lớn, điện trong phòng chập chờn, máy sưởi tắt. Thẩm Văn Lang lập tức cởi áo khoác, chặn gió cho cả Cao Đồ lẫn đứa bé trong bụng. Bàn tay lạnh cóng của anh vẫn đặt trên vai Cao Đồ, không dám nhúc nhích.
Cao Đồ không nói, cũng không đẩy ra.
Giữa im lặng, một vòng tay bao bọc lấy cả người anh – không ấm áp lắm, nhưng đủ để khiến một trái tim tưởng đã nguội lạnh, từ từ mềm lại.
Một tuần sau, bác sĩ nói tình trạng đã ổn hơn. Không cần nằm viện tiếp nếu có người chăm sóc ở nhà.
Cao Đồ nghe xong, chỉ hỏi một câu:
"Vậy nếu tôi về nhà... có thể mang theo người nhà đến ở cùng được không?"
Bác sĩ gật đầu, mỉm cười:
"Miễn là cậu cảm thấy an tâm."
Tối hôm ấy, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ về nhà.
Không phải nhà họ Thẩm. Mà là căn hộ nhỏ của Cao Đồ – nơi có cửa sổ hướng nắng, có chậu cây tự tay anh chăm, có giường đơn quen thuộc, và... có những hồi ức chưa kịp khép lại.
Thẩm Văn Lang rửa chén, phơi quần áo, giặt tã, nấu nước lá xông... Mỗi việc anh làm đều lóng ngóng như một người chưa từng sống cùng ai, nhưng lại làm rất cẩn thận – không phải vì bắt buộc, mà vì... thật lòng muốn làm.
Một đêm nọ, Cao Đồ mỏi lưng, đứng dậy ra ban công. Gió đêm dịu mát thổi qua tóc, mang theo mùi cây bạc hà từ bồn cây nhỏ. Anh dựa người vào lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa.
Bỗng, có tiếng bước chân sau lưng.
Là Thẩm Văn Lang, cầm một chiếc áo khoác mỏng.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác lên vai người kia. Ánh mắt anh dừng lại ở bụng đã tròn rõ của Cao Đồ – nơi có sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày.
"Anh chưa từng mong điều gì cho bản thân, nhưng... từ nay, nếu em cho phép, anh chỉ xin được là người ở bên cạnh – dù không phải người yêu, cũng được."
Gió khẽ lướt qua. Một câu nói nhẹ nhàng như gió, rơi xuống, in sâu vào đáy lòng.
Cao Đồ không quay đầu lại. Anh chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Ừ."
Một chữ, không phải lời hứa, cũng chưa phải tha thứ.
Nhưng là sự đồng ý.
Và đôi khi... như thế đã là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com