Chương 21: Dược tề thức tỉnh huyết mạch
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn tới trấn Trúc Khê bán số tinh hạch mới kiếm được, thu lại 400 đồng vàng. Số tiền này cùng tiền tiết kiệm của hai người đã lên tới 600 đồng vàng, có thể suy xét mua dược liệu thức tỉnh huyết mạch được rồi.
Lâm Sơ Văn tới cửa hàng dược liệu đưa dược tề đã điều chế cho chưởng quỹ.
- Bồi Nguyên Dịch? Ngươi thế mà luyện chế ra được? - Chủ tiệm kinh ngạc nói.
Dược tề sư không phải công việc dễ ăn, người bình thường nếu muốn theo nghề này thì cần có người dẫn đường.
Trấn Trúc Khê chỉ là một địa phương nhỏ, Lâm Sơ Văn lại còn quá trẻ nên chủ cửa hàng dược liệu mới không nghĩ cậu có thể thành công.
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt gật đầu: "Tổng cộng có hai mươi lăm bình, ngươi giám định đi."
Chủ cửa hàng dược liệu khôi phục biểu tình nghiêm túc, tỉ mỉ kiểm tra dược tề. Hắn ngạc nhiên phát hiện phẩm chất thậm chí còn vượt qua suy đoán trước đó.
- Đây đúng là Bồi Nguyên Dịch không sai, ta có thể trả 8 đồng vàng một bình.
Lâm Sơ Văn lắc đầu: "10 đồng vàng một bình, Bồi Nguyên Dịch này có tới một nửa là trung phẩm."
Từ nhỏ đã đi theo ông nội, Lâm Sơ Văn có hiểu biết nhất định về giá cả dược tề.
Chủ tiệm dược cười cười: "Tiểu hữu nói sao thì ta nghe vậy."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, cảm thấy cả người đối phương tựa như đang phát sáng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc mới gặp nhau.
Lâm Sơ Văn lấy ra một tấm đơn dược, nói: "Phiền lão bản lấy giúp ta mấy loại phó dược này."
Chủ tiệm nhìn qua danh sách mà Lâm Sơ Văn đưa, không nhịn được nói: "Chỗ này cũng không ít đâu."
Lâm Sơ Văn viết danh sách tám loại dược liệu thường dùng. Có lẽ không còn bao lâu nữa cậu có thể thử điều chế dược tề thức tỉnh huyết mạch, Lâm Sơ Văn cực kỳ muốn nâng cao năng lực luyện chế linh dược nên cần thử làm thêm vài loại nữa.
Chủ tiệm cười cười, nói; "Tiểu hữu muốn luyện chế không ít dược tề, sư thừa* ... đúng là không đơn giản."
* Sư thừa: là một tư tưởng nho giáo trong đó coi việc học tập chủ yếu là việc thừa hưởng các kiến thức của người thầy (sư).
Sở Diệp híp mắt, có chút không kiên nhẫn: "Lão bản, ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy."
Chủ tiệm gượng cười, xấu hổ nói: "Là ta vô lễ rồi, thứ tội, thứ tội!"
Lần này Lâm Sơ Văn cần nhiều dược liệu nên tiêu tốn tới 200 đồng vàng.
Cửa hàng dược liệu không có Phần Huyết Tử Diệp thảo nhưng lại có hoa Tẩy Cốt. Sở Diệp bỏ ra thêm 200 đồng vàng mua hai cây.
Để đảm bảo xác suất thành công, Dược tề sư thường sẽ chuẩn bị nhiều dược liệu hơn. Tuy lý thuyết là vậy nhưng dược tề thức tỉnh huyết mạch thực sự quá đắt, Sở Diệp cũng chỉ có thể chuẩn bị trước hai phần dược liệu thôi.
Chủ tiệm ban đầu còn giật mình vì Lâm Sơ Văn luyện chế được dược tề, giờ lại thấy Sở Diệp vung tiền như rác, mua tới hai cây hoa Tẩy Cốt liền âm thầm hoài nghi phía sau hai người có một vị Dược tề sư lợi hại.
Mua xong đồ, hai người ra khỏi cửa hàng dược liệu.
Sở Diệp cau mày: "Ở nơi này không có Phần Huyết Tử Diệp thảo."
Lâm Sơ Văn đáp: "Hôm nào huynh đi tới thị trấn khác thử xem. Hiện tại trình độ luyện dược của ta thấp, còn phải điều chế nhiều loại dược tề khác để luyện tay, cũng chưa cần gấp lắm."
Sở Diệp nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Sơ Văn, an ủi: "Chúng ta cứ từ từ, ngươi nhất định có thể luyện chế được."
Lâm Sơ Văn gượng cười: "Ta cũng mong thế."
Lâm Sơ Văn níu lấy góc áo, buồn buồn nói: "Dược tề thức tỉnh huyết mạch có đẳng cấp quá cao, chúng ta có cần tìm người khác hỗ trợ (luyện dược) không?"
Sở Diệp vỗ vai Lâm Sơ Văn, trấn an: "Đừng tự ti như thế. Dược tề sư đa số đều tâm cao khí ngạo, chúng ta tìm đâu ra người giúp chứ?"
Một vài Dược tề sư là tán tu nên không có truyền thừa, là tự bản thân họ mày mò cách luyện chế. Những dược liệu được chuẩn bị mà tới tay họ cũng chỉ để họ thử nghiệm thôi.
Những Dược tề sư ở gia tộc lớn thì có khả năng lợi hại hơn Lâm Sơ Văn một chút. Có điều, nếu bọn họ tìm tới cửa thì khéo khi cả mặt người ta cũng không gặp được, chỉ có thể đứng ở cửa nhà hít bụi thôi.
- Cho dù chúng ta tìm được Dược tề sư thật, họ có luyện được dược tề hay không cũng không thể nói trước. Nếu người ta nói không luyện được thì chúng ta chỉ có thể nói bản thân không may. Dược liệu đưa vào tay người ngoài không bằng giữ trong tay người nhà.
Sở gia cũng có một Dược tề sư, tính khí vị này cao ngạo vô cùng. Người trong gia tộc nếu muốn nhờ hắn phải chuẩn bị sẵn một phần hậu lễ, nếu luyện chế thất bại cũng chỉ cần xin lỗi một câu là xong. Có vài người vì lấy lòng Dược tề sư, cho dù luyện chế thất bại cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần lễ vật gọi là phí vất vả.
Sở Diệp nhếch miệng, thầm nghĩ: "Mình không hạ mình khúm núm cầu xin những kẻ đấy được."
Lâm Sơ Văn nghe thấy Sở Diệp gọi mình là "người nhà", mặt không nhịn được liền đỏ hồng lên.
- Huynh nói cũng đúng.
Lâm Sơ Văn cười khẽ. Cầu người không bằng cầu mình, muốn tìm một vị Dược tề sư đáng tin cậy cũng không dễ đâu.
Trước đó, mặc dù ông nội luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch không thành công nhưng cũng chỉ thiếu một chút thôi. Lâm Sơ Văn ở bên cạnh được chứng kiến từ đầu tới cuối, cũng coi như là có chút kinh nghiệm.
Sau khi từ trấn trên trở về, Lâm Sơ Văn toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện chế dược tề, việc mang tiểu hồ ly đi săn cũng ném hết cho Sở Diệp.
Con mồi trong núi giảm bớt, Sở Diệp và hai đứa nhóc cũng chỉ có thể mạo hiểm vào khu vực ít khi lui tới, không những chiến lợi phẩm giảm bớt mà còn gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Trong một lần đi săn, Tiểu Ngân tổn hại không ít thủ hạ còn tiểu hồ ly cũng bị thương.
Sở Diệp thấy tình trạng này liền tạm dừng săn thú, suy nghĩ cách kiếm tiền khác.
. . .
Hai ngày sau, xe ngựa của Hạ Sơn lại tới thôn, dừng ở cửa nhà Sở Diệp.
- Hạ Sơn, sao ngươi tới đây thế? - Sở Diệp có chút ngoài ý muốn khi gặp lại người quen.
Hạ Sơn cười cười: "Có chuyện cần tìm ngươi đây."
Sở Diệp mời Hạ Sơn vào nhà, Lâm Sơ Văn nhìn thấy hắn cũng gật đầu thăm hỏi chút ít.
- Ngươi là người mang theo con hồ ly kia?
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Đúng vậy."
Hạ Sơn gãi gãi đầu, nói: "Sao ta lại thấy không giống lắm nhỉ?"
Lâm Sơ Văn chỉ cười cười, cũng không trả lời.
Thời Điểm Hạ Sơn gặp Lâm Sơ Văn là khi cả người cậu đầy bụi đất, tất nhiên không thể giống lúc này được.
Hạ Sơn vội nói: "Ngươi trông đẹp thật đó!"
Hạ Sơn vốn nghĩ người hắn gặp ven đường là kẻ quái dị, vò đã mẻ không sợ vỡ nên mới khế ước với con hồ ly xấu như thế. Vậy mà hoá ra người ta lại tuấn tú thế này.
- Ngươi đẹp như này sao lại đi khế ước với con hồ ly xấu thế!
Lâm Sơ Văn: ". . ."
Sở Diệp bất đắc dĩ nhíu mày, tên ngốc Hạ Sơn này mặc dù không có ác ý nhưng nói chuyện đúng là không dùng não bao giờ.
Sở Diệp ho nhẹ hai tiếng: "Nói chính sự đi."
Hạ Sơn bị Sở Diệp nhắc nhở liền hồi thần, nói: "Đúng đúng, trước hết nói chuyện chính đã. Gần đây thương đội của chúng ta muốn tới thành Vĩnh Yên, trên đường sẽ đi qua một nơi gọi là Hoán Hoa Cốc - một sơn cốc vô chủ. Thời tiết hiện nay thì hoa cỏ bên ngoài đều héo tàn hết nhưng trái lại, thực vật trong Hoán Hoa Cốc lại đang đua nở. Ngươi có muốn đi xem chút không?"
Sở Diệp nghe xong liền hỏi lại: "Ngươi đang gợi ý ta thả ong ở Hoán Hoa Cốc."
Hạ Sơn gật đầu: "Đúng thế! Bên trong Hoán Hoa Cốc có không ít hung thú lợi hại, rất nguy hiểm. Có điều, nếu ngươi thả ong ở phía ngoài thì lại khá an toàn."
Sở Diệp có thể đợi ở phía ngoài, thả bầy ong lên núi. Những hung thú trên núi không thân thiện lắm với nhân loại xâm nhập địa bàn của chúng nhưng nếu là mấy con ngân sí ong vào cốc hút mật thì đa phần đều coi như không thấy.
Hoán Hoa Cốc là nơi vô chủ. Trước đấy, Sở Diệp đi thôn Hoè phải tốn 30 đồng vàng mới có cơ hội hút mật. Nếu thả ong ở Hoán Hoa cốc thì không cần phải bỏ số tiền như thế nữa.
- Gần Hoá Hoa Cốc có thành trấn nào lớn không? - Sở Diệp hỏi.
- Có đấy, tên là trấn Phù Dung, lớn gấp ba lần trấn Trúc Khê gần thôn Long Nhai.
Sở Diệp gật đầu, nói: "Đã biết."
Hạ Sơn cảm thấy Sở Diệp đã có chút động tâm liền nói tiếp: "Thương đội của chúng ta phải hai ngày nữa mới xuất phát, muốn tới thành Vĩnh Yên còn phải đi thêm mười ngày. Ta có thể thả ngươi ở Hoán Hoa Cốc, sau khi thương đội tới thành Vĩnh Yên sẽ phải ở lại tu chỉnh thêm hai ngày mới quay trở về bằng đường cũ. Nếu như đi theo thương đội của ta thì ngươi sẽ có khoảng mười sáu ngày thả ong hút mật. Sau đó khi thương đội trở về ta sẽ đón ngươi.
Sở Diệp ghi nhớ lời Hạ Sơn, gật đầu: "Đã hiểu."
- Không còn mấy ngày nữa thương đội sẽ xuất phát. Nếu ngươi quyết định đi thì báo sớm cho ta biết. - Hạ Sơn dặn dò
Sở Diệp gật đầu, đáp: "Được."
. . .
Sau khi Hạ Sơn đi, hai người rơi vào trầm mặc.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nhíu mày nói: "Huynh muốn đi xa nhà sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng là ta có ý định này, trên đường có thể thuận lợi tới trấn Phù Dung mua dược liệu."
Con mồi cùng hoa trên núi càng ngày càng ít, Phần Huyết Tử Diệp Thảo và Xích huyết ngọc thì không có tin tức. Sở Diệp nghĩ nếu tới Hoán Hoa Cốc hút mật thì hắn cũng có thể đi trấn Phù Dung xem có mua được đồ hay không
Lâm Sơ Văn thở dài: "Như vậy cũng được."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút trêu tức nói: "Không nỡ xa ta?"
Lâm Sơ Văn vô thức gật nhẹ. Cậu nhận biết Sở Diệp không dài nhưng đối phương có ân cứu mạng, cậu đã dần dần không muốn cách xa hắn rồi.
Sở Diệp hơi sửng sốt, tim đập liên hồi. Hai người nhìn nhau một lúc không nói lời nào...
Sở Diệp cười khẽ: "Khoảng thời gian ta rời đi ngươi cố gắng đừng ra ngoài, chỉ cần tập trung nghiên cứu dược tề, tranh thủ nâng cao trình độ của bản thân là được rồi."
Lâm Sơ Văn gật nhẹ: "Vâng."
Kể cả Sở Diệp không nói thì cậu cũng định làm như thế.
Sở Diệp mang theo đàn ong vào núi, tìm được bụi Long Tâm Thảo chín lá kia.
Trước đó Sở Diệp đã dùng linh tuyền để thúc đẩy một cây Long Tâm Thảo chín lá thu về 100 đồng vàng. Một thời gian sau, Sở Diệp kinh ngạc phát hiện đám Long Tâm Thảo này tươi tốt hơn rất nhiều.
Sở Diệp nghĩ một chút liền rõ ràng. Thời điểm đó hắn tưới quá nhiều linh tuyền dẫn đến những cây bên cạnh cũng thu được ích lợi không nhỏ.
Gần đây cứ cách vài ngày là Sở Diệp sẽ lặng lẽ tới tưới nước cho Long Tâm Thảo. Hiện tại đã có hơn mười cây tám lá trong rừng rồi, đáng tiếc chưa thấy cây nào mọc được chín lá.
Sở Diệp chuyển tám cây Long Tâm Thảo tám lá, hai mươi cây Long Tâm Thảo bảy lá vào bên trong không gian.
Trước đó Sở Diệp đã thử nghiệm qua, phát hiện không gian có thể nuôi trồng thảo dược. Căn cứ vào đó, Sở Diệp nhận thấy kể cả khi hắn chuyển rời dược liệu gặp chút sự cố thì phần lớn những cây thuốc này đều có thể sống sót, còn lớn lên không tệ.
Sở Diệp vốn nghĩ chậm rãi chờ Long Tâm Thảo trong núi trưởng thành, có điều hiện tại hắn sắp ra ngoài, không đợi được nữa.
Mặc dù Sở Diệp có không ít tiền nhưng nếu muốn mua Phần Huyết Tử Diệp Thảo và Xích huyết ngọc thì vẫn còn chưa đủ. Nếu có thể trồng được vài cây Long Tâm Thảo chín lá thì có thể bổ sung tiền gấp.
Sở Diệp mang theo hai thùng linh tuyền trở về nhà.
Lâm Sơ Văn nhìn thùng nước Sở Diệp mang về, hơi nghi ngờ hỏi: "Cái gì đây?"
Sở Diệp bình tĩnh nói: "Đây là nước suối ta tìm thấy trong núi, mùi vị không tệ lắm. Ngươi thử dùng nước này để luyện dược xem có thể nâng cao xác suất thành công không?"
Nữ chính cũng là Dược tề sư, cũng có một suối nước có thể nâng cao xác suất luyện chế dược tề. Sở Diệp không theo cái nghề này nên cũng không biết linh tuyền của mình có hiệu quả đó hay không.
Lâm Sơ Văn gật nhẹ, cũng không nghĩ loại nước này có thể giúp được gì nhưng không đành lòng từ chối tâm ý của Sở Diệp nên vẫn nhận lấy nước suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com