Chương 13
Edit: Kim Liên & Kayoko Aoi
Chờ khi Tôn Bình đưa vải và khung thêu tới, xung quanh người tụ tập nhiều hơn trước không ít. Thật ra Tạ Bằng Huy vốn dĩ rất muốn nói: Hay quên đi, cùng lắm thì xóa cảnh này……
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Từ chuẩn bị đồ đạt, hắn cũng không kềm được đến ngồi xuống bên cạnh Lục Xuyên, dù sao còn chưa tới thời gian khởi động máy chính thức, cho dù các cô chậm trễ chút thời gian cũng là trong phạm vi giờ nghỉ trưa, vậy chi bằng ông lẳng lặng xem kịch vui.
Chờ ông ngồi xuống xong, người đàn ông chợp mắt ở bên cạnh liền chậm rãi mở miệng: “Nhân viên đạo cụ kia là ai vậy?”
Tạ Bằng Huy vừa nghe xong câu này thì lắc đầu tố cáo, hơi bực mình đáp: “Chú của cô ta là nhà đầu tư.”
Lục Xuyên gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Hèn gì tôi thấy vẻ mặt ông như thể bị táo bón vậy……”
“Mẹ nó cậu mới bị táo bón đó! Cả nhà cậu đều bị táo bón!”
Lục Xuyên lặng người vài giây, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Tạ Bằng Huy: “Đạo diễn Tạ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới trình độ mắng người của ông vẫn còn trẻ trâu như xưa.”
Tạ Bằng Huy: “……”
“Cái thằng Lục Xuyên nhà cậu!”
——
Trong lúc Tạ Bằng Huy và Lục Xuyên đùa giỡn, Diệp Từ đã trực tiếp căng xong vải, cầm kim chỉ mà mình mang theo, nhanh chóng thêu lên.
Có người tò mò ở một bên không khỏi chăm chú theo dõi, không khỏi há hốc mồm...
Chỉ thấy Diệp Từ dùng phương pháp thêu mũi sau bằng một phần năm sợi chỉ, trong quá trình thêu không có dừng lại hay là do dự chút nào, động tác thuần thục mà nhanh chóng, dường như đối với việc này sớm đã nhớ kỹ trong lòng.
Trong vòng chưa đầy một phút, ba đường cong kích thước khác nhau đã hoàn thành, cành hoa mai đan xen vào nhau đầy hấp dẫn, độ đậm nhạt khác nhau nổi trên mặt vải, sau đó Diệp Từ lại nhanh tay cầm một cây kim và sợi chỉ màu đỏ khác lên, ở đầu mỗi cành điểm xuyến lên cánh hoa mai.
Lúc Diệp Từ buông kim chỉ xuống, cầm lấy bán thành phẩm cuối cùng chăm chú xem, thời gian chỉ mới trôi qua chưa đầy năm phút ngắn ngủn……
Mọi người hầu như đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Từ, như thể đối phương đã hoàn thành một việc ngoài mức mong đợi.
Diệp Từ nhìn nhìn những mẫu thêu không sai biệt lắm, cảm thấy tay nghề của mình kém xa so với một đời trước lúc mới vừa vào cung. Nhưng ngẫng đầu, đã thấy được đủ mọi ánh mắt kinh ngạc hoặc hâm mộ hoặc kính nể, bỗng nhiên có chút hoảng thần ——
“Làm sao vậy? Cái này không được?” Cô ta quơ quơ thành phẩm thêu trong tay.
Mấy diễn viên nhỏ sớm đã vây lại ở một bên lập tức ríu rít nói ——
“Được được được! Cái này nhất định được, chị Diệp Từ chị cũng trâu bò quá đi!”
“Đúng đúng, sao toàn bộ quá trình tôi đều nhìn không chớp mắt mà cũng chưa nhìn ra được cô thêu ra sao nữa?”
“Trời ạ, trước giờ tôi không nghĩ tới túi kim chỉ bình thường cộng thêm một miếng vải có thể thêu ra một đóa hoa mai trông sinh động còn thật xinh đẹp muốn chết!”
“Thật sự! Hơn nữa hình vẽ may ra có cảm giác không giống với nhiều máy móc may hiện giờ, thật đẹp quá!”
”Ừ ừ ừ, hơn nữa dáng vẻ cô thêu thùa khi vừa mới mặc phục trang chuyên nghiệp chết mất! Đẹp trai quá!!”
Diệp Từ bị mấy cô bé khen đến có chút ngượng ngùng, tâm trạng cũng theo đó cởi mở hơn nhiều: “Thật ra cách thêu này rất phổ biến, tác phẩm của các bậc thầy thêu thùa chân chính đều phải mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể hoàn thành.”
Nhưng ngay lúc bầu không khí một mảnh hài hòa, Tôn Bình sắc mặt vẫn luôn không tốt ở một bên bỗng nhiên mở miệng: “Nếu cô sớm đã biết làm cái này, vậy làm nó ngay lúc đầu không phải tốt rồi sao? Cần gì làm to chuyện như vậy? Đang bỡn cợt tổ đạo cụ chúng tôi xem như con khỉ hả?”
Diệp Từ quay đầu nhìn về phía Tôn Bình, chỉ cảm thấy giờ phút này đối phương lộ ra vẻ mặt thật xấu đến tột cùng, người vừa nãy làm to chuyện như vậy chẳng lẽ không phải chính cô ta sao? Loại người không hiểu đúng sai, đổi trắng thay đen này mà nói sao có thể nói đến là đến chứ?
Nhưng giờ phút này tâm trạng Diệp Từ đã bình tĩnh hơn nhiều, giọng điệu cũng bớt đi vài phần cửng rắn hơn trước: “Tôi có thể làm không có nghĩa là tôi nhất định phải thay cô làm, hơn nữa tôi cũng chưa nói với ai mình biết làm những thứ đó……”
Dừng một chút, nàng lại cười nhìn về phía Tôn Bình, từng câu từng chữ nói: “Lúc trước rốt cuộc cô có đưa đạo cụ cho tôi hay không, trong lòng cô biết rõ, Tôn lão sư, ta kính ngài là tiền bối, nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ bị đổ oan.”
Giờ phút này Tôn Bình đã bị tức giận đến đỏ mặt tía tai, lại vẫn cố gắng thanh minh: “Sao lại trùng hợp vây? Đạo cụ vô duyên vô cớ biến mất, ngoảnh lại ngươi lập tức có thể làm ra được một cái ngay tại chỗ? Chẳng lẽ đây không phải do cô tỉ mỉ thiết kế cả sao? Chẳng phải muốn nhân cơ hội khoe khoang sự thật rằng cô có thể thêu thùa!”
Diệp Từ nghe vậy bỗng hơi buồn cười, năng lực đỗ lỗi của cái cô Tôn Bình này thật không biết xấu hổ quá đi chớ ~
Nàng mây trôi nước chảy mà cười xinh đẹp với Tôn Bình nói: “Chẳng lẽ khi còn nhỏ cô chưa từng chơi thêu chữ thập sao?”
Nàng biết thời đại này đã không còn yêu cầu mỗi cô gái học tập nữ công, nhưng thêu chữ thập quả thật từng là thú vui của các bé gái thịnh hành trong một đoạn thời gian.
Tôn Bình: “……”
Tạ Bằng Huy vô cùng đúng lúc mà xuất hiện trong đám đông một lần nữa: “Thế nào? Sự việc giải quyết xong chưa? Sắp quay rồi!” Nói xong tầm mắt của ông dừng trên nửa thành phẩm đã thêu xong trong tay Diệp Từ.
Hắn cau mày nhìn kỹ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Từ trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc: “Chưa đến năm phút cô đã thêu xong cái này rồi hả?”
Diệp Từ gật đầu.
Tạ Bằng Huy nghe vậy không nói gì thêm, chỉ dùng sức tay vỗ mạnh vào vai Diệp Từ, sau đó vung tay lên: “Được rồi! Xem náo nhiệt xong rồi, mỗi người đều vào vị trí của mình, khởi động máy!”
……
Trải qua một trận náo động như vậy, danh tiếng của Diệp Từ ở đoàn phim lại tăng lên một bậc, mà lần này lại nhờ vào khả năng thêu thùa của cô……
Lúc chạng vạng tối, cửa phòng trang điểm của đoàn phim bị đóng chặt. Lisa nhìn trên mặt của người con gái đối diện mình có rõ sự tức giận.
Lúc này Tôn Bình đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc chiều, gục đầu xuống không còn chút sức sống nào. Một buổi chiều chỉ cần đi đến đâu cũng có thể nghe được có người đang bàn luận các tình tiết của tổ đạo cụ. Lần này Tôn Bình xem như xúi quẩy, hầu như ai cũng biết cô ta vốn dĩ muốn chỉnh đốn người mới, kết quả đổi lại bị chính đốn.
“Không được! Cái cô Diệp Từ đó tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta!” Lisa hung ác nói, từ buổi chiều ngày hôm qua, không biết là ai truyền ra là Diệp Từ tự mình trang điểm. Sau đó thì có không ít người nhìn thấy nàng nửa đùa nửa thật mà nói rằng —— trình độ trang điểm của Lisa còn không cao bằng một người mới hả? Không chỉ làm mặt mũi cô ta mất hết, còn khiến cho cô ta càng không có thiện cảm với Diệp Từ.
Tôn Bình nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu: “Thôi đi, cô bảo ta làm cho cô ta mất đạo cụ, kết quả thì sao? Ngược lại! Tôi thật chẳng biết kia con nhóc đó đến cùng thủ đoạn cỡ nào, huống chi không có thâm cừu đại hận với cô ta, không muốn hao tâm tổn trí ở trên người cô ta.”
“Cô không nhớ chuyện buổi chiều cô ta làm nhục cô ra sao à?! Cứ bỏ cuộc dễ dàng như vậy không phải phong cách của cô.”
Tôn Bình hừ nhẹ một tiếng: “Lúc này bình tĩnh nghĩ lại, tôi chỉnh cô ta trước, tài nghệ không bằng người khác bị chỉnh lại, đây là tự rước lấy nhục.” Cô ta không phải là fan cứng Lý Luân, không muốn vì việc này làm tâm trạng mình kém đến nông nổi thế này.
Hơn nữa…… Lúc chiều quay xong diễn Tạ Bằng Huy một mình đến tìm cô ta, tuy rằng mình vẫn luôn ỷ vào là họ hàng của nhà đầu tư không sao nói ra được chuyện quan trọng với ông ấy, nhưng những lời của Tạ Bằng Huy đã cảnh tỉnh cô ——
“Cô ra mặt làm vũ khí cho người khác sử dụng có đáng không? Nếu tương lai Diệp Từ thật sự nổi tiếng, cô ấy sẽ nhớ rằng người đắc tội cô ấy chỉ có thể là cô……”
Sau khi Tôn Bình trở về nghiêm túc nghĩ tới lời đạo diễn Tạ nói, chỉ cảm thấy mình thật ngốc, nếu Lisa muốn làm khó cái cô Diệp Từ kia, thì cứ đối đầu trực diện với cô ta là được! Mắc gì kêu cô?
Lisa thấy thái độ của Tôn Bình quyết tâm như vậy thu tay lại, biết mình nhiều lời vô ích, cuối cùng chỉ lầm bầm lầu bầu nói: “Sớm muộn gì có ngày ta sẽ trừng trị cô ta!”
……
Mặt khác sau khi Diệp Từ kết thúc công việc nhận được điện thoại của người đại diện nhà mình ——
“Cô thêu thùa ở đoàn phim hả?” Tưởng Phi bình tĩnh nói.
Diệp Từ ngẩn người: “Sao anh biết?”
“Vì bị quần chúng vây xem đăng lên trên mạng đó.”
Diệp Từ: “……”
Sau một lúc lâu, cô mới dè dặt hỏi: “Chuyện này sẽ không cho là em cố tình lăng xê chứ?”
Tưởng Phi cười nhạo một tiếng: “Không tồi, đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh.” Ngừng vài giây, anh mới tiếp tục nói, “Nhưng mà trước mắt em còn chưa có tiếng tăm lớn như vậy, không có ràng buộc với Lý Luân, không ai đặc biệt vô đây tuyên truyền giúp em, chẳng qua là thảo luận trong một vòng phạm vi nhỏ.”
Trên thực tế, một diễn viên quần chúng của đoàn phim đã quay video lúc Diệp Từ đang bắt đầu thêu thùa, nội dung ngắn ngủn chưa đến 5 phút, vừa nhìn đã nhận ra còn là chụp lén. Người đăng tải không có tiếng tăm gì, người đăng lại cũng không nhiều lắm, chỉ là đang cảm khái ——
“A! Căn cơ thuê chữ thập của chị gái nhỏ này nhất định rất giỏi!”
“Trời ơi, bỗng cảm thấy rất giống như một cung nữ xuyên đến hiện đại để thêu hoa!”
“Emmmm, tôi biết chị gái này, đây chính là cái người lúc trước truyền tai tiếng với một vị sao nam họ L kết quả bị bôi đen thảm thiết đó →_→”
“+1, hình như tên là Diệp Từ. Chuyện nào ra chuyện đó, tôi còn cảm thấy ít ra cô ấy thêu hoa không tệ = =”
Ngay cả cái hot search cũng chưa lên, thật sự không coi là chuyện gì lớn mấy. Tưởng Phi nói đại khái tình hình với Diệp Từ ra một lần. Diệp Từ hỏi theo bản năng: “Vậy nếu ảnh hưởng không lớn, sao anh lại biết?”
Tưởng Phi cười khẽ: “Dầu gì tôi cũng là người đại diện của em, mỗi ngày thu thập tin tức của em là công tác cơ bản của tôi được chưa?”
Diệp Từ: “Ừm…… anh Tưởng, vậy anh cố tình gọi cuộc điện thoại này cho em là vì……?” Tuyệt đối không thể nào nói ra sự thật này với cô……
Lần này Tưởng Phi ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Vốn dĩ loại ‘ chuyện tốt ’ này, làm người đại diện tôi phải dốc hết sức tuyên truyền giúp em.”
……
Diệp Từ cảm thấy lời này của Tưởng Phi vẫn chưa nói hết: “Nhưng sao?”
“Nhưng do lúc trước em bị bôi đen quá thảm, giờ cũng chưa có tác phẩm nào, trong lúc này lấy nó ra để lăng xê, không khỏi không có ấn tượng tốt nào, trái lại sẽ vô duyên vô cớ tăng thêm tiếng xấu.”
Diệp Từ nghe đến đó xem như đã hiểu ra, không khỏi cười khẽ: “Vậy cuối cùng anh Tưởng có quyết định gì đây?”
Tưởng Phi không chỉ thích sự thông minh lanh lời của Diệp Từ bây giờ, đối thoại với cô cực kỳ thoải mái, gần như nói một chút đã hiểu ngay: “Tạm thời không làm bất kỳ tuyên truyền nào, đợi sau này em có chút danh tiếng rồi tung ra để dệt hoa trên gấm.”
Diệp Từ gật gật đầu: “Được, em hiểu rồi.” Dừng một chút, nàng lại ôn nhu nói, “Anh Tưởng, thật ra về chuyện tuyên truyền và bảo vệ hình ảnh của em ra sao, anh chuyên nghiệp hơn em nhiều, chuyện kiểu này không cần nói với em.”
Thật ra Tưởng Phi chỉ đơn giản là sợ sau khi cô biết được đoạn video này sẽ hiểu lầm rồi suy nghĩ nhiều, cảm thấy người đại diện như mình không để tâm chuyện của mình mà thôi.
Tưởng Phi nghe vậy, cũng nở nụ cười nhợt nhạt, bị một cô nhóc chỉ bảo mình làm điều thừa thãi này, anh vẫn cảm thấy rất đau lòng đó~~
Đêm đó, Lục Xuyên người đã thêm WeChat để tiện liên lạc lúc sáng, bỗng gửi cho Diệp Từ một tin nhắn——
Lục Xuyên: “Cô nói cô nấu ăn ngon, còn biết thêu hoa, sao lại ép buộc mình vừa ý cái thằng Lý Luân ngốc kia chứ?”
Lục Xuyên chướng mắt Lý Luân, hầu như chỉ giới fan hâm mộ đều biết đến sự thật này.
Diệp Từ nhìn tin nhắn WeChat sửng sốt cả nửa ngày, cuối cùng chỉ quay lại hai chữ lạnh nhạt mà không mất lịch sự ——
Diệp Từ: “Mắt mù.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com