Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Trò Chơi "Vua"

Sau vài vòng rượu, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn.

Có người đề nghị:“Hay là chơi trò “Vua” đi?”

Matsuda Jinpei liếc nhìn Hagiwara Kenji, trong đầu hiện lên những ký ức đau thương trước đây, lập tức chột dạ và chủ động rút khỏi trò chơi.

“Ể? Sao vậy?” Mấy cô gái nói: “Hiếm khi cùng chơi một lần, Matsuda-kun tham gia đi mà.”

“Đúng đó, Jinpei-chan”  Hagiwara Kenji khoác vai cậu, hùng hồn nói:: “Tôi có linh cảm, hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Matsuda Jinpei nghĩ bụng: Lần trước cậu cũng nói vậy đấy!

“Tham gia đi mà, Jinpei-chan, đừng làm cụt hứng mọi người,”  Hagiwara Kenji tiếp tục thuyết phục.

Matsuda Jinpei nở một nụ cười cứng đờ: “Được thôi, đến lúc đó cậu đừng hối hận là được.”

Hagiwara dùng đôi mắt màu tím nhạt nhìn chằm chằm Matsuda một cách nghiêm túc:
“Có gì phải hối hận chứ. Cậu không phải đang sợ đấy chứ, Jinpei-chan? Yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu mất mặt đâu~”

Matsuda Jinpei quay đầu đi, đẩy  Hagiwara Kenji đang dính chặt vào mình: “Hừ, chính cậu mới là người đang sợ đấy.”

Nói xong, Matsuda Jinpei cầm lấy bộ bài bắt đầu xáo. Ánh sáng cam ấm áp nhảy nhót trên mu bàn tay trắng trẻo của cậu, các lá bài lướt nhanh qua những ngón tay dài và linh hoạt.

Morofushi Hiromitsu hỏi: “Kỹ thuật xào bài của cậu là được huấn luyện đặc biệt sao?”

Hagiwara Kenji cười nói: “Jinpei-chan từng học cách xào bài nghệ thuật để rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay đó. Ngầu phải không?”

Các cô gái đồng loạt gật đầu tán thành.

Trong lúc nói chuyện, Matsuda Jinpei đã đặt bài xuống bàn: “Xong rồi, rút bài thôi. Với lại, Hagi, chẳng phải cậu cũng học cùng tôi sao? Nói cứ như cậu không biết ấy.”

Hagiwara Kenji chỉ cười mà không đáp, rồi rút một lá bài.

Mọi người lần lượt rút bài của mình.

“Á, tôi là vua nè~” Cô gái vừa hỏi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji có đang yêu nhau hay không vui vẻ nói.

Hagiwara Kenji cười nói: “Minami-chan may mắn ghê.”

Matsuda Jinpei nhìn cô gái mặt đỏ ửng vì được Hagiwara Kenji khen, thầm nghĩ: Lại giở trò phô trương như con công rồi.

Morofushi hỏi:“Vậy Takanashi-san định ra lệnh gì đây?”

Takanashi có vẻ lúng túng, nhìn bạn bè xung quanh. Họ gợi ý:“Mới vòng đầu mà, chọn gì đơn giản để khởi động thôi.”

Hagiwara cảm thán:“Motoko-chan dịu dàng thật đó~”

Cô gái tên Motoko cười đáp: “ Hagiwara-kun đúng là biết cách làm người ta vui.”

“Không đâu, tớ nói thật lòng mà~”

Trong lòng Matsuda Jinpei âm thầm cầu nguyện cái lời nguyền kỳ quái kia đừng phát tác lúc này, nếu không thì mọi lời giải thích trước đó đều vô ích.

Bất ngờ, cậu cảm thấy có ai đó chọt bụng mình. Quay đầu lại, đập ngay vào mặt là khuôn mặt to đùng của Furuya. Matsuda Jinpei hoảng hốt lùi lại: “Cậu làm gì vậy đồ tóc vàng chết tiệt, muốn hù chết tôi à?”

Furuya nheo mắt: “Tôi gọi cậu mấy lần rồi, đang nghĩ gì vậy?”

Matsuda Jinpei: “Có chuyện gì?”

Furuya: “…Đồ tóc xoăn này, cậu uống say rồi à? Nãy giờ Takanashi-san ra lệnh cho số 2 và số 3 phải nắm tay nhau cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc.”

Matsuda lập tức có linh cảm xấu: “Đừng nói là cậu là một trong hai người đó nha?”

Furuya lạnh lùng cười khẩy: “Cậu đoán đúng rồi, tôi là số 3. Mọi người đều đã mở bài, chỉ còn mỗi cậu thôi.”

Matsuda Jinpei tuyệt vọng mở lá bài ra, con số 2 to tướng hiện ra khiến cậu nghẹt thở.

Furuya không hài lòng:“Cái biểu cảm gì vậy? Có ý kiến gì với tôi à?”

Matsuda thở dài: “Không phải có ý kiến, mà là rất có ý kiến với cậu.”

“Muốn đánh nhau hả?” Furuya giơ nắm đấm, nhưng bị Morofushi giữ lại.

“Hiro, cậu làm gì thế?” Gương mặt Furuya đầy biểu cảm như bị phản bội.

Matsuda thì đang cười nhạo cảnh “bị cả thế giới bỏ rơi” của Furuya, nhưng chưa kịp cười xong thì...

Morofushi cười tít mắt: “Được rồi, Matsuda, Zero mau nắm tay nhau đi nào~”

Matsuda Jinpei mím môi muốn xin đổi thử thách, nhưng Morofushi chớp mắt ra vẻ ngây thơ: “Đã chơi thì phải chấp nhận luật chơi nha~”

Trong khoảnh khắc đó, Matsuda Jinpei cảm thấy như thể mình thấy được cặp sừng ác quỷ mọc trên đầu Morofushi.
Furuya, bạn thân của cậu là ác quỷ hả!?

Dưới sự "trấn áp" của Hiro, hai người đành phải nắm tay nhau. Cả hai với vẻ mặt như bị ép cưới sai người mà bước vào động phòng vậy.

Những người xung quanh cười ầm lên, thậm chí có người còn quay video.

Matsuda Jinpei một tay nắm tay Furuya Rei, tay kia vươn ra giật lấy điện thoại trong tay  Hagiwara Kenji.

Furuya thì như một cọng rong biển theo nhịp Matsuda Jinpei mà đung đưa, trông chán chẳng muốn sống.

Hagiwara Kenji cười như điên: “Trời ơi, mắc cười chết mất. Cái này nhất định phải đăng lên diễn đàn, chắc chắn sẽ được ghim lên đầu!”

Matsuda Jinpei trừng mắt: “Hagi, cậu cứ chờ đến khi buổi liên hoan kết thúc đi.”

Hagiwara Kenji vỗ ngực: “Sợ quá đi mất~”

Matsuda Jinpei: “…”

Date Wataru cười xòa: “Thôi nào, tiếp tục trò chơi đi.”

Lần này đến lượt Date Wataru  làm vua. Với tính cách khoan dung, anh ra lệnh nhẹ nhàng hơn: “Số 5 phải bế công chúa số 6 làm 10 cái squat.”

Furuya thở phào: “Tôi là số 1, thoát rồi.”

Hagiwara nhún vai: “Tôi là số 2.”

Các cô gái lần lượt lắc đầu.

Matsuda bỗng rùng mình nghĩ: Khoan… đừng nói lần này lại đến lượt tôi nữa…

Morofushi mở bài: “Ồ, là tôi nè~” – số 5.

Matsuda lật bài. Con số 6 đỏ chót hiện ra trước mắt.
“…”

Hagiwara Kenji: “…Phì, hôm nay là ngày tận thế của Jinpei-chan à? Ahahahaha—”

Matsuda nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm tay Furuya, rồi lại nhìn Morofushi đang cười mà như không, chuẩn bị lao tới bế mình. Cậu cảm thấy mình đang sống trong ác mộng.

Sau khi kết thúc 10 cái squat khổ cực, Matsuda Jinpei trở về chỗ ngồi như hồn lìa khỏi xác. Sao cái lời nguyền này lại nhắm thẳng vào mình thế chứ?

Date Wataru vỗ vai an ủi: “Bình tĩnh Matsuda, nhịn một chút là xong thôi. Hơn nữa, cùng chơi một trò mà lại bị cuốn vào ‘vận động kỳ lạ’ với hai người bạn thời thơ ấu cũng là một kinh nghiệm đáng nhớ đấy chứ?”

Nghe vậy, lòng Matsuda Jinpei càng thêm hỗn loạn. Sao mà giống... kiểu hoạt động tập thể kỳ quái thế này...?

Hagiwara Kenji Kenji không hổ là osananajimi của Matsuda Jinpei, não cũng chạy cùng tần số. Cậu ta che miệng nói: “Lớp trưởng thật cởi mở nha~ Ở đây còn có con gái mà, không được đâu~”

Matsuda nhân lúc đứng dậy liền thúc vào vai Hagiwara, ghé tai nói nhỏ: “Đợi đó, cậu tiêu rồi.”

Hagiwara ôm vai bị đánh: “Jinpei-chan, cậu mạnh tay quá đó…”

Matsuda khoanh tay lạnh lùng nhìn.

Hagiwara rụt cổ lại: “Jinpei-chan, cậu với Furuya-chan đứng cạnh nhau như thế, trông y như cảnh trong mấy bộ phim sáng sớm ấy.”

Matsuda nhướng mày, quay sang hỏi Furuya:
“Cậu hiểu Hagi đang nói cái gì không?”

Furuya nhăn mặt: “Cậu ngốc à? Tôi sao biết được.”

Takanashi lên tiếng: “Tôi biết nè. Là kiểu bạn osananajimi bị một soái ca từ trên trời rơi xuống chen ngang. Cuối cùng cô gái chọn soái ca, vô tình gặp lại người bạn thanh mai cũ – cái tình cảnh ngại ngùng đó đó!”

Bạn cô gái giơ ngón cái: “Minami, kịch bản của cậu đỉnh thật. Tết này nếu chương trình không mời cậu viết kịch bản thì tôi khỏi xem.”

Morofushi châm dầu vào lửa: “Nếu theo kịch bản đó thì Zero, Matsuda và Hagiwara đúng chuẩn: soái ca từ trên trời rơi xuống – osananajimi đấy chớ?”

Date Wataru cười: “Vậy Morofushi là người theo đuổi Matsuda rồi.”

Matsuda Jinpei: “…” Tôi còn chưa nói gì mà mọi người đã tự viết cả bi kịch cho tôi rồi hả!?

Furuya Rei ôm trán: “Hiro đừng đùa nữa. Nếu thật sự như vậy thì tôi chọn cậu.”

Các cô gái che miệng suýt hét lên.

Matsuda nhíu mày: “Hai người suốt ngày dính nhau, tưởng tôi không biết hả? Hôm tôi nhờ Hiro dạy kèm, cậu còn lén cho cần tây vào phần cơm của tôi nữa đó.”

Morofushi chớp mắt vô tội:
“Hả? Có lẽ tôi lỡ nhầm phần của cậu với Zero rồi chăng~”

Morofushi dùng chiêu mắt mèo đáng thương, Matsuda Jinpei không đỡ nổi mà thua trận.

Hagiwara Kenji kéo Matsuda Jinpei ngồi xuống bên cạnh mình, nói với Morofushi Hiromitsu: “Thiệt tình, Morofushi-chan, cậu bắt lại nạt Jinpei-chan.”

Morofushi lè lưỡi trêu chọc.

Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng. Takanashi nói: “Trễ rồi, chơi thêm ván cuối rồi về trường cảnh sát thôi.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

Ván cuối đến lượt Hagiwara Kenji làm vua. Cậu hào hứng nói: “Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Trận cuối chơi lớn một chút nhé. Mời số 1 và số 7 ăn chung một thanh pocky!”

Mọi người hít sâu, nhất là Matsuda Jinpei – người xui nhất hôm nay.

Cậu nhanh chóng lật bài ra, thấy số 7 to tướng, cậu cảm thấy ông trời đang đùa cợt mình.

Khi mọi người mở bài mà chưa ai là số 1, Matsuda Jinpei càng thêm lo lắng: Đừng nói là…

“Là cậu à, Hagiwara.” Giọng của Date Wataru   vang lên khiến Matsuda Jinpei choáng váng. Lời nguyền quả nhiên vẫn chưa biến mất, vừa rồi chỉ là tạm thời thoát nạn thôi…

Nhìn Hagiwara Kenji đã bắt đầu lấy thanh pocky ra, Matsuda chỉ biết cảm thán vì sao osananajimi của mình lại mặt dày đến vậy.

“Jinpei-chan, chúng ta ăn pocky trước mặt bạn trai chính của cậu–Furuya-chan nhé~”

Matsuda Jinpei: “…”

Furuya Rei: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com