CHƯƠNG 69: Chiếc Đồng Hồ Định Mệnh
Bộ phận giám định đưa ra kết luận: "Người chết bị bắn một phát vào đầu. Dựa theo hiện trường so sánh, khả năng lớn là tự sát." Date Wataru cầm bản báo cáo, cùng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei phân tích:
"Nhưng nghe theo lời các cậu kể lại, tôi luôn thấy hắn không giống loại người có thể tự kết liễu như vậy."
Matsuda Jinpei nhìn thi thể mèo C đang được phủ tấm vải trắng:
"Lúc đó hắn hoàn toàn có cơ hội bỏ chạy, vậy mà lại chọn tự sát. Thật quá khó hiểu."
Hagiwara Kenji vuốt cằm, suy đoán:
"Chẳng lẽ giữa hắn và mèo B có bí mật không thể cho ai biết, và chính bí mật đó đã hại chết cả hai?"
"Ừm, chuyện này cứ giao cho Đội điều tra số 1 đi." Cảnh sát Asano vừa nói vừa cầm bản báo cáo đi tới:
"Còn Matsuda, cậu điền vào biên bản đi. Cậu phá sập cầu thang nhà người ta, thế nào cũng phải viết đơn giải trình."
"Cái gì? Jinpei-chan phải bồi thường hả?" Hagiwara tròn mắt:
"Từ nay cậu sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi sao? Thật là đáng sợ."
Matsuda cảm thấy thái dương mình giật liên hồi.
Cuối cùng, Hagiwara chìa tay ra, nắm chặt lấy tay Matsuda, an ủi:
"Jinpei-chan, cậu đừng sợ. Cho dù cậu có thành kẻ nghèo kiết xác, Hagi tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
Những đồng nghiệp xung quanh nghe nguyên nhân thì không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Matsuda Jinpei kìm không nổi cơn bực bội, thúc cho Hagiwara một cú.
Hagiwara xoa ngực, kêu oai oái:
"Jinpei-chan thật bạo lực quá. Sao cậu có thể đối xử như vậy với Hagi – người định cùng cậu đồng cam cộng khổ chứ?"
Asano ở bên cạnh còn hùa theo:
"Đúng rồi, đúng rồi. Giàu có cùng hưởng thì dễ, hoạn nạn cùng chia mới khó. Matsuda, cậu phải biết trân trọng tình cảm của Kenji-chan đấy."
Câu nói này khiến ngay cả Hagiwara cũng bật cười.
Matsuda Jinpei: "..."
Một tuần sau, Matsuda và Hagiwara lại cùng ăn trưa với Date Wataru.
"Vậy rốt cuộc chuyện mèo B và mèo C lần lượt chết là vì nguyên nhân gì, vẫn chưa điều tra ra sao?" Matsuda vừa hỏi vừa đẩy phần bánh ngọt mình ăn không hết sang phía Hagiwara.
Date gật đầu:
"Đúng vậy. Theo tất cả lời khai, chẳng ai biết vì sao B và C lại muốn nói chuyện riêng, cũng chẳng biết tại sao họ lại tự giết lẫn nhau."
"Xem ra lại thành một bí ẩn không lời giải rồi." Hagiwara thản nhiên ăn luôn phần bánh Matsuda đưa. Thấy ánh mắt phức tạp của Date, cậu còn chớp mắt hỏi:
"Lớp trưởng, cậu cũng muốn ăn bánh ngọt à?"
Matsuda quay sang nhìn Date với vẻ hiếu kỳ.
Date vội vàng xua tay:
"Không, tôi không thích đồ ngọt. Chỉ là... hai cậu không thấy hành vi của mình hơi kỳ lạ sao?"
Nghe vậy, Matsuda quay sang nhìn Hagiwara:
"Chúng ta kỳ lạ sao?"
"Không hề." Hagiwara suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Chẳng lẽ kỹ năng bị động của 'lời nguyền' lại được tăng cường?"
Matsuda gật đầu tán thành:
"Có lẽ thế thật."
Date im lặng, cảm thấy mệt mỏi, trong lòng chỉ thầm nhớ tới Natalie.
Từ lúc vụ án Mèo Xiêm Đỏ được phá đến khi toàn bộ thành viên bị bắt, cộng thêm các thủ tục báo cáo, công bố với xã hội, tổng cộng mất hơn nửa năm.
Trong thời gian đó, Matsuda viết báo cáo nhiều không kể xiết. Giờ chỉ cần nhìn thấy giấy A4 là cậu lại nhức đầu.
"Jinpei-chan thật sự vất vả rồi." Hagiwara rót tách trà nóng đặt bên cạnh, còn tự nhiên đưa tay xoa thái dương cho Matsuda:
"Nhưng có tin vui này, vụ Mèo Xiêm Đỏ cơ bản đã kết thúc. Đợi Cục cảnh sát công bố trước xã hội nữa thôi là coi như hoàn toàn khép lại."
"Đúng là vụ án lớn." Obu thở dài cảm thán:
"Từ hồi diễn tập tốt nghiệp đến nay, tôi mới lần đầu tiếp xúc một tổ chức khủng bố vũ trang quy mô thế này."
"Chính vì có loại tổ chức đó, chúng ta mới khổ cực suốt nửa năm." Cảnh sát Asano vươn vai:
"Ngay cả Tết cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Đây đúng là trải nghiệm ngàn năm có một cho đội xử lý bom chúng ta. Phải không, Matsushita?"
Matsushita đặt tài liệu xuống, gật đầu:
"Đúng vậy. Tôi nhớ lần gần nhất phải làm việc đến quên cả nghỉ Tết cũng là hơn mười năm trước. Khi đó, tôi với cậu còn là lính mới."
Asano gật gù đồng ý.
"Lần trước là vì chuyện gì vậy? Các tiền bối chưa bao giờ kể với chúng tôi." Hagiwara tò mò hỏi.
"Hình như là trên một con tàu." Asano nhớ lại:
"Lúc ấy Đội điều tra số 1 đang truy bắt một thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm. Theo kế hoạch, họ đã sắp bắt được, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy. Kết quả là bị nhốt trong một con tàu chứa đầy thuốc nổ, trong khi tổ chức đó còn gài bom ở du thuyền khác..."
Matsushita tiếp lời:
"Sau đó, kẻ cầm đầu cho cảnh sát hai lựa chọn: cứu đồng đội mình hay hy sinh họ để cứu hành khách trên du thuyền."
Matsuda im lặng, bất giác nhớ lại trải nghiệm trên vòng đu quay. Tội phạm luôn thích đặt cảnh sát vào những lựa chọn chết người.
Hagiwara vỗ nhẹ vai cậu, khi Matsuda quay lại, Hagiwara mỉm cười dịu dàng:
"Đây là vì tôi nghĩ Jinpei-chan cần được an ủi."
Matsuda không nói gì, bởi vì Hagi nói đúng. Cậu thực sự cần sự trấn an đó.
"Rồi sau đó thì sao?" Obu hỏi tiếp.
"Sau đó, không biết xảy ra biến cố gì, quả bom bị trì hoãn, tất cả đều thoát nạn." Matsushita kể:
"Nhưng một cảnh sát rất xuất sắc vì bị thương nặng mà buộc phải giải ngũ."
"Ơ? Là ai vậy, tôi có biết không?" Obu tò mò.
Matsuda đáp:
"Cậu biết chứ, là huấn luyện viên Onizuka."
"Hóa ra thầy Onizuka từng kể chuyện này cho các cậu à." Asano cảm khái:
"Thật đáng tiếc, nếu viên đạn hôm đó lệch đi một chút, thầy đã không cần phải giải ngũ rồi."
"Khoan đã, Jinpei-chan, khi nào cậu biết chuyện này? Sao Hagi lại không biết?" Hagiwara tròn mắt nhìn, ra vẻ tổn thương:
"Hagi có bí mật gì cũng kể với Jinpei-chan, vậy mà Jinpei-chan lại không kể cho Hagi. Tớ buồn lắm đó."
Matsuda xoa thái dương:
"Cậu có hỏi đâu, làm sao tôi biết cậu có muốn nghe không."
"Chỉ cần là chuyện liên quan đến Jinpei-chan thì tớ đều muốn biết hết!" Hagiwara kiên quyết.
"... Đó là chuyện của huấn luyện viên Onizuka." Matsuda nghiêm chỉnh đáp.
"Không cần biết. Jinpei-chan không nói với tớ thì tớ sẽ giận."
Matsuda bất lực:
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Tớ muốn vào ngủ trong phòng của cậu." Hagiwara thẳng thừng đưa ra yêu cầu, không hề chần chừ. Điều này khiến Matsuda nghi ngờ rằng cậu ta vốn đã lên sẵn kế hoạch, chỉ đợi cậu gật đầu.
Matsuda biết Hagiwara mùa đông rất thích ôm thứ ấm áp khi ngủ. Hồi trước khi cả hai vẫn còn trong sáng, thỉnh thoảng cũng chen giường ngủ chung. Nhưng giờ, với những cảm xúc khác, cậu sợ nếu buông lỏng sẽ gây ra điều gì không thể vãn hồi, nên luôn tránh né.
Vì chuyện này mà Hagiwara đã mè nheo cả mấy ngày rồi.
"Jinpei-chan~ làm ơn đi mà." Hagiwara nắm tay cậu năn nỉ, đôi mắt tím nhìn thẳng. Kết quả không ngoài dự đoán, Matsuda thất thủ.
Hagiwara mừng rỡ:
"Tuyệt quá! Yêu cậu nhất đấy, Jinpei-chan."
Matsuda thầm chửi mình nhu nhược.
Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều mang vẻ mặt hóng hớt.
— Oa, rốt cuộc Hagiwara đã làm gì mà được Matsuda đồng ý vậy?
Tối hôm đó, Hagiwara đúng giờ ôm gối chạy vào phòng Matsuda, thản nhiên leo lên giường, nhiệt tình ôm chặt lấy cậu, còn thở dài thỏa mãn:
"Quả nhiên, ôm Jinpei-chan thật thoải mái."
Matsuda bị kẹp chặt, có phần không tự nhiên:
"Hagi, cậu ôm chặt quá, buông ra."
"Không đâu. Nếu không ôm thì lúc ngủ cậu sẽ đá tớ rơi xuống giường mất." Hagiwara áp trán lên gáy cậu:
"Nên Hagi phải phòng ngừa từ trước."
Không thể tranh cãi, Matsuda đành buông xuôi:
"Muốn sao thì tùy."
"Jinpei-chan là tuyệt nhất ~"
"Bỏ cái giọng kéo dài đó đi, ngủ mau."
Cậu nghĩ rằng gần như vậy chắc chắn sẽ mất ngủ, nào ngờ lại có một giấc ngon chưa từng có trong vòng tay Hagiwara. Sáng hôm sau, ngồi trong văn phòng nhìn Hagiwara, Matsuda thầm nghĩ: Tên này chẳng lẽ là một loại thuốc an thần sống sao?
Sau khi tiêu diệt Mèo Xiêm Đỏ, Matsuda có được quãng thời gian yên bình hiếm hoi.
Cho đến khi nghe Date Wataru nói Đội điều tra số 1 nhận được một bản fax kỳ lạ.
Nhìn thấy những con số trên bản fax ấy, cảm giác căng thẳng mà cậu đã cố chôn giấu suốt bao năm bỗng quay lại. Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay đến mức nhăn nhúm, mãi cho tới khi Date nhắc nhở mới nhận ra.
"Cậu sao vậy, Matsuda? Có chuyện gì à?" Date lo lắng hỏi.
Matsuda lắc đầu:
"Không sao, chỉ là dạo này tôi ngủ không ngon."
Date vỗ vai anh:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Matsuda gật gù qua loa.
Sau khi tiễn Date, cậu một mình đứng bên cửa sổ phòng hút thuốc, phóng tầm mắt ra xa. Gió thu khô lạnh quất vào mặt, như muốn xoa dịu cơn bất an trong lòng.
Bản fax mà lẽ ra bốn năm trước đã xuất hiện, suốt thời gian qua cậu còn tự lừa mình rằng "hiệu ứng cánh bướm" đã đổi hướng, rằng tên đánh bom kia vẫn luôn kè kè bên Plamya nên không có cơ hội gây án, rằng mình vẫn còn thời gian để điều tra thông tin rồi một lưới bắt cả hai.
Nhưng giờ, bản fax đã đến. Điều đó đồng nghĩa tên đánh bom đã bắt đầu hành động. Bánh xe số mệnh vốn ngừng lăn nay lại chuyển động, và đồng hồ đếm ngược cho cuộc đời cậu cũng chính thức bắt đầu.
Nhìn chằm chằm vào tàn thuốc bị dập nát trong gạt tàn, Matsuda bất giác tự hỏi:
"Liệu mình có thể thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com