Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Caelus - Stelle

Mưa rơi kéo dài không dứt, đập vào cửa sổ tạo ra những âm vang không có quy luật. Mà trong phòng chỉ có một mảng đen nhánh, đến tận khi có một âm thanh chấn động phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Một bàn tay sờ soạng tìm nguồn phát ra âm thanh, cũng không thèm nhìn người gọi mà cứ ấn nghe máy.

"..." Người nghe dường như vẫn còn chìm trong giấc mộng, trầm mặc không nói.

"Nhóc cưng?"

"À... Vermouth." Âm thanh có chút khàn khàn do bị lôi khỏi giấc ngủ, nhưng vẫn nhận ra người gọi tới.

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy cậu nghỉ ngơi rồi. Nhưng Boss có nhiệm vụ quan trọng muốn tôi chuyển cho cậu." Vermouth dừng một chút, xác nhận đối phương vẫn đang nghe, tiếp tục nói,

"Con gái nhỏ nhà Miyano vừa tốt nghiệp, Boss ban cho danh hiệu Sherry, để cô ta tiếp quản Viện nghiên cứu ở Nhật Bản. Hôm nay cậu sẽ đi đón cô ta, sau đó đưa cô ta về Nhật Bản, con nhóc đó sau này sẽ do Gin quản."

"Ừm."

"Hừ, việc này vốn dĩ nên giao cho Gin, ai ngờ..."

"Bảo bối, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?"

Hắn thấp giọng đáp.

Vermouth thở dài, nói: "Glenlivet, cậu cũng là cán bộ, không cần nhường nhịn đâu."

"Tôi không có nhường nhịn."

"Cậu... Tóm lại, cậu không cần trông chừng cô ta." Vermouth cũng không nhiều lời nữa, cúp máy.

Glenlivet từ trên giường ngồi dậy, vẫn không quá tỉnh táo mà vò vò đầu, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Hắn tắt vòi nước, ngẩng đầu. Mặt gương phản chiếu ra một gương mặt quen thuộc, tóc xám ngắn, đôi đồng tử màu hổ phách.

Thực ra hắn đã được nghe rất nhiều người khen ngợi vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là ở quốc gia tự do này. Chẳng qua từ trước đến nay hắn đều không thèm để ý đến, nhưng những người quen đều chê biểu cảm của hắn quá ít, trông có hơi ngốc.

Hình như có ai đó cũng từng nói như vậy, bảo mình không cần học... Ừm... không nhớ rõ nữa.

Tuy rằng không nghĩ ra nhưng hắn cũng đã quen, hắn không nhớ được nhiều sự tình. Mặc dù cảm giác hắn giống như Xác Nhập Ma, chỉ khác là sẽ không nổi điên.

.... Xác Nhập Ma là cái gì chứ?

Hắn không nghĩ nữa, đành dời lực chú ý sang nội dung nhắc nhở bên cạnh.

[Giá trị lệch lạc: 35]

Từ khi Glenlivet tỉnh lại ở thế giới này, lúc ấy hắn còn chưa được gọi là Glenlivet, hắn đã quên đi chính mình. Chỉ có cái thông báo nhắc nhở này đi theo hắn như hình với bóng, cứ hiện ra trước mắt. Cũng may khi tập trung lực chú ý thì nó cũng sẽ biến mất.

Khi mới bắt đầu, giá trị lệch lạc chỉ có một, rồi dần dần tăng lên đến 19, sau đó hôm qua đột nhiên nhảy vọt tới 35.

Mặc dù không biết giá trị lệch lạc là biểu hiện của cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết nếu giá trị này tăng đến 100 thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Hắn vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng thực sự không biết nên làm như thế nào.

Glenlivet dùng khăn lau khô vệt nước, nhớ tới nhiệm vụ mà Vermouth vừa báo thì chuẩn bị đơn giản, sau đó mở điện thoại ra tìm đường đi đón người.

Còn mấy việc như vé máy bay đi Nhật Bản thì sẽ có người hỗ trợ, hắn đã quen quy trình chấp hành nhiệm vụ ở tổ chức rồi.

Tuy rằng biết Vermouth cực kỳ ghét hai đứa trẻ nhà Miyano, theo lý mà nói thì Glenlivet hẳn phải đứng cùng phe với Vermouth mới đúng. Nhưng mà hắn thật sự không ghét hai cô bé kia nổi, hoặc là nói hắn đối với các thành viên trong tổ chức đều đối xử bình đẳng, cùng lắm là bất công với Vermouth một chút.

Lần đầu tiên hắn mở mắt nhìn thế giới này lại là ở trong một phòng thí nghiệm, mà mọi người xung quanh hình như đều bất ngờ khi hắn tỉnh lại.

Đúng lúc đang ở đó để xử lý cái tổ chức nọ, Vermouth thuận tiện mang hắn trở về, hắn cũng dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua bài kiểm tra của tổ chức.

Thẳng đến khi sự tồn tại của hắn kinh động đến Boss, quyền lợi của hắn ở trong tổ chức ngược lại càng ngày càng lớn.

Hắn dừng xe lại trước một cửa hàng bán hoa, dựa theo đề cử của nhân viên mà mua một bó hoa bách hợp.

Chiếc xe lần nữa hòa vào dòng xe cộ, không bao lâu sau hắn nhìn thấy một cô gái đang bất an ngồi đợi trên ghế dài, mà đối phương vẫn chưa chú ý Glenlivet đã đến.

Glenlivet đi qua, đưa hoa cho Miyano Shiho.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Shiho."

Miyano Shiho hình như bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn bó hoa bách hợp trước mặt.

"Là anh... Anh mua hoa làm gì?"

"Tôi nhớ nhầm à, hình như tốt nghiệp là tặng hoa mà."

"...Anh lúc nào cũng như vậy." Cuối cùng, Miyano Shiho cũng nhận bó hoa, sau đó lạnh lùng bước về phía xe của Glenlivet, "Ở tổ chức, ngu ngốc thì không sống được lâu đâu."

Glenlivet khó hiểu nhìn về phía cô gái, đi theo.

"Nhưng mà tôi cảm thấy tôi có thể sống rất lâu."

Miyano Shiho tỏ vẻ không có ý kiến.

Chiếc xe khởi động lần nữa, Glenlivet bắt đầu truyền đạt nội dung nhiệm vụ: "Danh hiệu của cô là Sherry. Phòng thí nghiệm ở Nhật Bản sẽ giao cho cô tiếp quản, cô sẽ tiếp nhận hạng mục APTX của cha mẹ cô, trở thành người tổng phụ trách."

Glenlivet dừng lại, nói một câu chúc mừng, sau đó tiếp tục: "Gin sẽ thay tôi trở thành người giám sát cô, phụ trách an toàn của cô."

Miyano Shiho nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói gì.

"Shiho?"

"Vậy còn anh? Thực nghiệm phải dựa vào anh mới có thể tìm được cơ hội đột phá, anh không đi theo về Nhật Bản sao?"

"Tôi sẽ qua đó định kỳ, nếu không kịp, sẽ có người hỗ trợ thu thập mẫu vật mang qua cho cô."

"Nhưng anh là người tôi..." Shiho cũng không thể nói ra từ kia, "Vì sao tôi không thể toàn quyền phụ trách?"

"Tôi cần ở lại đây, Shiho." Glenlivet sờ đầu cô an ủi, "Sang bên đó không cần quá sợ Gin, cũng không cần tức giận với hắn ta, càng không cần vì mải nghiên cứu mà quên ăn cơm."

"Anh biết rõ tôi không định nói cái đấy." Miyano Shiho ôm chặt bó hoa bách hợp trong lòng, thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Tôi biết, sau khi đưa cô đến Nhật Bản, tôi còn có nhiệm vụ ở đó, sẽ ở lại một thời gian." Glenlivet dừng xe lại, nghiêng người cúi thấp đầu, ý bảo Shiho nhìn về phía hắn.

"Không sao đâu, Shiho. Người này nếu không phải tôi thì cũng là người khác, chẳng qua tôi càng thích hợp hơn thôi."

Cô chỉ cảm thấy bản thân vừa rơi vào biển sâu vàng óng, một đôi mắt sáng ngời mà kiên định của người trước mặt.

Vì sao lại có người thuần túy đến như vậy sống ở trong tổ chức? Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này, lại chưa tìm được đáp án. Chỉ là người này dường như có thể tin tưởng, giống như trước nay cô vẫn làm.

*

[Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, mời Nhà Khai Phá kịp thời xem xét]

[Mở ra nhiệm vụ mạo hiểm, tự do lựa chọn loại hình nhiệm vụ. Thất bại không bị trừng phạt]

[Đếm ngược mở ra đo lường độ hot truyện tranh, mời Nhà Khai Phá dùng tư liệu sống tích lũy]

[Nhiệm vụ chính - Ngôi sao khởi hành

Nhiệm vụ giai đoạn ba: Nên tiến hành nhẹ nhàng khi tích lũy đầy đủ

Tốc độ ánh sáng khoảng 300000km/s, ánh sáng chiếu rọi mất bao lâu mới xuyên thủng khoảng cách thời gian?

— trước khi bắt đầu chính thức, hãy nỗ lực kinh doanh sức mạnh của bản thân đi!]

[Nhiệm vụ mạo hiểm: Năm cánh hoa anh đào

Nhiệm vụ giai đoạn một: Cứu Hagiwara Kenji

Chuyện cũ vụt thoáng qua đôi mắt, từng mảnh nhỏ ký ức phác họa lên hình bóng của cố nhân. Đã biết tốc độ rơi của hoa anh đào là 5cm/s, nhưng lại quên tốc độ kia nên tính toán như thế nào.

— Năm người, bốn người phải trả giá. Furuya Rei, ngươi cũng là một trong số đó ư?]

Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua. Ngay khi kim giây vượt qua số 12, Stelle đã bị tin tức của hệ thống sau khi đổi mới spam cho ong cả đầu.

Lần này đổi mới có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính không cần yêu cầu xác minh. Thứ làm Stelle kinh ngạc chính là nhiệm vụ mạo hiểm, hóa ra lại liên quan đến đồng học của mình.

Tuy rằng Stelle sớm biết mấy cậu đồng học của mình sẽ gặp kiếp nạn, bản thân khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Nhưng không ngờ hệ thống lại biên tập thành nhiệm vụ, còn phân hẳn một nhánh riêng cho nhiệm vụ này nữa. Mà trong đó cũng có một tin tức khiến người ta phải cảnh giác, đó là nhiệm vụ này có khả năng thất bại.

Trước mắt nhiệm vụ mạo hiểm chỉ có một cái nhưng lại chia phân đoạn, khả năng là tương ứng với bốn anh bạn xui xẻo kia.

Chỉ là không ngờ cái hệ thống ngoài hành tinh này cũng biết chế meme...

May mắn là, nội dung truyện này trong nguyên tác cũng có ghi lại. Hagiwara Kenji hy sinh vào khoảng 7 năm trước trước khi bắt đầu chính truyện, ngày 7 tháng 11. Dựa theo tuyến thời gian đó thì là vào một tháng sau.

Bất hạnh ở đây là, vụ án này lại không đề cập quá nhiều đến phạm nhân, đồng nghĩa với việc tin tức mấu chốt cũng không có. Chỉ biết là có hai kẻ gây án, nếu tùy tiện nhúng tay vào có thế khiến sự kiện không thể khống chế.

Stelle nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên lo trước lo sau. Đầu tiên, việc phải làm chính là bắt tên nào đó mặc đồ bảo hộ phòng thủ không góc chết mới được.

Còn về phương diện khác, Stelle cuối cùng cũng chính thức gia nhập Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, hay còn gọi là Công an. Vừa khéo lại còn được phân cùng đội với Furuya Rei, chẳng qua hai người lại không cùng vị trí.

Anh ta sẽ len lỏi vào trong bóng tối của tổ chức, còn cô sẽ đấu tranh trên lôi đài ngoài ánh sáng.

Đây đều là thách thức lớn đối với cả hai người. Sau này Rei sẽ thâm nhập nằm vùng trong tổ chức, sẽ đối đầu một mất một còn với Stelle.

Đó là một nước cờ hiểm, nhưng Stelle cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng là thấy cũng có phần Chūnibyō. Cô thích cái này nên cũng vui vẻ tiếp thu.

Furuya Rei trịnh trọng tiếp nhận mệnh lệnh, hiện tại đang đi huấn luyện để nằm vùng. Stelle thì ngoại trừ huấn luyện thông thường còn đi theo các tiền bối để tích lũy kinh nghiệm.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, khoảng cách đến ngày 7 tháng 11 chỉ còn một vòng đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com