Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Tiểu Hồng ly xé rách y phục của hắn


Editor: Tử Y Đằng

"Nếu biết ta hẹp hỏi vậy khẳng định Hàn thiếu chủ cũng biết ta vẫn rất đau lòng vì mấy chục vạn lượng bạc. Dù sao Hàn thiếu chủ cái cũng không nhiều nhưng chỉ có bạc là nhiều nhất, không bằng ta đã đưa huynh thiên thánh quả vậy huynh đưa bạc cho ta đi, làm ơn mà!"


Ánh mắt của Vân Khinh Tiếu lấp lánh nhìn Hàn Dật Phong, con ngươi đen bóng, giảo hoạt, linh động, đáy lòng Hàn Dật Phong hơi kích động một chút, vội vàng dời tầm mắt đi, cầm một miếng điểm tâm đút cho Tiểu Hồng Ly, vừa nói: "Đã cho rồi thì làm sao có lý do để lấy lại được nữa chứ? Đặc biệt là đồ đã đến tay Hàn Dật Phong ta, muốn lấy lại là không thể nào!"


Vân Khinh Tiếu hơi nhếch môi, trong mắt càng sáng hơn, "Ta đâu có nói huynh trả thiên thánh quả cho ta. Ta chỉ nói huynh đổi thiên thánh quả thành bạc trả cho ta mà thôi. Dù sao huynh có nhiều bạc như vậy, vài chục vạn lượng đối với huynh mà nói cũng chỉ là 'cửu ngưu nhất mao' (cửu ngưu nhất mao: chín con trâu chỉ mất một sợi lông, ý là nhỏ nhặt, không đáng kể)"


Hàn Dật Phong đưa miếng điểm tâm trong tay cho Tiểu Hồng Ly, Tiểu Hồng Ly lại không nguyện ý mở miệng. Hàn Dật Phong thấy không còn thú vị mà ném điểm tâm sang một bên, dịch người sang chỗ khác, nhìn Vân Khinh Tiếu cự tuyệt: " Một mao cũng là mao nha, cô thử tự nhổ một sợi lông trên người cô xem có đau không chứ? Chứ còn ta nhỏ một sợi lông trên người cũng cảm thấy rất nhức nhối. Nếu không cần nhổ cũng được vậy việc gì ta phải nhổ đây?"


"Hôm nay, là Tiểu Hồng Ly đi tìm Hàn công tử sao?" Lãnh Vô Tà nghe lời nói của hai người này, chân mày không tự chủ mà nhíu lại. Nghe thấy hai người nói mao đi mao lại, mà không nhịn được ngắt lời bọn họ.


"Ừ, có lẽ tên tiểu tử này có linh tính, biết chủ tử gặp nạn nên tìm người đi cứu. Nếu không phải nó thì làm sao ta biết được Khinh Tiếu bị Hoàng thượng triệu vào cung. E là tên tiểu tử này cảm thấy được chủ tử nó gặp nạn cho nên mới tìm cách cứu." Hàn Dật Phong nhìn Tiểu Hồng Ly một cái, chỉ thấy nó chớp chớp cặp mắt, làm một bộ dạng anh hùng khiến cho người ta thật sự muốn cười. Linh thú quả nhiên là Linh thú, rất có linh tính.


Vân Khinh Tiếu vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Hồng Ly, hôn lên mặt nó, hơi nhéo lỗ tai cười nói: "Tiểu bảo bối này khiến người khác không thể không yêu thương. Mặc dù ngày thường tham ăn, lại còn kén chọn, hơn nữa thích gây họa, chỉ là trong lúc nguy cấp vẫn rất được việc nha!"


Lãnh Vô Tà nhìn Tiểu Hồng Ly, khóe môi cũng hơi nhếch lên, nở nụ cười yếu ớt, "Ngày hôm nay, vật nhỏ này đúng là đại công thần!". Không ngờ nó lại có thể biết đường đi tìm Hàn Dật Phong. Trong kinh thành này, ngoài trừ hắn ra, Vân Khinh Tiếu cũng không quen biết được mấy người. Có thể giúp nàng thì càng không có. Nghĩ lại có lẽ cũng bởi vì ngày thường Vân Khinh Tiếu hay đi tìm Hàn Dật Phong lại còn thường xuyên qua lại, nó cũng quen thuộc với Hàn Dật Phong.


"Ngày hôm nay ta mới phát hiện, mũi nó còn nhạy bén hơn cả chó nha. Không chỉ có thể đánh hơi được mùi của chủ tử từ một chỗ rất xa, ngay cả bằng hữu của chủ tử cũng tìm được. Cũng không biết nó còn coi bổn công tử là đồng bọn hay không. Ta thật sự muốn trêu nó một chút. Ngày thường lúc thấy buồn chán, có thể ôm ôm ấp ấp, hoặc ngược đãi nó cũng không tồi nha!"


Hàn Dật Phong cười híp mắt nhìn Tiểu Hồng Ly, nhìn thấy đôi mắt kia đỏ lên vì tức giận, vật nhỏ này bị người khác nói như vậy cũng cảm thấy không vui nha. Hàn Dật Phong càng cười vui vẻ hơn, bỗng nhiên cảm thấy tên tiểu tử này lúc tức giận rất giống chủ tử nó nha.


"Chi chi," Hàn Dật Phong đang muốn tiếp tục trêu chọc mấy câu, đột nhiên Tiểu Hồng Ly thở phì phò, từ trong ngực Vân Khinh Tiếu nhảy ra, nhào tới trên người Hàn Dật Phong xé rách y phục của hắn. Hàm răng sắc bén trong nháy mắt đã xét nát ngoại bào của Hàn Dật Phong.


Nhìn bộ dạng thê thảm của Hàn Dật Phong, Vân Khinh Tiếu lập tức cười ha ha, "Nhìn xem, dám khi dễ tiểu bảo bối nhà ta, vậy đã biết sự lại hại của tiểu bảo bối chưa nào? Còn muốn ngược đãi nó nữa không? Nếu huynh không động thủ trước, thì tiểu bảo bối sao ngược đãi huynh được?"


Tiểu Hồng Ly nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, giống như lấy được khích lệ, càng dùng sức cắn xé. Lãnh Vô Tà bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ, khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười, nhìn Hàn Dật Phong tránh né nhưng cũng là bộ dáng không dám tổn thương Tiểu Hồng Ly, nên tốt bụng nói giúp y "Khinh Tiếu, mau bảo Tiểu Hồng Ly dừng lại đi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ tổn thương Hàn công tử đó!"


Vân Khinh Tiếu cười ôm lấy Tiểu Hồng Ly, ánh mắt vẫn nhìn Hàn Dật Phong, rãnh mãnh cười: "Nhìn đi, đã biết hậu quả khi bắt nạt bảo bối nhà ta chưa? Lần nay chỉ cảnh cáo huynh thôi, lần sau sẽ trực tiếp cắn thịt đó!"


Hàn Dật Phong bất đắc dĩ nhìn y phục trên người, cũng không biết vật nhỏ này tức giận những lời hắn nói hay ngoại bào này đã đắp qua thân thể của chủ tử nó mà bây giờ hắn lại khoác trên người...Ánh mắt Hàn Dật Phong hơi lóe lên, nhìn chằm chằm vào vân khinh Tiếu, lại chợt nhớ tới hình ảnh kia. Hắn đã nhìn thấy thân thể của nàng, lẽ ra hắn nên nói muốn thành thân với nàng nhưng còn có cả Tà vương. Hàn Dật Phong vội vàng chuyển tầm mắt, vén rèm xe lên làm bộ nhìn ra bên ngoài nhưng trong nội tâm lại cực kỳ phức tạp, hắn muốn cưới nàng sao? Hắn không nghĩ tới phải thành thân. Nếu không chỉ mình hắn thấy, như vậy...


Hàn Dật Phong cảm thấy trong lòng rất phiền não, hai mắt nhắm lại khẽ lắc lắc đầu. Muốn xóa bỏ hình ảnh kiều diễm kia nhưng càng không muốn nhớ đến thì hình ảnh kia lại càng in đậm trong đầu hắn.


"Hàn công tử cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Lãnh Vô Tà hớp híp mắt lại, đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc, nhìn Hàn Dật Phong trầm giọng hỏi. Vân Khinh Tiếu cũng nghi hoặc nhìn hắn, vừa rồi còn tốt mà sao bây giờ lại giống như bị cái gì kích thích vậy nhỉ?"


Bàn tay vén rèm xe của Hàn Dật Phong bỗng cứng đờ, phục hồi lại tinh thần, làm bộ không có việc gì mà hạ màn xe xuống, cười cười nói. "Không có việc gì, chỉ là bị Tiểu Hông Ly khi dễ thành bộ dạng này nên chịu đả kích không nhỏ thôi."


"Chi chi?" Tiểu Hông Ly kêu hai tiếng với Hàn Dật Phong, Hàn Dật Phong ngước mắt nhìn nó, cảm thấy nó đang khinh bỉ nhìn hắn. Ánh mắt dời khỏi người Tiểu Hồng Ly không tự chủ mà nhìn Vân Khinh Tiếu. Lại thấy Vân Khinh Tiếu không có bộ dạng giễu cợt hắn như thường ngày mà có chút nghi hoặc.


Hàn Dật Phong rũ mắt xuống, trong mắt thoáng tia hốt hoảng, cố gắng ổn định tinh thần, liếc mắt sang chỗ khác, nhìn về chỗ của Lãnh Vô Tà. Ánh mắt y đang lơ đãng nhìn hắn, lại thấy ánh mắt kia hơi lóe lên rồi mỉm cười với hắn.


"Hôm nay mời Dật Phong công tử đến phủ uống vài chén được không? Khinh Tiếu trở về phủ cũng cần sửa soạn một chút. Sau đó ba người chúng ta cùng uống vài chén, để an ủi Khinh Tiếu một chút. Mặc dù căn bản nàng chẳng có bộ dạng bị kinh sợ chút nào cả."


Ánh mắt Hàn Dật Phong không tự chủ mà nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, thấy sắc mặt nàng bình thường, trong mắt cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi, quả đúng như lời Tà vương nói. Mặc dù nàng bị kinh sợ nhưng nàng vẫn thản nhiên, bĩnh tĩnh.


"Vương gia cũng thấy được bộ dạng của ta bây giờ rồi đó. Bị Tiểu Hồng Ly báo thù sao còn mặt mũi gặp người đấy? Tuy Kinh thành này nói nhỏ không nhỏ nhưng nếu chúng ta muốn uống rượu với nhau thì còn có nhiều cơ hội mà. Ngày khác Dật Phong sẽ đến quấy rầy Vương gia."


Hắn muốn suy nghĩ một chút về chuyện ngày hôm nay, không chỉ là chuyện thành thân, còn có người trong cung, hắn cũng phải mau chóng an bài thỏa đáng, tránh bị Minh Hạo đế thanh trừ.


Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, thấy nàng đang chơi đùa cùng Tiểu Hồng Ly. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm tình để uống rượu nữa, hơn nữa hắn cũng còn vài việc phải xử lý. Hàn Dật Phong đã nói như vậy cũng có ý để hắn đi giải quyết một số việc.


Thu lại ánh mắt, Lãnh Vô Tà nhìn Hàn Dật Phong cười nói: "Nếu Hàn công tử đã nói như vậy, Bổn vương cũng không tiện miễn cưỡng nữa, vậy Bổn vương sẽ chờ Hàn công tử quang lâm."


Hàn Dật Phong cũng mỉm cười, gật đầu nói: "Được. Đến lúc đó sẽ phải làm phiền Vương gia rồi."


Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu lên nhìn hai người. Mặc dù vừa rồi nàng chơi đùa cùng Tiểu Hồng Ly, nhưng những lời bọn họ nói nàng vẫn nghe thấy. Lúc hai người này nói chuyện với nàng, cũng không có bộ dạng ôn hòa khách khí như vậy khiến cho người ta có cảm giác không quen.


Hơi rũ ánh mắt xuống, Vân Khinh Tiếu nghiêm túc nhìn Hàn Dật Phong, "Hàn Dật Phong, chuyện ngày hôm nay là bởi vì ta. Nếu sau này huynh có phiền toái gì, nhất định phải nói cho ta biết. Nếu không nói nghĩa là huynh không coi Vân Khinh Tiếu ta là bằng hữu. Mặc dù thường ngày, huynh chọc giận ta nhưng ta vẫn coi huynh là bằng hữu!"


Hắn trêu chọc nàng sao? Trong lòng Hàn Dật Phong cảm thấy rất ủy khuất nha...Nhưng nghe thấy lời nói này trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.


"Khinh Tiếu nói không sai. Thật ra tất cả chuyện ngày hôm nay đều bởi vì ta. Nếu không vì ta, Khinh Tiếu sẽ không phải tiến cung, hôm nay thật sự đã làm phiền Hàn công tử rồi. Nếu sau này có chuyện gì, Hàn công tử nhất định phải nói cho Bổn vương." Lãnh Vô Tà bình tĩnh nhìn Hàn Dật Phong. Nhân tình ngày hôm nay, hắn nhất định phải trả. Nếu thật sự phụ hoàng muốn đối phó hắn, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên chờ chết.


"Vương gia yên tâm đi. Nếu Dật Phong có chuyện không thể giải quyết được, nhất định sẽ không khách khí đâu." Hàn Dật Phong cũng nhìn Lãnh Vô Tà. Trong lòng cũng có suy nghĩ riêng, có lẽ trong mấy vị vương gia Thiên Nguyệt quốc này, người có lòng dạ thâm sâu nhất và có năng lực nhất là y. Hiện giờ không có chuyện gì cần y giúp không có nghĩ là sau này cũng không có. Việc đời khó liệu, nếu hôm nay y đã nói như vậy, tội gì hắn không nhận cái nhân tình này.


Hàn Dật Phong vừa dứt lời, phu xe đã dừng xe ngựa lại.


"Công tử, đã đến Tà vương phủ ạ!"


"Hàn Dật Phong, huynh có cần ta bồi thường bạc không?" Vân Khinh Tiếu chỉnh lại y phục trên người, xuống xe cười hỏi Hàn Dật Phong.


Hàn Dật Phong híp mắt cười, "Bạc cũng không có tác dụng. Hôm nào cô phải tìm giúp ta một bộ là được. Chất vải giống như y phục này là được, những chất vải khác ta mặc không quen. Nếu cô vẫn cảm thấy băn khoăn thì có thể thêu kim tuyến trên đó nha!"


Trong mắt Vân Khinh Tiếu thoáng qua tia giảo hoạt, tà tà cười: "Ta nhất định sẽ nhờ người thêu lấp lánh kim quang trên y phục cho huynh nha, để huynh mặc sẽ giống như mỹ kim bào nha!"


Hàn Dật Phong còn muốn nói tiếp nhưng Lãnh Vô Tà xuống xe ngựa rồi kéo nàng đi, nói với Hàn Dật Phong: "Chúng ta hồi phủ trước, Hàn công tử đi thong thả!"


Hàn Dật Phong nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, cười nhìn Lãnh Vô Tà rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com