⚪10. Hưng Cảnh Hồ (2): Nơi đây thờ phụng một nữ tử
Đây là sự thân thiết dành cho sư huynh, hay là thứ tình cảm sâu hơn?
Tạ Ngọc không phân biệt được, cũng chẳng biết y từ khi nào đã động tâm với mình.
Dĩ nhiên, y cũng chẳng bận tâm.
Y dời mắt ra xa, nhìn mặt hồ xanh biếc:
"Trước mắt chưa thấy điều gì bất thường, tạm thời cứ tiếp tục canh giữ vài ngày."
Cừu Linh Quân khẽ gật đầu.
Hắn vẫn tựa vào người Tạ Ngọc, lặng lẽ cùng y ngắm trời xanh nước biếc.
Liên tiếp ba bốn hôm, Hưng Cảnh Hồ vẫn bình yên vô sự.
Hoàng Túy và hai người khác đã lục tung toàn bộ hồ sơ về các vụ mất tích trong thành, cũng đến thăm từng nhà có người thân bị mất tích, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thu hoạch được gì.
"Lạ thật, chẳng lẽ người thật sự có thể biến mất giữa trời đất như vậy?"
"Hơn nữa chẳng có dấu hiệu báo gì cả."
"Có khi nào là do tà tu làm?"
"Ngươi là đồ ngốc à? Một năm mới có vài người mất tích, lại không có quy luật gì. Với lại mấy tên tà tu đó sẽ chẳng ở yên mãi một nơi."
"Ta cũng chẳng phát hiện được yêu khí."
"Ta thì từng nghi là bọn buôn người ở Vũ Thành ra tay, nhưng đánh sập mấy hang ổ rồi cũng chẳng tìm thấy người đâu cả... Huống hồ, buôn người thì chỉ nhắm đến phụ nữ, trẻ con, thanh niên. Nhưng mất tích lần này còn có cả người già, thì hơi vô lý."
"... Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái thật?"
Bàn đi tính lại một hồi, ai nấy đều rầu rĩ.
Hoàng Túy khô cả miệng:
"Thà rằng nhận một nhiệm vụ trừ yêu còn hơn."
Khó quá rồi, trưởng lão Kiếm Tông đúng là chẳng coi bọn họ ra gì!
Dịch Lạc Linh chạy đôn đáo suốt hai ngày, sắc mặt u ám.
"Nếu mà có người nhà họ Thẩm ở đây thì tốt biết mấy."
Nhà họ Thẩm – tinh thông bói toán.
Lão tổ hiện tại – thần toán tử, mưu lược như thần, biết trời hiểu đất.
Hoàng Túy ngậm một cọng cỏ, lười biếng nói:
"Thẩm gia? Hình như đời này không có ai vào Kiếm Tông."
Hắn quay sang Triệu Tại Thủy:
"Nhà ngươi chẳng phải có quen biết với nhà họ Thẩm à, không gọi được người tới giúp sao?"
Triệu Tại Thủy:
"..."
Mơ giữa ban ngày à?
Thẩm gia, vì tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo chán ghét, từ lâu đã khó có con nối dõi.
Dòng dõi truyền thừa vạn năm, đến đời này cũng chỉ còn lại một người duy nhất.
Dịch Lạc Linh buồn chán, đảo mắt nhìn quanh.
Chợt phát hiện Tạ Ngọc không biết từ lúc nào đã lấy ra một bàn kiếm trận nhỏ, đang tỉ mẩn chạm khắc.
Y cúi đầu, ngón tay trắng ngần nắm chặt chuôi dao mảnh, lưỡi dao sắc lạnh lướt trên mặt bàn.
Thi thoảng, trên từng đường trận văn lại ẩn hiện linh quang, thoạt nhìn đã biết không phải vật phàm.
Lúc này mà còn có thể chuyên tâm luyện kiếm trận?
Đúng là tĩnh tâm đến mức đáng kinh ngạc.
Dịch Lạc Linh tự cảm thấy hổ thẹn, vội vàng lẩm nhẩm tĩnh tâm chú, phải đến bốn năm lần mới nén được nỗi bồn chồn trong lòng.
Người đời chỉ hâm mộ thiên chi kiêu tử có căn cốt hơn người, đâu biết họ là những kẻ chịu được cái khổ mà người khác không chịu, nhẫn được điều mà người khác không thể nhẫn.
Nàng hít sâu một hơi, lấy linh thạch ra, bắt đầu vận công tu luyện.
Vài hôm nay tâm trạng rối bời, việc tu hành cũng bị lơ là không ít.
Dịch Lạc Linh chỉ cho rằng Tạ Ngọc đang luyện tập.
Vì với tuổi tác của y, có thể bước đầu học kiếm trận đã là vượt xa người thường.
Kiếm trận vốn là thứ mà người cần tinh thông cả kiếm pháp lẫn trận pháp mới có thể tu luyện.
Cừu Linh Quân thì đang ôn lại cuốn 《Trận pháp nhập môn》.
Tuy gọi là "nhập môn", nhưng đã phân ra giam cầm, tụ linh, công kích, truyền tống, ẩn thân... chia theo sở thích người tu luyện, lại còn phân ra năm hệ kim – mộc – thủy – hỏa – thổ, lớp lớp rối rắm.
Hoàng Túy trông thấy cảnh đó, liền lắc đầu:
"... Xem ra nóng vội cũng chẳng được gì."
Giờ cũng chỉ có thể tiếp tục trấn thủ bên hồ Hưng Cảnh, chờ xem tình hình.
_Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo_
Bảy ngày trôi qua.
Không gió không mưa, Vũ Thành sóng yên gió lặng, dân tình yên ổn.
Thành chủ phu nhân tuy sốt ruột, nhưng cũng đành bất lực.
"Các vị tiên quân cứ tạm nghỉ ngơi, ta đi trông nom phu quân một lát."
Năm người chia làm hai nhóm thay phiên canh giữ bên hồ.
Tu vi của Cừu Linh Quân cùng ba người kia còn chưa vững, chưa thể nhịn ăn nhịn ngủ, vẫn cần nghỉ ngơi như thường.
Đêm ấy, trời đổ xám.
Nửa đêm, mặt hồ nổi lên một tầng sương mù mờ mịt.
Từng giọt mưa rơi lất phất.
Cừu Linh Quân bung ô, cảm thấy từng cơn lạnh lẽo thấm vào người.
"Sư huynh...? Sư huynh?!"
Bên cạnh mặt hồ, đã chẳng còn ai cả.
Tạ Ngọc chẳng biết từ khi nào đã biến mất không dấu vết.
Sương mù trên mặt hồ dày đặc, trời đất mờ mịt một màu trắng xám.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng như cuồng phong lốc xoáy.
Một dải bạch quang xé rách màn đêm, soi bừng cả khoảng không.
Đồng tử gần như trong suốt của Cừu Linh Quân thu hẹp thành đường thẳng.
Hắn cưỡng ép mở mắt, kịp bắt lấy một kết giới sắp biến mất.
Mượn lực Bạch Hồng Kiếm, hắn liều lĩnh xông vào.
Chỉ trong hai nhịp thở.
Mây tan, sương tản.
Khi ba người bọn họ nhận ra điều bất ổn, phi kiếm lao đến, bên hồ Hưng Cảnh chỉ còn sót lại một chiếc ô giấy dầu in hoa sen hồng, lá xanh, nằm lẻ loi trên mặt đất.
Tay cầm đã bị linh lực đánh vụn thành mảnh, mặt ô rách nát như bị kiếm khí chém qua.
Sắc mặt Hoàng Túy trầm xuống:
"Nơi này không có vết tích giao đấu."
"Chiếc ô hẳn là bị linh lực đánh nát."
Dịch Lạc Linh không giấu nổi chấn động:
"Tạ sư huynh cũng biến mất rồi?"
Tạ Ngọc là người có tu vi cao nhất.
Nếu ngay cả y cũng gặp chuyện chẳng lành, ba bọn họ há chẳng phải càng nguy hiểm?
"Sao có thể như vậy... nơi này chẳng phải là Hoang Châu sao?"
Nơi linh lực vốn đã mỏng manh, tu sĩ gần như tuyệt tích.
Triệu Tại Thủy khẽ nhíu mày:
"Ta nhận ra đạo bạch quang đó."
Hắn bình tĩnh nói:
"Là Bạch Hồng Kiếm của Cừu sư đệ."
Đến cả Bạch Hồng Kiếm cũng biến mất.
*
*
Tạ Ngọc đứng nơi đầu làng.
Cây hoè già, cành lá sum suê. Từng chùm hoa trắng muốt đong đưa trong gió.
Sau con đường ngoằn ngoèo như ruột dê là ngôi làng nhỏ mờ mờ hiện ra: nhà gạch đỏ, ngói xanh, tường thấp, cổng gỗ, ẩn hiện trong ánh hoàng hôn đang dần buông.
Sắc trời nhuộm cam, ánh chiều tà rực lên như lửa thiêu.
Một đám trẻ con buộc tóc đuôi rùa, nhìn hoa hoè mà thèm thuồng, sắp chảy nước dãi:
"Muốn ăn quá... ai đi gọi Hổ Tử ca ca đi?"
Hổ Tử là người leo cây giỏi nhất, tay chân lanh lẹ khỏi chê.
"Ta không biết, huynh ấy đi đâu rồi."
"Chắc là đi theo thúc thúc chặt củi. Huynh ấy bảo là lớn rồi, không chơi với chúng ta nữa."
"Ta muốn ăn hoa hoè, ngọt lắm cơ."
"Ta cũng muốn ăn! Bánh hoa hoè do bà làm là ngon nhất."
"Hay là lấy thang leo lên?"
Nói rồi, mấy bé gái cùng quay sang nhìn bé trai duy nhất, ánh mắt đầy kỳ vọng.
Cậu nhóc tên là Nhị Hổ, mới bốn tuổi, mặc một cái yếm nhỏ, tóc buộc chỏm dựng thẳng, đang mút tay, ngơ ngác hỏi:
"Ta... ta phải đi à?"
"...Thật là chẳng trông cậy được."
"Nhị Hổ ngốc quá!"
Lũ trẻ ríu rít bàn tán:
"Hay là gọi Hồng Anh tỷ tỷ đi, tỷ ấy thương tụi mình nhất."
"Nhưng bà bảo không có việc gì thì đừng làm phiền Hồng Anh tỷ."
"Phải đó, tỷ ấy bận lắm."
"Nhưng mà ta muốn ăn quá..."
"Ngọt ơi là ngọt..."
Gió khẽ lay động, nắng chiều đỏ rực trải khắp mặt đất.
Tà áo Tạ Ngọc nhẹ tung bay, hàng mi nhuộm sắc vàng, hiếm có mang theo chút hơi ấm.
Y đưa tay, lặng lẽ hứng lấy ánh sáng.
Ấm áp trong lòng bàn tay chưa kịp tan.
Không phải ảo cảnh.
Hình như y đã lạc vào một tiểu giới nào đó.
Dưới gốc hoè già, bọn trẻ cuối cùng cũng chú ý đến Tạ Ngọc.
"Người trong thôn hả?"
"Chắc là từ ngoài đến đó."
"Có phải bị lạc đường không?"
"...Oa, huynh ấy đang nhìn tụi mình kìa."
"Y đẹp quá... chúng ta có nên chạy không? Bà của ta bảo, người quá đẹp hay quá xấu đều có thể là yêu quái!"
"Vậy huynh ấy có ăn trẻ con không?"
Tạ Ngọc khẽ nheo mắt, con ngươi trong veo không chút tạp sắc, chậm rãi bước về phía thôn nhỏ.
Y nghi ngờ những người mất tích đều bị nhốt trong tiểu giới này.
Nhưng chưa đi được bao xa, mấy đứa trẻ đã co đầu rụt cổ như chim cút, trốn sau thân cây hoè, len lén nhìn ra.
Vài cặp mắt tròn xoe long lanh, ngấn nước, như sắp khóc.
Trông thật đáng thương, lại có vẻ như là e sợ y.
Tạ Ngọc dừng bước, thoáng chần chừ, chẳng biết nên bắt chuyện ra sao.
Nghĩ một lúc lâu, y mới mở lời:
"Các ngươi có muốn ăn hoa hoè không?"
Nhị Hổ là đứa ngốc nhất, cũng ít sợ người nhất. Nó nhỏ dãi, reo lên:
"Muốn ăn!"
Linh lực hóa thành gió.
Những chùm hoa hoè trắng rơi lả tả như mưa, rào rào phủ khắp mặt đất, hương thơm ngào ngạt.
Nhị Hổ tròn xoe mắt:
"Qao Qao! Trời mưa rồi!"
"Là mưa hoa hoè."
"Ngọt quá!"
Mấy đứa nhỏ chạy quanh, hò reo sung sướng, dường như đã tin rằng Tạ Ngọc là người tốt, chẳng còn xa lạ.
Đại Nha vừa nhặt hoa vừa bỏ vào miệng, hai búi tóc lắc lư theo từng bước chạy:
"Đại ca ca là người ở đâu thế?"
Nhị Nha thì nhặt đầy cả vạt áo, rụt rè nép sau chị, không nói câu nào.
Tiểu Hoa chen vào:
"Người ngoài thôn!"
Đại Nha gõ lên đầu nó một cái:
"Ngốc! Người ngoài thôn là nói người từ bên ngoài tới! Ta đang hỏi là đại ca ca sống ở đâu kia mà!"
Tiểu Hoa vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu, cô bé mới hai tuổi rưỡi lại lon ton nhặt hoa.
Đại Nha đảo tròn mắt, tò mò hỏi tiếp:
"Làng bọn ta lâu lắm rồi chưa có ai đến. Đại ca ca đến đây bằng cách nào vậy?"
Lâu lắm rồi chưa có ai đến?
Tạ Ngọc đáp:
"Ta đi bộ."
Đại Nha "ồ" một tiếng, càng thêm hứng thú:
"Vậy huynh đến đây làm gì?"
Tạ Ngọc đưa mắt nhìn về phía thôn nhỏ.
Khói bếp lượn lờ, tiếng gà chó vẳng xa, phong cảnh yên bình đến lạ:
"Ta đến tìm người."
Vậy là, thôn Tiểu Hà bỗng chào đón một vị khách mới, nghe nói là đến để tìm người.
...
Cha mẹ của Đại Nha, Nhị Nha hai năm trước vào núi chặt củi, chẳng may bị hổ vồ mất.
Nhà vốn năm miệng ăn, giờ chỉ còn ba.
Bà Từ tuổi cao sức yếu, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt hiền từ:
"Có phải Đại Nha, Nhị Nha làm phiền đòi công tử hái hoa hoè không? Cây hoè đầu thôn cao lắm, hồi ta còn trẻ cũng chẳng với tới. Đã làm phiền công tử rồi."
"Không phiền đâu bà ơi."
Đại Nha dang tay diễn tả:
"Gió thổi một cái là hoa rụng xuống hết. Đẹp lắm! Bà cũng nên ra xem thử."
Nhị Nha cũng gật đầu phụ hoạ:
"Gió thổi! Vù vù! Ngọt lắm!"
Bà Từ đang định rầy Đại Nha, nhưng thấy Nhị Nha cũng hùa theo, lại thoáng liếc qua Tạ Ngọc.
Y mặc áo bào trắng, ngồi ngay ngắn, ánh mắt đen sâu lắng, cũng đang yên lặng nhìn bà.
Bà Từ mỉm cười, khóe mắt hằn thêm nếp nhăn, xoa đầu cháu gái:
"Bà sống đủ lâu rồi, chuyện gì cũng từng thấy, chẳng cần phải ra xem nữa."
Thấy Đại Nha còn định nài, bà chống gậy đẩy nó một cái:
"Mau đi đi, bánh hoa hoè hấp xong rồi, còn phết mỡ heo Nhị bá cho, thơm lắm, ra mà ăn."
Đại Nha nghe xong liền ùa chạy ra ngoài như một cơn gió.
Bà Từ dặn với theo:
"Cẩn thận đấy, đừng hấp tấp kẻo bỏng."
Nhị Nha cũng lon ton chạy theo:
"Bánh! Bánh!"
Bà Từ nhìn hai đứa cháu, nụ cười hằn trên mặt:
"Nhà nghèo, con nít lại nhỏ dại, để công tử chê cười rồi."
Tạ Ngọc rũ mắt:
"Không đâu."
Trẻ nhỏ, hoạt bát một chút cũng tốt.
Bà Từ còng lưng, ho khẽ:
"Nếu công tử rảnh, có thể đi dạo quanh thôn."
Nói xong, lại lo cháu bị bỏng, bà vội vào bếp.
Trời dần sập tối.
Sau khi thu xếp phòng cha mẹ Đại Nha nhường cho Tạ Ngọc nghỉ ngơi, bà Từ cũng về phòng ngủ.
Trong làng không đốt đèn, đêm xuống là ai nấy đều ngủ.
Tạ Ngọc đứng bên cửa sổ, ngẩng nhìn sao trời lấp lánh.
Trong thôn, tiếng ngáy vang lên đều đều, yên bình đến mức tưởng như một thôn xóm bình thường.
Nhưng không đúng, có gì đó rất không đúng.
Cảm giác bất thường vẫn luôn đè nặng trong lòng y.
Hơn nữa, bà Từ hẳn từng gặp qua tu sĩ.
Ít nhất, bà đã thấy qua người có thần thông, nên mới chẳng lấy làm lạ chuyện "gió thổi hoa rụng".
Tạ Ngọc không nghỉ ngơi, y lặng lẽ rời khỏi nhà.
Tiểu giới này không lớn lắm, chỉ có một ngôi làng, hai ngọn núi. Đi một vòng cũng chỉ mất độ hai canh giờ.
Thôn Tiểu Hà được đặt tên theo con sông nhỏ chảy qua.
Bên bờ sông có một ngôi miếu thổ địa, bên trong thờ phụng thần linh, hương khói nghi ngút.
Trong miếu, pho tượng thần bằng sắt đã loang lổ rỉ sét, sơn màu bong tróc từng mảng.
Tượng mặc giáp trụ, khoác áo choàng đỏ thẫm, tay cầm thương tua đỏ, đầu ngẩng cao, chiến ý ngời ngời.
Tạ Ngọc đưa mắt nhìn qua, có chút bất ngờ.
Dù tượng đã phai nhòa nét mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là một nữ nhân.
Tên khắc trên bia đá đã bị gió mưa bào mòn, thân thế chẳng còn rõ nữa.
Nhưng đã được dân làng thờ phụng, hẳn khi sinh tiền cũng là một bậc anh hùng.
Khoác giáp trụ, cầm thương đỏ, hẳn đã từng là một nữ tướng oai hùng lẫm liệt.
Tạ Ngọc lặng nhìn pho tượng, khẽ gật đầu.
Dẫu chưa từng quen biết, song vẫn nên kính trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com