Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Đánh cược với người ta


Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Không rõ Vương Triều Viên đã từng đến xem cửa tiệm này chưa, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở trước đó của hắn, tám phần là chưa xem qua rồi.

Nếu để hắn biết cửa tiệm mình lấy được chỉ là một "củ khoai nóng tay" thế này, e là niềm vui chiến thắng của hắn cũng phải vơi đi phân nửa.

Suy cho cùng, thắng thua vốn khó nói. Bề ngoài nhìn thì giống như đối phương đã thua mất một cửa tiệm, nhưng biết đâu lại là cố ý tống khứ gánh nặng cho nhẹ vai. Thậm chí, nếu nghĩ sâu hơn, thì ngay cả vụ cá cược này cũng chưa chắc không phải do người kia cố tình giăng bẫy.

Hai người im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Võ Đại Hổ chủ động mở lời:

"Đã như vậy, chi bằng thử một phen?"

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, quay sang Hoa Liên hỏi:

"Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, vì chuyện buôn bán trước kia nên chưa chắc sẽ có người dám ăn đồ ngươi nấu. Dù vậy, ngươi vẫn muốn thử chứ?"

Hoa Liên thoáng do dự, dè dặt nói:

"Nếu như cứ thua lỗ mãi thì..."

"Chuyện đó không cần ngươi lo." - Tống Thanh Hàn cắt lời y, khẽ cười:

"Chẳng có chuyện làm ăn nào thua lỗ mãi cả, chỉ là lúc đầu sẽ vất vả một chút thôi. Chỉ xem ngươi có chịu được cái khổ ấy hay không."

Quả nhiên, sau khi nghe không phải "thua lỗ" mà là "cực khổ", ánh mắt Hoa Liên lập tức sáng lên, chắc chắn gật đầu:

"Tiểu nô nguyện ý! Tiểu nô chịu khổ giỏi lắm, chỉ cần có thể kiếm bạc, bảo tiểu nô làm gì cũng được!"

Nói xong, y còn ngẩng đầu nhìn cửa tiệm rộng rãi một cái, siết chặt nắm tay, đầy quyết tâm:

"Từ hôm nay, tiểu nô sẽ ở lại đây, dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, nhất định phải giúp lang chủ và thiếu gia kiếm thật nhiều bạc!"

Tống Thanh Hàn nghe vậy thì bật cười, lắc đầu nói:

"Vậy thì không được đâu. Ngươi cứ vắt kiệt sức mình như thế, chưa chờ đến lúc tiệm có khách thì đã phải về nằm liệt giường rồi, như vậy chẳng thiệt lại càng thiệt sao?"

Nghe cậu nói vậy, Hoa Liên mới ngoan ngoãn gật đầu, dịu giọng đáp:

"Vâng, tiểu nô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, để không làm lỡ việc buôn bán."

Cửa tiệm còn chưa khai trương mà y đã miệng trước miệng sau gọi "tiệm" rồi, Tống Thanh Hàn vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ, vỗ vai y, xắn tay áo nói:

"Vậy thì bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm thôi, chuẩn bị đâu vào đấy rồi chọn ngày lành khai trương."

Ba người đồng lòng hợp sức, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp cửa tiệm đâu vào đấy. Tống Thanh Hàn còn từ trong góc tìm ra không ít loại bột màu trắng chẳng rõ là thứ gì, nghĩ đến lời ông cụ kia nói lúc trước, cậu đoán tám phần chính là mấy thứ như "Tiêu Hồn Tán".

Đến khi cả nhóm dừng tay nghỉ ngơi, trời đã gần trưa. Tống Thanh Hàn ăn xong bữa trưa thì nhớ tới bệnh nhân bị ung thư dạ dày kia, bèn dẫn Nguyên Văn Hiên cùng đến Hồi Xuân Đường, xem thử tình hình hiện tại thế nào.

Không biết có phải vì đã biết mình còn cơ hội sống hay không, sắc mặt của bệnh nhân ấy đã khá hơn nhiều, còn ăn được chút cháo loãng, phản ứng buồn nôn cũng đỡ hơn hẳn.

Tống Thanh Hàn thấy vậy thì càng thêm tin tưởng.

Rất nhiều khi, yếu tố quyết định thành bại của một ca phẫu thuật không hẳn là tay nghề của đại phu, mà là tâm lý của bệnh nhân, đặc biệt là đối với ung thư – căn bệnh mà ngay cả y học hiện đại cũng chưa thể hoàn toàn khắc phục.

Trước kia cậu từng nghe có người sau khi phẫu thuật vẫn tái phát, nhưng cũng có người chẳng cần mổ xẻ gì, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, vậy mà ung thư lại tự khỏi một cách kỳ diệu. Thế nên, không thể không nói, tâm trạng vui vẻ quả thực là liều thuốc tốt.

"Ngươi chính là kẻ đến gây chuyện?"

Ngay lúc Tống Thanh Hàn chuẩn bị rời đi, một nam nhân mặc bạch y từ ngoài cửa bước vào. Ánh mắt hắn nhìn Tống Thanh Hàn ánh lên một tia khác thường.

Tống Thanh Hàn nhíu mày. Cậu không thích cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế, liền lạnh nhạt nói:

"Một là ta không đến đây gây sự, hai là ta cũng không quen biết công tử. Phiền công tử tránh đường, ta muốn đưa đồ đệ về."

"Vị đại phu trẻ tuổi, đồ đệ thì lại sớm thành thục, không phải ngươi thì còn ai vào đây? Có điều... ta thật không ngờ, hóa ra lại là ngươi."

Người kia nét mặt vẫn nho nhã, nhưng lời nói ra lại có vẻ đầu đuôi không thông, khiến Tống Thanh Hàn nghe xong mà chẳng hiểu ra sao.

Cái gì gọi là "không phải ngươi thì là ai"? Nếu đã nhận ra là cậu, sao lại còn "không ngờ lại là ngươi"?

Tống Thanh Hàn nghi hoặc nhìn hắn một cái, chỉ thấy người kia mắt mày như vẽ, môi đỏ răng trắng, dung mạo vô cùng tuấn tú, liền lắc đầu tiếc nuối - nếu không phải vì giữ lễ, cậu thật sự muốn nói thẳng một câu: "Tuổi còn trẻ mà đầu óc đã không bình thường rồi sao?"

Người kia khẽ động thân, lúc Tống Thanh Hàn tưởng hắn sẽ tránh ra, hắn lại bất ngờ mở miệng:

"Chi bằng chúng ta đánh cược một phen?"

Tống Thanh Hàn bật cười, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Ta vì sao phải đánh cược với ngươi?"

"Ừm..." - Người kia trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nở nụ cười, ngữ điệu chắc nịch:

"Ngươi chẳng phải đã nói, điều kiện của ngươi là tìm được một đại phu y thuật cao minh mà còn nghe lời để hỗ trợ hay sao? Nếu ngươi thắng, ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi. Nếu ngươi thua, thì ngươi làm trợ thủ cho ta. Thế nào?"

Tống Thanh Hàn có chút dở khóc dở cười. Không hiểu dạo gần đây có phải cậu chọc phải thần cờ bạc hay không, mà hết người này đến người khác đòi cược với cậu, hoặc lấy cậu ra làm điều kiện cá cược.

Giọng cậu có phần không kiên nhẫn, cười lạnh nói:

"Dù y thuật ngươi thật sự cao minh, tính tình nghe lời, cũng không có nghĩa ta nhất định phải chọn ngươi. Hơn nữa, nếu ta thật sự chọn rồi, ngươi cũng không có quyền từ chối. Vậy thì ta cần gì phải đánh cược với ngươi cái điều kiện dư thừa đó?"

Người kia cười nhẹ, gương mặt như gió xuân tháng ba, chẳng chút để tâm, ôn hòa nói:

"Ngươi cũng là đại phu, hẳn biết rõ chẳng có đại phu nào là không có chút kiêu ngạo. Ngươi chọn ai, họ sau lưng cũng sẽ than phiền. Than phiền thì không sao, nhưng lỡ như không phối hợp thì sao? Tệ hơn một chút, trong lúc ngươi trị bệnh cứu người, họ âm thầm giở trò - khi đó, người thiệt thòi vẫn là ngươi thôi."

"Ta nói thật, y thuật cao là thật, nghe lời cũng là thật, mà muốn đánh cược với ngươi, cũng là thật."

Tống Thanh Hàn hiểu đạo lý hắn nói. Trước đây cậu cũng từng suy nghĩ đến chuyện ép người vào tay là một chuyện, còn khiến người ta thật lòng tình nguyện làm việc lại là chuyện khác.

Cậu suy nghĩ cẩn thận, liếc nhìn thần sắc đối phương, dần thu lại vẻ lạnh nhạt, hỏi:

"Ngươi muốn cược cái gì?"

Sở dĩ cậu không lập tức đồng ý hay từ chối, là vì còn muốn xem có nước rút lui không. Nếu hắn đưa ra cược kiểu nhận biết dược liệu gì đó, thì chưa cược đã biết cậu thua rồi.

Người kia dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, khẽ cười nói:

"Nghe nói trước đây có người đã chữa khỏi dịch đậu mùa trên vùng Mạc Thượng. Chúng ta cá xem, người đó đã chữa trị bằng cách nào. Ai đoán gần sự thật nhất thì thắng."

"Còn người phán xét, để công bằng, chúng ta cứ để dân làng làm trọng tài đi. Dù sao đến nơi đó cũng chẳng xa là mấy."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên đều trở nên kỳ quặc.

Người chữa khỏi bệnh đậu mùa không ai khác, lại chính là Tống Thanh Hàn. Vậy thì trận cá cược này... chẳng phải bọn họ đã nắm chắc phần thắng rồi sao?

Thấy Tống Thanh Hàn không lên tiếng, nam nhân kia tưởng cậu sợ hãi, liền dịu giọng an ủi:

"Đừng lo, ta cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi, tuyệt đối không có chuyện cố tình điều tra trước. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể ra ngoài hỏi han tình hình, lát nữa quay lại chúng ta sẽ cùng viết ra đáp án của mỗi người."

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, lắc đầu nói:

"Không cần phiền phức thế đâu. Có điều, nếu dùng ngươi không thuận tay, ta có thể tùy lúc đổi người khác, có được không?"

Nam nhân kia khựng lại một thoáng, dường như không ngờ lại có người chê hắn "dùng không thuận tay", trong mắt xẹt qua một tia khác lạ, nhưng vẫn dứt khoát gật đầu, hòa nhã nói:

"Được thôi, ngươi muốn đổi thì cứ đổi. Trận cá cược này vốn là ta tự mình lập ra với ngươi, không liên quan đến vụ cá cược giữa ngươi với lão Tiển."

Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, lại tiếp lời:

"Ngoài những quy tắc vừa rồi, ngươi còn điều kiện gì muốn bổ sung không? Ví dụ như, trường hợp nào thì đáp án không tính?"

Thấy Tống Thanh Hàn bỗng từ lãnh đạm chuyển sang lắm lời, trong mắt đối phương có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh nói:

"Không còn gì nữa. Chỉ cần ngươi hạ bút thì đáp án đó liền tính, thắng thua cụ thể sẽ do dân làng phân xử."

Tống Thanh Hàn trầm ngâm giây lát, thấy đối phương đã bắt đầu cầm bút viết, cuối cùng cũng không nhắc nhở gì thêm.

Dù sao hắn đã nói là không có quy tắc bổ sung, vậy thì cho dù người chữa khỏi đậu mùa là cậu, cũng chưa chắc ảnh hưởng đến kết quả vụ cược. Bởi vì chữa khỏi là một chuyện, còn tự mình viết ra toàn bộ phương pháp lại là chuyện khác.

Một nén hương trôi qua, Tống Thanh Hàn đặt bút xuống, chấm chấm mực trên tờ giấy Tuyên, thành thật nói:

"Xong rồi."

Người kia vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, cứ tưởng Tống Thanh Hàn không biết cách chữa, nên tùy tiện viết vài câu rồi bỏ đó, cũng không để tâm, tiện mắt liếc qua một cái, vừa thấy một trang đầy kín chữ, trong lòng liền khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

May mà hắn kịp ý thức được hành vi của mình không ổn, vội vàng quay đầu đi. Nếu không, lỡ như bị hắn thấy rõ nội dung Tống Thanh Hàn viết tỉ mỉ đến từng động tác cụ thể, thì e rằng bản thân sẽ bị dọa cho đứt mạch suy nghĩ mất.

Tống Thanh Hàn ung dung ngồi một bên, uống xong một chén trà ấm, thấy đối phương cuối cùng cũng đặt bút xuống, liền gật đầu nói:

"Vậy chờ có kết quả rồi gặp lại. Ta còn việc, xin cáo từ trước."

Thấy Tống Thanh Hàn rời đi vội vàng, nam nhân kia lập tức bảo hạ nhân bọc kỹ hai tờ giấy Tuyên lại, giao cho phu xe, dặn hắn nhanh chóng phi ngựa đến Mạc Thượng để hỏi kết quả.

Phu xe không nghĩ ngợi gì, nhận lấy rồi rời đi. Còn người hầu bên cạnh thì nhịn không được hỏi:

"Công tử, không đánh dấu hai phần đáp án à? Nhỡ dân làng không phân biệt được thì..."

Sắc mặt nam nhân lập tức trầm xuống, lạnh nhạt liếc người hầu một cái, giọng lạnh lùng:

"Ngươi lo ta sẽ thua? Hay lo ta thua không nổi?"

Người hầu bị ánh mắt kia quét qua, thân thể run lên, vội cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com